2. Một ngày mưa
Vẫn như thường lệ vào mỗi buổi sáng của ngày thứ ba hàng tuần, Mydei đi viếng thăm mộ bác quản gia. Mydei cẩn thận cắm bó hoa cúc trắng tinh khôi vào bình rồi đặt bên cạnh di ảnh bác.
- | Mới đó mà đã ba năm trôi qua rồi nhỉ...cháu thèm được cùng bác tám chuyện quá...bác ạ |_ Mydei sử dụng ngôn ngữ kí hiệu trò chuyện với ngôi mộ lạnh im.
...
Không một lời nào đáp lại từ phía ngôi mộ. Chỉ có tiếng gió thổi qua đáp lại từng cái cử chỉ tay của em.
---o00o---
Ngồi cúng kiếng, trò chuyện bên ngôi mộ bác quản gia chán chê, Mydei mới chào tạm biệt bác rồi đi về. Vừa ra khỏi nghĩa trang là trời liền đổ cơn mưa tầm tã.
Những giọt mưa thi nhau rơi xuống tạo thành một bức tường thành trắng xoá ngăn không cho Mydei rời đi. Thấy thế em cũng chỉ biết thở dài đành nén lại tại cổng nghĩa trang một chút chờ tạnh mưa. Giá như hồi sáng Mydei đem theo cây dù thì tốt biết mấy.
Tưởng chừng như bản thân sẽ chờ một lúc lâu mới về được thì bỗng có một người đàn ông trung niên đi đến tiếp cận Mydei.
- " Nhóc Mydei đấy à? Lại đến thăm bác Scar phải không? "_ Người đàn ông quăng cho Mydei một cây dù.
Mydei nhận lấy cây dù rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Ông là quản lý của khu nghĩa trang này. Đồng thời cũng là bạn của Mydei.
Thật ra ban đầu Mydei cũng không nghĩ bản thân sẽ làm bạn với quản lý nghĩa trang đâu. Nhưng vì lịch Mydei đi viếng thăm bác quản gia lại trùng lịch kiểm tra khuôn viên nghĩa trang của ông chú quản lý. Đã thế còn nằm trong khuôn giờ ít người đến viếng mộ nhất nên thành ra gặp qua gặp lại riết thì cũng thành thân.
- " Nhóc cằm dù rồi về đi. Người bệnh như nhóc ở đây lâu không tốt đâu. "_ Người quản lý.
- " Còn cây dù thì tuần sau ghé thăm tiếp, trả lại cho chú là được. "_ Người quản lý.
- | Cảm ơn chú |_ Mydei bật dù ra.
Mydei chào tạm biết với người quản lý rồi rời khỏi nghĩa trang. Đang đi trên con đường quen thuộc dẫn lối về nhà. Bỗng dưng Mydei cảm thấy có một lực gì đó đang quặp lấy chân em từ phía sau.
Mydei giật mình ngó ra sau liền thấy một chú chó trắng to chà bá lửa đang bị thương cúi xuống kẹp trọn cổ chân em giữa hai hàm răng sắt nhọn. Mặt Mydei tái mét không còn lấy nỗi một giọt máu. Từ nãy tới giờ Mydei cứ cắm đầu đi về thôi chứ em có chọc chó đâu mà lại bị chó gặm chân thế này.
Chú chó trắng đó gặm được Mydei rồi liền lập tức kéo chân em đi. Trông bộ dạng của nó rất vội vàng hệt như chỉ chậm trễ một khắc thôi sẽ lập tức có chuyện không hay xảy ra. Cứ thế Mydei buộc phải nhảy lò cò chạy theo cho kịp con chó để tránh bản thân bị té.
Nó dẫn Mydei đến một con hẻm nhỏ tối tăm rồi mới thả chân em ra. Chú chó sủa một tiếng rồi chạy thẳng vào sâu trong con hẻm tối. Trong thoáng chốc, khứu giác nhạy cảm của Mydei ngửi thấy được mùi máu tanh nồng, hôi hám sâu bên trong con hẻm.
Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành. Mydei không chần chừ nữa liền lập tức tiến vào trong theo sau chú chó trắng.
- " Gấu gấu! "_ Chú chó dừng lại trước hai chú chó khác đang bị thương rất nặng đang nằm co ro trong góc con hẻm.
Mydei hoảng hốt nhìn chú chó trắng lo lắng cho hai người bạn của mình liền chạy lại cạ cạ lên sống mũi của chú chó đen bị thương nặng nhất. Mydei không dám tin vào mắt mình. Là ai..là tên khốn nào đã làm nên chuyện thất đức thế này!?
Với tình hình sống dở chết dở của hai chú chó đáng thương kia. Mydei không lãng phí thêm một giây nào nữa liền tiến đến ôm trọn lấy cơ thể to tướng của hai chú chó trưởng thành rồi chạy đến cơ sở thú y gần nhất. Chiếc đuôi to béo khoẻ khoắn của Mydei quắn lấy cơ thể của chú chó trắng mang theo luôn.
---o00o---
- " Tình hình của hai chú chó đã ổn rồi. Công nhận là mấy thằng trộm chó nay bắt ác thật đấy. "_ Anh bác sĩ thú y sau khi chữa trị cho hai chú chó xong liền thông báo với Mydei.
Mydei gật đầu thở phào nhẻ nhõm nhìn xuống chú chó trắng nay đã được băng bó cũng ngã phịch xuống vì nhẹ nhõm? Có vẻ cậu nhóc này đã rất lo lắng cho hai người bạn của mình nhỉ.
- " Mà này, cậu đào đâu ra được hai con samoyed có lông đen với lông lang hay vậy? "_ Bác sĩ thắc mắc hỏi.
Bởi con người từ trước đến nay khi biết đến giống chó samoyed là một loài chó luôn có màu lông sáng, cùng lắm sẽ có đan xen một vài sợi lông nâu nhưng không đáng kể. Nhưng hai đứa nhóc mà mydei mang đến lại có màu rất bất thường.
- | Ở trong con hẻm gần chỗ này nè. |_ Mydei giơ màn hình điện thoại lên.
- " Vậy là cả ba đứa nhóc đều ở gần đây. "_ Bác sĩ bỗng chốc rơi vào trầm tư.
Quái lạ thật, anh cũng là một người sống ở gần đây nhưng chưa bao giờ gặp được hai đứa chúng nó dù chỉ một lần.
- " Trước mắt thì cứ để ba đứa ở lại đây để tôi tiện theo dõi vậy. Để bị thương cỡ này mà chạy nhong nhong ngoài đường thì chỉ làm mồi ngon béo bở cho mấy bọn trộm chó thôi. "_ Bác sĩ cúi xuống định xoa đầu chú chó trắng đang nằm bên cạnh Mydei.
Chú nhận thấy có bàn tay đang chạm lên đầu mình liền lập tức né đầu sang một bên. Chú đứng phất dậy đi ngang người Mydei rồi nằm xuống thẳng lên cặp đùi múp rụp ấm áp của em.
- " Ha ha nhóc này khá! "_ Bác sĩ bị ăn một pha quê xệ từ một con chó.
Để trả thù, anh tiến đến nắm cái eo của chú chó mà kéo đi vào trong để nhốt chung một chỗ với hai con kia. Nhưng chú chó kiên cường dễ gì chịu khuất phục. Chú ra sức ôm lấy Mydei không chịu buông. Đã thế còn cắn lên vai Mydei để anh bác sĩ không lôi đầu nó đi được.
Hai người một chó giành co nhau suốt một buổi thấy không ăn thua thì cũng đành đưa đến một quyết định cuối cùng.
- " Thôi thì cậu mang con quỷ sứ này về chăm đi. Có gì bất thường thì nhá máy tôi liền. "_ Bác sĩ bất lực.
Mydei đành gật đầu đồng ý rồi mang chú chó đi. Tưởng mọi thứ đã êm xuôi rồi thì không. Chú chó lại dở chứng quằn quại không chịu rời đi khiến Mydei và anh bác sĩ nhìn nhau đầy khó hiểu. Ụa rồi mày muốn như lào!?
Chú chó nhìn Mydei xong rồi chạy tới cái cửa của căn phòng đang chứa hai người bạn của nó bên trong mà ra sức cào cấu cái cửa đáng thương. Hành động của chú chó đã làm hai người họ vỡ lẽ.
---o00o---
- " Báo trước với cậu là giống samoyed năng động lắm đấy. Cậu có chắc là một mình cậu chăm được nổi hết cả ba đứa này không? "_ Anh quan ngại đặt ba cái lồng đựng to tổ bó trước cửa nhà Mydei.
Mydei lần này không trả lời với anh bằng màn hình điện thoại nữa. Em nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định thay cho câu trả lời.
- " Haiz có chuyện gì thì nhớ báo tôi biết đấy. Tôi sẽ cố gắng thu xếp để hỗ trợ cậu. "_ Trước ánh mắt ấy, anh cũng chỉ biết cười trừ.
Bác sĩ vẫn còn chút lo lắng nên đã nén lại thêm một chút để dặn dò Mydei rồi mới yên tâm đi về.
----------------------------------
[ End 2 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com