Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

staff mới.


khi tôi nhận được email thông báo trúng tuyển vị trí staff hỗ trợ truyền thông và hậu cần cho đội tuyển u23 việt nam, tôi đã thức trắng cả đêm để tưởng tượng ra một kịch bản vô cùng tráng lệ. trong đầu tôi lúc đó là những thước phim tài liệu đầy nước mắt và mồ hôi, là những buổi tập thể lực nặng nề dưới cái nắng như đổ lửa của miền trung, là tiếng thét nghiêm khắc của huấn luyện viên trưởng, và trên hết là tinh thần kỷ luật sắt thép của những chiến binh sao vàng. tôi tự hứa với bản thân sẽ cống hiến 200% sức lực để hỗ trợ những người hùng chuẩn bị bước vào giải đấu lớn.

nhưng cuộc đời thường thích vả bốp vào mặt những kẻ hay mộng mơ.

tôi chính thức gia nhập đội tuyển vào ngày đầu tiên của đợt tập trung dài ngày kéo dài gần hai tháng tại một khách sạn biệt lập dành riêng cho ban huấn luyện và cầu thủ. và chỉ cần đúng ba ngày sống chung dưới một mái nhà, thế giới quan của tôi hoàn toàn sụp đổ. cái gọi là "kỷ luật sắt thép" hay "tình đồng đội thắm thiết" trong tưởng tượng của tôi thực chất là một cái trại hẹn hò trá hình quy mô cấp quốc gia, một cái rạp xiếc di động chạy bằng cơm chó và những trò mèo nheo sến súa đến mức người ngoài nhìn vào chỉ muốn nộp đơn nghỉ việc ngay lập tức.

người đầu tiên làm tôi nghi ngờ thị giác của mình chính là đội trưởng khuất văn khang. trong mắt công chúng, văn khang là một tiền vệ tài hoa, bên ngoài điềm tĩnh, trưởng thành, trên tay đeo chiếc băng thủ quân đầy quyền lực và luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả đội. nhưng ở phía sau cánh cửa đóng kín của phòng họp chiến thuật, anh khang lại mang một thân phận hoàn toàn khác là "phụ huynh đơn thân" kiêm người bảo mẫu toàn thời gian cho thằng người yêu tăng động của mình.

chiều hôm đó, máy chiếu đang chạy slide phân tích sơ đồ 4-3-3 của đối thủ. huấn luyện viên trưởng đứng bên trên đập bảng rầm rầm, không khí nghiêm túc đến mức không ai dám thở mạnh. ấy thế mà ở dãy ghế thứ hai, đội trưởng khuất văn khang một tay vẫn chép bài lia lịa, tay còn lại thì vô cùng điềm tĩnh, thoăn thoắt bóc vỏ một chiếc bánh chocopie. anh chẳng cần nhìn sang bên cạnh, cứ thế đưa tay ra, và ngay lập tức, cái miệng của nguyễn đình bắc đã há sẵn từ bao giờ để đón lấy miếng bánh.

đình bắc – thằng tiền đạo kém anh khang một tuổi, kiêm chức đội phó nhưng tính tình trẻ con, tăng động không ai bằng – vừa gặm bánh rột rột vừa dính chặt lấy người yêu như keo 502. nó vừa ăn xong, liền tiện thể lè lưỡi liếm luôn chút sô-cô-la còn dính trên ngón tay của anh khang. văn khang chỉ khẽ thở dài bất lực, không hề rụt tay lại, ngược lại còn dùng ngón cái miết nhẹ lên khóe môi dính vụn bánh của nó, động tác tinh tế và chiều chuộng đến mức tôi ngồi phía sau mà suýt chút nữa đánh rơi cái máy tính máy tính bảng đang cầm trên tay.

đình bắc được chiều sinh hư, nó lén cúi đầu xuống dưới bàn, chui tọt vào lòng văn khang, hai tay vòng qua ôm chặt lấy hông anh, đầu rúc vào bụng người yêu cọ cọ như một con mèo bự xác. mắt nó vẫn nhìn lên màn hình máy chiếu vô cùng nghiêm túc, nhưng cái tay dưới bàn thì đã luồn vào trong vạt áo tập của đội trưởng, vô thức vuốt ve làn da eo ấm áp của người ta như một thói quen. văn khang không đẩy nó ra, chỉ đưa một tay xuống luồn vào mái tóc gáy của thằng nhóc, khẽ xoa xoa dỗ dành để nó ngồi im cho mình nghe giảng.

ở góc bên kia phòng họp, một bầu không khí sặc mùi thuốc súng nhưng cũng không kém phần "ba chấm" đang diễn ra giữa thủ môn trần trung kiên và trung vệ phạm lý đức. hai ông thần này bằng tuổi nhau, đều sinh năm 2003, nhưng cách yêu nhau thì chẳng khác nào chiến tranh lạnh liên hợp quốc. trung kiên cao mét chín mươi mấy, mặt mũi góc cạnh nam tính, mồm lúc nào cũng bô bô bảo mình là người trưởng thành, thích hóng drama của thiên hạ nhưng thực chất cái nết lại cực kỳ thích được dỗ dành. mỗi lần hai đứa cãi nhau, kiên sẽ bày ra bộ mặt bất cần đời, nhưng thực chất là đang đợi đối phương xuống nước trước. còn phạm lý đức, chàng trung vệ có tiếng là cứng đầu, ngoài miệng thì lúc nào cũng "kệ mẹ nó", "ai thèm quan tâm", nhưng cứ cách đúng năm phút là nó lại lén bật màn hình điện thoại lên để kiểm tra xem trung kiên có nhắn tin cho mình không.

lúc bấy giờ, hai người họ đang lườm nhau với tần suất năm giây một lần. ánh mắt đức nhìn kiên sắc lẹm như muốn băm vằn vặn thằng thủ môn ra, còn kiên thì vênh mặt lên nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không thấy sự tồn tại của người kia. thế nhưng, đến giờ nghỉ giải lao, khi tôi vừa bước đến định đưa chai nước cho trung kiên, thì phạm lý đức đã lừng lững đi tới. nó chẳng nói chẳng rằng, thô bạo thọc thẳng tay vào túi quần tập của trung kiên để móc cái điện thoại của nó ra. trung kiên bị bất ngờ, càu nhàu một tiếng rõ to.

"ê cái thằng này? túi quần tao là cái túi thần kỳ của doremon hay gì mà mày cứ thọc tay vào như đúng rồi thế?"

đức mặt lạnh như tiền, bật điện thoại lên thấy không có tin nhắn nào của kiên, liền gắt gỏng.

"tao thích thọc đấy thì sao? quần của mày cũng là tao giặt, ý kiến cái gì?"

kiên cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì ngượng nhưng vẫn ráng cãi cố.

"mày... cái đồ trung vệ cộc cằn! cậy thân to rồi bắt nạt tao à?"

nói thì nói thế, nhưng khi đức quay lưng đi, trung kiên lại vội vàng bước theo sau, đứng chắn trước ống kính camera của một staff khác đang đi quay highlight, tay thọc vào tóc đức để chỉnh lại mấy sợi tóc mái bị dựng ngược lên cho nó. đức tuy vẫn xị mặt ra nhưng đầu thì tự động cúi thấp xuống một chút để thằng người yêu cao hơn mình dễ thao tác.

tôi đứng chứng kiến toàn bộ màn "vừa đấm vừa xoa" này mà chỉ biết câm nín, tự hỏi không biết mình đang đi làm ở đội tuyển bóng đá hay đang đi xem một bộ phim sitcom tình cảm gia đình dài tập.

chưa dừng lại ở đó, đỉnh cao của sự tra tấn tinh thần đối với một staff độc thân như tôi chính là cặp đôi nguyễn nhật minh và nguyễn hiểu minh. hai ông này cùng là trung vệ, cùng sinh năm 2003 và 2004, và điều đặc biệt là họ có vẻ ngoài đánh lừa thị giác cực kỳ. nhật minh nhìn lowkey, ít nói, sống khép kín, ai mới gặp cũng nghĩ gã là trai thẳng một trăm phần trăm, là kiểu người lạnh lùng chỉ biết đến quả bóng. còn hiểu minh thì cao to lừng lững, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt lúc nào cũng hằm hằm như sẵn sàng lao vào combat với tiền đạo đối phương. ai mà ngờ được, hai cái khối cơ bắp di động ấy khi ở bên nhau lại dính nhau đến mức nghẹt thở, đặc biệt là nguyễn hiểu minh, thằng nhóc này cực kỳ mê skinship và có sở thích quái lạ là để người yêu ngồi lên đùi mình mọi lúc mọi nơi, bất kể đó là giữa thanh thiên bạch nhật hay trước mặt cả đội.

ngay tại phòng ăn của khách sạn, trong khi các đồng đội khác đang tranh nhau đĩa thịt bò, thì nguyễn hiểu minh đã kéo phăng nguyễn nhật minh ngồi gọn lỏn lên đùi mình. một tay y vòng qua eo gã, siết chặt đến mức hai cơ thể gần như không có một khe hở, cằm thì tựa hẳn lên vai nhật minh, lười biếng nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm. nhật minh thì cứ như đã quá quen với việc này, gã vừa điềm tĩnh dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng mình, vừa thỉnh thoảng lại gắp một miếng thịt quay sang đút cho cái bao cát tám mươi cân đang dính trên lưng.

"ê hai cái thằng kia, phòng ăn chứ không phải giường ngủ nha, buông nhau ra cho tao nuốt trôi chén cơm cái."

trung kiên đi ngang qua, gõ côm cốp cái muỗng vào khay ăn, lên tiếng cà khịa.

hiểu minh hé một mắt ra, nhìn trung kiên bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng băng thủ môn đội nhà, giọng trầm khàn đầy tính chiếm hữu.

"anh kiên không có ai cho ngồi lên đùi nên ghen tị đúng không? anh nhật minh là của em, em thích ôm thế đấy, anh ngon thì lôi anh đức vào đây mà ôm."

nhật minh chẳng nói chẳng rằng, gã đưa tay ra sau, luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc ngắn của hiểu minh, nhẹ nhàng xoa xoa gáy hắn như dỗ dành một chú chó lớn, rồi quay sang nhìn trung kiên bằng ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng tràn ngập sự dung túng.

"kiên bớt nói lại đi, lo mà dỗ người yêu mày kìa, nó đang nhìn mày đắm đuối bên kia kìa."

tôi nhìn sang hướng chỉ của nhật minh, quả nhiên thấy phạm lý đức đang ngồi ở bàn đối diện, miệng thì đang nhai hùng hục nhưng đôi mắt thì cứ như hai tia laser găm thẳng vào lưng trần trung kiên. cái không khí hỗn loạn, sặc mùi yêu đương nhăng nhít này làm tôi bắt đầu nghi ngờ về tính chính quy của đợt tập trung này. họ nghĩ họ giấu kín lắm, nhưng thực chất là tất cả đều biết, trừ việc họ vẫn phải cố diễn cái nét "anh em cây khế, brotherhood thắm thiết" trước ống kính truyền thông để fan không phải nhập viện vì shock đường.

mọi chuyện chỉ thật sự vỡ trận hoàn toàn vào đêm thứ ba của đợt tập trung. lúc đó là khoảng gần mười một giờ đêm, tôi đang nằm trên giường trong phòng riêng, lướt điện thoại để kiểm tra lại lịch trình ngày mai thì bỗng nhiên, ứng dụng nhắn tin tinh tinh lên một tiếng liên tục. tôi nheo mắt nhìn màn hình, phát hiện mình vừa được add vào một group chat có cái tên dài dằng dặc và vô cùng chướng mắt.

"hội những người yêu đồng đội nhưng vẫn phải giả vờ bromance"

ban đầu, đầu óc tôi quay cuồng, tôi nghĩ bụng chắc là bạn staff nào đó lập group fanfic để trêu đùa nhau, hoặc đen đủi hơn là tôi bị add nhầm vào group của một nhóm fan cuồng nào đó. nhưng khi tôi nhìn kỹ vào danh sách thành viên, tim tôi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. ảnh đại diện của các thành viên trong nhóm toàn là những gương mặt quen thuộc mà tôi vừa mới đối mặt chiều nay: khuất văn khang, nguyễn đình bắc, trần trung kiên, phạm lý đức, nguyễn hiểu minh, nguyễn nhật minh.

và người add tôi vào không ai khác chính là nguyễn đình bắc – thằng nhóc tiền đạo tăng động số 7.

tôi chưa kịp định thần để bấm nút out group bảo toàn mạng sống thì màn hình đã liên tục nhảy thông báo với tốc độ chóng mặt. những dòng tin nhắn nội bộ đầy mùi "real" bắt đầu đập thẳng vào mắt tôi.

trungkien0902vn

@all đm có ai cầm nhầm cái quần đùi số 01 của tao không???

tao nhớ tao phơi ngoài ban công phòng tao mà giờ bay đâu mất xác rồi? tao lấy cái gì mặc đi ngủ bây giờ?

kvankhang115

bắc đang mặc. nó bảo quần của mày rộng, mặc mát, nó không chịu trả đâu.

trungkien0902vn

vcl cái thằng @bac.nguyendinh.942 kia?

trả quần cho tao!

mày có phòng riêng, có quần áo đầy đủ sao cứ thích đi trấn lột đồ của người khác thế hả?

tao là thủ môn chứ không phải tiệm quần áo từ thiện của mày nha!

bac.nguyendinh.942

anh kiên keo kiệt thế, em mặc tí làm gì căng =))))

với lại anh không có quần mặc thì qua ngủ với anh đức đi, anh đức có bao giờ mặc quần dài đi ngủ đâu mà anh lo thiếu đồ mặc chung =))))))

lyduc_17

nguyễn đình bắc

mày im cái mỏ chó của mày lại trước khi tao qua phòng bẻ đôi hai cái chân sút của mày ra^^

tao mặc cái gì đi ngủ liên quan gì đến mày?

bac.nguyendinh.942

ơ em có nói gì sai đâu, hôm qua em sang phòng anh lấy ké chai xịt khử mùi rõ ràng thấy anh mặc mỗi cái áo phông của anh kiên nằm trên giường mà😳

anh kiên còn đang bóp lưng cho anh nữa, hai người không mặc quần chung thì là cái gì☺️

trungkien0902vn

đm thằng bắc!!!

mày mỏ mày lại chưa!!!

hieuminh.6

@nhatminh.2707 anh ơi

sang phòng em đi, phòng em mới đổi ga giường thơm mùi hoa oải hương giống loại anh thích nè.

em bật sẵn điều hòa 24 độ rồi, qua ôm em ngủ đi, thèm ôm anh quá.

nhatminh.2707

ừ, đợi tí, đang sấy tóc. năm phút nữa anh qua.

tôi ngồi bật dậy trên giường, hai mắt trố lồi nhìn màn hình điện thoại. đầu óc tôi trống rỗng.

cái gì thế này?

đây là nhóm của chính chủ?

là real?

là thật một trăm phần trăm?

cái hội này không phải là brotherhood, đây là một cái động tình cảm đích thực! tôi đưa tay lên vò đầu bứt tai, cảm giác mình vừa chạm tay vào một bí mật quốc gia có thể làm nổ tung toàn bộ các trang báo thể thao sáng mai.

tôi run rẩy đưa ngón tay định bấm vào phần cài đặt nhóm để lặng lẽ out group, coi như mình chưa từng thấy cái gì, chưa từng biết cái gì để giữ lại chút bình yên cho chuỗi ngày đi làm phía trước. nhưng đúng vào cái khoảnh khắc ngón tay tôi chuẩn bị chạm vào nút rời nhóm, nguyễn đình bắc lại bồi thêm một cú chí mạng.

chắc là do trong lúc nhắn tin trêu chọc trần trung kiên, đầu óc nó đang phấn khích quá mức, hoặc là do nó lóng ngóng thế nào đó, nó đã gửi thẳng vào group một bức ảnh kèm theo dòng caption đầy mùi khoe khoang sến lụa.

bac.nguyendinh.942

ê nhìn anh khang ngủ ngon chưa nè, như em bé luôn, nhìn là muốn cắn cho mấy phát á chèn ơi~

bức ảnh hiện lên rõ mòn một dưới màn hình độ phân giải cao của tôi.

trong hình, đội trưởng u23 việt nam – khuất văn khang – đang nằm nghiêng trên chiếc giường đôi của khách sạn. chăn bông màu trắng chỉ kéo hờ ngang hông, để lộ hoàn toàn nửa thân trên. anh mặc một chiếc áo phông tập của đội tuyển, nhưng vạt cổ áo đã bị kéo lệch hẳn sang một bên, để lộ bờ vai gầy, trắng trẻo và xương quai xanh hằn rõ. điều kinh khủng nhất là trên làn da trắng ngần ở vùng cổ và vai của anh khang, tồn tại hai ba vệt đỏ hồng, bầm tím vô cùng ám muội – dấu vết không thể sai lệch của những nụ hôn và vết cắn yêu đầy bạo lực. đôi mắt anh khang lim dim, hơi ngái ngủ vì bị tiếng tách tách của camera làm thức giấc, hàng mi dài khẽ run, và một tay của anh vẫn đang vô thức nắm chặt lấy vạt áo phông của nguyễn đình bắc lúc đó đang cúi xuống chụp hình. bờ môi mỏng hơi sưng lên, vẻ mặt vừa bất lực vừa tràn ngập sự dung túng, dịu dàng đối với đứa người yêu nhỏ tuổi.

group chat im lặng đúng ba phút. một sự im lặng chết chóc bao trùm lên không gian mạng.

trungkien0902vn

...

lyduc_17

...

gửi nhầm group đúng không thằng ngu?

mày nhìn lại xem mày vừa gửi cái gì vào đâu đi.

hieuminh.6

vcl nay thằng bắc chơi lớn vậy

tự tay khui hint luôn à?

tao còn chưa dám gửi ảnh anh nhật minh mặc áo sơ mi của tao lên đây đâu nhé.

nhatminh.2707

hiểu minh, nín đi em, ai đái mà em khai.

kvankhang115

nguyễn. đình. bắc. xóa. ngay. lập. tức. cho. anh.

mai mày chết chắc với anh rồi, đừng có xin ngủ chung nữa.

[tin nhắn đã bị thu hồi]

tôi nhìn cái thông báo "tin nhắn đã bị thu hồi" hiện lên trên màn hình, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định trong căn phòng tối của mình. vệt đỏ trên cổ đội trưởng khuất văn khang trong ký ức năm giây trước giống như một lời nguyền đóng đinh vào tâm trí tôi.

tôi chính thức hóa đá. đây không phải là gửi nhầm group thông thường, đây là vụ gửi nhầm đổi đời, thay đổi hoàn toàn cuộc đời làm staff của tôi từ nay về sau. tôi muốn nộp đơn nghỉ việc ngay trong đêm! làm ơn, tôi chỉ là một đứa nhân viên thử việc lương tháng mấy củ, tôi chỉ muốn nhận lương một cách lương thiện và bình yên, tôi không muốn bị diệt khẩu vì biết quá nhiều bí mật động trời của đội tuyển đâu!

đúng lúc tôi đang ôm đầu tuyệt vọng thì nguyễn đình bắc dường như mới nhận ra sự hiện diện của một kẻ ngoại đạo trong nhóm. nó nhắn một tin đầy hoảng hốt.

bac.nguyendinh.942

áaaaaaaa chết mẹ em rồi!!! ai add chị staff mới vào nhóm thế này??? anh khang ơi cứu em, em không cố ý đâu, em bấm nhầm thật mà!!! chị staff ơi chị chưa thấy gì đúng không chị ơi??? chị làm ơn đừng báo cáo với thầy nha chị, em lạy chị mười lạy luôn á!!! T___T

kvankhang115

chào bạn, staff mới đúng không? xin lỗi vì sự hỗn loạn này nhé. bạn cứ coi như không thấy gì là được, bọn mình sẽ "xử lý" thằng bắc sau. ngủ ngon nhé bạn.

stafflatui

...

dạ☺️

tôi nhìn dòng tin nhắn của anh khang mà khóc không ra nước mắt. xử lý? các anh xử lý nhau trên giường thì có chứ xử lý cái gì! tôi run rẩy gõ lại một chữ "dạ..." nhỏ nhoi rồi tắt nguồn điện thoại, trùm chăn kín đầu, trong lòng thầm tụng kinh niệm phật cho qua cái đêm kinh hoàng này.

đợt tập trung bước vào tuần thứ ba, và khách sạn của u23 việt nam chính thức biến thành một bãi chiến trường ngầm với quy mô phá hoại không tưởng.

nguyên nhân dẫn đến vụ khủng hoảng ngoại giao cấp cao này, nói ra thì vừa củ chuối vừa nực cười: trần trung kiên – chàng thủ môn mét chín mươi mấy – trong một phút rảnh rỗi ngồi lướt mạng đã lỡ tay bấm "thả tim" ảnh một em hot tiktoker đang nhảy uốn éo trên mạng.

và đen đủi cho kiên, phạm lý đức lại là đứa có hệ thống ra-đa ghen tuông thuộc tầm tầm vũ trụ.

đầu tiên, đức không thèm làm ầm ĩ. nó chọn cách trả thù trong im lặng nhưng mang tính sát thương cực cao. ngay trong đêm hôm đó, đức âm thầm bấm unfollow tài khoản instagram của trung kiên. tiếp theo, nó đổi ảnh đại diện facebook cá nhân thành một màu đen xì lỳ như thể vừa mất đi cả thế giới. cuối cùng, và cũng là hành động tuyên chiến đanh thép nhất: đức dọn toàn bộ gối ôm, gấu bông, quần áo lót và cả bàn chải đánh răng của mình từ phòng trung kiên về lại phòng riêng của nó ở đối diện (vốn dĩ hai ông này được xếp phòng riêng nhưng toàn gom đồ về ngủ chung phòng từ ngày đầu tập trung).

trần trung kiên cũng không phải dạng vừa. mang tiếng là chốt chặn đáng tin cậy của khung thành đội nhà, mặt mũi góc cạnh nam tính ngời ngời, nhưng cái nết cãi nhau của kiên thì như đứa con nít học mẫu giáo. thấy người yêu làm căng, kiên quyết không xuống nước trước. kiên bắt đầu chuỗi ngày làm màu thất tình xuyên lục địa trên instagram story. cứ cách đúng ba tiếng, đúng vào các khung giờ vàng nhiều người tương tác, kiên lại đăng một cái story nền đen xì, chèn mấy bài nhạc sầu thảm của vũ hoặc mr. siro, kèm theo mấy dòng triết lý sâu sắc tự biên tự diễn như thể mình là nạn nhân bị người yêu cắm cho mười cái sừng.

[story @trungkien0902vn]

"nếu những tiếc nuối nay không còn, thì có chăng bây giờ mình mới có được nhau. có lẽ chuyện tình đôi chúng mình, tình cờ như vô hình. từ bao giờ gặp gỡ..."

(nhạc nền: nếu những tiếc nuối – vũ)

[story @trungkien0902vn]

"hoá ra bên nhau lâu ngày, thành thói quen nhưng ta không ngờ. hoá ra tin nhau vẫn chỉ là phút giây thăng hoa vụt qua..."

(nhạc nền: tự lau nước mắt)

tôi đi dọc hành lang tầng 4, tay ôm xấp tài liệu báo cáo thông số kỹ thuật mà cảm giác như mình đang đi giữa hai làn đạn. đi ngang qua phòng trung kiên, tôi nghe tiếng hét xuyên thủng cánh cửa gỗ vọng ra ngoài.

"phạm lý đức! cái thằng cộc cằn, mỏ hỗn kia! mày có giỏi thì mày block số điện thoại của tao luôn đi! ngon thì xóa luôn cái thư mục ảnh chụp chung ở phần highlight instagram luôn đi! đồ tồi, đồ không có trái tim!"

đáp lại tiếng hét long trời lở đất của kiên là tiếng đóng cửa rầm một cái đến rung chuyển cả hành lang từ phòng đối diện. phạm lý đức bước ra, mặt lạnh tanh như tiền, tay cầm cái điện thoại. nói là bất cần thế thôi, chứ tôi thề là tôi đã liếc thấy màn hình điện thoại của nó đang dừng ở giao diện instagram, cứ đúng năm giây nó lại dùng ngón tay vuốt xuống để load lại trang cá nhân của kiên một lần, xem thằng người yêu có đăng thêm cái story dở hơi nào nữa không.

mối quan hệ đóng băng của hai ông thần này đã kéo theo cả đội tuyển rơi vào một cuộc khủng hoảng diện rộng. người chịu trận đầu tiên là nguyễn nhật minh. với tư cách là một người bạn thân chí cốt và là "ban hòa giải" bất đắc dĩ của đội, gã bị trung kiên túm cổ áo lôi ra ghế sofa ở sảnh tầng 4 để bắt nghe kể khổ từ lúc tám giờ tối.

"mày xem xem nhật minh, tao chỉ thả tim thôi mà? tao thề là tao còn chưa thèm nhìn kỹ mặt con bé đó tròn méo ra sao luôn á! vậy mà nó dám bảo tao là loại đàn ông lăng nhăng, xong nó dọn đồ đi thẳng luôn. nó coi tao là cái gì chứ? tao thề lần này tao không dỗ nữa, tao mà thèm nhắn tin trước cho nó thì tao làm con mày!"

trung kiên đập bàn bôm bốp, mặt mũi hầm hầm đầy uất ức.

nhật minh chẳng nói chẳng rằng, mặt không cảm xúc, gã cứ ngồi im như một pho tượng đá, thỉnh thoảng lại đưa ly nước lọc lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. thế nhưng, điều đáng nói ở đây là nguyễn hiểu minh – thằng nhóc trung vệ 2004 cao to như hộ pháp – lúc này đang nằm dài trên đùi nhật minh. hai tay hiểu minh vòng qua ôm chặt lấy eo gã, mặt áp thẳng vào bụng người yêu, vừa nhai bánh snack rột rột vừa ngước đôi mắt thích thú lên nhìn trung kiên cằn nhằn như xem diễn hài.

"ê hai cái đứa kia! tao đang nói chuyện nghiêm túc, tao đang thất tình! tụi mày có thể bớt cái trò dính nhau như sam này lại một tí để tôn trọng sự cô đơn của tao được không?"

trung kiên điên máu, chỉ tay vào hai cái khối cơ bắp đang quấn lấy nhau kia.

hiểu minh vừa nhai bánh vừa hếch cằm lên, giọng ngái ngủ nhưng tràn ngập sự khích bác.

"anh kiên buồn chứ em có buồn đâu. anh thất tình là chuyện của anh, mắc gì bắt tụi em không được ôm nhau? anh nhật minh ơi, anh ôm em chặt tí đi, phòng bật điều hòa lạnh quá, em lạnh run người luôn nè."

nhật minh khẽ thở dài, nhưng tay gã thì vô cùng tự nhiên luồn vào mái tóc rối của hiểu minh, nhẹ nhàng xoa xoa gáy hắn, rồi ngước lên nhìn trung kiên bằng ánh mắt chứa chan sự kỳ thị.

"mày bớt nói nhảm lại đi kiên. muốn làm hòa thì tự vác xác qua phòng nó mà gõ cửa. thằng đức nó cộc tính nhưng nó dễ mềm lòng, mày cứ đứng đây khóc lóc với tao thì đến mùa giải năm sau hai đứa mày cũng chưa ngủ chung giường lại được đâu."

đúng lúc đó, nguyễn đình bắc từ đâu phóng vèo qua như một cơn gió. trên tay nó là một đĩa gọt sẵn dưa hấu, mặt mày hớn hở đúng nghĩa một con ăn dưa hóng drama chính hiệu. nó lao thẳng đến ngồi sụp xuống cạnh trung kiên, vừa nhét miếng dưa vào mồm vừa chọc gậy bánh xe.

"anh kiên ơi, em vừa đi ngang qua phòng anh đức nè. anh đức đang gọi điện cho ai đó cười nói vui vẻ lắm, hình như là anh người yêu cũ hồi còn ở clb trẻ hay sao á. anh đức còn bảo tối nay đi ăn lẩu không thèm rủ anh đâu, bảo anh cứ ở phòng mà đăng story triết lý một mình đi!"

trung kiên nghe xong, mặt nạ đất sét đang đắp trên mặt suýt thì nứt ra làm đôi. hắn bật dậy như tôm tươi.

"cái gì?! nó dám gọi điện cho thằng khác? thằng hậu vệ cánh phải đúng không? tao biết ngay mà! đồ phạm lý đức thay lòng đổi dạ!"

"nguyễn. đình. bắc. em lại chạy đi đâu cho mượn cái mồm đi nói bậy rồi?"

một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên từ phía cuối hành lang. cả hội quay lại, thấy đội trưởng khuất văn khang đang khoanh tay đứng đó, gương mặt trưởng thành hiện rõ vẻ mệt mỏi sau ca tập muộn. văn khang đi tới, chẳng nói chẳng rằng, một tay thọc vào cổ áo phông của nguyễn đình bắc, xách ngược thằng nhóc mét tám mươi mấy dậy như xách một con mèo béo.

"ơ anh khang~ em đang làm nhiệm vụ tư vấn tâm lý và gỡ rối tơ lòng cho người cao tuổi mà~ anh buông em ra~"

đình bắc giãy nảy, đĩa dưa hấu suýt thì bay ra ngoài, nhưng cái chân thì đã tự động bước theo nhịp kéo của đội trưởng.

văn khang bất lực gõ một phát rõ đau vào đầu thằng người yêu nhỏ tuổi.

"tư vấn cái gì, toàn đi châm dầu vào lửa. anh đức của em đang ngồi lỳ trong phòng tự kỷ xem lại video phân tích trận đấu chứ gọi điện cho ai? bớt xạo ngôn lại rồi về phòng tắm rửa đi ngủ, mai có lịch kiểm tra thể lực đầu giờ sáng, em mà chạy không đạt là anh phạt chạy thêm mười vòng sân đấy."

"dạ... em biết rồi mà... anh đừng mắng em trước mặt mọi người, em ngại..."

bắc ngay lập tức xìu xuống như bánh bao nhúng nước. nó buông đĩa dưa xuống bàn, hai tay nhanh như chớp vòng qua ôm chặt lấy cánh tay văn khang, đầu rúc vào vai anh nũng nịu, vừa đi về phòng vừa dùng cái giọng ngọt sớt để dỗ dành đội trưởng.

văn khang tuy ngoài miệng cằn nhằn nhưng bàn tay vẫn luồn ra phía sau, vỗ nhẹ vào mông thằng nhóc một cái đầy chiều chuộng, ép nó đi thẳng về phòng 405.

tôi đứng ở quầy pantry gần đó, chứng kiến từ đầu đến cuối cái rạp xiếc trung ương này mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. một ông thì làm màu thất tình, một ông thì nghẹn ghen đến nổ mắt, một ông thì tranh thủ ăn ké cơm chó để ôm người yêu, còn đứa nhỏ nhất thì chỉ chực chờ đi đốt nhà người ta. cái đội tuyển này, ngày nào không có drama cãi cọ là ngày đó tụi nó ăn cơm không ngon miệng hay sao ấy!

cơn bão mùa hè bất chợt đổ bộ vào một đêm thứ sáu, kéo theo trận mưa giông trắng trời và đỉnh điểm là một tiếng đoàng lớn từ trạm biến áp khu vực. toàn bộ khách sạn của u23 việt nam chìm vào bóng tối tịch mịch. hệ thống máy phát điện dự phòng nấc lên vài tiếng rệu rã rồi cũng chỉ đủ thắp sáng mấy cái bóng đèn hành lang mờ căm, leo lét như đèn nhà ma. điều hòa tắt ngấm, cái nóng hầm hập của mùa hè bắt đầu bủa vây, len lỏi vào từng ngóc ngách.

và đó cũng là lúc cái "trung tâm hẹn hò trá hình" này chính thức vỡ trận, lộ nguyên hình dưới sự chứng kiến của tôi – đứa staff xấu số duy nhất được huấn luyện viên trưởng phát cho cái đèn pin để đi kiểm tra từng phòng, xem đám cầu thủ có ông nào nghịch dại hay lén trốn đi ăn đêm không.

vừa bước chân lên hành lang tầng 4, đập vào mắt tôi là một bóng đen cao lớn, mặc độc cái quần đùi số 01 rộng thùng thình, tay ôm cái gối ôm to đùng đang chạy huỳnh huỳnh với tốc độ của một tiền đạo cắm từ phòng 402 lao thẳng sang phòng 405.

không ai khác ngoài nguyễn đình bắc.

nó lao đến trước cửa phòng đội trưởng, dùng cả người lẫn tay đập rầm rầm vào cánh cửa gỗ, giọng điệu mè nheo, giả trân đến mức tôi đứng cách mười mét còn nổi hết cả da gà.

"anh khang ơi! mở cửa cho em với! mất điện rồi, em sợ ma lắm! trong phòng em có cái bóng gì cứ bay qua bay lại á, em chết mất, anh khang ơi cứu em!"

cửa phòng 405 mở ra ngay lập tức, khuất văn khang xuất hiện với chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi. anh nhìn thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu đang bày ra bộ mặt mếu máo tội nghiệp, bất lực quẹt mồ hôi trên trán.

"sợ ma cái gì? phòng có nến và đèn tích điện mà? với lại phòng em cạnh phòng thằng nhật minh, ma nào dám vào?"

"không biết đâu, nến của em tắt rồi! em chỉ ngủ được với anh thôi, nóng thế này không có anh ôm là em xỉu á!"

đình bắc chỉ chờ có thế, dùng cái thân hình to lớn nhẹ nhàng lách qua người văn khang, lao thẳng vào trong phòng rồi dùng chân đá cạch một cái, chốt cửa lại luôn.

qua khe cửa chưa kịp khép hẳn, dưới ánh nến lung linh mờ ảo, tôi thề trên danh dự của một staff truyền thông là tôi đã thấy nguyễn đình bắc đẩy thẳng anh đội trưởng lên giường. thằng nhóc quấn lấy người ta như bạch tuộc, mặc kệ cái nóng hừng hực. tiếng cắn mút chùn chụt vang lên đầy ám muội trong bóng tối, kèm theo tiếng cười khúc khích đầy gian xảo của thằng nhóc tiền đạo.

"nóng chết đi được... nhưng mà không khí này hợp để cắn anh quá. môi anh thơm thế."

"bắc... bỏ ra... từ từ đã... cửa chưa khóa kỹ..."

tiếng văn khang nghẹn lại, vừa đấm bóp vào lưng nó vừa dung túng để mặc nó làm loạn trên người mình.

tôi nuốt nước bọt, vội vàng dời ánh mắt, run rẩy cầm đèn pin đi tiếp. nhưng cái tầng 4 này đúng là một chuỗi rạp xiếc liên hoàn. đến trước phòng 408 của phạm lý đức, một cảnh tượng còn kinh dị và lộn xộn hơn đang diễn ra.

trần trung kiên – kẻ vừa uống hết nửa chai bia giải khát để mượn rượu làm càn – đang đứng tựa lưng vào tường cạnh cửa phòng đức. kiên tóc tai rũ rượi, mắt lờ đờ, tay cầm điện thoại bật đèn flash rọi thẳng từ dưới cằm rọi lên mặt mình như đóng phim kinh dị, giọng nói trầm khàn vì men say bắt đầu ê a đọc caption story với tông giọng vô cùng thảm thiết.

"đức ơi... lý đức ơi... mày mở cửa ra nhìn mặt tao đi... tao biết lỗi rồi mà... khoảng cách giữa chúng ta không phải là hai căn phòng, mà là sự im lặng của em làm tan nát trái tim anh... đức ơi, tao thề tao chỉ nhìn em hot tiktoker đó đúng ba giây thôi, tao còn chưa kịp nhìn kỹ mặt mũi em ấy ra sao mà... mày đừng mặc áo của tao nữa, mày mặc áo tao mà mày bỏ rơi tao là sao... đức ơi..."

"trần trung kiên! mày có câm mỏ chó của mày lại không thì bảo?"

cửa phòng 408 đột ngột mở ra một cách bạo lực. phạm lý đức đứng đó, mặc chiếc áo phông thi đấu số 1 của chính... trần trung kiên. cái áo rộng thùng thình rủ xuống che mất nửa đùi nó, trông vừa buồn cười vừa có gì đó sai sai. mặt đức vẫn hầm hầm như chuẩn bị vào bóng bằng cả hai chân với tiền đạo đối phương, miệng thì gắt gỏng.

"kệ mẹ mày chứ, liên quan gì đến tao? ai là em của mày? cút về phòng mà ngủ với cái điện thoại của mày đi!"

kiên thấy cửa mở, lập tức bỏ quên hết liêm sỉ của một thủ môn quốc gia, lao đến ôm chầm lấy eo đức, dụi cái đầu đầy mồ hôi vào cổ nó.

"không cút, nóng chết đi được, phòng tao không có ai dỗ tao hết. đức ơi, tao đau họng quá, cho tao vào đi mà..."

đức mặt lạnh như tiền, miệng thì bảo.

"buông ra, nóng chết mẹ đi được."

nhưng cái tay thì đã rất nhanh nhẹn túm chặt lấy cổ áo trung kiên, kéo mạnh một cái làm thủ môn mét chín mươi mấy loạng choạng ngã nhào vào trong phòng nó. đức thò tay đóng sầm cửa lại, khóa chốt cái rầm, cắt đứt hoàn toàn tiếng rên rỉ ăn vạ của kiên. chiến tranh lạnh liên hợp quốc chính thức kết thúc bằng một màn cưỡng chế diện rộng trong bóng tối.

tôi ôm tim, cảm giác huyết áp mình đang tăng vọt lên hai trăm. tôi quay người định đi thẳng về phòng, bỏ mặc cái tầng 4 tự sinh tự diệt thì suýt chút nữa giẫm phải hai cái bóng đang ngồi thu lù ngay ở góc cầu thang thoát hiểm.

đèn pin của tôi vô tình quét qua, và tôi ước gì mình đã không bật đèn.

nguyễn hiểu minh đang ép nguyễn nhật minh vào bức tường bê tông. hai cánh tay to khỏe, cuồn cuộn cơ bắp của hiểu minh chống hai bên người nhật minh, hoàn toàn khóa chặt gã trung vệ vào lòng mình. nhật minh thì đang ngồi trên một bậc cầu thang cao, hai chân vòng qua hông hiểu minh, kéo sát cơ thể cả hai vào nhau đến mức không có một kẽ hở.

trong bóng tối mờ mịt, hiểu minh đang vùi đầu vào cổ nhật minh, vừa hôn vừa mút mạnh bạo, tiếng thở dốc của cả hai nặng nề, dồn dập và nóng bỏng giữa không gian chật hẹp, ngột ngạt. nhật minh bị hôn đến mức mắt mờ đi, gã đưa tay túm chặt lấy tóc gáy của hiểu minh, kéo sát hắn vào hơn, thanh âm trầm thấp khàn đặc run lên.

"nhẹ... nhẹ thôi, thằng nhóc này... mất điện nóng chết đi được... bỏ ra đi..."

"không bỏ, bóng tối thế này mới dễ hôn anh, ở phòng bật đèn anh toàn trốn."

hiểu minh lầm bầm, môi di chuyển từ cổ lên đến chóp mũi của nhật minh, rồi dứt khoát ngậm lấy đôi môi gã. nụ hôn sâu hoắm, kịch liệt và đầy tính chiếm hữu đến mức tiếng nước bọt vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh của lối thoát hiểm. nhật minh không đẩy nữa, gã thở dốc, chủ động hé môi để lưỡi của hiểu minh càn quét, hai tay ôm ghì lấy vai hắn như muốn hòa tan vào nhau.
tôi lập tức tắt phụt đèn pin, tim đập thình thịch, đi giật lùi năm bước như một bóng ma.

tôi ngồi thụp xuống góc hành lang, ôm đầu gào thét không ra tiếng. đây là đội tuyển bóng đá quốc gia hay là cái ký túc xá xào couple chuyên nghiệp vậy trời? người thì nằm đè lên nhau ngủ, người thì mặc áo đối phương chạy lung tung, người thì vừa cãi nhau xong đã ôm hôn làm hòa, người thì tranh thủ bóng tối để giải tỏa thú tính. tôi bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về cái hợp đồng lao động của mình, và nghiêm túc suy nghĩ xem có nên thêm một điều khoản "phụ cấp độc hại vì phải ăn cơm chó quá liều" vào lương tháng sau hay không.

mặc dù ngày nào hành lang tầng 4 cũng diễn ra những màn thăng hoa tình ái đầy hỗn loạn của ba cặp đôi, nhưng càng sống lâu với họ dưới tư cách là một staff thân cận, tôi mới nhận ra một điều cốt lõi: bọn họ không phải chỉ yêu nhau theo kiểu bốc đồng tuổi trẻ hay tìm kiếm chút gia vị cho đợt tập trung nhàm chán.

giữa họ tồn tại một sự "nghiện ngập" đan xen một thứ thói quen ăn sâu vào da thịt, máu mủ, được mài giũa qua những tháng ngày cùng nhau đổ mồ hôi trên sân tập và cùng nhau gánh chịu áp lực nghẹt thở từ dư luận. họ quen hơi thở, quen nhiệt độ cơ thể, và nghiện cả những đụng chạm vô thức đến mức chỉ cần rời nhau ra một chút là bứt rứt không yên.

buổi chiều sau một trận giao hữu căng thẳng với một clb nước ngoài, cả đội mệt rã rời đến mức không ai buồn nói một câu. tôi cầm khay y tế đi gom áo tập dính đầy bùn đất, bước vào phòng thay đồ phía sau phòng gym thì chứng kiến một khoảng lặng hiếm hoi. khuất văn khang đang ngồi gục đầu trên băng ghế dài, hai mắt nhắm nghiền, cơ đùi vẫn còn run lên vì kiệt sức sau khi phải cày ải suốt 90 phút điều tiết lối chơi.

nguyễn đình bắc từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, những giọt nước còn đọng lại trên cơ bụng săn chắc. lúc này, nó hoàn toàn rũ bỏ vẻ tăng động, nhí nhố thường ngày. bắc bước đến trước mặt văn khang, không một tiếng động quỳ một gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, nhẹ nhàng nhấc đôi chân mỏi nhừ của anh đội trưởng đặt lên đùi mình. bàn tay to lớn của nó bắt đầu thoăn thoắt xoa bóp, miết sâu vào các múi cơ đùi và bắp chân cho anh bằng một kỹ thuật vô cùng thuần thục.

văn khang mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi ngay lập tức dịu lại khi thấy cái đầu húi cua của thằng người yêu đang cúi thấp. anh đưa tay ra, những ngón tay thon dài gầy gầy luồn vào mái tóc còn ướt sũng của đình bắc, khẽ vuốt ve.

"mệt không em? lúc nãy va chạm tình huống cuối trận có bị đau chỗ nào không?"

bắc lắc đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ, đầy trân trọng lên mu bàn chân trần của văn khang, giọng trầm hẳn xuống khác hẳn ngày thường.

"em không mệt, anh mới là người chạy nhiều nhất. tối nay em ôm anh ngủ, không nghịch ngợm, không phá anh nữa. em để anh ngủ một mạch đến sáng luôn, nha?"

văn khang mỉm cười, cái nụ cười mềm mại và dung túng tột cùng chỉ dành riêng cho một mình nguyễn đình bắc. anh cúi người kéo thằng nhóc đứng dậy, dứt khoát kéo nó ngồi xuống cạnh mình rồi rúc đầu vào hõm cổ còn vương hơi nước của nó. đình bắc vòng hai tay siết chặt lấy vòng eo gầy của đội trưởng, hai cơ thể dán chặt vào nhau, vô thức tận hưởng mùi hương quen thuộc của đối phương như một liều thuốc an thần tối cao sau trận đấu.

ở một góc khác của căn phòng, cặp đôi "hoạt hình" trung kiên và lý đức cũng có cách nghiện nhau rất riêng, dù miệng tụi nó lúc nào cũng phun ra những lời cộc cằn nhất. vừa mới buổi sáng, hai ông thần này còn suýt suýt combat bằng tay đôi về việc ai ăn mất hộp sữa chua cuối cùng vị nha đam trong tủ lạnh công cộng. nhưng đến tối, khi thời tiết khách sạn đổ giông và trần trung kiên bắt đầu lên cơn ho khản cả giọng do tiền sử viêm phế quản quản mãn tính, phạm lý đức liền thay đổi thái độ ngay lập tức.

nó mặt hầm hầm đi xuống quầy pantry, lầm lũi tự tay pha một cốc mật ong chanh ấm nóng, cẩn thận thử nhiệt độ lên mu bàn tay rồi mới bưng lên phòng. kiên đang nằm trùm chăn kín mít giả vờ dỗi, đức đi vào, dùng chân đá nhẹ vào thành giường, thô bạo kéo phăng cái chăn bông ra.

"dậy uống đi rồi chết thì chết, đừng có nằm đó ho khù khụ làm tao mất ngủ. mai mà bỏ tập vì ốm là tao cho mày ăn đấm đấy."

trung kiên hé mắt nhìn cốc nước bốc khói nghi ngút, rồi nhìn cái vành tai đang đỏ ửng lên vì ngượng của đức, bao nhiêu sự ấm ức bay sạch. hắn bật cười hì hì, dùng cái thân hình mét chín mươi mấy của mình lao tới, từ phía sau ôm ghì lấy eo đức, kéo phăng chàng trung vệ mét tám mươi mấy ngã nhào lên giường cùng mình. kiên vùi mặt vào bả vai rộng của đức, hít hà mùi xà phòng quen thuộc, lầm bầm.

"biết người ta đau họng mà vẫn nhớ pha đúng tỷ lệ mật ong ít ngọt tao thích nha. đức miệng cứng nhưng lòng mềm, thương tao nhất đội."

"buông ra, nóng chết mẹ đi được, ai thương mày."

đức chửi một tiếng, nhưng bàn tay nó thì đã rất thành thật luồn ra sau, đan chặt vào những ngón tay của trung kiên, giữ chặt lấy không buông như sợ người kia biến mất. chúng nó có thể cãi nhau mười lần một ngày, nhưng việc một đứa thiếu đi hơi ấm của đứa kia khi ngủ là điều không bao giờ xảy ra.

đặc biệt nhất phải kể đến hai nguyễn hiểu minh và nguyễn nhật minh. thói quen nghiện nhau của họ đã nâng tầm thành một loại bản năng sinh tồn. nhật minh là người có tâm lý chịu áp lực nặng, gã thường xuyên bị chứng mất ngủ kinh niên hành hạ kể từ sau ca phẫu thuật dây chằng năm ngoái. và nguyễn hiểu minh chính là chiếc gối ôm độc quyền, là chiếc máy điều hòa nhịp tim của gã.

có lần tôi đi ngang phòng họ lúc 3 giờ sáng để giao thêm miếng dán hạ sốt cho hiểu minh, cửa phòng khép hờ do chốt cửa bị lỏng. dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, tôi thấy nguyễn nhật minh đang nằm sấp hoàn toàn trên người hiểu minh, mặt áp vào ngực trái của hắn, nơi nhịp tim đang đập đều đặn. hiểu minh dù đang ngủ say nhưng một cánh tay hộ pháp của hắn vẫn vòng qua siết chặt eo nhật minh, lòng bàn tay to bản liên tục vỗ nhẹ, đều đặn theo nhịp lên tấm lưng trần của gã như dỗ dành một đứa trẻ.

nhật minh trong cơn mê màng khẽ cựa quậy, rên rỉ một tiếng nhỏ vì đau nhức xương khớp do tập quá tải, hiểu minh liền vô thức siết vòng tay chặt hơn, cúi đầu ngậm lấy thùy tai gã, rầm rì những câu vô nghĩa bằng giọng mũi khàn đặc.

"anh ơi... em đây... ngoan, ngủ đi, có em ôm rồi..."

gã trung vệ nghe thấy giọng hắn liền lập tức bình ổn trở lại, rúc sâu hơn vào vòm ngực vững chãi, hai cơ thể to lớn đan cài vào nhau như một thực thể không thể tách rời.

tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc yêu đương sến sẩm đến mức phát điên đó, điều khiến một staff như tôi quyết định gắn bó với cái đội tuyển này chính là tình cảm anh em, tình đồng đội khăng khít giữa sáu con người họ.

họ yêu nhau theo từng cặp, nhưng khi gộp lại, sáu đứa bọn họ như một gia đình đông con đúng nghĩa—ồn ào, hỗn loạn, suốt ngày cà khịa chửi bới nhau nhưng hễ có chuyện gì là lập tức bao che và bảo vệ nhau một cách điên cuồng.

một tối nọ, sau khi hoàn thành buổi họp báo áp lực với giới truyền thông về chuỗi phong độ chưa tốt của đội, cả sáu đứa tụ tập lại ở phòng sinh hoạt chung để ăn vụng mì tôm đêm—món ăn cấm kỵ của các cầu thủ chuyên nghiệp trong đợt tập trung.

trần trung kiên vừa húp sùm sụp nước mì vừa nhìn nguyễn đình bắc đang giành giật miếng xúc xích với phạm lý đức, lên tiếng mắng.

"thằng bắc, mày bớt ăn lại đi, nhìn cái má mày sắp bằng quả bóng động lực rồi kìa. anh khang chiều mày quá nên mày lấn lướt cả đội đúng không?"

đình bắc nhai nhồm nhoàm, hếch mặt lên cãi.

"kệ em, anh khang bảo em béo nhìn mới dễ thương. anh kiên không có xúc xích ăn nên ghen tị chứ gì, anh đức ơi tước quyền nuôi dưỡng của anh kiên đi, anh ấy toàn bắt nạt em!"

lý đức thẳng tay gõ cái muỗng vào đầu đình bắc.

"mày câm mồm, tao cướp miếng xúc xích này cho thằng kiên ăn đấy, mắc gì mày gọi tao?"

nói rồi, đức lạnh lùng thả miếng xúc xích vừa giành được vào bát của trung kiên, mặt vẫn không cảm xúc nhưng hành động thì rõ ràng là đang bênh người yêu.

trung kiên sướng rơn, cười tít mắt nhìn đức.

"ôi yêu đức nhất, trung vệ thép của lòng tao."

nguyễn hiểu minh đang ngồi dưới sàn, đầu tựa vào chân nguyễn nhật minh, lên tiếng cằn nhằn.

"mấy anh ồn ào quá, làm anh nhật minh của em không ăn được mì đây này. anh ơi, ăn miếng thịt bò đi em xé mỡ ra cho anh rồi."

nhật minh điềm tĩnh đón lấy miếng thịt từ bát hiểu minh, rồi ngước mắt nhìn cả hội, giọng trầm ổn nhưng chứa đầy sự che chở.

"mấy đứa ăn nhanh lên rồi dọn dẹp sạch sẽ. tí nữa thầy khánh mà đi kiểm tra phòng đột xuất là cả đám ăn phạt chạy năm cây số đấy. thằng bắc, lau cái mép đi dính mỡ kìa, tí thằng khang về thấy lại mắng cho."

"biết rồi mà anh minh... anh minh lúc nào cũng chu đáo nhất."

đình bắc cười hi hi.

đúng lúc đó, khuất văn khang bước vào phòng sau cuộc họp muộn với ban huấn luyện, sắc mặt anh có chút mệt mỏi. vừa thấy đội trưởng, cả năm cái đầu còn lại lập tức im bặt, nhanh chóng giấu mấy cốc mì tôm ra sau lưng như học sinh tiểu học gặp giám thị.

văn khang nhìn một lượt cái đống hỗn độn trên bàn, rồi nhìn năm đứa em đang bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, anh thở dài, đi tới lôi từ trong túi áo khoác ra một bọc nilon đen lớn.

"giấu cái gì, tao ngửi mùi là biết rồi. thầy khánh hôm nay ngủ sớm rồi, không đi kiểm tra đâu. tao có mua thêm mấy xiên thịt nướng ngoài cổng khách sạn này, mấy đứa bây chia nhau ra mà ăn cho nóng."

"áaaaa! đội trưởng vạn tuế! anh khang là nhất!"

đình bắc là đứa lao lên đầu tiên, ôm chầm lấy cổ văn khang vùi đầu vào hít hà, bỏ mặc năm ông anh còn lại lao vào tranh giành túi thịt nướng.

trung kiên vừa nhai thịt vừa nói vọng ra.

"khang ơi, sau này mày có bỏ thằng bắc thì cưới tao nha, mày tâm lý quá."

ngay lập tức, phạm lý đức và nguyễn đình bắc đồng thanh chửi lớn.

"trần trung kiên, mày muốn chết đúng không?!"

nguyễn hiểu minh cũng chen vào, một tay ôm chặt eo nhật minh, một tay giơ xiên thịt lên.

"anh kiên bớt thả thính lung tung đi, coi chừng mai không có người bắt gôn cho mà tập đâu."

nhật minh chỉ cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ vai văn khang.

"mệt không khang? ngồi xuống ăn chút đi, tụi nó chừa phần cho mày rồi kìa."

văn khang ngồi xuống cạnh nhật minh, nhìn cái cảnh năm thằng đàn ông mét tám, mét chín đang chí chóe, giành giật nhau từng miếng ăn, thỉnh thoảng lại quay sang chăm sóc, đút cho người yêu của mình ăn trước.

cái không khí gia đình, sự hỗn loạn tập thể đầy ấm áp này chính là thứ chất kết dính vô hình giúp họ vượt qua mọi sóng gió. bọn họ là người yêu của nhau, nhưng trên hết, họ là anh em ruột thịt, là những người sẵn sàng đưa lưng ra đỡ đòn cho nhau cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời thực.

mọi chuyện sẽ mãi là một bí mật ngọt ngào ngập tràn trong bóng tối của hành lang tầng 4, nếu như tôi – đứa staff truyền thông dại dột này – không phạm phải một sai lầm mang tính lịch sử, một cú click chuột đi vào lòng đất có thể ghi danh vào biên niên sử của u23 việt nam.

hôm đó là một ngày thứ năm kinh hoàng, hạn chót để tôi nộp video tư liệu hậu trường của đợt tập trung kéo dài hai tháng. sau ba ngày liền thức trắng đêm, mắt mở không lên để cắt ghép, chỉnh sửa và chèn hiệu ứng, đầu óc tôi chính thức rơi vào trạng thái mụ mẫm, lag như mạng internet những ngày đứt cáp. đến khoảng bốn giờ chiều, tôi hoàn thành một đoạn video ngắn ghi lại cảnh sáu ông thần đang tranh nhau ăn thịt nướng và trêu chọc nhau vô cùng dễ thương ở phòng sinh hoạt chung. tôi định gửi file video này vào cái group chat bí mật  "hội những người yêu đồng đội nhưng vẫn phải giả vờ bromance" để đám cầu thủ xem trước và duyệt hint xem có bị lộ liễu quá không.

nhưng cuộc đời là một chuỗi những sự bất ngờ đầy nghiệt ngã. do giao diện hai group chat có màu sắc khá giống nhau, cộng thêm đôi mắt mờ căm vì thiếu ngủ, tôi đã thẳng tay click chọn file, kéo thả vào "group viber chung của toàn thể ban huấn luyện" nơi có mặt của huấn luyện viên trưởng, tất cả các trợ lý lớn tuổi nghiêm khắc, các bác sĩ đội tuyển và cả các sếp lớn bên liên đoàn.

kinh khủng hơn, đi kèm với file video đó, tôi còn tiện tay gửi kèm một dòng sticker mà tôi hay dùng để trò chuyện với hội bạn thân đu couple của mình: "hai bé yêu nhau quá trời, cưới nhau đi thôi chứ đợi chờ gì nữa💕💕💕" kèm theo một loạt icon trái tim màu hồng bay tung tóe khắp màn hình.

tiếng ting vang lên rõ ràng. màn hình hiển thị trạng thái: đã gửi.

tôi mất ba giây để nhận ra cái group mình vừa gửi có ảnh đại diện là logo của liên đoàn bóng đá việt nam chứ không phải hình quả bóng hài hước của đám cầu thủ. tim tôi lập tức ngừng đập, máu trong người như đông cứng thành đá, cả cơ thể run bần bật như cầy sấy. tôi cuống cuồng bấm giữ vào tin nhắn để tìm nút xóa, nhưng vì quá hoảng loạn, thay vì bấm "xóa với mọi người", tôi lại bấm nhầm vào nút "xóa với tôi".

tin nhắn biến mất khỏi màn hình của tôi, nhưng nó vẫn chễm chệ nằm đó trước mắt tất cả các sếp và ban huấn luyện.

"xong đời rồi... mình chết chắc rồi..."

tôi đổ mồ hôi hột, mặt cắt không còn một giọt máu, quỵ ngã ngay trước bàn làm việc.

chỉ đúng một phút sau, cái group chat bí mật của đám cầu thủ phát nổ như có bom sa hoàng dội xuống. điện thoại tôi rung bần bật đến mức suýt rơi khỏi bàn vì tin nhắn nhảy lên liên tục với tốc độ ánh sáng. sáu ông thần đang ở các phòng khác nhau lập tức rơi vào trạng thái vỡ trận, hoảng loạn tột độ.

trungkien0902vn

vcl cái gì thế này???

staff ơi là staff!!!

mày vừa gửi cái gì vào group của ban huấn luyện thế kia hả trời???

tao đang nằm lướt điện thoại mà suýt nữa làm rơi mẹ máy vào mặt!

cưới xin cái gì?

ai cưới ai?

cứu tao với

tao chuẩn bị thu dọn hành lý, mua vé máy bay đêm nay chuyển sang giải thái lan đá bóng đây, nhục nhã quá không sống nổi trên mảnh đất quê hương nữa rồi!!! T____T

bac.nguyendinh.942

[ảnh nguyễn đình bắc úp mặt xuống gối sofa khách sạn, hai chân giãy đành đạch]

cứu em!!!

em chết rồi, em chính thức giả chết từ giây phút này đây, đừng ai tìm em nữa!!!

thầy khánh mà đọc được cái sticker đó chắc thầy cấm em sút bóng ba tháng mất! áaaaa, chị staff ơi là chị staff, chị hại chết em rồi!!!

lyduc_17

đm cái thằng kiên kia, mày bớt sủa lại đi, lo mà trốn đi kìa!

tao vừa hé cửa phòng ra thấy thầy đi ngang qua hành lang, thầy nhìn vào phòng tao bằng ánh mắt kỳ lạ lắm, kiểu như đang xem xét xem thằng nào là chồng thằng nào á=)))

tao kéo thằng kiên chạy trốn sang phòng anh khang rồi, bốn đứa đang ngồi run như dế ở đây nè!

hieuminh.6

...

@nhatminh.2707 anh ơi...

tình hình này căng quá. nếu ban huấn luyện đuổi cổ tụi mình khỏi đội tuyển vì tội yêu đương nhăng nhít, thì mình dắt tay nhau về quê nuôi cá trồng rau nha anh. em nuôi anh, em không bắt anh làm việc nặng đâu, em thề á^^

nhatminh.2707

minh, im mồm đi em. chưa bị đuổi đâu mà lo xa. nhưng mà... staff ơi, quả này mày chơi lớn quá, tao cũng không đỡ nổi rồi.

kvankhang115

tất cả im lặng, bình tĩnh lại xem nào. khóc lóc cái gì. @stafflatui bạn có sao không? bình tĩnh đi, để mình xem tình hình thế nào đã. sai từ đâu thì sửa từ đó, đừng hoảng.

stafflatui

huhuhuhu toi xin lỗi mng mà...

tôi ngồi bó gối trên giường, nước mắt đầm đìa, tay gõ dòng tin nhắn xin lỗi dài dằng dặc gửi vào nhóm, trong đầu đã tự soạn sẵn một bản đơn xin thôi việc bằng ba thứ tiếng để nộp ngay trong đêm. cái sự im lặng kéo dài mười lăm phút của group ban huấn luyện nó còn đáng sợ hơn cả một án tử hình. tôi tưởng tượng ra cảnh thầy khánh đập bàn thét lớn, gọi cả sáu đứa lên phòng kỷ luật, rồi tôi sẽ bị đuổi việc, bị mang tiếng là kẻ phá hoại nội bộ đội tuyển quốc gia.

giữa lúc bầu không khí ngạt thở bao trùm lên toàn bộ tầng 4 khách sạn, thì trong group viber của ban huấn luyện, một dòng thông báo xuất hiện. tài khoản của huấn luyện viên trưởng chính thức lên tiếng. cả sáu cầu thủ lẫn tôi đều nín thở, mắt dán chặt vào màn hình để chờ đợi phán quyết cuối cùng.

nhưng trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn, vỡ trận của đám trẻ, thầy khánh lại thể hiện một sự bình tĩnh, ung dung đến mức kinh ngạc. thầy chỉ nhắn đúng một đoạn văn ngắn, không hề có một dấu chấm than giận dữ nào.

hlv trưởng

mấy đứa bay yêu đương cái gì, dính nhau như thế nào ở trong phòng thì tao không can thiệp, đó là việc riêng của tụi bay. nhưng làm ơn làm phước, ra sân tập thì cái đầu phải tỉnh táo, đá trận tới thắng cho tao là được. thằng bắc mai lo tập sút phạt đền cho tử tế vào, đừng có suốt ngày dính lấy thằng khang nữa. thằng kiên bớt đăng story thất tình làm màu lại, tao lướt mạng xã hội mà nhức hết cả đầu với mày. còn cái video kia, đứa nào edit trông cũng được đấy, gửi file gốc qua cho trợ lý lo hậu cần giữ lại làm tư liệu truyền thông của đội. thế nhé, giải tán đi ngủ, mai đứa nào muộn giờ tập tao phạt chạy mười vòng sân.

cả cái tầng 4 khách sạn khách sạn như có một luồng sinh khí mới thổi qua, vỡ òa trong sự ngỡ ngàng.

tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của thầy, hai mắt tròn xoe, cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về, lồng ngực phập phồng thở phào nhẹ nhõm. hóa ra, huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện đã biết hết từ lâu. làm sao mà giấu nổi khi cái tầng 4 này ngày nào cũng như một cái rạp xiếc di động, mùi cơm chó bay nghi ngút từ phòng ăn đến sân tập. chỉ là, thầy chọn cách giả vờ không thấy, chọn cách dung túng và bao che cho đám học trò, miễn là khi bước qua vạch vôi trắng của sân cỏ, những cái đầu này vẫn cùng nhìn về một hướng, và sáu con người này vẫn sẵn sàng đổ máu, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo tổ quốc.

ngay lập tức, group chat bí mật lại hoạt động trở lại với một tông giọng hoàn toàn khác.

trungkien0902vn

ôi chuối chiên ơi!!!

thầy khánh vạn tuế!!!

thầy là người đàn ông tâm lý nhất việt nam luôn á!!!

tao không phải sang thái lan đá bóng nữa rồi tụi mày ơi🥰

đức ơi mở cửa cho tao về phòng ngủ chung coi, nóng quá!

bac.nguyendinh.942

hahahaha em đã bảo là thầy thương em nhất mà <3

mai em hứa sẽ sút vào lưới năm quả cho thầy xem^^

chị staff ơi chị không phải nghỉ việc đâu nha, chị giữ lại cái clip đó sau này làm video cưới cho tụi em luôn nha chị ơi~ =))))

kvankhang115

bắc, bớt nói nhảm lại rồi đi ngủ đi. chào cậu nhé staff, mọi chuyện ổn rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. nghỉ ngơi đi cậu.

stafflatui

dạ, em cảm ơn cả nhà nhiều ạ👉👈

tôi lau nước mắt, mỉm cười gõ lại.

sau cái ngày vỡ trận lịch sử đó, vị thế của tôi trong đội đã hoàn toàn thay đổi. từ một đứa staff mới đầy hoảng hốt và lạc lõng, tôi chính thức trở thành "đồng phạm" che giấu hint, thành chiếc khiên bảo vệ vững chắc nhất cho tình yêu của ba cặp đôi. tôi biết cách điều phối các góc máy camera của đài truyền hình sao cho những cái nắm tay vô thức của văn khang và đình bắc không bị lọt vào khung hình. tôi biết cách kéo các staff khác đi hướng khác khi trung kiên và lý đức đang đứng ôm nhau làm hòa sau cánh cửa thoát hiểm. và tôi biết cách cắt ghép những đoạn video highlight sao cho cái dáng vẻ nguyễn hiểu minh ôm eo nguyễn nhật minh kéo vào phòng trông giống như hai người đồng đội đang đỡ nhau đi vì chấn thương một cách thắm thiết nhất.

đợt tập trung dài ngày khép lại bằng một chức vô địch đầy thuyết phục của u23 việt nam. ngày thu dọn hành lý để rời khách sạn, tôi đứng ở ban công tầng 4, nhìn xuống sân xe buýt của đội đang đợi sẵn. group chat của đội lúc này đã được đổi tên thành một cái tên vô cùng ấm áp.

"gia đình u23 và những người cần bảo vệ."

mỗi đêm, hệ thống camera hành lang của khách sạn chắc chắn vẫn đều đặn ghi lại những thước phim quen thuộc, những bí mật ngọt ngào mà ai cũng biết nhưng không ai nói ra.

có một thằng nhóc tiền đạo số 7 ôm gối chạy lạch bạch, lén lút gõ cửa phòng đội trưởng lúc hai giờ sáng để tìm hơi ấm.

có một thủ môn mét chín mươi mấy trốn staff, đứng ở góc khuất cầu thang để lén hôn chụt một cái vào má anh chàng trung vệ số 3, vừa dỗ dành vừa thì thầm mấy câu sến súa trước khi ai về phòng nấy.

và ở hàng ghế dài nơi hành lang vắng lặng, có hai chàng trung vệ trùng tên đang ngồi tựa sát vào nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một người ngủ gật trên vai người kia, bàn tay họ đan chặt vào nhau, mười ngón tay siết chặt như một lời hứa hẹn vững bền qua bao mùa giải.

ồn ào, hỗn loạn, yêu đương nhăng nhít như một rạp xiếc di động, nhưng đó cũng là nơi khiến tôi – một đứa staff nhỏ bé – cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm vô cùng. một gia đình kỳ lạ, nơi những chàng trai trẻ tuổi dùng tình yêu chân thành nhất của mình để chữa lành cho nhau sau những vết thương, những áp lực vô hình trên sân cỏ, để rồi cùng nhau kiêu hãnh lớn lên dưới bầu trời bóng đá nước nhà, dịu dàng và ấm áp như ánh đèn vàng trong khách sạn lúc 2 giờ sáng.

————

end.

———

welcome các tình iu của tuiiii☺️

bên này sẽ khác với the lover nên các tình iu cứ từ từ tận hưởng nó nheeee🫶

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com