Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06:30

Nếu thanh xuân có thể được gói gọn trong một khoảnh khắc...

Thì khoảnh khắc của Thẩm Chi Hạ là 06:30.

...

06:30.

Kim đồng hồ vừa chạm đến con số quen thuộc.

Ánh nắng đầu đông len qua những ô cửa kính, lặng lẽ phủ lên hành lang một màu vàng nhạt. Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi sách mới và hơi lạnh còn sót lại của buổi sớm.

Ngôi trường vẫn còn rất yên tĩnh tiếng chổi của cô lao công vang lên đều đều nơi cuối sân tiếng chim sẻ ríu rít trên tán phượng già 

Xa xa, bác bảo vệ vừa mở cánh cửa lớn, từng tốp học sinh bắt đầu bước vào trường với những tiếng cười rôm rả

Mùa đông năm ấy bắt đầu bằng buổi sáng bình thường như thế

Hoặc ít nhất...

Thẩm Chi Hạ đã từng nghĩ như vậy.

Chi Hạ bước lên tầng hai

Chiếc balo màu xanh dương được cô ôm trước ngực. Mái tóc buộc thấp khẽ lay theo từng cơn gió. Như mọi ngày, cô không vội vào lớp

Cô đứng lại ở vị trí quen thuộc

Không quá gần lớp học, cũng không quá xa cầu thang.

Chỉ cần đứng ở đây, cô có thể nhìn thấy gần như toàn bộ dãy hành lang mỗi khi học sinh lên lớp.

Một vị trí vừa đủ để nhìn thấy cầu thang,

Cũng vừa đủ để chờ một người đi ngang qua

Chi Hạ khẽ cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay

06:32

Cô khẽ mím môi

"Hôm nay....cậu ấy đến muộn sao?"

Cô chống nhẹ hai tay lên lan can, đôi mắt vô thức nhìn về phía cầu thang. Buổi sáng đầu đông yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió qua hàng cây và vài chiếc lá khô xoay tròn trên nền gạch.

"...Lại ngắm trời nữa à?"

Một giọng nói gần gũi mang theo ý cười vang lên phía sau

Chi Hạ giật mình quay đầu.

Giang Dĩ Ninh đang cầm hai hộp sữa, mái tóc hơi rối vì vừa chạy lên cầu thang.

" Cậu đến lúc nào thế?"

"Vừa mới thôi!"

Dĩ Ninh đưa hộp sữa sang Chi Hạ nhận lấy, khẽ cong mắt cười

Hai người cùng tựa vào lan can, nhìn sân trường dần đông hơn.

Dĩ Ninh bỗng nghiêng đầu nhìn bạn thân.

" Tớ hỏi cậu'

"Hửm?"

"Tớ nghi ngờ cậu lắm."

"Sao cơ"

"Ngày nào cũng đến đúng 6:30?"

Dĩ Nhinh nheo mắt

"Ngày nào cậu cũng đứng đây, thói quen à?"

"Đừng bảo với tớ...cậu đang đợi ai nhé?"

Chi Hạ khựng lại.

Cô cúi đầu cắm ống hút vào hộp sữa, chậm rãi uống một ngụm.

Một lúc sau mới cười

"Làm gì có."

"Thật không?"

"Ừ"

Dĩ Ninh chống cằm nhìn cô nửa tin nửa ngờ.

"Vậy thì tốt"

"Hửm?"

"Nếu cậu cứ đứng đây mỗi sáng, người ta lại tưởng cậu thích ai mất."

Chi Hạ mỉm cười

"Cứ nghĩ lung tung"

"Được rồi"

Chi Hạ bật cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

Dĩ Ninh kéo tay cô

"Đi chúng ta vào lớp thôi, còn đứng ngoài này làm gì."

Chi Hạ theo bản năng ngoảnh đầu nhìn về phía cầu thang lần cuối.

Vẫn không có ai.

Cô khẽ cụp mắt, xoay người bước vào lớp.

Chỉ là...

Ngay khi bóng lưng cô vừa khuất sau cánh cửa.

Một chàng trai mặc đồng phục trắng chậm rãi bước lên tầng hai.

Ánh nắng đầu đông rơi xuống bờ vai cậu, phủ lên mái tóc một màu vàng nhạt.

Cậu đi ngang qua vị trí Chi Hạ vừa đứng.

Khẽ dừng bước.

Ánh mắt vô thức nhìn về phía lớp học đối diện.

Rồi bình thản bước tiếp.

Không ai biết.

Hai người chỉ cách nhau vài bước chân.

Nhưng lại lỡ mất nhau đúng vài giây.

Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang.

Một bóng người mặc đồng phục trắng đi ngang qua ô cửa sổ.

Dĩ Ninh vô thức quay đầu.

"Ơ, mọi người đến rồi."

Chi Hạ cũng nhìn theo.

Nhưng giữa dòng học sinh đông đúc...

Cô không biết người mình chờ vừa đi ngang qua.

Chi Hạ ngồi xuống chỗ.

Tiết tự học đầu tiên vẫn chưa bắt đầu.

Trong lớp dần đông hơn. Tiếng kéo ghế, tiếng lật sách, tiếng cười nói hòa vào nhau, khiến khoảng hành lang ngoài kia không còn yên tĩnh như lúc đầu.

Dĩ Ninh chống cằm nhìn cô.

"Cậu này."

"Hửm?"

"Thật sự không có ai khiến cậu ngày nào cũng đến sớm chứ?"

Chi Hạ bật cười.

"Cậu hỏi lần thứ ba rồi."

"Tại tớ thấy lạ."

"Lạ gì?"

"Không ai tự nhiên thích đến trường sớm cả."

"Tớ không nhìn ra được là cậu yêu trường vậy đâu đó"

Chi Hạ không đáp.

Cô mở cuốn vở mới tinh đặt trước mặt.

Đầu ngón tay khẽ xoay cây bút.

Một lúc lâu sau...

Cô viết xuống góc trang giấy hai con số.

06:30.

Ngay khi định viết thêm gì đó, ngoài cửa lớp bỗng vang lên tiếng nói chuyện.

Dĩ Ninh theo phản xạ nhìn ra ngoài.

Chi Hạ cũng vô thức ngẩng đầu.

Giữa dòng người đi ngang qua hành lang.

Có một bóng dáng mặc đồng phục trắng.Cậu bước rất chậm.Ánh nắng đầu đông xuyên qua ô cửa kính.Cậu khẽ nghiêng đầu nói gì đó với bạn bên cạnh rồi mỉm cười.Nụ cười ấy rất nhẹ.

Nhưng lại khiến đầu bút trong tay Chi Hạ khựng lại.

Mực đen vô tình loang thành một chấm nhỏ trên trang giấy.

Cô lặng lẽ nhìn theo.

Cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn ở cuối hành lang.

Dĩ Ninh huơ huơ tay trước mặt cô.

"Này?"

Chi Hạ giật mình.

"Hả?"

"Cậu nhìn gì thế?"

"...Không có gì."

Cô cúi đầu.

Lặng lẽ khép cuốn vở lại.

Không ai biết.

Ở góc cuối trang giấy vừa rồi...

Ngoài con số 06:30.

Trong cuốn vở của Thẩm Chi Hạ...

Đã có thêm một cái tên.

Có cái tên, chỉ viết xuống một lần lại đủ để một người cất giấu suốt cả thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com