🌸Chương 52: Quyết đoán
"Mẹ không phải muốn làm phiền con, mẹ chỉ là..." thực sự rất muốn đón con về nhà.
Trang Ninh Nguyệt nghẹn ngào, không biết nói gì thêm, bởi vì bà vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó của Lục Ngu.
Là do chính bà không quan tâm, không để ý.@TửuHoa
Bà trách Tống Giản Lễ đã cướp đi con trai mình, nhưng nếu không có Tống Giản Lễ, Lục Ngu có lẽ đã rời khỏi thế giới này từ lâu.
Không ai cướp đi Lục Ngu cả, chính bà là người đã đánh mất con.
"Xin lỗi con, có phải rất khó chịu không?" Giọng Trang Ninh Nguyệt khàn đặc, như thể đang bị cảm nặng, giọng nghẹn lại đến mức khó nghe rõ lời.
Bà nức nở khóc, hối hận, áy náy, tự trách... đủ mọi cảm xúc đan xen, nặng trĩu như một tảng đá ngàn cân đè lên lồng ngực.
Dạ dày bà cuộn trào như sóng biển, làm bà suýt nữa buồn nôn.
Lục Ngu đáp: "Có lẽ vậy."
"Tang Tang, mẹ không đến đây để ép con quay về, mẹ tôn trọng mọi lựa chọn của con..." bà gạt tay trợ lý ra, cố gắng đứng vững, nhưng lại quên mất rằng đôi chân mình đã mềm nhũn từ lâu, thế nên bà ngã quỵ xuống đất.
Cú ngã rất nặng.
Trợ lý định chạy đến đỡ bà, nhưng bà giơ tay ngăn lại.
"Mẹ chỉ có một thỉnh cầu nhỏ, mong con đừng từ chối." Trang Ninh Nguyệt ôm lấy ngực, nơi đó đau đến mức bà gần như không thở nổi.
Như thể đang chìm dưới đáy biển sâu, nước biển len lỏi qua mũi, tai và bà không cách nào được cứu vớt.
Lục Ngu không nói gì, chờ bà tiếp tục.
"Mẹ có thể đến thăm con không? Chỉ là nhìn con thôi, mẹ không ép con phải quay về. Mẹ..." Trang Ninh Nguyệt lộ vẻ thống khổ, trái tim càng thêm quặn thắt.
Bà nhíu chặt mày, trong mắt ngập tràn hối hận, đôi môi run rẩy nói tiếp: "Mẹ rất nhớ con, mẹ luôn mơ thấy con, mơ thấy con vẫn ở bên cạnh mẹ, mơ thấy con gọi mẹ là "mẹ"..."
Bà ngước nhìn đôi mắt Lục Ngu, nhưng trong ánh mắt cậu chỉ toàn sự lạnh lùng, sắc bén như gai nhọn trên dây leo, như những băng châm từ đỉnh núi tuyết đâm thẳng vào tim bà.
Sự xa lạ ấy khiến bà sợ hãi.@TửuHoa
Bà nghĩ rằng Lục Ngu sẽ mềm lòng, sẽ thương xót bà – người mẹ thất bại này.
Nhưng Lục Ngu chỉ chậm rãi nhíu mày, dưới ánh mắt chờ mong của bà, cậu dứt khoát lắc đầu, từng chữ nói rõ ràng: "Xin hãy tránh khỏi tầm mắt tôi, đừng để tôi biết bà vẫn lén giám sát tôi. Bà hãy cắt đứt hết mấy tên thám tử tư đó đi. Lần sau bà còn tự tiện xuất hiện, tôi sẽ hận bà."
Cậu dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Bây giờ tôi chỉ thấy chán ghét bà, không muốn nhìn thấy bà. Nếu bà còn làm khó Giản ca, còn xuất hiện để nói những lời vô nghĩa này, tôi nghĩ... tôi sẽ thực sự hận bà."
"Vậy nên, hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức!" Lục Ngu không chút khách khí, thẳng thừng đuổi bà đi.
Trong đầu Trang Ninh Nguyệt vang lên một tiếng nổ lớn, như sấm chớp đan xen, như sóng biển cuộn trào khiến bà chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Tang Tang thực sự không cần bà nữa.
Bà khó khăn hô hấp, đau lòng đến tận cùng, bà không tin Lục Ngu lại có thể nhẫn tâm như vậy. Bà đã đánh cược rằng cậu sẽ mềm lòng một chút, nhưng kết quả lại càng khiến bà tuyệt vọng.
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Trang Ninh Nguyệt.
Bà run rẩy đưa tay lên, trợ lý bên cạnh nhanh chóng đỡ bà dậy.
Nhưng đôi chân bà vẫn mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã.
"..." Đôi mắt Trang Ninh Nguyệt đầy đau thương và không cam lòng.
Lục Ngu nghiêng người tránh sang một bên, phía sau cậu, hai vệ sĩ cũng tự giác nhường lối. Trang Ninh Nguyệt chậm rãi bước tới hai bước.
Dừng lại trước mặt Lục Ngu, bà cẩn thận quan sát gương mặt cậu lần nữa, ghi nhớ từng đường nét. Cậu đã trưởng thành, đã có thể tự mình đối diện với mọi thứ.@TửuHoa
Lục Ngu quay đầu đi, không muốn để bà nhìn mình như vậy, cảm giác đó thật khó chịu.
Trang Ninh Nguyệt nghẹn ngào, đứng yên tại chỗ, theo bản năng muốn đưa tay nắm lấy tay Lục Ngu, nhưng vệ sĩ đã nhanh hơn, nắm chặt cổ tay bà.
"Thưa bà, Lục thiếu gia đã nói, xin mời bà rời đi ngay."
Trang Ninh Nguyệt không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Mấy tháng qua, bà không chỉ lặng lẽ nhìn Lục Ngu từ xa, mà còn làm rất nhiều điều để níu kéo. Bà biết có thể cậu sẽ không chịu quay về, nhưng bà vẫn không muốn chấp nhận sự thật đó.
"Tang Tang, mẹ đã mua nhà ở nước ngoài và đứng tên con. Cơ thể con không tốt, lại mang nhiều bệnh. Con có thể ra nước ngoài để dưỡng bệnh. Mẹ sẽ không làm phiền con, mẹ đảm bảo." Trang Ninh Nguyệt thậm chí còn giơ tay thề.
Lục Ngu cau mày, dường như không hiểu được hành động này của Trang Ninh Nguyệt. Cậu mở miệng từ chối: "Không cần. Bà đi đi. Giữa chúng ta không còn gì để nói."
Cuối cùng, họ trở thành một đôi mẹ con không còn lời nào để nói với nhau.
Một cánh tay vững chắc của vệ sĩ vươn ra chắn giữa hai người. Nhưng thứ ngăn cách họ không chỉ là cánh tay đó mà còn là một rãnh sâu vô hình tồn tại giữa họ.
Trước đây, rãnh sâu ấy còn rất hẹp, Lục Ngu đã luôn cố gắng lấp đầy nó. Nhưng mẹ cậu lại thờ ơ, để mặc khoảng cách ngày càng rộng ra. Đến khi nhận ra, đã không kịp nữa rồi.
Hậu quả của việc chà đạp lên tình cảm chân thành là thế.
Thái độ của Lục Ngu đã quá rõ ràng. Trừ khi dùng đến biện pháp cưỡng ép, nếu không thì sẽ chẳng có cách nào đưa cậu trở lại bên bà nữa.
Nhưng Lục Ngu đã nói rồi, cậu sẽ chạy trốn, sẽ tìm mọi cách thoát khỏi bà. Và bà không thể làm như vậy với con trai mình.
Dưới sự dìu đỡ của trợ lý, Trang Ninh Nguyệt bước ra ngoài cửa. Đi được hai bước, bà quay đầu lại nhìn. Nhưng Lục Ngu từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn bà một lần nào.
Cánh cửa sắt mở ra. Ngay khi bước ra ngoài, bà ngẩng đầu lên và nhìn thấy người mà bà không muốn gặp nhất.
Tống Giản Lễ không biết đã đến từ khi nào, hoặc có thể hắn đã đến từ lâu. Có lẽ hắn đã nghe thấy những lời vừa rồi, nhưng trên gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh lùng như trước.
Nhìn thấy Trang Ninh Nguyệt đi ra, hắn chỉ nghiêng người, nhường lối đi.
Bà không nói gì với hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng thực tế, bà đáng lẽ nên cảm ơn hắn.
Chỉ là, khi bà vừa đi ngang qua Tống Giản Lễ, hắn đột nhiên cất tiếng: "Tang Tang sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi đồng ý để bà đến tìm cậu ấy, nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ cậu ấy nên quay về với bà. Tôi chỉ muốn để cậu ấy tự mình kết thúc mối quan hệ vốn không còn cần thiết này."
Từ lúc Trang Ninh Nguyệt tìm được chỗ của La Anh Lan, đến khi bà vào thôn, vào nhà La Anh Lan, tất cả đều nằm trong dự liệu và kế hoạch của Tống Giản Lễ.@TửuHoa
Thay vì ra sức ngăn cản bà tiếp cận Lục Ngu, chi bằng để bà tự nhận ra rằng mối quan hệ này đã không còn cách nào cứu vãn.
Bà sững người, quay đầu nhìn Tống Giản Lễ. Nhưng hắn đã nhấc chân bước vào trong nhà.
Ngay sau đó, trong nhà vang lên giọng nói vui vẻ của Lục Ngu: "Giản ca!"
Trang Ninh Nguyệt muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân bà không nghe theo lý trí. Vì thế, bà lại quay đầu, đến bên cánh cửa, nương theo khe hở hé mở mà nhìn vào trong.
Bà thấy Lục Ngu đang được Tống Giản Lễ ôm vào lòng. Cậu vòng tay qua cổ hắn, cười rạng rỡ như một đứa trẻ hồn nhiên. Đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời đêm, trong trẻo và lấp lánh.
Lục Ngu không hề đặt sự xuất hiện của bà vào trong lòng. Trong mắt cậu, chuyện này chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc đệm bình thường trong cuộc sống, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cậu cả.
Trước đây, Lục Ngu cũng từng cười với bà như thế. Cậu là một đứa trẻ ngoan. Ngay cả khi em trai chiếm mất vòng tay của bà, cậu cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn, không khóc nháo, không tranh cãi.
Khi cậu đối xử chân thành với bà, bà không hề trân trọng. Giờ đây, khi thực sự mất đi, những ký ức đó lại quay về hành hạ bà, từng lần từng lần dày vò trái tim bà.
Trong căn phòng, La Anh Lan và Phương Kỳ đứng bên cạnh hai người họ.
Trang Ninh Nguyệt vẫn luôn biết Lục Ngu rất yêu quý dì. Trước đây, khi La Anh Lan rời đi, cậu đã hỏi bà rất nhiều lần. Nhưng chỉ cần bà nổi giận, cậu sẽ im lặng.
Bây giờ, cậu không cần bà nữa. Phải chăng là vì đã có một người mẹ mới?
Trang Ninh Nguyệt đứng ngoài cửa, nhìn vào khung cảnh hạnh phúc trong nhà. Bà giống như một người qua đường lặng lẽ đứng trước tủ kính, chỉ có thể ngưỡng mộ, hối hận.
Bà không thể nhìn tiếp được nữa. Gần như chạy trốn, vừa lên xe thì bắt đầu nôn khan. Cơn đau co thắt nơi tim tra tấn bà khiến bà suýt không nói nổi thành lời. Tài xế vội vàng lái xe đến bệnh viện.@TửuHoa
Trợ lý đưa cho bà một chai nước, quan tâm hỏi: "Phu nhân, ngài hãy uống nước trước đi."
Trang Ninh Nguyệt từ chối, lạnh lùng hỏi: "Cậu điều tra việc đó thế nào rồi?"
Trợ lý nhanh chóng đáp: "Vấn đề đất đai bên kia đã được giải quyết. Hơn nữa, tôi còn phát hiện công ty của ông ấy đang hợp tác với ông chủ Hoàng. Không bao lâu nữa, ông ấy sẽ kết hôn với người phụ nữ đó. Đây là thông tin về mẹ con họ."
Trợ lý lấy điện thoại ra, mở tài liệu mà Trang Ninh Nguyệt đã yêu cầu điều tra.
Đôi mắt bà ánh lên sắc đỏ, hàng mi ướt đẫm vì nước mắt. Cả người tiều tụy đến mức trông như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.
Bà mở tài liệu, trên đó có ảnh của một cậu bé trông rất giống Lục Ngu, nhìn qua vô cùng khỏe mạnh, có vẻ được nuông chiều từ nhỏ.
Dựa vào đâu mà bà mất đi con trai của mình? Dựa vào đâu mà bà phải chứng kiến gia đình tan vỡ, còn kẻ khởi xướng mọi chuyện lại có thể sống hạnh phúc?
Bà muốn khiến kẻ đó rơi vào cảnh khốn cùng, muốn cả thành phố Lâm Khải không ai dám hợp tác với ông.
Nhìn gương mặt có vẻ hiền lành của Lục Thành Danh, bà siết chặt điện thoại, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn và căm hận không thể che giấu.
Bà nghiến răng, lạnh lùng nói: "Lục Thành Danh, giữa chúng ta chưa xong đâu."
Nếu không phải vì Lục Thành Danh, bà đã không mất đi Lục Ngu.
Rõ ràng, bà từng mong chờ biết bao ngày Tang Tang ra đời.
Đúng vậy, Lục Thành Danh đã phạm sai lầm, nhưng bà lại chọn cách hận một đứa trẻ vô tội nhất. Bà đã bỏ ra rất nhiều công sức vì gia đình đó, vậy mà ông ta lại không hề có một chút ăn năn, lại còn tiếp tục mắc sai lầm.
Thành phố Lâm Khải bắt đầu có mưa lớn, những đám mây trên bầu trời giống như những cụm bông vừa được ngắt xuống, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở, trong thành phố ai ai cũng cảm thấy ngột ngạt.
Lục Thành Danh đang ở tiệm váy cưới cùng Hạ Chỉ Nhu thử váy, ông xoa xoa ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đầy mây đen, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác hoảng hốt.@TửuHoa
——
Tống Giản Lễ không ngờ mình đến đúng lúc như vậy, vừa vặn nghe thấy những lời phía sau của Lục Ngu.
Lục Ngu nhắc đến quãng thời gian đó, hắn vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy, Lục Ngu luôn mang một cảm giác buồn bã, chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì, bất kể Tống Giản Lễ nói gì hay làm gì, Lục Ngu cũng chỉ phản ứng chậm chạp một nhịp.
Rõ ràng hắn đã nắm lấy tay Lục Ngu, nhưng luôn có cảm giác như đang cố bắt lấy một ảo ảnh trong bọt biển, căn bản không thể giữ được.
Vì sợ hãi Lục Ngu "biến mất", hắn không ngừng tìm cách chứng minh tình cảm của mình với Lục Ngu, luôn giữ liên lạc với cậu.
Thực chất, đó cũng là cách hắn tự xác nhận rằng Lục Ngu vẫn còn ở đây.
Tống Giản Lễ im lặng rất lâu. Đáng lẽ câu đầu tiên hắn phải nói là khen Lục Ngu, vì cậu đã tự mình giải quyết được mọi chuyện. Nhưng lúc này, hắn lại không thể nói ra lời. Lục Ngu vốn thích giấu đi tâm sự, và nếu không phải vì chuyện hôm nay, có lẽ cậu sẽ chôn chặt những điều đó trong lòng cả đời.
Bỗng dưng, hắn thấy đau lòng. Hắn luôn chấp nhận việc Lục Ngu có những suy nghĩ riêng, nhưng lại không muốn cậu giấu hắn mọi chuyện.@TửuHoa
"Tang Tang, tớ......" Tống Giản Lễ nghẹn ngào, một tay ôm lấy eo Lục Ngu, tay còn lại che đi đôi mắt đang dần ướt.
Lục Ngu biết Tống Giản Lễ đã nghe được hết những lời đó. Cậu buông tay đang ôm hắn ra, quay sang nói với La Anh Lan: "Dì La, con và Giản ca đi ra ngoài một lát, lát nữa con sẽ quay lại tìm dì."
La Anh Lan gật đầu, dì là người từng trải, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết quan hệ giữa hai người họ đã có sự thay đổi.
Lục Ngu nắm tay Tống Giản Lễ, dẫn hắn ra ngoài. Xe của họ đậu ngay trước cửa, cậu kéo cửa xe ra, cả hai cùng bước vào trong.
Lục Ngu xoay người lại, nâng khuôn mặt của Tống Giản Lễ lên khiến hai người đối diện nhau.
Đôi mắt Tống Giản Lễ đã đỏ hoe, lông mi ướt đẫm từng cụm.
So với việc vui mừng vì Lục Ngu đã trưởng thành, những người yêu cậu lại càng đau lòng hơn khi biết cậu đã đi qua bao nhiêu đau khổ và tổn thương.
"Giản ca." Lục Ngu khẽ gọi hắn.
Tống Giản Lễ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
"Tớ không biết cậu đã vất vả đến vậy... Tớ luôn không biết... Tớ chỉ thấy cậu không vui......" Trong không gian không có ai khác, Tống Giản Lễ nghẹn ngào nói ra câu hoàn chỉnh đầu tiên.
Lục Ngu đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt hắn: "Tớ không vất vả, hơn nữa, Giản ca cũng nghe thấy rồi, tớ đã sớm buông bỏ chuyện đó, đúng không?"
Tống Giản Lễ lắc đầu, ôm chặt lấy Lục Ngu, vùi mặt vào vai cậu. Nước mắt nhanh chóng thấm ướt cổ áo cậu. "Tang Tang, tớ... tớ......"
Hắn đau lòng đến mức chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Đừng khóc, Giản ca." Lục Ngu nghiêng người để hai người đối diện nhau, cậu nâng khuôn mặt của hắn lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt hắn, từng chút một hôn đi những giọt nước mắt.
Tống Giản Lễ nấc nghẹn, hắn hỏi: "Tang Tang, khoảng thời gian đó cậu có đau khổ lắm không?"
Lục Ngu lắc đầu: "Vì Giản ca vẫn luôn ở bên tớ, nên tớ không thấy khổ sở."
"Cảm ơn cậu đã nguyện ý cứu mạng tớ......" Tống Giản Lễ nói.@TửuHoa
"Có cậu, tớ mới sống sót."
Lục Ngu nói xong thì hôn lên môi hắn, đem tất cả những lời nói chưa kịp thốt ra gửi gắm vào trong nụ hôn này.
Đừng đau lòng vì quá khứ của tớ nữa, nó vốn dĩ không đáng để lưu luyến. Tớ biết cậu đau lòng khi tớ phải bước qua những tháng ngày đầy tổn thương, nhưng cậu cũng nên chúc mừng tớ vì tớ đã được tái sinh.
Cậu không biết cách hôn môi, dù đã ở bên Tống Giản Lễ rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay, cậu chỉ biết dùng kỹ thuật vụng về, nhẹ nhàng cắn lên môi hắn.
Nhưng chính vì sự vụng về đó, lại như một sợi dây kéo Tống Giản Lễ ra khỏi vực sâu của những cảm xúc nặng nề.
Tống Giản Lễ chậm rãi mở mắt, nhưng hơi nước trong mắt hắn làm mờ đi tầm nhìn. Hắn còn chưa kịp thấy rõ gương mặt trước mắt, đã bị Lục Ngu đưa tay che đi đôi mắt.
Không nhìn thấy, vậy thì hãy cảm nhận bằng trái tim.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xoay chuyển tình thế, lưỡi cạy mở hàm răng của Lục Ngu, quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Đồng thời, hắn ôm lấy eo Lục Ngu, đè cậu xuống dưới mình.
Nụ hôn vẫn tiếp tục. Lục Ngu bị sự dịu dàng xen lẫn tính chiếm hữu của đối phương làm cho không thể trốn tránh, tay dừng lại ở hõm eo cậu, đẩy ra vạt áo, bàn tay thô ráp với những vết chai nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi trên người cậu.
Lục Ngu khẽ nâng eo, cả người run rẩy từng đợt.
Tống Giản Lễ cướp lấy hơi thở của cậu, lần này, người rơi nước mắt lại đổi thành kẻ khác.
Bên trong xe, nhiệt độ không ngừng dâng lên, không khí tràn ngập sự mập mờ đầy ái muội. Mùi hương ấy len lỏi vào từng ngóc ngách, kích thích cả hai người không muốn dừng lại.
"Giản... ưm..." Lục Ngu đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói hết.
Tống Giản Lễ không dễ dàng buông tha cậu, Lục Ngu chấp nhận rằng đây là một nụ hôn mang theo sự trừng phạt – trừng phạt vì cậu đã che giấu mọi chuyện với hắn.
Cậu không thể từ chối Tống Giản Lễ, cũng không muốn từ chối.
Bàn tay che đôi mắt của Tống Giản Lễ vì mất đi sức lực mà từ từ trượt xuống. Tống Giản Lễ mở mắt, vươn một tay đan chặt lấy tay cậu.@TửuHoa
Tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên dồn dập, nước mắt của Lục Ngu không ngừng rơi xuống, những tiếng thở khẽ không thể kiềm chế thoát ra khỏi cổ họng.
Khi Lục Ngu cuối cùng cũng học được cách hít thở giữa những nụ hôn mãnh liệt, Tống Giản Lễ mới chịu buông cậu ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ướt át của Lục Ngu, trong mắt hắn vẫn không thể che giấu được dục vọng mãnh liệt.
Mơ hồ, sâu thẳm như một con sói hoang trong nghĩa địa tối tăm, ánh mắt đó tựa như chỉ cần một giây nữa thôi, hắn sẽ nuốt trọn Lục Ngu vào bụng.
Lông mi của Lục Ngu khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn đầy khao khát trong mắt Tống Giản Lễ nhanh chóng tản đi, chỉ còn lại sự trân trọng và niềm vui sâu sắc.
"Cuối cùng cũng biết cách thở rồi." Tống Giản Lễ khẽ cười, tay nhéo nhẹ má Lục Ngu, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay.
Lục Ngu trông có chút thất thần, bộ dạng bị trêu chọc đến thảm hại, đôi môi hơi sưng lên vẫn còn ánh nước, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi mơ hồ lộ ra.
Bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, nghe thấy lời nói của Tống Giản Lễ, cậu chỉ biết vươn tay ôm lấy cổ hắn, sau đó thở dốc hỏi: "Không hôn nữa sao?"
Lúc nãy bị kéo mạnh, cổ áo của Lục Ngu cũng bị xốc lên, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Tống Giản Lễ cúi xuống, khẽ cắn một dấu hôn không quá nặng cũng không quá nhẹ lên đó rồi mới thở gấp đáp: "Không hôn nữa, bây giờ tạm tha cho cậu, tối nay về biệt thự."
Lục Ngu vô thức nhướn người lên: "Cậu vẫn còn giận sao?"
"Tớ giận bản thân mình, tớ đau lòng cậu." Tống Giản Lễ nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu, đặt một nụ hôn lên vết sẹo nơi khóe mắt.
Lục Ngu vươn tay xoa đầu hắn, an ủi: "Đừng giận nữa, không có gì đâu."
Tống Giản Lễ thở dài nặng nề, ôm chặt lấy cậu.
"Giản ca, chúng ta đi lâu rồi, dì La vẫn còn đang đợi tớ." Lục Ngu nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, giống như đang dỗ dành một chú chó ngoan ngoãn.@TửuHoa
"Để tớ ôm một lúc." giọng nói của Tống Giản Lễ khàn khàn, hơi thở ấm nóng phả vào tai Lục Ngu, khiến cậu hơi co người lại.
Cậu nghĩ rằng có lẽ do hắn vẫn còn nghẹn ngào vì chuyện vừa rồi nên ngoan ngoãn ôm chặt hắn, để Tống Giản Lễ từ từ bình tĩnh lại.
——
Ban đầu, kế hoạch là ở lại nhà dì La Anh Lan qua đêm, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra hôm nay, Tống Giản Lễ nói muốn đưa cậu về biệt thự.
Vì vậy, sau khi ăn tối, bọn họ chuẩn bị rời đi.
Nhân lúc Tống Giản Lễ ra ngoài nghe điện thoại, La Anh Lan kéo Lục Ngu sang một bên, nhỏ giọng trò chuyện với cậu.
"Tang Tang, con với Tống thiếu gia..." dì đã nhìn ra tất cả, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Lục Ngu xác nhận.
Tai Lục Ngu hơi đỏ lên, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc gật đầu: "Dạ."
"Hôm đó con nói chuyện với dì, sau đó con đã suy nghĩ rất nhiều." giọng nói của Lục Ngu cũng hạ thấp.
La Anh Lan mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng dì lại nhớ đến chuyện xảy ra buổi sáng, đã lén quan sát Lục Ngu rất nhiều lần, nhưng vẫn không thấy cậu có điều gì bất thường, trông có vẻ như không để chuyện đó trong lòng.@TửuHoa
Nhưng dì đã rời khỏi Lục gia từ lâu, không biết liệu Lục Ngu có còn giữ thói quen giấu hết tâm sự vào lòng hay không.
Vì vậy, La Anh Lan không nhịn được mà hỏi: "Còn... bà ấy, sau này có còn quấy rầy con nữa không?"
"Không biết." Lục Ngu lắc đầu, cậu thật sự không rõ Trang Ninh Nguyệt có còn tìm đến mình nữa hay không.
La Anh Lan không khỏi nhíu mày: "Hầy, con nhất định đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến mình, phải sống vui vẻ thì mới tốt. Dì không ngờ con đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến những điều đó mà dì..."
La Anh Lan lau nước mắt đang chực trào ra.
"Dì La, không sao đâu, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Con đã sớm không còn nhớ rõ nữa. Bây giờ có dì, có chú Phương, còn có Giản ca và mọi người bên cạnh con, như vậy là đủ rồi." Lục Ngu nghe ra ý ngoài lời của La Anh Lan, thấy dì lau nước mắt, cậu lập tức ôm lấy dì.
La Anh Lan quay mặt đi, không để nước mắt của mình rơi lên quần áo của Lục Ngu. Nghe thấy có động tĩnh bên ngoài phòng, dì buông Lục Ngu ra, vội lau khô nước mắt.
"Tang Tang, có thể đi rồi."@TửuHoa
Tống Giản Lễ vừa nghe điện thoại xong quay lại thì thấy hai người đang đứng trong góc nói chuyện, đôi mắt La Anh Lan trông như vừa khóc.
Lục Ngu quay đầu nhìn La Anh Lan, dì gật đầu: "Về đi, sau này nhớ đến nhà dì chơi thường xuyên nhé."
Lục Ngu gật đầu đồng ý, chạy nhanh về phía Tống Giản Lễ. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo của cậu, rồi nói: "Lên xe chờ tớ trước đi, tớ có chuyện muốn nói với dì La."
"Ừm." Lục Ngu vẫy tay chào dì La và chú Phương rồi rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, Tống Giản Lễ mới quay sang nói với La Anh Lan: "Hôm nay Trang Ninh Nguyệt tìm đến, tôi rất cảm kích."
"Đã làm phiền dì, tôi thực sự xin lỗi."
Tống Giản Lễ hơi cúi đầu với La Anh Lan một chút.
Thấy hắn có vẻ nghiêm túc, La Anh Lan ngạc nhiên. Tống Giản Lễ giải thích: "Bởi vì tôi muốn Tang Tang tự mình giải quyết chuyện giữa cậu ấy và Trang Ninh Nguyệt. Như dì thấy, cậu ấy đã làm được."
"Thì ra là vậy..." La Anh Lan mơ hồ gật đầu.
"Dì cũng biết đấy, bên cạnh Tang Tang ngoài chúng ta ra thì không còn người thân nào nữa." giọng nói của Tống Giản Lễ bình thản.@TửuHoa
La Anh Lan gật đầu: "Tôi biết. Nếu thằng bé đồng ý, tôi sẽ luôn bên cạnh nó như con của mình, yêu thương và chăm sóc nó."
Tống Giản Lễ như nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, hắn tiếp tục nói: "Vậy nên khi chúng tôi kết hôn, tôi hy vọng dì có thể làm người thân của Tang Tang, hay có thể nói là "mẹ" của cậu ấy, để tham dự lễ cưới của chúng tôi, vì cậu ấy cũng rất yêu quý dì."
"Hai người muốn kết hôn sao?" điều La Anh Lan chú ý nhất chính là chuyện này.
Tống Giản Lễ kiên định đáp: "Chúng tôi nhất định sẽ kết hôn."
"Muốn tôi làm người thân của Tang Tang để tham dự sao?" La Anh Lan không thể tin nổi, nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ mong chờ.
Trước đây dì từng mất đi đứa con duy nhất của mình, bác sĩ còn bảo rằng dì không thể sinh con nữa. Mỗi lần thấy người khác tổ chức đám cưới cho con rồi sinh cháu bồng bế, dì và Phương Kỳ đều chỉ có thể ngưỡng mộ.
Không phải chưa từng nghĩ đến việc nhận con nuôi, nhưng mỗi lần đi xem các đứa trẻ, họ đều không có cảm giác gắn bó. Dì từng nhiều lần nhắc đến Lục Ngu với Phương Kỳ vào ban đêm, luôn nói rằng nếu con của mình còn sống, thì chắc hẳn cũng sẽ lớn tầm tuổi Lục Ngu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện như cậu.
Sau này khi gặp lại Lục Ngu, dì thực sự vui sướng đến mức khó diễn tả bằng lời.
Dì có thể cảm nhận được Lục Ngu cũng thích mình. Nói ra có thể không hay, nhưng đôi khi dì thậm chí còn thầm cảm thấy may mắn vì Lục Ngu đã quên đi những người thân ruột thịt của mình.@TửuHoa
Khi Trang Ninh Nguyệt đến tìm cậu hôm nay, dì đã tuyệt vọng. Nếu bà mang Lục Ngu đi, vậy thì khoảng thời gian hơn một tháng qua, tình cảm mà dì dành cho cậu cũng chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.
"Đúng vậy, dì và chú Phương cùng tham gia với chúng tôi." Tống Giản Lễ gật đầu.
La Anh Lan ngay lập tức bật khóc: "Tôi... tôi... chúng tôi rất vinh hạnh."
Phương Kỳ cũng đỏ hoe mắt, ôm La Anh Lan vào lòng.
Tống Giản Lễ gật đầu chào tạm biệt rồi rời đi.
Lên xe, Lục Ngu lập tức dán sát lại hỏi: "Giản ca, hai người nói gì mà lâu vậy?"
Tống Giản Lễ khẽ mỉm cười, đưa tay nâng tấm ngăn giữa hai hàng ghế trước và sau, sau đó ôm Lục Ngu vào lòng. Cậu điều chỉnh tư thế thoải mái, ngồi lên đùi hắn.
"Không nói cho cậu biết." Tống Giản Lễ cười nhẹ, ôm eo cậu rồi cúi xuống hôn.
Lục Ngu nghiêng đầu tránh đi,:"Không nói thì không được hôn."@TửuHoa
"Tang Tang thật nhẫn tâm mà."
Tống Giản Lễ rất hiểu cách trị Lục Ngu, tay hắn đặt lên eo cậu, đầu ngón tay khẽ ấn xuống. Lục Ngu ngay lập tức run lên như bị điện giật, eo mềm nhũn, không kiềm được mà bật lên một tiếng rên nhẹ rồi nằm vật xuống trong lòng Tống Giản Lễ.
Giọng của cậu không hề nhỏ, không biết tài xế ngồi phía trước có nghe thấy không. Lục Ngu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, vội nói: "Đây là đang ở bên ngoài đó!"
Cậu giận dữ trách móc, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể đè giọng xuống mà mắng Tống Giản Lễ.
"Không hôn cậu thì làm sao tớ nạp đủ năng lượng đây?"
Tống Giản Lễ tựa cằm lên vai Lục Ngu, ôm cậu thật chặt.
Giọng hắn rất nhỏ, vừa dịu dàng vừa mệt mỏi. Lục Ngu không giãy ra, ngược lại còn vòng tay ôm lại đối phương.
Hai người ôm nhau thật chặt, nhịp tim dần hòa cùng một nhịp.
Trong xe, điều hòa được bật ở mức vừa phải. Mùi hương nhàn nhạt trên người Tống Giản Lễ khiến Lục Ngu dần dần nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã ngủ say.
Nghe thấy hơi thở đều đều bên tai, Tống Giản Lễ khẽ nhìn thì thấy gương mặt an tĩnh khi ngủ của Lục Ngu.
Phải rồi, sáng nay cậu dậy sớm, lại phải đối mặt với bao nhiêu chuyện, cả buổi trưa cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng trách mà ngủ gật ngay thế này.@TửuHoa
Lúc ngủ, Lục Ngu rất ngoan. Hàng mi dài cong vút, gương mặt vẫn mềm mại như trước. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt khép hờ, Tống Giản Lễ nhẹ nhàng vén tóc cậu sang một bên.
Chỉ còn thiếu Lục Thành Danh, tên phiền phức ngu xuẩn kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng vì quá khứ của tớ mà đau lòng nữa, vì đó vốn là đoạn ký ức không đáng để lưu luyến. Tớ biết cậu từng xót xa cho những gì tớ đã trải qua, nhưng giờ đây cậu cũng nên chúc mừng tớ vì tớ đã có một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com