24
Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, đám đông cũng dần dần giải tán.
Phác Xán Liệt từ trên vai Đỗ Khánh Tú ngẩng lên, hắn nhìn qua đã khôi phục bộ dáng bình thường, vẻ mặt bình tĩnh, còn giúp anh phủi một mảnh vụn trên vai, là một chiếc lá rụng từ trên cây bay xuống.
Như thể chuyện vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác.
"Đi thôi." Hắn nói, "Đi tìm bọn Biên Bá Hiền thôi ạ."
Đỗ Khánh Tú tất nhiên không có ý kiến gì, cũng đứng lên theo, nhưng lúc anh và Phác Xán Liệt đi lên núi, lại không kìm được nhìn Phác Xán Liệt.
Vừa rồi lúc Phác Xán Liệt nắm tay anh, thật ra anh biết, nhưng lại không đẩy hắn ra.
Đến cửa hàng bánh ngọt, Biên Bá Hiền và Tiêu Ngạn đã đứng ở cửa, Tiêu Ngạn muốn về nhà, vì vậy không ngồi cùng tuyến bus với bọn họ. Nhưng ngày mai anh ta bay cùng chuyến với bọn họ.
"Vậy ngày mai chúng ta vẫn có thể ngồi cùng nhau." Biên Bá Hiền vui vẻ nói, phất phất tay với Tiêu Ngạn, "Đàn anh, về nhà cẩn thận nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau ở sân bay."
Tiêu Ngạn cười cười, vẫy tay với Biên Bá Hiền, lại khách khách sáo nói lời tạm biệt với Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt.
Trên đường trở về, Biên Bá Hiền mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật trên xe, Phác Xán Liệt đeo tai nghe nghe nhạc, Đỗ Khánh Tú không có việc gì để làm, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng khi sắp đến khu nghỉ dưỡng, Đỗ Khánh Tú cảm thấy có thứ gì đó đụng vào tay mình.
Anh cúi đầu nhìn, phát hiện ra là một hộp quà nhỏ màu xanh lá cây, được Phác Xán Liệt cầm trong tay.
"Đây là gì thế?" Anh hỏi.
"Hôm trước đến xưởng mộc, cháu có làm vài thứ nho nhỏ." Phác Xán Liệt nói, "Không đáng giá lắm đâu, coi như cảm ơn chú vì đã mời cháu ra ngoài chơi, kì nghỉ quốc khánh này cháu rất vui."
Đỗ Khánh Tú nghĩ, cháu thì vui vẻ rồi, nhưng tôi bị dọa sợ đấy nhé.
Anh không muốn nhận, Phác Xán Liệt nói không đáng giá, nhưng anh không thể tin được tiêu chuẩn giá trị của Phác Xán Liệt, "Không cần, hôm qua tôi muốn trả tiền ăn cho cháu, cháu cũng nói không cần."
Anh vốn chuẩn bị dẫn Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng đi du lịch, làm cha mẹ, những khoản chi tiêu lớn như này đương nhiên đều phải do anh chi trả, nhưng Phác Xán Liệt lại trả trước, điều này khiến cho anh rất khó xử.
Phác Xán Liệt lại cười cười, "Nhưng bình thường cháu đến nhà chú ăn chực cũng có ít đâu, nếu chú cứ tính toán rõ ràng với cháu như thế, có phải cháu cũng nên trả tiền ăn những ngày đó cho chú không."
Anh nhíu nhíu mày, "Cũng có đáng bao nhiêu đâu."
Phác Xán Liệt trực tiếp ném hộp vào trong tay Đỗ Khánh Tú, "Thật sự không đắt đâu mà, nhưng nếu chú không thích, vậy thì cứ ném đi."
Đỗ Khánh Tú hết cách, chỉ đành nhận lấy.
Xe chạy vào khu nghỉ dưỡng, Đỗ Khánh Tú gọi Biên Bá Hiền dậy, ba người cùng nhau trở về biệt thự, bây giờ đã gần mười giờ, thu dọn hành lý xong thì nên đi ngủ.
Đỗ Khánh Tú cất hết đồ đạc của mình, xác nhận nhiều lần mình không bỏ sót thứ gì.
Sau đó anh ngồi trên sofa, mở cái hộp nhỏ Phác Xán Liệt đưa cho mình ra, bên trong là một món đồ điêu khắc bằng gỗ nho nhỏ, tạo hình là một con khỉ nhỏ hơi ngốc nghếch, không giống loài khỉ ngoài đời lanh lợi, tinh ranh mà ngược lại còn có chút đáng yêu.
Đỗ Khánh Tú lấy ra nhìn một chốc.
Anh nhớ không lầm, Phác Xán Liệt tuổi khỉ thì phải.
Chút tâm cơ này nhìn cái là thấu, nhưng rơi vào trong mắt người trưởng thành đã trải qua nhiều biến cố lại có chút đáng yêu, Đỗ Khánh Tú bật cười, đặt đồ trang trí kia trên tay nhìn trong chốc lát, sau đó mới cất lại vào trong vali mang về.
Mười giờ sáng hôm sau, hội Đỗ Khánh Tú và một Tiêu Ngạn, đều hạ cánh xuống sân bay về nhà.
Hôm nay đã là ngày tám, Đỗ Khánh Tú muốn đến thẳng bệnh viện, nên không đưa bọn họ về được, đúng lúc ba đứa trẻ này cũng muốn tìm chỗ ăn trưa, nên chia tay luôn ở sân bay.
Đỗ Khánh Tú thuận miệng dặn dò Biên Bá Hiền vài câu, rồi phất tay tạm biệt ba người trẻ tuổi.
"Trên đường nhớ chú ý an toàn." Anh nhỏ giọng nói, lại liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt vẫn đang nhìn mình.
Phác Xán Liệt không nói gì, trên mặt đeo kính râm, nhìn không rõ là biểu tình gì.
Biên Bá Hiền vội vàng đáp không ngừng, "Cháu biết rồi mà, bao giờ về đến trường cháu sẽ gọi báo cho chú biết, chú cũng phải nhớ ăn cơm trưa đấy."
Đỗ Khánh Tú gật đầu, "Ừ."
Anh quay người đi xuống hầm để xe, sau khi về đến bệnh viện, giữ lời hứa phát quà cho từng đồng nghiệp, trong văn phòng khoa tràn ngập không khí vui vẻ, dù sao anh đã trở lại, áp lực của bọn họ cũng sẽ giảm bớt không ít.
Đỗ Khánh Tú trở lại vị trí công tác, rõ ràng chỉ mới vài ngày, lại cảm thấy giống như đã lâu không tới, rõ ràng văn phòng vô cùng sạch sẽ, nhưng anh vẫn cần khăn lên lau hết lại một lượt.
Sau đó, anh đặt vật trang trí bằng gỗ khắc hình con khỉ nhỏ do Phác Xán Liệt tặng lên bàn, thật ra anh định đặt trong nhà, nhưng nếu đã tới bệnh viện trước rồi, vậy thì cứ đặt ở đây trước đi.
Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy, có chút ngạc nhiên, dù sao bàn làm việc của Đỗ Khánh Tú có thể nói là rất sạch sẽ, ngoại trừ tư liệu, bút và nước ra, những đồ vật khác về cơ bản đều không có, ngay cả chậu cây nhỏ mọng nước kia cũng là do cô cứng rắn nhét qua.
Cô cầm lấy bức tượng gỗ nhìn một chút, "Trưởng khoa Đỗ, đồ trang trí nhỏ này của anh đáng yêu thế, mua ở khu thắng cảnh à?"
"Không phải" Đỗ Khánh Tú uống một ngụm nước, "Một người bạn làm rồi tặng cho tôi."
Đồng nghiệp ngạc nhiên nói, "Làm ấy hả? Đầu năm nay vẫn có người cần mẫn ngồi làm đồ thủ công này ấy hả?" Cô nhanh chóng thả đồ trang trí kia trở về, tuy thoạt nhìn không lớn, nhưng cũng là tâm ý của người ta, "Bạn của anh quan tâm đến anh thật đó."
Đỗ Khánh Tú "Ừ" một tiếng, không phủ nhận.
"Được rồi, đừng tụ tập nữa, mau làm việc đi." Đỗ Khánh Tú thay áo blouse trắng, chuẩn bị đi kiểm tra phòng, anh muốn đi hỏi thăm tình hình của các bệnh nhân, "Buổi trưa nếu gọi đồ ăn, giúp tôi đặt một suất nhé, hôm nay không muốn ăn cơm căng tin lắm."
Một vài đồng nghiệp cười nói đồng ý.
Thời gian thoáng cái đã trôi qua hơn nửa tháng.
Đỗ Khánh Tú vì bù lại kỳ nghỉ trước đó, hai ngày cuối tuần tháng đều tăng ca, mãi cho đến thứ sáu của tuần thứ ba, cuối cùng anh cũng được về nhà lúc bảy giờ. Tủ lạnh trong nhà không còn nhiều thực phẩm, anh đi siêu thị, mang theo hai túi lớn trở về, kết quả lúc vào cửa nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngồi trên sô pha ăn đồ ăn vặt.
Anh sửng sốt, "Sao hôm nay cháu lại về nhà thế?"
Biên Bá Hiền răng đang cắn miếng khoai tây chiên, lớn tiếng nói, "Cháu nhớ chú."
Đỗ Khánh Tú cười, không thèm tin, "Chú thấy cháu là nhớ cái giường trong nhà thì đúng hơn." Anh mang đồ vào bếp, phân loại đồ tươi sống cho vào trong tủ lạnh, lại tăng âm lượng hỏi, "Đã ăn tối chưa?"
"Chưa ạ!" Biên Bá Hiền loẹt quẹt dép đi vào, "Cháu muốn ăn bít tết nướng và khoai tây nướng."
Hai thứ này Đỗ Khánh Tú đều mua cả, anh vừa sắp xếp lại đống thực phẩm, thuận miệng hỏi, "Phác Xán Liệt thì sao, nó muốn ăn gì?"
Biên Bá Hiền cầm lon coca, kỳ quái nói, "Cậu ấy có về cùng cháu đâu."
Đỗ Khánh Tú dừng lại một chút, quay đầu hỏi Biên Bá Hiền, "Nó không đến à?"
"Vâng ạ, có phải cậu ấy lúc nào cũng rảnh mà theo cháu về đâu." Biên Bá Hiền cho là đương nhiên nói, "Người ta đâu phải lúc nào cũng tới cửa quấy rầy đâu chú, cháu thì chả sao cả, nhưng mà cậu ấy cũng biết ngại mà."
Đỗ Khánh Tú lấy bít tết và khoai tây ra, trong lòng nghĩ trước kia nó đến rất chăm chỉ mà, đâu có thấy nó ngại bao giờ đâu. Nhưng trong lòng anh cũng có tính toán, Phác Xán Liệt có lẽ sợ gặp mặt rồi sẽ xấu hổ.
Tuy nằm trong dự liệu, nhưng anh đã quen với lúc Biên Bá Hiền trở về thường xuyên đi cùng một "cái đuôi" cao lớn, đột nhiên không thấy, không kịp thích ứng.
Anh lấy một chiếc tạp dề, lấy khối bít tết ra trước, sau đó lấy thêm một củ cà rốt, đem cắt sợi.
Biên Bá Hiền cũng không muốn xem TV, trên tay cầm coca, lắc lư bên cạnh anh, giống như cái loa nhỏ luyên thuyên chuyện trên trường, nói giáo viên bọn họ giảng bài quá cao siêu, cậu nghe mà như lọt vào trong sương mù, một phần ba sinh viên cũng không hiểu gì, có một đàn chị sau khi tốt nghiệp đã cùng bạn gái ra nước ngoài làm giấy đăng kí kết hôn, còn ở trong vòng bạn bè khoe ân ái, tuần trước mới tổ chức cuộc thi ca hát, kết quả có một người đi lên hát lệch phách, dẫn đến các tuyển thủ sau đó cũng lệch phách theo... Cái loa nhỏ vẫn chưa dừng lại.
Đỗ Khánh Tú cho một miếng bơ vào nồi, nghe câu được câu mất, nhưng không bao lâu, anh lại bất ngờ nghe thấy tên Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt sắp nghênh đón vận đào hoa của mình rồi."
Bịch một tiếng, bít tết trượt vào trong chảo, dầu bắn ra tung tóe, Đỗ Khánh Tú suýt chút nữa bị bỏng, lui về phía sau một bước.
Anh lấy giẻ lau bàn, cau mày hỏi Biên Bá Hiền, "Cháu đang nói gì cơ?"
Biên Bá Hiền bị dọa sợ, vội vàng nắm lấy tay anh nhìn một chút, xác định không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới không chút để ý trả lời, "Không phải cháu từng nói với chú là Phác Xán Liệt có rất nhiều người theo đuổi đó sao, chuyên ngành của bọn cháu có một người tên Tần Chiếu, là nam sinh, học ở lớp bên cạnh, theo đuổi cậu ấy đã nửa năm, ngay cả cháu cũng sắp bị làm cho cảm động rồi. Gần đây Phác Xán Liệt hình như thông suốt rồi, đi cùng với người ta ra ngoài vài lần, chuyện này cũng không dễ dàng gì, cháu nghĩ nếu đi thêm vài lần nữa, có lẽ cậu ta sẽ có địa vị chính thức." Biên Bá Hiền lại thổn thức lắc đầu, "Nhưng cháu không ngờ Phác Xán Liệt thích nam đấy, tuy người theo đuổi cậu ấy nam nữ có đủ, nhưng cháu vẫn tưởng cậu ấy thích nữ cơ."
Dù sao chị gái xinh đẹp, sáng sủa rất được người ta yêu mến đó, đàn ông thì có gì tốt đâu chứ, cứng chết đi được.
Biên Bá Hiền tỏ vẻ không hiểu nổi thẩm mỹ của bọn họ. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu, lại nhận ra Đỗ Khánh Tú đang thất thần, bít tết sắp cháy mà cũng không biết.
"Chú ơi, bít tết sắp dính vào chảo rồi!" Cậu hét lên.
Đỗ Khánh Tú lúc này mới phục hồi tinh thần, luống cuống tay chân lật bít tết.
Cuối cùng bữa tối này, ngoại trừ bít tết hơi khét ra, mọi thứ đều ổn.
Biên Bá Hiền cũng không kén chọn, dù sao cũng không phải cậu nấu cơm, nên cũng chẳng dám kêu ca gì, ăn cơm tối xong, cậu đi vào tủ lạnh lấy một cái bánh pudding trứng gà, cảm thấy rất mỹ mãn, ở nhà còn tốt hơn so với ở trường nhiều.
Đỗ Khánh Tú ném bát đũa vào trong máy rửa chén rồi lên tầng, dặn dò Biên Bá Hiền, "Cháu nhớ ngủ sớm đi đấy, đừng có mà thức khuya."
Biên Bá Hiền cắn thìa, gật đầu.
Đỗ Khánh Tú trở về phòng, hiếm khi không vào thư phòng, mà nằm dài trên giường xem điện thoại di động thả lỏng, liên tục tăng ca nhiều ngày như vậy, anh cũng hơi mệt mỏi, hơn nữa ngày hôm qua anh còn phải làm một ngày phẫu thuật, cảm giác tay mình sắp biến thành tay người khác rồi.
Anh xem video trong chốc lát, lại lướt vòng bạn bè, chủ yếu là xem đồng nghiệp đang làm gì, nhưng anh nhìn một hồi, thì nhìn thấy Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đăng một bức ảnh, hình như đang trong buổi tụ họp gì đó, mấy người trẻ tuổi ngồi ở bên bàn, cầm chai bia cụng ly, đều là gương mặt tràn đầy trẻ trung, nhưng không có ai ở trong cùng phòng ký túc xá với Biên Bá Hiền.
Đỗ Khánh Tú không khỏi nhíu mày, nhớ tới lời Biên Bá Hiền vừa nói, nói Phác Xán Liệt là hoa đào sắp nở rộ.
Anh nhìn thoáng qua tấm ảnh, Phác Xán Liệt không hề đăng caption kèm theo, chỉ tùy tiện đăng một tấm ảnh, tầm mắt của anh xẹt qua trên mặt mấy người trẻ tuổi, nghĩ thầm không chừng trong này có Tần Chiếu mà Biên Bá Hiền nói.
Nhưng bộ dạng của mấy người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm, ngoại trừ Phác Xán Liệt là nổi bật nhất, những người khác cũng đều được xưng là đoan chính, anh tuấn, chỉ là Đỗ Khánh Tú liếc mắt một cái nhìn qua, thật sự không nhìn ra ai xứng đôi với Phác Xán Liệt.
Tướng mạo của Phác Xán Liệt không có ngôn ngữ nào có thể tả được.
Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt trong ngõ hẻm, Phác Xán Liệt nhìn trông hung thần ác sát, Đỗ Khánh Tú không tự chủ được mà nhớ kĩ gương mặt đẹp hơn hoa đào này.
Nhưng chuyện tình cảm thì không phải nhìn mỗi tướng mạo là được. Nếu Phác Xán Liệt thích, có lẽ sẽ không để ý đến ngoại hình của đối phương.
Ngón tay anh dừng lại ở trang này rất lâu, cũng không biết trong lòng là tư vì gì.
Anh quả thật hy vọng Phác Xán Liệt sớm tìm được người mình thích, dù sao anh và Phác Xán Liệt thật sự không xứng, một người đàn ông ba mươi ba tuổi, còn là trưởng bối của Phác Xán Liệt, hai người đứng chung một chỗ, nhìn thế nào cũng giống như anh đang có mưu đồ bất chính.
Nhưng anh không ngờ Phác Xán Liệt hành động nhanh như vậy, lúc nghỉ phép tỏ vẻ thâm tình với anh, đảo mắt một cái đã đi thích người khác.
Tốc độ này, không đi xây dựng một Trung Quốc kiểu mới thì thật là đáng tiếc.
Đỗ Khánh Tú cười khẽ một tiếng, thoáng chốc đã tan vào trong không khí.
Thật ra loại chuyện này trước kia anh cũng từng gặp qua, năm ngoái trong bệnh viện có một y tá trẻ tuổi mới đến, vừa thấy anh đã động tâm, tuyên bố muốn theo đuổi anh, nhưng bị anh từ chối nhiều lần thì từ bỏ, hơn một tuần sau, đã coi trọng một bác sĩ trẻ tuổi khác trong viện, tình cảm của hai người rất tốt, gặp anh cũng ngoan ngoãn chào hỏi, cũng không cảm thấy xấu hổ, cuối cùng hai người kia có kết cục rất đẹp.
Cho nên anh mới không coi trọng những lời tỏ tình của hậu bối.
Nhưng anh không ngờ, Phác Xán Liệt nhanh như vậy đã buông bỏ được quá khứ, bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Anh nghĩ, đây là chuyện tốt, ít nhất chứng tỏ Phác Xán Liệt đang làm rất tốt.
Anh đặt điện thoại di động trở lại đầu giường để sạc, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ sớm, nhưng không biết vì sao, đêm nay anh lại không ngủ được, trừng mắt nhìn trần nhà đến tận ba giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com