Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Phác Xán Liệt lần này thành thành thật thật đưa Đỗ Khánh Tú về nhà.

Cổng biệt thự đóng chặt, tòa lầu hai trống không, một ngọn đèn cũng không bật, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong sân, trong bóng đêm có chút vắng vẻ.

Đỗ Khánh Tú đứng trên bậc thang, do dự nhìn Phác Xán Liệt.

Bây giờ là mười hai giờ rưỡi, anh biết ký túc xá trường Phác Xán Liệt hẳn là đã khóa cửa, dựa theo tính tình Phác Xán Liệt, hơn phân nửa phải nhân cơ hội này làm nũng với anh, muốn ở lại nhà anh mới đúng. Trên đường anh đã suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy có thể đồng ý, dù sao để Phác Xán Liệt quay về vào lúc này cũng có chút vô nhân đạo.

Nhưng Phác Xán Liệt lại cố tình không nói gì.

Dưới ánh trăng, Phác Xán Liệt chống một chân trên mặt đất, xe máy hạng nặng vốn có thân máy khổng lồ, nhưng hắn thân cao chân dài, hoàn toàn có thể chống chân được, ánh trăng mềm mại lồng lên người, làm giảm bớt kiêu ngạo trên người hắn, ngược lại có thêm vài phần trầm tĩnh.

Hắn nói với Đỗ Khánh Tú, "Chú mau vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh."

Đỗ Khánh Tú không nhịn được, hỏi, "Cháu định về đâu, ký túc xá không phải đã đóng cửa rồi à?"

Phác Xán Liệt cười, "Cháu không sao, cháu có thể trèo tường vào trường mà, đến ký túc xá có thể gọi điện thoại cho dì quản lí, cầu xin dì ấy mở cửa cho, nhưng chắc là sẽ bị mắng một trận."

Đỗ Khánh Tú nhíu mày, nghĩ thầm chuyện này thật ra không cần thiết, nhưng người ta cũng đã nói đến nước này rồi, anh cũng không cần nói thêm nữa.

Anh gật gật đầu, nói với Phác Xán Liệt, "Vậy cháu mau đi về đi, ngủ ngon." Sau đó xoay người ấn khóa vân tay.

Cạch một tiếng, cửa chính đóng lại.

Phác Xán Liệt nhìn sân sáng đèn một hồi, mới cười một tiếng, khởi động lại xe rồi rời đi.

Đỗ Khánh Tú trở lại trong phòng, không bật đèn ngay, đứng ở cửa chính một lát.

Trong phòng không có âm thanh gì, đồ đạc tất cả đều ẩn mình trong bóng tối, chỉ có đèn sân từ phía sau rèm cửa xuyên vào, rơi trên mặt đất, chiếu ra một chút ánh sáng nhu hòa, yên tĩnh như một hòn đảo bị lãng quên.

Nhưng khi anh nhìn về phía sofa, lại nhớ rõ trong phòng khách cũng từng vô cùng huyên náo.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền luôn luôn ngồi ở đây thảo luận bài tập hoặc chơi game, ánh đèn trong phòng sáng sủa, trên mặt đất đều là đồ ăn vặt của Biên Bá Hiền.

Thấy anh về, Biên Bá Hiền sẽ giống như một chú chó nhỏ nhiệt tình nhào tới, hoạt bát gọi "Chú nhỏ ơi!". Mà Phác Xán Liệt lại trầm tĩnh hơn nhiều, luôn khách khí cười một chút, lễ phép gọi anh là "Chú Đỗ". Nhưng ánh mắt Phác Xán Liệt lại rõ ràng không phải như thế, từ đầu đến cuối luôn luôn nhìn anh, tự phụ, khoa trương, giống như đang dùng ánh mắt đi vòng quanh thân thể anh, khiến cho anh ngay từ đầu cảm thấy bị mạo phạm, sinh ra bản năng phòng bị, cảm thấy người này giống như không có ý tốt.

Nhưng bây giờ nhớ lại, anh đã có thể phân biệt được, ánh mắt Phác Xán Liệt sở dĩ tràn ngập tính công kích như thế, là bởi vì thích.

Thích nhiều đến mức không kiềm chế được, cơ hồ có thể hóa thành vật thể.

Đỗ Khánh Tú bật đèn lên, bắt đầu chậm rãi cởi áo khoác ra, trong đầu lại không khống chế được mà nghĩ đông nghĩ tây.

Anh bắt đầu cảm thấy Phác Xán Liệt có hơi đáng sợ.

Thời gian trước Phác Xán Liệt không xuất hiện cũng không sao, anh là một người trưởng thành, trong cuộc sống có quá nhiều chuyện, chỉ riêng công việc đã chiếm cứ gần hết thời gian của anh, anh vẫn luôn có thể tìm được chuyện khác để dời đi sự chú ý.

Thời qua dần trôi qua, anh cũng dần dần quên mất, từng có một người thanh niên hôn mình trong đêm thu, tỏ tình với mình.

Nhưng Phác Xán Liệt cứ lần này tới lần khác chưa bao giờ theo ý muốn của anh, xuất hiện không hề báo trước, giống như đóa hoa hồng mang theo gai, xinh đẹp đến quyến rũ chết người tới gần anh dưới ánh trăng, hơi thở trên người cũng giống như muốn hóa thành một tấm lưới, bắt anh vào tròng.

Vừa rồi anh thật sự bị Phác Xán Liệt dọa hoảng, đột nhiên đến gần như vậy, anh còn tưởng Phác Xán Liệt lại muốn hôn mình. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại không làm thế. Phác Xán Liệt cách anh rất gần, ánh mắt mập mờ lại ôn tồn, rồi lại kiên quyết không vượt quá ranh giới, để cho anh muốn trách cũng không tìm ra được lý do.

Một chút thủ đoạn nhỏ của người trẻ tuổi.

Trong lòng anh rõ ràng, thậm chí có thể bình tĩnh phê phán loại thủ đoạn này, nhưng anh thấy mình thật vô dụng, thế mà lại bị trêu chọc đến tim đập thình thịch.

Đỗ Khánh Tú giơ tay ấn tim, cảm xúc bối rối không biết nên làm gì dường như vẫn còn quanh quẩn ở đây. Anh không khỏi hoài nghi mình có phải do mình đã lâu không yêu hay không, hình như anh từng nghe đồng nghiệp nói qua, người không yêu quá lâu sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái dao động, sinh ra ảo giác động tâm, nhưng thật ra đó chỉ là sự phóng đại lên mà thôi, không tính là cảm xúc thật.

Anh nghĩ có lẽ vậy.

Tình cảm của Phác Xán Liệt quá nóng bỏng, nồng đậm, thế nên ngay cả người đứng cách bờ xem lửa như anh cũng bị cuốn vào.

Đỗ Khánh Tú xách cặp lên lầu, trở về phòng tắm rửa, nhưng vẫn không ngủ được, dứt khoát uống một viên thuốc ngủ, một đêm không mộng đến hừng đông.

Hai ngày tới anh không cần phẫu thuật, nên tương đối thoải mái, thứ bảy tan tầm, đồng nghiệp hỏi anh có muốn cùng đi ăn cơm không.

Anh suy nghĩ một chút rồi từ chối, "Hôm nay không đi, tôi muốn về nhà ăn thứ gì đó đơn giản, xem TV rồi ngủ."

Đồng nghiệp lắc đầu, "Bác sĩ Đỗ, đừng lúc nào cũng về nhà thế chứ, người trẻ tuổi chúng ta vẫn nên có chút cuộc sống về đêm mới phải."

Đỗ Khánh Tú nhắc nhở cậu ta, "Tôi đã ba mươi ba rồi."

"Ba mươi ba thì làm sao chứ, "Đồng nghiệp "chậc" một tiếng, "Cuộc sống hiện đại, người ba mươi ba thì cuộc sống mới vừa mới bắt đầu, tìm đối tượng, lập nghiệp đều rất thích hợp, anh phải sống năng động hơn chứ."

Đỗ Khánh Tú nói không lại, gật gật đầu qua loa, "Cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn về nhà."

Anh đứng lên thu dọn đồ đạc, mặc kệ ánh mắt đau khổ của đồng nghiệp, xách túi đi về. Chiếc xe gặp trục trặc của anh vẫn đang sửa chữa, nên hôm nay đổi sang xe địa hình không thường xuyên lái, vẫn chưa kịp thích ứng, trong lòng anh tính toán, hôm nay Biên Bá Hiền không gọi điện thoại nói muốn về, hơn phân nửa hôm nay vẫn chỉ có một mình anh, bữa tối có thể nấu đơn giản một chút, cứ làm gà rán là được.

Tuy nhiên, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Khi chỉ còn cách nhà có mười mét, trên điện thoại di động của anh nhảy ra tên "Tiểu Hiền", Đỗ Khánh Tú vừa nhấn nghe đã nghe thấy Biên Bá Hiền vui vẻ ngân giọng hỏi, "Chú ahh~~, chú về nhà chưa?"

Đỗ Khánh Tú lái xe đến gara dưới lòng đất, "Ừm, về rồi, sao đấy?"

"Hi hi, vậy chú mau lên đi, cháu về cùng Phác Xán Liệt, bọn cháu đang làm lẩu, chờ chú tan tầm đó, " Biên Bá Hiền thúc giục anh, "Bọn cháu mua nhiều đồ lắm luôn."

Tay Đỗ Khánh Tú rút chìa khóa xe cứng đờ.

Tuy rằng mấy ngày trước Phác Xán Liệt đã nói vẫn muốn đến nhà, nhưng hình như thế này cũng nhanh quá rồi, cậu ta thật sự cho rằng đây là nhà của cậu ta á hả?

Trong một khoảnh khắc, Đỗ Khánh Tú vô cùng hối hận vì đã không tham gia bữa cơm của đồng nghiệp.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, Biên Bá Hiền ở trong điện thoại nói, "Ấy ấy chú ơi, cháu đã nhìn thấy xe của chú từ nãy rồi, sao giờ chú vẫn chưa lên vậy?"

Thằng cháu trời đánh này!

Đỗ Khánh Tú nhắm mắt lại, thở dài, "Biết rồi, lên ngay đây."

Anh do dự vài giây ở cửa hầm, mới đẩy cửa sau ra, quả nhiên, vừa mở ra, anh đã ngửi thấy mùi lẩu từ trong bếp truyền ra, không đến mức hun đầy phòng, nhưng vẫn khiến người bước vào sặc mùi.

Đỗ Khánh Tú treo túi xách và áo khoác, đi đến phòng ăn, cách một lớp cửa kính, anh thấy Phác Xán Liệt vẫn đang ở trong phòng bếp cắt rau, Biên Bá Hiền luống cuống tay chân bày biện ở bên ngoài.

Anh đẩy cửa đi vào, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, miệng cười cong cong, "Chú~~." Cậu đặt đĩa rau xuống, "Chú đi rửa tay đi, sắp được ăn rồi."

Đỗ Khánh Tú nhìn lướt qua bàn, là lẩu uyên ương, rau thịt về cơ bản đã bày biện xong, mấy món ăn anh thích đều có cả.

Anh không nói gì, đi vào trong bếp, xắn tay áo lên, vừa rửa tay vừa hỏi Phác Xán Liệt bên cạnh, "Còn cần tôi giúp gì không?"

Anh cố hỏi một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng câu này lại tự nhiên quá, giống như Phác Xán Liệt vốn là một người trong nhà.

Hỏi ra mới biết, lại không kịp thu hồi, cũng may Phác Xán Liệt cũng không nhân cơ hội phát huy, chỉ nhìn anh cười cười, "Hết rồi ạ, chỉ còn một ít nấm kim châm, sắp rửa xong rồi ạ."

Đỗ Khánh Tú không nói gì nữa, đi ra phòng ăn, một phút sau, Phác Xán Liệt cầm đĩa thức ăn cuối cùng lên.

Biên Bá Hiền nhìn một bàn đầy thức ăn, cảm thấy mỹ mãn, "Thật tốt quá, mình thích lẩu nhất, toàn là thịt."

Cậu lẩm bẩm rót coca cho ba người, lại nói với Đỗ Khánh Tú, "Cháu còn định gọi thêm hai người còn lại trong ký túc xá cơ, nhưng hai người bọn họ đều có người yêu cả, nói phải đi hẹn hò. Cuối cùng chỉ còn lại cháu và Phác Xán Liệt."

Hai người khác trong ký túc xá Biên Bá Hiền, Đỗ Khánh Tú cũng đã gặp qua, năm ngoái anh còn mời toàn bộ người trong kí túc xá Biên Bá Hiền ăn cơm, nhưng bây giờ đã chẳng nhớ nổi mặt mũi người ta.

Anh nói, "Để lần sau nhé, cùng lắm bảo hai đứa nó dẫn theo người yêu tới, dù sao cũng đủ chỗ mà."

Trước kia anh không thích nhiều người, bây giờ lại cảm thấy, nhiều người một chút cũng tốt, ít nhất có thể ngăn cách mình và Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền nghe xong thì ngây người, nghĩ thầm chú của mình từ khi nào lại nhiệt tình hiếu khách thế. Nhưng cậu cũng không dám hỏi, rất nhanh đã dời tâm tư, bắt đầu giải thích với chú mình chuyện cậu sẽ đi nước ngoài trao đổi, trường bọn họ hàng năm đều có hạng mục ra nước ngoài trao đổi, đều là đến các trường danh tiếng xếp hạng không tệ trên thế giới, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, cậu đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.

Đỗ Khánh Tú luôn ủng hộ cậu ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới, thậm chí cũng không cần phải học hành giỏi giang, đi trải nghiệm nhân sinh cũng rất tốt.

Biên Bá Hiền lẩm bẩm với anh thuận lợi, khó khăn của mấy hạng mục, đang suy nghĩ nên đi Mỹ hay Anh, nói được một nửa, lại hỏi Phác Xán Liệt bên cạnh, "Phác Xán Liệt, cậu định đi đâu?"

Đỗ Khánh Tú nghe vậy nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Cháu cũng định đi à?"

Phác Xán Liệt lại do dự, "Không chắc, nhưng đúng là cháu có dự định như vậy."

Biên Bá Hiền kỳ quái nói, "Không phải năm nhất đại học đã lên kế hoạch xong rồi sao, chuyện tôi ra nước ngoài là chính cậu đề nghị mà, sao giờ lại không chắc chứ."

Trường bọn họ xếp hạng cao, các loại tài nguyên vẫn luôn vô cùng phong phú, hàng năm trao đổi rất nhiều hạng mục, cậu vừa mới vào đại học vẫn là một tên ngu ngốc, chỉ muốn chơi trước một năm đã, nhưng Phác Xán Liệt đã vạch sẵn kế hoạch, lộ trình nhân sinh vô cùng rõ ràng.

Cậu còn tưởng rằng Phác Xán Liệt nhất định sẽ đi.

Phác Xán Liệt cũng không giải thích gì nhiều, lấy đũa gắp một viên thịt viên bỏ vào trong chén Đỗ Khánh Tú, "Ý nghĩ của con người sẽ thay đổi, tôi có cân nhắc của tôi."

Biên Bá Hiền "À" một tiếng, cũng không truy hỏi quá nhiều.

Đỗ Khánh Tú lại nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang bốc hơi, như có điều suy nghĩ.

Ăn cơm tối xong, ba người dọn dẹp phòng bếp lại một chút, Đỗ Khánh Tú nhìn phòng ăn đã khôi phục chỉnh tề, cảm thấy không có chuyện gì của mình, tính toán lên lầu.

Nhưng anh vừa định rời đi, đã bị cháu trai mình túm lấy góc áo.

"Chú à, chú không thể đi." Biên Bá Hiền yếu ớt nói.

Đỗ Khánh Tú cúi đầu, "Vì sao?"

"Bởi vì cháu và Phác Xán Liệt muốn xem phim kinh dị, nhưng cả hai bọn cháu đều thấy sợ." Biên Bá Hiền phụng phịu, rất cố gắng tỏ ra đáng yêu với chú của mình, "Chú ơi~, chú là tốt nhất, xem phim cùng bọn cháu đi, làm chỗ dựa tinh thần cho bọn cháu nhé."

Đỗ Khánh Tú vi diệu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền nhát gan thì anh biết, đứa nhỏ xui xẻo nhà anh không sợ tàu lượn siêu tốc, không sợ chuột, không sợ nhện, chỉ sợ những thứ đáng sợ siêu nhiên, nhưng lại rất nghiện xem phim kinh dị, khi còn bé, vừa xem vừa gào khóc, chui thẳng lên giường anh, khóc lóc nói không bao giờ xem nữa, kết quả không đến hai tháng lại tái phạm.

Nhưng Phác Xán Liệt... Anh nhìn Phác Xán Liệt cao gần một mét chín, rất khó để nhìn ra người này cũng sợ ma.

"Cháu sợ ma à?" Anh nhắc nhở Phác Xán Liệt, "Hôm trước, nửa đêm cháu vẫn còn chở được tôi về nhà cơ mà."

"Sợ chứ ạ." Phác Xán Liệt hợp tình hợp lý nói, không chút đỏ mặt, "Cháu sợ ma lắm luôn, bình thường đi đêm thì vẫn ổn, nhung lúc xem phim kinh dị sẽ suy nghĩ lung tung."

Đỗ Khánh Tú vẫn không tin.

Anh cúi đầu hỏi Biên Bá Hiền, "Trước kia hai đứa từng cùng nhau xem phim kinh dị chưa?"

Biên Bá Hiền sửng sốt, không rõ Đỗ Khánh Tú hỏi cái này làm gì, nhưng cậu cúi đầu suy nghĩ, "Hình như không có, năm ngoái cháu đều ở nhà xem."

Được rồi, thật giả lẫn lộn, chả biết đâu mà tin.

Đỗ Khánh Tú không cam lòng, nhưng Biên Bá Hiền không thèm để ý, đẩy anh đến phòng khách, "Nào nào, chú cũng phải xem phim để thư giãn đầu óc đi chứ, Phác Xán Liệt còn mua cả món tráng miệng sau bữa ăn dấy, là bánh ngọt mà chú thích, đúng lúc vừa xem vừa ăn."

Đỗ Khánh Tú bị Biên Bá Hiền đẩy lên sofa.

Mắt thấy Biên Bá Hiền đã vui vẻ bắt đầu chọn phim, Đỗ Khánh Tú khoanh tay, đau đớn nghĩ, sao không tìm một ngày quét Biên Bá Hiền ra khỏi cửa nhỉ.

Thằng cháu trời đánh này, ai muốn thì cứ mang đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com