Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Cả bộ phim này Đỗ Khánh Tú đã chẳng còn tâm tư nào xem tiếp.

Phác Xán Liệt sau đó cũng không làm thêm bất cứ động tác nhỏ nào nữa, an phận ngồi cách anh không đến nửa mét, nhưng Đỗ Khánh Tú vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên.

Đầu ngón tay vừa bị Phác Xán Liệt mút qua giống như bị bỏng, nóng rẫy. Chuyện này đã quá giới hạn rồi, anh nghĩ, anh cố gắng kiềm chế không để bản thân nhìn Phác Xán Liệt, rõ ràng đang nhìn chằm chằm màn hình, những lại chẳng có thứ gì thu được vào tầm mắt.

Anh dung túng Phác Xán Liệt bước vào nhà mình, cũng đồng ý cách ở chung với Phác Xán Liệt như trước kia. Nhưng anh không cho phép Phác Xán Liệt... không cho phép hắn trêu chọc mình như vậy. Chuyện ái muội này đã vượt quá giới hạn mà trưởng bối và vãn bối nên có. Huống chi phía trước mặt còn có một Biên Bá Hiền ngồi lù lù như thế.

Đỗ Khánh Tú nhìn Biên Bá Hiền ngồi trên thảm, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Biên Bá Hiền vẫn đang hít thở nhanh chậm theo cốt truyện, hoàn toàn không biết vừa rồi ở sau lưng, chú của mình và người anh em của mình, mười ngón tay đan chặt như đang vụng trộm.

May mắn thay, hai mươi phút sau, bộ phim kết thúc. Đại thù đã báo, nam chính hoàn thành tâm nguyện, biến mất trong ánh mặt trời mới nhú, nữ chính quỳ tại chỗ khóc lóc thảm thiết.

Biên Bá Hiền xem đến tâm can phế liệt, "Vì sao bọn họ lại không được luân hồi chuyển thế, tui không muốn thấy cái kết như vậy, tui muốn thấy cái kết đoàn viên cơ!"

Cậu lăn lộn hết một vòng, hận không thể cùng đạo diễn giương cờ kháng nghị.

Nhưng trong phòng này cũng chỉ có mình cậu chú tâm xem phim.

Đỗ Khánh Tú đứng dậy bật đèn, căn phòng sáng sủa trở lại, nếu không có chuyện vừa rồi, bầu không khí mập mờ, ái muội vẫn bao phủ quanh người anh hình như cũng tản ra một ít.

Anh thở phào nhẹ nhõm, quay người lại bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, thản nhiên ngồi ở chỗ đó, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh, không tránh cũng không né, tràn ngập tính xâm lược. Anh hạ mắt xuống, cố gắng làm bộ đã quên hết chuyện vừa rồi, đi thu dọn hộp bánh ngọt còn lại ở trên bàn, ném vào trong phòng bếp.

Lúc dọn dẹp, mu bàn tay dính một chút kem, anh vặn vòi nước rửa sạch, nước lạnh tạt vào mu bàn tay khiến anh tỉnh lại đôi chút.

Trong chốc lát, anh thật sự không muốn từ phòng bếp đi ra ngoài, cứ muốn trốn tránh như vậy mãi, vậy thì không cần ra ngoài đối mặt với Phác Xán Liệt.

Nhưng điều này rõ ràng là không thực tế. Huống chi chuyện này cũng chẳng cần thiết, anh cũng đâu làm sai chuyện gì, dựa vào đâu lại chỉ có một mình anh trốn ở đây.

Đỗ Khánh Tú lấy một tờ giấy, lau tay rồi đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Biên Bá Hiền đã tắt TV, duỗi thắt lưng, nhìn xuống đã thấy đến mười hai giờ.

"Chớp mắt đã trễ như vậy rồi, đến giờ đi ngủ rồi." Cậu hỏi Phác Xán Liệt bên cạnh, "Hôm nay cậu cũng không về đúng không?"

Phác Xán Liệt không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú biết đây chính là đang chờ mình tỏ thái độ.

Cứ nghĩ đến chuyện Phác Xán Liệt làm vừa rồi, anh nghĩ, mình đuổi tên sói xám họ Phác này ra đường ngủ cũng không tính là quá đáng.

Nhưng bây giờ đã là mười hai giờ, anh so đo chuyện này với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Anh tránh tầm mắt Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nói, "Muốn ở lại thì ở, đúng lúc, chú đã bảo dì giúp việc thu dọn phòng cho khách rồi."

Từ lần trước để Phác Xán Liệt ở lại phòng mình, anh đã bảo dì giúp việc chuyển đồ đạc trong phòng cho khách xuống dưới lầu, cho nên bây giờ nhà luôn có một phòng nghỉ trống.

Biên Bá Hiền lại không hề biết việc này, nghe xong thì sửng sốt, lập tức cười nói với Phác Xán Liệt, "Cậu nhìn đi, tôi đã nói chú tôi rất thích cậu ở lại rồi mà, đến cả phòng cho khách cũng dọn dẹp xong hết cả rồi."

Phác Xán Liệt nghe xong khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, ngẩng đầu nhìn Đỗ Khánh Tú, "Hóa ra là vậy à, chú Đỗ. "

Đỗ Khánh Tú nhìn Biên Bá Hiền nghĩ thầm, thật ra để Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng ngủ trên một cái giường cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Nhưng anh lười nói chuyện này với hai người đó, nhất là Phác Xán Liệt, bản thân anh cũng thấy mệt mỏi, xem xong một bộ phim, cả thể xác lẫn tinh thần đều thấy mệt mỏi, khoát tay với Biên Bá Hiền, nói, "Mấy đứa cứ tự nhiên nhé, chú về phòng trước đây."

Anh nói xong thì cũng chẳng thèm quản hai người này nữa, tự mình đi lên lầu.

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Đỗ Khánh Tú, ánh mắt tối lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, cho đến khi Biên Bá Hiền ở bên cạnh gọi, hắn mới phản ứng lại.

"Cậu nói gì cơ?" Hắn hỏi.

"Tôi nói, cậu có muốn thay đồ không, đồ ngủ thì có thể mặc của tôi." Biên Bá Hiền nói, "Đồ lót thì sao, cậu định ở trần à?"

Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, mở phần mềm giao đồ trên điện thoại di động, "Không cần, tôi gọi shipper của cửa hàng tiện lợi."

Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Áo ngủ tôi không mượn của cậu đâu, vừa ngắn lại vừa trẻ trâu."

Biên Bá Hiền tức giận, muốn nhục nhã ai vậy, cậu cũng mặc kệ tên họ Phác xấu xa này, hừ một tiếng, "Vậy cậu cứ ở đấy mà thả rông đi, lạnh chết cậu."

Nói xong thì quay đít bỏ đi.

Đỗ Khánh Tú trở về phòng tắm rửa, thay đồ ngủ nằm trên giường, thân thể anh đã rất mệt mỏi, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Về phần nguyên nhân, trong lòng anh biết rõ, là bởi vì người nằm trong phòng cho khách ở dưới lầu kia. Rõ ràng đã tắm rửa xong, toàn thân trên dưới đều đã kì cọ qua một lần, nhưng đầu ngón tay nơi bị Phác Xán Liệt hôn qua vẫn thấy nóng bừng.

Anh nhắm mắt lại, trước mắt chính là dáng vẻ Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sofa nhìn mình, hốc mắt rất sâu, lông mi vừa dày vừa dài, đôi mắt màu hổ phách vô cùng động lòng người, chuyên chú lại thâm tình.

Hết lần này đến lần khác, anh đều bại dưới đôi mắt này.

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, anh được Phác Xán Liệt tỏ tình, nhưng không đẩy hắn ra, ngược lại cảm thấy chuyện này vô thưởng vô phạt, qua một thời gian nữa Phác Xán Liệt sẽ tự mình thông suốt.

Nhưng chuyện này có vẻ quá xa vời. Không chỉ không xử lý tốt chuyện này, Phác Xán Liệt còn không thèm đặt lời cảnh cáo và khuyên nhủ của anh ở trong lòng, ngược lại từng bước ép sát.

Hôm nay là ở nhà anh, trước mặt Biên Bá Hiền còn dám làm như vậy. Không biết sau này còn dám làm càn đến mức nào.

Đỗ Khánh Tú không khỏi cảm thấy có chút hối hận, có lẽ lúc ấy anh phải thuận theo ý của Phác Xán Liệt, hai người dứt khoát tách ra, không bao giờ gặp lại.

Nếu vậy, bây giờ, anh cũng không cần nằm đây trằn trọc. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh lại không biết nên làm gì. Ngay cả đêm nay, anh cũng không hạ được quyết tâm để Phác Xán Liệt ra khỏi nhà mình, về sau anh có thể làm được sao?

Anh cười khổ một tiếng, nghĩ thầm từ khi nào mà bản thân anh lại trở nên thiếu quyết đoán như thế. Hoàn toàn chẳng giống anh một chút nào.

Trong phòng dành cho khách trên lầu hai, Phác Xán Liệt đã tắm xong.

Hắn tiện tay cầm khăn mặt lau tóc, nhìn chằm chằm hộp thoại trên điện thoại di động với Đỗ Khánh Tú, im lặng hồi lâu, chậm chạp không ấn nút gửi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào từ sau tấm rèm cửa còn chưa kéo hết, rèm lụa màu trắng lộ ra một bên, cực kỳ giống với cảnh tượng trong phim vừa rồi.

Một giọt nước từ trên tóc Phác Xán Liệt rơi xuống cổ tay, nước lạnh, nhưng lại không dập tắt được nhiệt độ trên người hắn.

Hắn thật không ngờ Đỗ Khánh Tú sẽ cho phép hắn ở lại ngày hôm nay. Bởi vì phàm là một người có lòng phòng bị, chắc chắn sẽ không để một người có tâm tư bất chính với mình ở lại nhà.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần nếu bị Đỗ Khánh Tú tìm lý do đuổi ra ngoài, nhưng "chú Đỗ của hắn" chuyện gì cũng không làm.

Điều này khiến trái tim hắn thêm ấm áp, đập không yên.

Vừa rồi trước khi trở về phòng, hắn ẩn ý nói chuyện phiếm với Biên Bá Hiền, hỏi mẫu người trước kia thường theo đuổi chú của cậu, với tính cách của Đỗ Khánh Tú, có phải sẽ không từ chối bất kì ai hay không.

Biên Bá Hiền nghe xong suýt nữa phun hết nước ra ngoài, "Chú tôi mà không từ chối người ta ấy hả? Cậu có hiểu lầm gì với chú tôi à, người theo đuổi bị chú tôi làm cho tức đến phát khóc cũng không phải ít đâu, chú ấy ghét nhất là bị người ta dây dưa không đứt."

Cậu còn bắt chước biểu tình của Đỗ Khánh Tú, lật mặt, ánh mắt lạnh như băng lại không kiên nhẫn, "Ừm, em thích tôi à? Cám ơn, nhưng tôi không thích em. Tôi hy vọng em sẽ không xuất hiện trong tương lai nữa."

Phác Xán Liệt cười cười, không nói gì, trong lòng lại nhẹ nhàng ghi nhớ.

Hắn ngã xuống giường, nhìn chằm chằm hộp thoại giữa mình và Đỗ Khánh Tú, nhớ tới lời Biên Bá Hiền nói, cuối cùng ấn nút gửi.

Hắn biết hắn đối với Đỗ Khánh Tú khác hoàn toàn với người khác. Bất luận là ngày đó tỏ tình, hay lúc cùng nhau xem đại hội pháo hoa, và cả lúc xem bộ phim ngày hôm nay, hắn vô cùng muốn kiểm chứng chuyện này.

Nhưng chỉ mỗi chuyện đó thôi vẫn không đủ. Bây giờ, hắn muốn biết, trong lòng Đỗ Khánh Tú, rốt cuộc hắn quan trọng đến nhường nào?

Điện thoại di động Đỗ Khánh Tú đặt bên gối vang lên.

Anh nhíu nhíu mày, nghĩ thầm đã trễ như vậy, không phải là trong bệnh viện xảy ra chuyện gì chứ, anh cầm lên nhìn, lại phát hiện người gửi là Phác Xán Liệt. Cũng không có gì quan trọng, chỉ nói có vài chuyện muốn nói với anh, hắn có thể lên gặp anh được hay không.

Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm di động nhíu mày.

Phác Xán Liệt muốn nói chuyện gì với anh cơ chứ? Ngoại trừ nói chuyện tình cảm thì còn có thể là gì, chắc chắn không thể tìm anh tán gẫu phương pháp trị bệnh tim mạch vành.

Anh rất muốn nói "Không thể", nhưng nhìn chằm chằm avatar Phác Xán Liệt một hồi lâu, lại cảm thấy thay vì trốn tránh, còn không bằng nói rõ ràng với hắn. Anh do dự một chút, trả lời hai chữ, "Có thể. "

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa phòng anh.

Đỗ Khánh Tú đứng dậy mở cửa, nhưng chỉ mở một nửa cánh cửa một cách thận trọng. Nhưng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt ngoài cửa lại ngây ngẩn cả người.

Phác Xán Liệt có lẽ vừa mới tắm xong, chỉ mặc quần ngủ, bên ngoài khoác một cái áo choàng ngủ màu đen, phần lớn thân trên đều trần trụi, trên da vẫn còn dính nước, thắt lưng mềm dẻo, săn chắc, cơ bụng rõ ràng, cơ bắp trắng nõn lại không có vẻ đơn bạc, nhưng đầy sức mạnh như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp. Tầm mắt Đỗ Khánh Tú dừng trên chiếc áo ngủ màu đen kia, đây là áo ngủ của anh, được anh treo trong tủ quần áo của phòng cho khách.

Anh hỏi Phác Xán Liệt, "Cháu có chuyện gì vậy?"

Phác Xán Liệt lại hỏi, "Có thể cho cháu vào đó không?"

Đỗ Khánh Tú không muốn để hắn tiến vào, nhưng khi anh nhìn thoáng qua hành lang, phòng của anh và Biên Bá Hiền thật sự quá gần, nói không chừng Biên Bá Hiền có thể nghe thấy âm thanh gì đó.

Anh suy nghĩ một chút, chỉ có thể tránh sang bên cạnh, nhường chỗ, "Vậy thì nói xong thì nhớ rời đi ngay."

Phác Xán Liệt đi vào, không có ngồi trên sofa trong phòng ngủ, cứ như vậy dựa vào cửa, không chớp mắt nhìn Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú dường như vừa mới từ trên giường thức dậy, tóc có chút rối, mặc áo ngủ màu lam đậm, cổ áo rộng mở, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, yếu ớt như thiên nga.

Đỗ Khánh Tú bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, hỏi, "Rốt cuộc cháu muốn nói cái gì?" Anh nhíu nhíu mày, lại nói, "Nếu như cháu không có gì muốn nói, tôi lại có chuyện muốn nói với cháu đấy."

Anh nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy mình không thể dung túng Phác Xán Liệt như vậy được nữa. Phác Xán Liệt còn trẻ, bốc đồng, nhưng anh thì không. Anh là người lớn tuổi nhất trong hai người, anh phải chịu trách nhiệm với mình và Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cũng đoán được Đỗ Khánh Tú muốn nói gì, hắn bình tĩnh nhìn anh, "Vậy chú nói trước đi."

Đỗ Khánh Tú trầm mặc vài giây, cố gắng bình tĩnh nói, "Tôi hy vọng chuyện hôm nay, không xảy ra nữa."

Anh kiềm chế cảm xúc, nhìn thẳng Phác Xán Liệt, "Cháu hẳn hiểu rõ tôi đang nói đến chuyện gì, tôi biết cháu còn trẻ, xúc động, không thể khống chế cảm xúc, nhưng cháu không thể làm càn như vậy. Cháu đã bao giờ nghĩ liệu Bá Hiền nhìn thấy sẽ ra sao chưa?"

Đây là chuyện anh sợ nhất. Anh là chú của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt là bạn cùng phòng của Biên Bá Hiền, mối quan hệ kiểu này, mập mờ thế này, nói ra ai cũng chỉ thấy hoang đường.

Biên Bá Hiền nếu phát hiện ra, sẽ dùng ánh mắt gì nhìn bọn họ.

"Cháu không thể như vậy." Đỗ Khánh Tú lại nhỏ giọng nói một lần, "Tôi hy vọng cháu có thể khống chế được chính mình."

Phác Xán Liệt nghe ra những lời Đỗ Khánh Tú giấu trong lòng.

Biên Bá Hiền, tên chỉ có 3 chữ nhưng lại đầy sức nặng. Đỗ Khánh Tú yêu đứa cháu trai này như thịt trong lòng, bất kỳ điều gì có thể mang đến ảnh hưởng không tốt cho Biên Bá Hiền, chuyện khiến Biên Bá Hiền không thể chấp nhận, Đỗ Khánh Tú đều sẽ giống như chim sợ cành cong. Anh là trưởng bối của Biên Bá Hiền, thậm chí còn là "bố" là "mẹ" của Biên Bá Hiền. Anh luôn muốn duy trì hình ảnh hiền lành và chính trực của mình trong lòng Biên Bá Hiền, không cho phép có nửa điểm sai sót.

Trong lòng Phác Xán Liệt đã sớm biết Đỗ Khánh Tú muốn nói gì, nhưng lúc nghe xong, hắn vẫn cảm thấy nhói đau.

Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú, nở nụ cười, "Vậy tại sao chú lại để cháu ngủ lại? Đỗ Khánh Tú, chú chán ghét chuyện cháu có tình cảm với chú, vậy thì sao không đuổi cháu ra ngoài, vì sao không cho cháu một cái tát, để cho cháu hết hi vọng, không bao giờ đến nhà chú nữa."

Hắn vừa nói vừa đi về phía Đỗ Khánh Tú, anh bước lùi về phía sau, hắn lại từng bước ép sát, mãi cho đến khi bức anh đến bên giường, không thể không ngã ngồi xuống giường.

Hắn cúi người xuống, hai tay đặt ở trên giường, vững vàng ôm Đỗ Khánh Tú vào trong ngực.

Đỗ Khánh Tú hoảng hốt, không biết Phác Xán Liệt muốn làm gì.

Nhưng anh lại ngửi được mùi trên người Phác Xán Liệt, vừa mới tắm qua, trên người hắn là mùi sữa tắm tươi mát, là mùi hương của hoa hồng, ngọt đến phát ngấy, hun đến đầu óc người ta choáng váng. Sữa tắm này là của quản gia mua, tuy rằng quá ngấy nhưng anh cũng lười thay đổi. Hiện giờ mùi hương ngọt ngào ngán ngẩm này tranh nhau nhào về phía người anh, hun đến mức anh sắp ngất xỉu luôn.

Còn có gương mặt kia nữa, gương mặt khuấy đảo nhân tâm kia, không chớp mắt nhìn anh, giống như yêu tinh dán tới.

"Chú đối với ai cũng như vậy sao" Phác Xán Liệt đến gần anh, cố ý hạ thấp tầm mắt, thẳng thắn đối diện với Đỗ Khánh Tú, "Nói cho cháu biết, chú đối với ai cũng mềm lòng như thế, để mặc cho đối phương hôn mình, tỏ tình với mình, chú vẫn không xa lánh đối phương, cho dù vừa mới ở dưới lầu làm chuyện quấy rối chú, chú vẫn cho phép người ta ở lại nhà chú, vào phòng chú, gần gũi với chú như thế này?"

Đỗ Khánh Tú bị hỏi đến bối rối. Anh gần như không dám ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, bởi vì anh biết, hắn hỏi mấy vấn đề này thật sự trí mạng. Anh làm chuyện này với tất cả mọi người sao? Anh mà lại mềm lòng, nhu nhược, để mặc người ta đùa giỡn, trêu chọc, rồi vẫn cho phép người ta một lần lại một lần xâm nhập vào địa bàn của mình ư?

Không phải, anh đối xử với người theo đuổi mình từ trước đến nay đều rất lạnh nhạt, nếu có người nào mạo phạm thì càng lạnh lùng hơn, trực tiếp báo cảnh sát hoặc đưa thẳng người ta đến đồn cảnh sát cũng có.

Nhưng mỗi lần Phác Xán Liệt làm như thế, sự quả quyết của anh đều mất đi hiệu lực.

Sự bình tĩnh và tự kiềm chế của anh biến thành một trò cười, giống như một chiếc đèn lồng bằng giấy nổi trên mặt nước, bộ xương đều đã bị ăn mòn thành bột mịn, chỉ còn lại một bộ giàn hoa, phô trương thanh thế.

Đỗ Khánh Tú lui về sau một chút, cố gắng làm cho thanh âm của mình lạnh nhạt xuống, "Rất kỳ lạ sao, tôi đối với người khác cũng như vậy. Với người khác, tôi cũng sẽ..."

Anh còn chưa dứt lời, bả vai đột nhiên trầm xuống, bị người đặt ở trên giường.

Phác Xán Liệt từ trên cao nhìn xuống.

"Vậy sao?" Phác Xán Liệt nói, "Vậy cho dù bây giờ cháu hôn chú, chú cũng sẽ tha thứ cho cháu đúng không?"

Đỗ Khánh Tú trầm mặt xuống, giọng nói lạnh lùng trong đêm phát ra như đóng băng mọi thứ, "Đừng đi quá giới hạn, Phác Xán Liệt."

Nhưng anh vừa dứt lời, Phác Xán Liệt đã cúi đầu. Đỗ Khánh Tú trong lòng căng thẳng, lại theo bản năng nhắm mắt lại.

Tên hỗn vương bát đản này, anh ở trong lòng mắng, hôn thì cứ hôn đi, cũng đâu phải là chưa từng hôn qua, anh cũng không phải là cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, một nụ hôn đã thấy mình bị bắt nạt. Nhưng khi anh nhắm mắt lại, nụ hôn này lại chậm chạp không hạ xuống.

Anh nghe thấy tiếng thở dốc của Phác Xán Liệt, trên môi lại trống rỗng, không có đôi môi nào kề sát tới.

Đỗ Khánh Tú do dự mở mắt ra.

Phác Xán Liệt dừng lại cách anh mấy cm, anh vừa mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi gần như muốn dán cùng một chỗ, hô hấp cũng quấn quýt, thân mật vô cùng.

"Cháu đã nói sẽ không ép buộc chú nữa, chuyện lần trước, cháu rất xin lỗi," Phác Xán Liệt nhìn anh, "Nhưng Đỗ Khánh Tú, chú có thể trốn, có thể đẩy cháu ra, phản kháng cháu, mắng cháu."

Mỗi lần hắn nói một chữ, trái tim Đỗ Khánh Tú lại chùng xuống.

"Nhưng tại sao chú lại không làm gì cả" Phác Xán Liệt cười một tiếng, "Tại sao chú lại chờ cháu hôn chú?"

Mấy chữ này ầm ầm rơi xuống, từng chữ từng chữ vang lên, giống như băng vụn đập vào trong hồ nước mùa xuân, đập nát sự bình tĩnh của anh.

Anh nghe thấy Phác Xán Liệt hỏi mình, "Chú từ chối cháu, rốt cuộc là bởi vì cháu, hay là bởi vì cháu mới chỉ hai mươi tuổi, là bạn của Biên Bá Hiền, là vãn bối của chú, là người chú cảm thấy không thể chạm vào."

Phác Xán Liệt không tin Đỗ Khánh Tú một chút cũng không có cảm giác. Nửa năm ở chung, đêm thu anh nắm tay hắn, nhận đồ trang trí điêu khắc gỗ của hắn, ngồi xe máy của hắn về nhà, ở dưới ánh trăng dừng lại nhìn hắn. Hắn không tin, anh lại không thích hắn một chút nào.

Môi Đỗ Khánh Tú mấp máy, không nói nổi nửa chữ phản bác. Bởi vì Phác Xán Liệt nói đúng.

Ngoài miệng anh nói sẽ coi Phác Xán Liệt như một người trưởng thành, nhưng trong lòng lại vĩnh viễn thêm một hậu tố bên cạnh tên "bạn bè của Bá Hiền".

Không thể chạm vào, cũng không thể động tâm.

Phác Xán Liệt buông tay anh ra, đứng lên, hắn khép lại áo ngủ đã nhăn đến mức nhìn không ra hình dạng gì, thắt đai lưng lại, miễn cưỡng coi như quần áo chỉnh tề.

Đỗ Khánh Tú ngã xuống giường, rõ ràng tay đã được buông ra, nhưng anh nằm uể oải một lúc mới từ từ ngồi dậy.

Căn phòng yên tĩnh.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn anh trong chốc lát, Đỗ Khánh Tú ngồi ở bên giường, cả người bao trùm một màu xám xịt, giống như lời nói dối bên ngoài bị vạch trần, lộ ra điểm yếu mềm mại, dễ bị tổn thương.

Hắn chưa từng thấy qua bộ dáng yên tĩnh sa sút như vậy của anh, thậm chí có một chút không đành lòng. Nhưng hắn từ trước đến nay đều rất nhẫn tâm, hắn muốn bức Đỗ Khánh Tú. Hắn đi tới, một gối nửa quỳ trên mặt đất, một tay nắm lấy tay Đỗ Khánh Tú. Tư thế này rất giống tư thế cầu hôn, nhưng hắn thậm chí tỏ tình còn chẳng được chấp nhận.

Đỗ Khánh Tú liếc hắn một cái, không nói gì.

Hắn áp tay anh lên mặt, thu lại toàn bộ sự hung hăng và ngông cuồng ban nãy, trở lại vẻ dịu dàng, ân cần.

"Chú Đỗ, chú thử ngẫm kĩ lời cháu nói đi." Hắn nói với anh, "Chú đối xử với ai cũng như vậy, hay chỉ đối xử với mình cháu như vậy."

Đỗ Khánh Tú vẫn không trả lời hắn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Phác Xán Liệt bị nhìn đến ngộp thở, nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm.

Hắn đưa tay gạt sợi tóc nhỏ che khuất mắt Đỗ Khánh Tú, nhẹ giọng nói, "Chú Đỗ ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Nói xong, hắn đứng lên, rời khỏi phòng Đỗ Khánh Tú.


___

Đỗ Khánh Tú dù sao cũng là trưởng bối, có quy tắc đạo đức lại là người nghiêm chỉnh, lạnh lùng nên tất nhiên sẽ không thể chấp nhận một vãn bối dám hành xử vô phép như vậy trước mặt mình. Chap này tôi không thể bênh Phác Xán Liệt được :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com