31
Phác Xán Liệt đợi một hồi lâu, vẫn không nhận được hồi âm, hắn cũng không vội, trở tay đặt điện thoại sang một bên, nâng ly lên cụng với bạn bè.
"Chúc chúng ta ngày mốt sẽ đạt được thành tích tốt, tốt nhất là đoạt giải quán quân." Một đàn anh lớn tiếng hô.
Phác Xán Liệt không cho là như vậy, vừa nghe xong đã nhíu mày, "Sao lại tốt nhất được, phải là nhất định sẽ giành được giải quán quân."
Những người khác đều cười rộ lên, nam sinh mặc áo kẻ sọc ở bên cạnh huých hắn một cái, "Cậu tự tin thế."
Phác Xán Liệt nhún nhún vai, "Nếu vậy, có ai muốn về nhì không, huống hồ chuyện này với tôi cũng không chỉ là một trận đấu."
"Sao lại thế?" cô gái đối diện tò mò nói, "Cậu định làm gì sau trận đấu à?"
"Ừ" Phác Xán Liệt tựa vào lưng ghế, nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài, không đứng đắn nói, "Bây giờ tôi đang rất muốn cầu hôn một người, nhưng giờ thì một là nghèo, hai là tay trắng, ít nhất cũng phải có một chiếc cúp để làm sính lễ chứ."
Hắn nói rất tùy ý, cả bàn chẳng có ai tin, chỉ cho rằng hắn thuận miệng bịa chuyện, lập tức la hét ầm ĩ.
Phác Xán Liệt cũng không giải thích gì, chỉ cười cười, nhưng khi người khác tiếp tục rót bia thì hắn từ chối, 'Không uống nữa đâu, cho tôi một cốc coca là được. Đối tượng không cho uống rượu."
Người này trái một câu muốn cầu hôn, phải một câu đối tượng không cho, thật sự là càng nghe càng không đáng tin cậy, những người khác đều lười để ý hắn, nhưng hắn không uống rượu cũng chẳng có ai ép thêm, chỉ đưa cho một chai coca. Phác Xán Liệt nói cảm ơn, cũng không tham gia nói chuyện nữa, chậm rãi nhìn dải đèn màu sắc trong nhà hàng ngoài trời này. Ai cũng cảm thấy hắn đang nói đùa, giống như những người khác luôn thấy hắn ở trong một bụi hoa, nhưng lại không để lá dính vào người.
Nhưng mỗi câu nói của hắn đều là sự thật.
Thời gian nhoáng một cái đã đến ngày 27. Trận đấu của Phác Xán Liệt đã kết thúc, hôm trước tính điểm, hôm sau đã trao giải. Hắn cũng không phải nói khoác, nói muốn giành được giải nhất, thì đúng là giành được giải nhất. Mấy người trong đội vui vẻ vừa nhảy vừa hò reo, ôm lấy nhau, vây cả hắn vào bên trong. Phác Xán Liệt rất muốn duy trì phong độ, nhưng hai tay khó địch lại sáu tay, vẫn bị kéo vào, xoa đến mức đầu tóc rối loạn. Cảnh tượng này được nhiếp ảnh gia bên cạnh chụp lại, sau đó còn gửi ảnh cho bọn họ.
Phác Xán Liệt do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, gửi tấm ảnh này cho Đỗ Khánh Tú, nói hắn đoạt giải nhất. Lúc Đỗ Khánh Tú nhận được tin nhắn vừa đúng lúc nghỉ trưa, đang ăn thì nhìn thấy WeChat của Phác Xán Liệt. Anh biết hắn giỏi giang, nhưng cũng không ngờ hắn vừa ra tay là có thể đoạt được cúp, anh không biết nhiều về thiết kế chương trình, nhưng đã lén lên mạng tra qua cuộc thi này, chất lượng rất được, người đến dự thi đều là học sinh của các trường danh tiếng.
Ánh mắt anh rơi vào Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh, hắn tóc tai rối loạn, mỉm cười nhìn vào ống kính cùng vài người bạn, hiếm khi dỡ bỏ được sự thành thục, bình tĩnh thường ngày, có được sự vui vẻ của người trẻ tuổi. Anh nhịn không được cũng cười cười, không rõ trong lòng là cảm giác gì, có một chút tự hào, nhưng lại không giống tâm tình lúc anh thấy Biên Bá Hiền lên đài nhận thưởng.
Anh gửi cho Phác Xán Liệt một câu "Chúc mừng", suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, "Giỏi quá!".
Lúc gửi, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng không đến mấy giây, khóe miệng lại rơi xuống. Anh nhìn chằm chằm avatar của Phác Xán Liệt thất thần, hôm nay đã là ngày 27, trận đấu kết thúc, ngày mai hắn sẽ trở về. Trước khi xuất phát, Phác Xán Liệt nói muốn nhận được câu trả lời của anh, ngày mai sẽ đến lúc thực hiện.
Đỗ Khánh Tú nhíu mày, không thể ngăn được cảm giác nôn nóng, ngay cả dạ dày cũng nhói đau. Mấy ngày nay anh cứ như vậy, trong dạ dày nặng trịch, ngực cũng giống như bị cái gì đè ép, nói là thống khổ thì cũng không hẳn, có lẽ là tâm thần không yên.
Lúc này anh mới hiểu cảm giác dày vò người khác là như thế nào.
Sáng hôm đó, anh vốn đã nghĩ kỹ muốn thẳng thắn với Phác Xán Liệt, khuyên hắn mau nghĩ thông suốt, cũng khuyên nhủ mình nghĩ thông suốt, nhưng qua một tuần, suy nghĩ trong lòng anh càng ngày càng không kiên định.
Gần đây anh mới chuyển đến văn phòng độc lập, không còn đồng nghiệp trong khoa ầm ĩ bên cạnh, thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, sẽ một mình ngồi trước bàn nhìn lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ, mùa thu, lá cây ố vàng nhẹ nhàng lắc lư, Đỗ Khánh Tú nhìn, cảm thấy trái tim mình cũng giống như bị cuốn vào trong gió. Điện thoại di động cầm trên tay không hề có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một tin nhắn rác cũng không có, anh lại cảm thấy lòng bàn tay nóng bừng.
Nhưng cho dù Đỗ Khánh Tú trốn tránh như thế nào, buổi chiều ngày 28, anh vẫn nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, so với sự lo lắng, bất an của anh, Phác Xán Liệt ngược lại rất thoải mái, trực tiếp hỏi anh có thể đến ga tàu cao tốc đón hắn hay không.
Đỗ Khánh Tú trầm mặc một lát, "Cháu không đi cùng bạn à?"
Phác Xán Liệt ngồi ở băng ghế trong đại sảnh chờ, ngón tay vô ý thức nghịch tấm bùa nhân duyên buộc trên ba lô.
"Nhưng cháu muốn người nhìn thấy đầu tiên là chú." Hắn nhỏ giọng nói, vô thức mang theo một tia làm nũng, "Với lại, ai cũng có người đến đón, cháu lại chẳng có ai cả, mất mặt lắm."
Đây hoàn toàn là nói bậy, Đỗ Khánh Tú nghĩ, Phác Xán Liệt chỉ cần đăng một câu lên vòng bạn bè, chắc chắn sẽ có hàng đống người đánh nhau muốn đến đón hắn. Nhưng anh cũng không chọc thủng lời nói dối hắn dày công lấp liếm.
"Vậy cháu gửi tôi thời gian đi, tan làm tôi sẽ đến." Anh nói.
Phác Xán Liệt hài lòng, lại nói thêm vài câu với anh, đến khi anh nói mình phải đi khám bệnh thì mới cúp điện thoại. Hắn gửi thời gian biểu của mình cho Đỗ Khánh Tú, lại cúi đầu nhìn là bùa nhân duyên trong lòng bàn tay. Màu hồng phấn tầm thường, chế tác cẩu thả, được mua ở cửa hàng văn hóa và sáng tạo dịp đi du lịch cùng Đỗ Khánh Tú đến chùa.
Đương nhiên hắn biết, là bùa này cũng chẳng linh nghiệm, hắn cũng không tin thần phật. Nhưng ngày đó ở chùa, khi quay đầu nhìn thấy Đỗ Khánh Tú phía sau, trong lòng quả thật nghĩ, chỉ mong ông trời thương xót, nghe được tiếng lòng của hắn, khiến cho người trong lòng hắn, trong mắt cũng có hắn.
Bây giờ, cuối cùng đã đến lúc câu trả lời được tiết lộ. Lời cầu nguyện của hắn có lẽ sẽ trở thành sự thật, cũng có lẽ sẽ thất bại, đều dựa vào suy nghĩ của Đỗ Khánh Tú.
Tàu cao tốc của Phác Xán Liệt đến ga lúc 7 giờ 30 tối, Đỗ Khánh Tú đến ngay sau khi tan tầm, đợi ở lối ra trước đó mười phút.
Xung quanh vô cùng náo nhiệt, đều là tới đón người, Đỗ Khánh Tú buồn chán đứng dựa cột, đột nhiên nhớ tới Phác Xán Liệt từng nói với mình, lần đầu tiên gặp, chính là ở lối ra của ga tàu cao tốc Tương Thành, anh cho hắn một hộp kẹo đường và một cái ô. Nhưng bất luận anh nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, đều không nhớ nổi được lần gặp gỡ đó. Trong lòng anh không biết vì sao, còn có chút tiếc nuối.
Bảy giờ rưỡi, lối ra lục tục có người đi ra, Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu, không tốn sức đã bắt được Phác Xán Liệt trong đám người.
Phác Xán Liệt thật sự quá cao, trên tay kéo vali hành lý, mặc một cái áo khoác màu xanh, màu xanh tươi sáng cang làm nổi bật làn da trắng của hắn, môi lại đỏ, mặt mày cũng mang theo sự lạnh lùng. Hắn đi trong đám người thật sự quá bắt mắt, rõ ràng là đang ở trong một lối đi ngầm thiếu ánh sáng, nhưng cả một đường đi, lại giống như ánh mặt trời ló rạng, chiếu sáng toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Đỗ Khánh Tú không gọi hắn ngay lập tức, ngược lại đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, mấy người trẻ tuổi bên cạnh Phác Xán Liệt chính là đồng đội của hắn, sau khi nói lời tạm biệt thì rời đi trước. Phác Xán Liệt nhìn quanh một vòng, không thấy anh đứng ở phía sau cây cột, biểu tình đang lãnh đạm lập tức cứng đờ rồi lại trở nên bất an. Hắn vẫn không từ bỏ ý định nhìn vào đám người một lần nữa, vừa ấn điện thoại di động gửi tin nhắn cho anh.
Điện thoại di động Đỗ Khánh Tú để trong túi rung lên, anh cúi đầu nhìn, Phác Xán Liệt hỏi, "Chú Đỗ, có phải chú vẫn đang làm việc phải không?"
Anh cũng không biết mình nghĩ gì, không hồi âm lại, tiếp tục đứng ở phía sau cột nhìn hắn trong chốc lát. Phác Xán Liệt lúc đầu vẫn coi như trấn định, nhưng hồi lâu không nhận được tin tức của anh, mắt thấy người ở lối ra càng ngày càng ít, sự bất an trên mặt hắn càng ngày càng đậm. Nhưng hắn cũng không rời đi, cứ như vậy đứng ở lối ra, kiên nhẫn chờ, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động giống như đang do dự có nên tiếp tục gửi tin nhắn hay không, rõ ràng vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng, không dính khói lửa, bây giờ lại giống như một sợi lông vàng bị vứt bỏ tại chỗ.
Trong lòng Đỗ Khánh Tú không hiểu sao có chút chua xót. Anh nghĩ, nếu anh rời đi bây giờ, hoặc là, anh không đến đây thì sao? Vậy thì Phác Xán Liệt phải làm sao bây giờ, chờ anh đến tận trời hoang đất già sao? Anh ngơ người nghĩ, lúc Phác Xán Liệt trêu chọc anh rõ ràng là vẻ mặt thành thạo, giống như một thợ săn khôn khéo, lão luyện, chỉ chờ anh tự chui đầu vào lưới. Hết lần này tới lần khác lại không thông minh, biến thành chó con vụng về, bị vứt bỏ cũng không tức giận, chỉ biết ngoan ngoãn đứng chờ anh đến đón mình về nhà.
Đỗ Khánh Tú thở dài, từ phía sau cột đi ra. Anh từng bước từng bước đến gần, dừng ở trước mặt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vốn đang rối rắm có nên gửi tin nhắn wechat hay không, đột nhiên cảm giác được trước mặt rơi xuống một mảng bóng tối nhỏ, ngẩng đầu lên, Đỗ Khánh Tú đứng trước mặt hắn, mặc áo khoác màu nâu lạc đà, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, gương mặt trắng như ngọc, ánh mắt giống như mưa vào đêm thu, trong suốt sáng ngời.
Hắn sửng sốt, giống hệt như đã trở lại ga tàu cao tốc Tương Thành hơn hai năm trước. Ngày đó, Đỗ Khánh Tú cũng đứng trước mặt hắn như vậy. Chỉ là khi đó bọn họ vẫn là người xa lạ, tay Đỗ Khánh Tú rất lạnh, ánh mắt nhìn hắn cũng bình tĩnh, không chút gợn sóng, ở trong đám người lướt qua, có lẽ sẽ không gặp lại.
Mà bây giờ, Đỗ Khánh Tú nhìn hắn, ánh mắt đen láy không rõ, cất giấu suy nghĩ miên man, lại nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, chú đến trễ."
Phác Xán Liệt hơi mở to hai mắt, vài giây sau mới phản ứng lại, lập tức đứng lên, nắm ngược lại tay Đỗ Khánh Tú.
"Không sao," Hắn cười với Đỗ Khánh Tú, "Chỉ cần chú đến là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com