45
Biên Bá Hiền nhân lúc trước khi đóng cửa, đi ra ngoài ăn một bữa khuya, bụng nhỏ đã được ăn no đang trên đường trở về, trên tay còn xách theo một túi đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi, về ký túc xá định chia cho mọi người mỗi người một phần.
Nhưng cậu vừa đi tới cổng trường, ánh mắt chuyển động, đột nhiên phát hiện bên tường vây có một bóng dáng quen thuộc.
Phác Xán Liệt.
Nếu chỉ có một mình Phác Xán Liệt thì cũng thôi đi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hình như trong ngực Phác Xán Liệt vẫn còn ôm một người, nhưng vì chiều cao khác biệt, khuôn mặt người nọ bị che kín, chỉ có thể nhìn thấy thân hình gầy gò, dưới lớp áo khoác lộ ra một đoạn da trắng như tuyết.
Úi chà chà, không phải cậu bắt gặp lão Phác và đối tượng hẹn hò riêng tại hiện trường chứ, kích thích quá đi à.
Biên Bá Hiền sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười hóng hớt.
Tuy đã biết Phác Xán Liệt có đối tượng, nhưng bọn họ đều chưa từng gặp qua, Phác Xán Liệt lại giấu kín mít người "chị dâu" này, ngay cả gọi video cũng không gọi ở trong ký túc xá, mỗi lần trở về lại xuân tâm nhộn nhạo, khóe mắt, đuôi lông mày đều không giấu không được vẻ dịu dàng, chính thức bị ký túc xá nhất trí ghét bỏ.
Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, trước khi Phác Xán Liệt không chủ động giới thiệu, bọn họ ai cũng không có ý đi dò xét.
Nhưng hôm nay ngoài ý muốn gặp được, cũng đâu thể trách cậu mà đúng không.
Biên Bá Hiền cứng đầu, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó ôm một túi đồ ăn vặt lớn, rón rén đi lại gần vài bước, duỗi dài cổ, chuẩn bị hù Phác Xán Liệt.
Nhưng ngay khi cậu cách Phác Xán Liệt vài bước, Phác Xán Liệt hơi nghiêng người, cúi đầu hôn người trong ngực.
Biên Bá Hiền còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ thì đã thấy rõ người đang ngẩng đầu đón nhận nụ hôn.
Mặc áo khoác len màu đen, khuy măng sét vàng có hình hoa chéo, làn da trắng nõn, một đôi mắt đen to tròn lạnh lùng xinh đẹp, lông mi rũ xuống, ngũ quan góc cạnh nhưng thanh tú, đôi môi môi trái hồng nhuận mềm mại, giống như một bông hồng đang chờ được ngắt.
Biên Bá Hiền sững người tại chỗ.
Thứ trong tay bị buông lỏng, lạch cạch một tiếng lăn trên mặt đất, đồ uống bên trong rơi đầy đất, lăn xa nhất chính là lon cà phê cậu mua về cho Phác Xán Liệt.
Nhưng Biên Bá Hiền không quan tâm đến việc nhặt nó lên, cậu kinh ngạc nhìn người bị Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực.
Đó không phải là ai khác, chính là chú nhỏ của cậu, Đỗ Khánh Tú.
Thậm chí chiếc áo khoác trên người Đỗ Khánh Tú, là chiếc mà trước đây cậu đi dạo phố đã mua cho anh.
Cậu ngu người luôn.
......
Phác Xán Liệt không ngờ lại gặp phải chuyện này, hắn thế mà lại có thể gặp Biên Bá Hiền ở ngoài trường học, rõ ràng vừa rồi lúc ra ngoài, Biên Bá Hiền vẫn còn đang nằm trên giường.
Hắn không quan tâm đến chuyện khác, theo bản năng cúi đầu nhìn biểu tình của Đỗ Khánh Tú, lại theo bản năng hơi nghiêng người, chắn ngang Đỗ Khánh Tú.
Hắn đứng yên tại chỗ mới tốt, vừa động đậy một cái là Biên Bá Hiền lập tức bùng nổ.
"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền tức giận đến mức giống y hệt một con cá nóc, rõ ràng cậu chưa từng đánh nhau, nhưng bây giờ phản ứng đầu tiên lại là kéo tay áo hắn, "Anh làm gì vậy! Anh... Anh bắt nạt chú tôi!"
Với tư thế vừa rồi của Đỗ Khánh Tú, thế nào cũng không thể nói là bị ép buộc.
Nhưng Biên Bá Hiền mặc kệ, đại não con người có cơ chế bảo vệ, cậu tựa như một con chuột đất không muốn đối mặt với hiện thực, kiên định cho rằng là Phác Xán Liệt đang gây khó dễ cho Đỗ Khánh Tú.
Phác Xán Liệt nhướng mày.
Bắt nạt?
Hình như nói như vậy, cũng không sai.
Biên Bá Hiền đi qua đống đồ ăn vặt rơi xuống đất, hùng hổ đi tới, cậu cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Anh em dù có tốt đến đâu, cũng không thể chiếm tiện nghi của chú cậu được!
Nhưng tay cậu còn chưa chạm vào góc áo Phác Xán Liệt, đã nghe thấy người chú lạnh lùng của mình, nhỏ giọng gọi tên, "Biên Bá Hiền."
Thanh âm Đỗ Khánh Tú không cao không thấp, không hoảng hốt cũng không nghiêm khắc, lãnh đạm bình tĩnh như lúc bình thường.
Biên Bá Hiền lại giống như đột nhiên bị người ta siết chặt dây cương, phanh lại, suýt nữa thì vấp ngã.
Cậu vốn còn đang hùng hổ, bị gọi một tiếng, lại đột nhiên ỉu xìu, cúi đầu lảo đảo đứng ở đó.
"Ch..chú."
Cậu không tình nguyện gọi một tiếng, cũng không chịu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mũi giày mình.
Ba người đứng trên con phố chớm đông lạnh giá, xa xa chỉ có một người gác cổng đang đứng xem náo nhiệt, yên tĩnh đến kì lạ.
Đỗ Khánh Tú cũng không ngờ, kế hoạch quả thật không kịp thay đổi, vốn định nghỉ đông mới ngả bài với Biên Bá Hiền, bây giờ lại bất ngờ không kịp đề phòng hiện ra.
Nhưng có lẽ là bởi vì anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Chỗ này không phải chỗ nói chuyện." Đỗ Khánh Tú trong lòng có quyết định, nói với Biên Bá Hiền, "Cháu về nhà với chú, có chuyện gì về nhà rồi nói."
Biên Bá Hiền bĩu môi, giống như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, ngược lại mặt phồng lên, lùi về sau hai bước, nhặt đồ ăn vặt cùng đồ uống làm rơi trên mặt đất lên. Bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Đỗ Khánh Tú mềm lòng hơn phân nửa, có hơi bất đắc dĩ, cúi người nhặt lên mấy lon cà phê, đưa cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền nhận lấy, nhét vào trong túi.
Mà bên kia, Phác Xán Liệt cũng nhặt lên mấy gói khoai tây chiên và kẹo dẻo, bỏ vào trong ngực Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền vẫn không muốn để ý đến hắn, xoay mặt sang một bên, dùng sức "hứ" một tiếng.
Cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đem đồ ăn vặt chia cho cái tên xấu xa Phác Xán Liệt kia nữa. Một viên kẹo cũng không. Cậu ôm chặt túi đồ ăn vặt của mình trong ngực, buồn bực, một mạch đi về phía trước. Bốn phía trống trải vắng vẻ, chỉ có duy nhất chiếc xe của Đỗ Khánh Tú, rất dễ tìm. Lên xe, cậu nhanh chóng chiếm vị trí lái phụ như một con cá trích.
Phác Xán Liệt cũng không có ý đoạt với cậu, cùng Đỗ Khánh Tú liếc nhau một cái, ngồi vào hàng ghế sau.
Trên đường về, bầu không khí trong xe gần như ngưng trệ.
Phác Xán Liệt Ngồi ở hàng ghế sau, trầm mặc đánh giá đôi chú cháu ở ghế trước, Đỗ Khánh Tú thì không nhìn ra gì, thần sắc bình thản, gần như là toàn tâm toàn ý lái xe, Biên Bá Hiền thì cúi đầu, vẻ mặt oan ức, giống như đang giằng co nội tâm, mím chặt môi, không nói một lời. Nhưng ai cũng nhìn ra được cậu chắc chắn đã nghẹn một bụng tức giận.
Khó khăn thật.
Phác Xán Liệt thầm nghĩ, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có chuyện khó giải quyết như vậy.
Chính hắn come out với người nhà cũng không khó khăn đến như vậy, trong lòng hắn xưa nay cường ngạnh, cũng không có tâm tư để ý nhiều chuyện làm gì, hoặc là chấp nhận, hoặc là không chấp nhận, chẳng có cái gọi là lập lờ ở giữa.
Nhưng Biên Bá Hiền... Hắn lại nhìn Đỗ Khánh Tú, trong lòng thở dài, đừng nói Đỗ Khánh Tú, chính hắn cũng cảm thấy Biên Bá Hiền giống hệt một đứa trẻ, đột nhiên bị kinh hách như thế, cũng rất đáng thương.
Nửa tiếng sau.
Đỗ Khánh Tú đỗ xe trong gara.
"Xuống xe." Anh nói với hai người trong xe.
Ba người cùng nhau đi vào phòng khách, trong biệt thự vẫn giống như trước khi Đỗ Khánh Tú đi, trên bàn vẫn còn đặt đĩa nhựa ghi âm mà anh tiện tay đặt ở đó.
Đỗ Khánh Tú bật đèn lên, trong phòng trở nên ấm áp sáng sủa, cuối cùng cũng không còn vắng vẻ như trước, nhưng trước kia ba người bọn họ cùng nhau đi vào, trong phòng sẽ luôn vô cùng náo nhiệt hoạt bát, Biên Bá Hiền một mình có thể nói hết một tiếng đồng hồ, như cái loa phát thanh khiến người ta đau hết cả đầu, Đỗ Khánh Tú nghe nhiều đến mức đầu óc choáng váng, chỉ hy vọng cậu yên tĩnh một chút.
Nhưng Biên Bá Hiền bây giờ trở nên yên tĩnh, anh lại không quen.
Đỗ Khánh Tú cởi áo khoác, ngồi xuống bàn ăn dài, nói với Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, "Hai đứa cũng ngồi đi."
Đây có nghĩa là bắt đầu nói chuyện.
Đỗ Khánh Tú rót một ly nước chanh, đẩy tới trước mặt Biên Bá Hiền, "Có gì muốn hỏi thì giờ hỏi đi."
Biên Bá Hiền một hơi uống hết ly nước này, đá bên trong đã tan gần hết, nhưng vẫn không thể dập tắt lửa giận trong lòng cậu, vừa rồi nghẹn cả một đường, bây giờ rốt cục cậu cũng bùng nổ.
"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?!" Cậu trừng mắt nhìn Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt, hai người này sóng vai ngồi cùng một chỗ, thật sự giống như một đôi, thấy vậy cậu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, nhưng cậu còn ôm một tia hy vọng yếu ớt, "Hai người đang đùa thôi đúng không? Chỉ đang chơi sự thật hay mạo hiểm thôi đúng không?"
Đây là lá chắn hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Người bạn thân nhất của cậu và người chú thân yêu của cậu, hôn nhau.
Nhưng Đỗ Khánh Tú nhìn cậu, bình tĩnh lạ thường, ánh mắt đen như một cái hồ sâu không thấy đáy, khiến cho người ta đoán không ra anh đang suy nghĩ cái gì.
"Không phải, " Đỗ Khánh Tú chọc thủng lớp màng ảo tưởng của Biên Bá Hiền, "Chú và Phác Xán Liệt đang yêu đương."
Anh nói, "Không phải là một trò đùa, cũng không phải là đang chơi sự thật hay mạo hiểm, mà là chú thích em ấy."
Chú thích em ấy. Bốn chữ này giống như sấm sét, không chỉ khiến Biên Bá Hiền bùng nổ, ngay cả Phác Xán Liệt cũng có hơi giật mình, quay đầu nhìn Đỗ Khánh Tú.
Hắn cho rằng Đỗ Khánh Tú ít nhiều sẽ hòa hoãn một chút, không nghĩ tới vừa lên đã thẳng thắn như vậy, căn bản không cho Biên Bá Hiền đường sống. Hắn lại nhìn Biên Bá Hiền ở phía đối diện, quả nhiên, bộ dáng Biên Bá Hiền đã bị bổ đến cháy xém bên ngoài.
Hắn ho khan một tiếng, ý đồ muốn cứu vớt một chút, "Thật ra chuyện này trách nhiệm chính thuộc về tôi, chú của cậu vốn không có ý gì với tôi, là tôi thầm mến chú ấy, cố ý..."
Nhưng hắn còn chưa nói hết, Đỗ Khánh Tú đã lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia dường như muốn nói, có lẽ chỉ có hai chữ, câm miệng.
Phác Xán Liệt lại im lặng.
Đỗ Khánh Tú trầm mặc trong chốc lát, mới nói, "Chú và Phác Xán Liệt là thật sự thích nhau, chuyện này rất bình thường, sớm chiều ở chung nên sinh tình cảm, cũng không làm gì sai mà phải trốn tránh. Bọn chú đã ở bên nhau hai tháng, cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, bản thân chú cũng từng lung lay, nhưng cuối cùng chú vẫn muốn đi tiếp với em ấy, em ấy nghiêm túc, chú cũng vậy. Không nói cho cháu biết ngay lập tức, là sợ cháu không thể chấp nhận, nhưng chú cũng đã có ý định, kỳ nghỉ đông sẽ thẳng thắn chuyện này với cháu."
Chỉ không ngờ rằng sự cố lại đến đột ngột như vậy, trong những phút cuối cùng của lễ giáng sinh, Biên Bá Hiền tự mình phát hiện.
Biên Bá Hiền hít hít mũi, cảm thấy mình sắp khóc. Cậu quá hiểu chú mình, Đỗ Khánh Tú nói mình nghiêm túc, vậy thật sự sẽ là nghiêm túc, không phải là nhất thời xúc động, mà đã suy nghĩ kỹ lưỡng.
Cậu đáng thương nhìn Đỗ Khánh Tú, vành mắt cũng đỏ lên, "Nhưng không phải chú từng có bạn gái sao, gì nhỉ, dì Triệu ấy, còn có bác sĩ Từ ở bệnh viện chú nữa, nữ giáo sư ở đại học..."
Cậu lau mặt.
Phác Xán Liệt nhướng mày, vi diệu nhìn Đỗ Khánh Tú, những cái tên này hắn một cái cũng không biết.
Đỗ Khánh Tú không nói gì, đã là lúc này rồi, trí nhớ xuất sắc của Biên Bá Hiền từ trước đến nay cũng được thể hiện ra, "Mấy người cháu nói đều chỉ là theo đuổi chú thôi, không phải đối tượng kết giao của chú."
"Nhưng chú đã từng có bạn gái mà." Biên Bá Hiền lớn tiếng la hét, kiên quyết không lùi một bước, "Chú đừng có lừa cháu, cháu nghe ba mẹ kể hết rồi!"
Đỗ Khánh Tú im lặng vài giây, nói, "Khi đến tuổi trung niên, chú mới đột nhiên phát hiện khuynh hướng tình dục của mình sai, không được sao?"
Phác Xán Liệt suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Hắn nghĩ tới rất nhiều cảnh Đỗ Khánh Tú giằng co với Biên Bá Hiền, nhưng không ngờ tới lại có cả phong cách kiểu y học này, tuy Biên Bá Hiền vô cùng đáng thương, Đỗ Khánh Tú cũng rất đau đầu.
Nhưng thật sự, có hơi buồn cười. Hắn gần như đã có thể tưởng tượng, Đỗ Khánh Tú đã giáo huấn Biên Bá Hiền như thế nào khi cậu gây chuyện hồi còn bé.
Biên Bá Hiền đã bất chấp Phác Xán Liệt đang bên cạnh, lần này cậu thật sự đã ỉu xìu, ỉu như một cái bắp cải phơi sương, chỉ cần chạm một chút là có thể thoát hết nước ra ngoài.
Chú của cậu đã đem tất cả nghi vấn của cậu chặn lại, đây hoàn toàn không phải là thương lượng, mà là thông báo.
Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm khuôn mặt khóc lóc của Biên Bá Hiền, vẻ mặt hơi ảm đạm.
Anh cũng có ý chiếu lệ với Biên Bá Hiền, ngược lại, anh đang coi Biên Bá Hiền là một người trưởng thành có thể giao tiếp, mới có thể bình tĩnh nghiêm túc thông báo như vậy.
Anh tin Biên Bá Hiền sẽ hiểu. Nhưng Biên Bá Hiền bây giờ nhìn anh với vẻ oan ức như vậy, anh lại cảm thấy Biên Bá Hiền lại trở về cái thời vẫn còn để đầu củ cải nhỏ ngồi trong ngực anh, hai má đầy thịt, ầm ĩ không cho anh xem sách, rồi lại nhét sôcôla vào bên miệng anh.
Anh thở dài, rút giấy ra, ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, giúp cậu lau mặt.
"Khóc gì chứ," Anh véo mũi Biên Bá Hiền, "Chú cũng có phải mắc bệnh nan y, hay phạm phải trọng tội gì đâu, chú chỉ đang yêu đương thôi mà, không phải cháu rất muốn có mợ sao?" Anh chỉ vào Phác Xán Liệt, "Có rồi nè, đang ở đó đó."
Phụt.
Phác Xán Liệt thật sự không nhịn được nữa rồi. Phác Xán Liệt lập tức ngồi thẳng tắp, tràn ngập từ ái cười cười với Biên Bá Hiền.
Ai muốn người mợ kiểu này chứ!
Biên Bá Hiền càng tức giận hơn, sẵn sàng phóng tia lửa điện về phía Phác Xán Liệt. Nhưng cậu còn chưa kịp kháng nghị, đã bị Đỗ Khánh Tú ôm vào trong ngực. Đỗ Khánh Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, giống như vô số lần trước kia.
"Chú không hy vọng cháu sẽ phải chấp nhận ngay" Đỗ Khánh Tú nói, "Nhưng chú chưa từng muốn lừa cháu, cháu là cháu của chú, là người thân quan trọng nhất với chú. Cháu có thể giả vờ không biết, có thể nổi giận với chú, có thể phản đối, nhưng đừng để chú chờ đợi quá lâu, được không?"
Biên Bá Hiền tựa vào vai Đỗ Khánh Tú, ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người Đỗ Khánh Tú, mũi chua xót.
Cú sốc của đêm nay, sự tức giận được che giấu, sự khó hiểu với Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú, đã hoàn toàn tan biến trong vòng tay này. Đây là chú của cậu, là người đã chăm sóc và nuôi nấng cậu lớn lên, là người đi họp phụ huynh cho cậu, cùng cậu đến bệnh viện, ôm cậu đọc sách viết chữ.
Là người yêu thương cậu nhất, giống như cha mẹ đã chết của mình.
Cậu ôm lấy cổ Đỗ Khánh Tú, "Vậy chú..., trước tiên để cháu tiêu hóa, tiêu hóa một chút."
Cậu vẫn cần thêm thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com