43
Ling tắm xong với bộ đồ thun cũ của Orm. Bước ra ngoài với mái tóc còn ẩm nước, Ling ngồi bệt xuống chiếc nệm nhỏ, nhìn Orm ôm quần áo đi vào phòng tắm.
— Tắm cho sạch nha cô thực tập, không là chị phạt đó nha! Ling trêu một câu, đổi lại là cái lườm sắc lẹm của Orm trước khi cánh cửa khép lại.
Nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong, nụ cười trên môi Ling dần nhạt đi. Cô bắt đầu đưa mắt quan sát kỹ căn phòng trọ mười mét vuông này.
Dưới ánh đèn tuýp trắng hơi mờ, mọi thứ hiện lên thật chân thực. Một chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát góc tường, bên trên chất đầy những xấp tờ rơi tìm người lạc đã cũ nát, mép giấy quăn queo vì dầm mưa dãi nắng. Cạnh đó là vài hộp mì ăn liền ăn dở và một chai nước suối đã cạn.
Lìn đứng dậy, khẽ chạm tay vào mớ tờ rơi đó. Tên cô, ảnh Ling được in đen trắng mờ nhạt nhưng đầy rẫy khắp nơi. Cô bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại.
Ling ngồi xuống cạnh chiếc bàn, nhìn vào đôi giày thể thao của Orm đặt ở góc nhà. Đôi giày vốn màu trắng giờ đã xỉn màu vì bùn đất, phần đế mòn vẹt đi hẳn. Ling tự hỏi, trong những ngày mình lang thang, Orm đã phải đi bao nhiêu cây số, đã phải cúi đầu hỏi bao nhiêu người để tìm được cô?
Ling nhìn cái quạt điện cũ kỹ đang kêu cọc cạch ở góc nhà, thổi ra luồng gió nóng. Cô đưa tay quệt vội giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má. Sự hối hận và tình thương dâng trào khiến Ling muốn ngay lập tức kéo Orm ra khỏi đây, đưa nàng về căn biệt thự đầy đủ tiện nghi kia.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Orm bước ra với làn da đỏ hồng vì nước nóng, đang loay hoay lau tóc. Ling nhanh chóng thu lại vẻ mặt buồn bã, thay vào đó là nụ cười nhây quen thuộc để Orm không phải lo lắng.
— Nè, cô thực tập tắm lâu quá nha, chị chờ đến mọc rễ rồi đây này.
Orm lườm một cái, định mắng lại nhưng bỗng khựng lại khi thấy Ling cầm chiếc máy sấy tóc đứng đợi sẵn. Ánh mắt Ling lúc đó không có sự nhây ngô, mà tràn đầy một sự bảo bọc, trân trọng đến mức khiến tim Orm run rẩy.
— Lại đây, chị sấy tóc cho. Từ giờ, chuyện gì khổ cứ để đại gia này lo, em chỉ việc làm công chúa của Ling thôi, nghe chưa?
Tiếng máy sấy tóc ngừng hẳn, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng trọ nhỏ. Ling cẩn thận đặt máy sấy sang một bên, rồi vòng tay ra phía sau, đặt lên đôi vai của Orm.
— Mấy ngày qua em vất vả rồi, để chị bóp vai cho nhé. Đại gia phục vụ miễn phí, không lấy tiền công, chỉ lấy... tình thôi. Ling thủ thỉ, giọng điệu vừa chân thành vừa pha chút nhây nhây.
Đôi bàn tay Ling bắt đầu xoa bóp nhịp nhàng. Nhưng chỉ được vài phút tử tế, khi cảm nhận được làn da mềm mại của Orm sau lớp áo mỏng, bản tính Ling lại trỗi dậy. Đôi tay ấy bắt đầu không còn nằm yên trên vai nữa mà cứ thế lân la, lệch dần xuống phía dưới lưng rồi... đi chu du khắp nơi.
Orm đang nhắm mắt tận hưởng thì bỗng thấy có gì đó sai sai. Nàng lập tức mở mắt, xoay người lại lườm một cái cháy mặt:
— Ling! Chị bóp vai hay chị định làm gì đấy? Tay chị đi đâu đấy hả?
Ling bị bắt quả tang nhưng không hề sợ hãi, trái lại còn nở một nụ cười gian xảo. Cô dứt khoát đặt cái máy sấy xuống sàn nhà, rồi bất thình lình dùng sức đẩy nhẹ, đè Orm ngã xuống chiếc nệm nhỏ hẹp.
— Chị định làm gì... thì em biết rồi còn hỏi. Ling khóa chặt hai tay Orm lên đỉnh đầu.
Orm bị bất ngờ, mặt đỏ bừng lên, vừa thở dốc vừa cố vùng vẫy:
— Nè... bỏ ra! Đây là phòng trọ, tường mỏng lắm đó Ling! Chị đừng có mà làm loạn!
Lingling cúi thấp người xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Orm, thầm thì:
— Tường mỏng thì mình làm nhỏ tiếng thôi. Chị nhớ em muốn phát điên rồi Orm ạ. Mấy ngày qua chị gọi tên em trong bóng tối, giờ có em thật ở đây rồi, chị không để em chạy thoát đâu. Cô thực tập... hay là vợ, thì tối nay cũng đều là của Ling hết.
Bị Orm ném chiếc gối trúng ngay mặt, Lingling không những không giận mà còn cười hì hì, chụp lấy chiếc gối rồi thuận đà nhào tới ôm chặt lấy nóc nhà của mình. Ling vùi mặt vào hõm cổ Orm, hít hà mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay chỉ xuất hiện trong những giấc mơ đứt đoạn.
— Chị cũng tự hỏi sao mấy tháng qua chị lại tu thân giỏi thế không biết. Nhìn cô thực tập vừa xinh vừa thơm thế này mà chị chỉ biết đứng xa xa nhìn rồi lẩm bẩm một mình. Đúng là phí phạm của trời mà! Ling vừa nói vừa siết chặt vòng tay, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối hồn nhiên
Orm nghe vậy thì vừa buồn cười vừa bực, nàng dùng tay đẩy cái đầu đang dụi dụi của Ling ra, hất hàm hỏi vặn lại:
— Chị còn dám nói nữa hả? Thế chị định không nhịn thì chị định làm gì cô thực tậpv Lúc đó chị còn không nhớ em là ai, mặt thì ngơ ngơ như bò đeo nơ, tay chân thì lóng ngóng... Chị định dùng cái bộ dạng rửa bát đó để thả thính em à?
Ling bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm và gian xảo hơn hẳn:
— Nếu lúc đó chị không nhịn á? Thì chắc chắn chị sẽ không đứng đó đợi em cho phép đâu. Chị sẽ lôi em vào một góc bếp nào đó, hoặc là ngay trên cái giường nhỏ này này, rồi cưỡng hôn em cho đến khi em nhớ ra chị là ai thì thôi. Mà nói cho em biết nhé, lúc đó tuy chị ngơ thật, nhưng cái bản năng muốn gần gũi với em nó vẫn mạnh lắm đó nha!
Cô dừng lại một chút, rồi bỗng dưng cười phá lên, cọ mũi mình vào mũi Orm:
— Mà nghĩ lại cũng may chị nhịn được, chứ không chắc em lại tưởng chị là tên biến thái nào đó rồi tống chị vào đồn cảnh sát luôn chứ chẳng chơi. Lúc đó thì lấy đâu ra đại gia Ling Sirilak đang đè em như thế này nữa?
Orm đỏ mặt tới tận mang tai, nàng đánh vào vai Ling một cái rõ đau:
— Đúng là cái đồ lưu manh! Vừa tỉnh táo lại là bản tính hiện hình ngay. Chị có thôi ngay cái kiểu nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống đó không hả?
Ling cười đắc ý, bàn tay lại bắt đầu lạc lối một lần nữa:
— Hông thôi! Ăn cơm thừa mấy tháng rồi, giờ phải cho chị ăn đồ ngon bù lại chứ. Vợ ơi... tường phòng trọ mỏng thật hả? Vậy em nhớ cắn chặt môi vào nhé, kẻo hàng xóm lại tưởng nhà mình đang... đánh nhau.
Trong căn phòng trọ chật chội, cái nóng hầm hập của mùa hè dường như càng bị thiêu đốt bởi sự cuồng nhiệt của hai cơ thể sau bao ngày xa cách. Ling như một kẻ chết đói vừa tìm thấy nguồn sống, sự dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những nhịp đẩy dồn dập.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Ling, rơi xuống làn da trắng ngần của Orm. Cô vừa chuyển động vừa không nén nổi những tiếng rên rỉ trầm thấp, đầy thỏa mãn thoát ra từ kẽ răng.
— Ưm... Orm... chị nhớ em....
Thấy Orm run rẩy, đôi môi nhỏ xinh định bật ra những âm thanh nồng nàn nhưng lại sợ hàng xóm xung quanh nghe thấy, Lingling đột ngột đưa bàn tay thô ráp của mình lên, bịt chặt lấy khuôn miệng đang hé mở của nàng. Ánh mắt Ling tối sầm lại, đầy vẻ chiếm hữu:
— Suỵt... Đã bảo tường mỏng rồi mà. Em mà kêu to là cả xóm trọ này biết chị đang bắt nạt em đấy.
Bị bịt miệng, những tiếng rên của Orm chỉ còn là những âm thanh "ư... ư..." nghẹn lại trong cổ họng, càng làm tăng thêm sự kích thích tột độ. Đôi mắt nàng ngấn nước, long lanh nhìn Ling như vừa oán trách vừa cầu khẩn, nhưng Ling lúc này chẳng hề có ý định dừng lại.
Càng về khuya, nhịp độ càng trở nên gấp gáp. Ling ghé sát tai Orm, thì thầm bằng giọng khàn đặc:
— Mấy tháng qua chị phải nhịn... giờ em chịu khó đền cho chị nhé. Cô thực tập... hôm nay chị không làm người tốt nữa đâu.
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng trọ, bóng của hai người đổ dài trên bức tường gạch cũ kỹ. Lingling cứ thế miệt mài đòi nợ, mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ cái nóng bức bối, bởi với Ling lúc này, không có gì quan trọng bằng việc cảm nhận rõ rệt rằng Orm đang thực sự thuộc về mình, chân thực và nồng cháy hơn bất cứ giấc mơ nào.
Sáng hôm sau, Ling tỉnh dậy với một tâm thế cực kỳ tự mãn. Cô nhìn trần nhà bong tróc của phòng trọ, rồi lại nhìn sang Orm đang ngủ say, bỗng thấy mình giống như một vị anh hùng vừa vượt qua kiếp nạn rửa bát để trở về làm chính mình.
Ling rón rén chui ra khỏi chăn, nhưng vì cái giường quá nhỏ nên lúc xoay người, Ling lỡ đà... "Rầm!" một cái, cả người Ling rơi thẳng xuống sàn.
Orm giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn xuống đất:
— Ling! Chị làm cái gì dưới đó thế? Tập thể dục buổi sáng à?
Ling lồm cồm bò dậy, phủi phủi bộ đồ thun hồng nhăn nhúm, mặt vẫn cố giữ vẻ ngầu.
— Hông... chị thấy cái sàn này hơi bụi nên chị... dùng thân mình lau hộ em thôi. Ai bảo hôm qua em bảo chị là đồ ăn bám chi, nay chị làm việc nhà bù lại nè!
Mặc kệ cái lưng còn đau, Ling hăm hở xách đôi dép tổ ong đi ra ngoài để... rửa xe. Ling lái chiếc siêu xe bóng loáng ra ngay lối đi chung của xóm trọ, vặn vòi nước, xắn tay áo thun lên rồi bắt đầu kỳ cọ.
Mấy anh thợ xây, mấy chị công nhân đi làm ngang qua đều đứng hình.
— Ơ,cái cô rửa bát ở quán cơm gần đây mà? Sao nay lái xe này?
— Chắc xe khách của cô ấy đi làm thuê đấy!
Ling nghe thấy thế, liền đứng thẳng người dậy, cầm vòi nước xịt một vòng như đóng phim hành động:
— Dạ không các bác ơi! Xe này là của em đó, nhưng mà em đang làm osin cho cô thực tập phòng 104. Đêm qua em phục vụ tốt quá nên cô ấy cấp cho cái xe này để đi chợ mua rau thôi!
Vừa lúc đó, Orm bước ra với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng chạy lại, giật phắt cái vòi nước trên tay Ling:
— Ling! Chị có thôi ngay cái trò quảng cáo tầm bậy tầm bạ đó không? Cả xóm người ta đang nhìn kìa.
Ling lái siêu xe vèo một cái ra tiệm nổi tiếng nhất khu phố, mua đủ thứ nào là há cảo tôm, xíu mại gạch cua, bánh bao kim sa... khói tỏa nghi ngút, thơm nức mũi.
Vừa bước chân vào phòng, Ling đã trưng ra bộ mặt hớn hở, tay xách nách mang:
— Bà chủ ơi, dậy ăn sáng thôi! Nay đại gia chiêu đãi món chuẩn vị giàu sang nè, đảm bảo không có vị nước rửa bát đâu nha!
Orm đang ngồi trên giường chải tóc, thấy một bàn đầy đồ ăn ngon thì mắt sáng rỡ, nhưng vẫn cố làm giá:
— Hừm, nay bày đặt ăn diện sang trọng quá ta? Chị để đó đi, em tự ăn được.
Ling đời nào chịu để yên. Cô kéo ghế ngồi sát rạt vào Orm, cầm đôi đũa lên, gắp một viên há cảo tôm mọng nước, thổi phù phù rồi đưa sát tận môi nàng:
— Không được! Nay tay Orm vất vả đi tìm chị nên mỏi rồi, để Ling đút cho. Nào, cô thực tập há miệng ra, Ling thương...
Orm đỏ mặt, lườm nguýt:
— Chị thôi cái giọng đó đi! Cứ làm như em là trẻ con ấy.
— Thì với chị, em lúc nào chẳng là bé cưng cần được chăm sóc. Ling nháy mắt, tay vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế
_ Không ăn là chị không đi tắm đâu đấy, chị cứ để cái mùi lao động này ôm em cả ngày cho xem!
Orm hết cách, đành phải há miệng nhận lấy viên há cảo. Thấy Orm ăn ngon lành, Ling sướng rơn, lại tiếp tục gắp thêm miếng xíu mại:
— Ngon không? Để chị đoán nhé, vị này ngon là vì nó đắt, nhưng ngon nhất là vì được chính tay đại gia Ling Sirilak phục vụ đúng không?
Orm vừa nhai vừa lúng búng:
— Ngon vì nó nhiều tôm thôi, chị bớt ảo tưởng đi!
Thấy trên khóe môi Orm dính chút nước sốt, Lingling không dùng giấy lau mà đột ngột ghé sát mặt lại, dùng đầu ngón tay cái quệt đi rồi... đưa lên miệng mình nếm thử, ánh mắt đầy vẻ gian tà:
— Ừm... đúng là ngọt thật. Không biết là do nước sốt ngọt hay là do dính vào môi em nên nó mới ngọt thế này ta?
Orm đứng hình, mặt đỏ như tôm luộc, cầm ngay cái gối ném thẳng vào mặt Ling:
— Ling! Chị... chị đúng là đồ biến thái mà! Ăn thì ăn tử tế đi.
— Rồi rồi, chị ăn tử tế mà. Nào, thêm một miếng nữa thôi, rồi lát chị đưa em đi làm bằng siêu xe. Phải ăn no thì mới có sức mà mắng chị cả ngày chứ.
Căn phòng trọ nhỏ bé bỗng chốc tràn ngập tiếng cười và không khí ngọt ngào đến mức kiến cũng phải bò vào. Ling cứ thế, một miếng cho Orm, một miếng cho mình, vừa đút vừa bày trò trêu chọc khiến bữa sáng kéo dài mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com