52
Ánh trăng dịu mát của buổi đêm Bangkok lọt qua khe rèm cửa sổ, rải một vệt sáng bàng bạc lên chiếc giường lớn yên tĩnh.
Orm khẽ cựa mình, lông mày hơi chau lại rồi từ từ mở mắt ra. Cả cơ thể nàng lúc này truyền đến một cảm giác mỏi nhừ, đặc biệt là vùng hông và hai đùi vẫn còn ê ẩm, di chứng của trận mây mưa hoang dại hồi nãy.
Đang định xoay người cho bớt mỏi, Orm chợt nhận ra vòng eo của mình đang bị một lực đạo vững chãi khóa chặt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, rồi khẽ nghiêng mặt ra sau.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Lingling vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi tay dài của Ling vòng qua người Orm, ôm ghì lấy nàng vào lòng như thể sợ chỉ cần nới lỏng một giây thôi là báu vật này sẽ biến mất.
Gương mặt Lingling lúc ngủ trông bình yên đến lạ, không còn vẻ nghiêm nghị của một chủ tịch trên thương trường, cũng chẳng còn nét gian tà lúc trêu chọc nàng, chỉ còn lại sự ấm áp và sủng ái ngập tràn.
Nhìn cái dáng vẻ ôm chấp niệm, sống chết không chịu buông tay của đồ đáng ghét này, mọi cảm giác mệt mỏi, ê ẩm trên người Orm dường như tan biến sạch sành sanh.
Orm khẽ mỉm cười. Nụ cười lan nhanh từ khóe môi lên đến tận ánh mắt, chất chứa một niềm hạnh phúc đong đầy và trọn vẹn. Orm không đẩy cô ra nữa, mà ngược lại còn khẽ nhích người, rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của Ling.
__________
Tia nắng ban mai của ngày hôm sau len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng đánh thức Orm dậy. Nàng khẽ nhúc nhích ngón chân, liền cảm thấy một luồng cảm giác ê ẩm, đau nhức chạy dọc từ thắt lưng xuống đến hai đùi.
—Ui...
Orm nhăn mặt, khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng. Khắp các cơ khớp trên cơ thể nàng như muốn rã rời ra sau những cú nắc thô bạo và màn cưỡi ngựa quá trớn hôm qua. Nàng quay sang nhìn thủ phạm đang nằm bên cạnh- Lingvẫn đang ngủ ngon lành, một tay gác lên trán, khóe môi thỉnh thoảng còn hơi nhếch lên như đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Nhìn cái bản mặt đáng ghét đó, Orm liền lườm một cái cháy mặt, trong lòng không nhịn được mà mắng thầm.
Dù trong lòng đầy oán hận, nhưng nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn sáng, cái bụng của Orm cũng bắt đầu biểu tình kêu rột rột. Nàng thở dài, cố gắng gạt cánh tay đang ôm hờ của Lingling ra, rồi dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy.
— Ui da... Ngay khi vừa đặt chân xuống sàn, cơn thốn ở nơi tư mật khiến Orm suýt nữa thì khuỵu xuống.
Nàng cắn răng, bám tay vào thành giường, từng bước một lết cái thân xác rã rời này tiến về phía phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Orm khoác tạm một chiếc áo thun rộng thùng thình che qua mông, dáng đi có chút xiêu vẹo, chậm chạp lết từng bước ra khỏi phòng ngủ, hướng thẳng xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, không quên lầm bầm rủa thầm cái người vẫn còn đang quấn chăn trên giường.
Trong bếp, Orm đang vừa nhăn mặt xoa xoa cái thắt lưng ê ẩm, vừa đứng canh chảo trứng ốp la trên bếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp từ phía hành lang ngoài.
Ling vừa lật người sang theo bản năng để ôm Orm thì chỉ chạm phải khoảng trống lạnh ngắt. Tổng tài ngay lập tức bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở không thấy vợ đâu liền hoảng Ling Cô lật đật tụt xuống giường, cái bản mặt mít ướt mếu máo hiện rõ mồn một, vừa đi vừa lấy hai tay dụi dụi mắt, miệng lầm bầm gọi:
— Orm ơi... vợ ơi...
Cứ thế Ling lủi thủi đi theo mùi thơm của thức ăn dẫn vào tận gian bếp. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Orm đang đứng bên bục bếp, khuôn mặt mếu máo của Lingling liền giãn ra, định nhào tới ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Ngay khi Orm quay đầu lại và nhìn xuống dưới, hai mắt nàng lập tức trợn trừng lên. Sốc đến mức suýt chút nữa thì đánh rơi cả chiếc xẻng lật trứng trên tay, Orm hét toáng lên:
— MẶC CÁI QUẦN DÀI VÀO. Trời ơi là trời!!!
Tiếng hét long trời lở đất của Orm làm Ling giật nảy mình, lập tức đứng bắn người lùi lại một bước. Theo phản năng, cô đưa hai tay lên che vội lấy phần dưới của mình, gương mặt ngơ ngác, tủi thân tột độ.
Lingling cúi đầu nhìn xuống chân mình, rồi lại ngước đôi mắt cún con đầy oan ức lên nhìn Orm, ấm ức phân bua bằng chất giọng ngái ngủ:
— Ủa... Ling mặc quần nhỏ rồi mà... Có cởi truồng đâu...
Nhìn cái điệu bộ dỗi hờn, tay thì che che nhưng rõ ràng trên người đã có chiếc boxer ngắn củn cỡn, Orm chỉ biết bất lực đỡ trán.
Bị mắng một trận vu vơ ngay buổi sáng, vị tổng tài cao cao tại thượng chớp chớp mắt tủi thân, nhưng nhìn cái lườm cháy da cháy thịt và dáng đi có phần gượng gạo của Orm, Lingling lập tức hiểu ra vấn đề. Cô hì hì cười xòa, nhanh chân chạy biến về phòng ngủ.
Chỉ ba phút sau Ling đã quay trở lại bếp với một diện mạo không thể chỉn chu hơn: một bộ đồ ngủ lụa dài tay kín cổng cao tường. Cô lách người vào bên cạnh Orm, nhẹ nhàng tước lấy chiếc xẻng lật trứng trên tay nàng, rồi một tay vòng qua ôm lấy vòng eo đang mỏi nhừ kia, kéo nhẹ Orm lùi về phía sau.
— Để Ling làm cho. Vợ ngoan ra bàn ngồi nghỉ đi, nhìn em đi đứng thế kia kìa... Lingling vừa nói vừa nháy mắt trêu chọc, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút đắc ý.
Orm hứ một tiếng rõ to, nhưng cái hông đau ê ẩm khiến nàng không thể cãi bướng. Nàng chậm rãi lết ra chiếc ghế ăn gần đó, ngồi xuống rồi chống cằm nhìn cái dáng vẻ bận rộn của Ling.
Bữa sáng nhanh chóng hoàn thành. Lingling chu đáo xếp bánh mì, trứng ốp la ra đĩa, một tay bưng đồ ăn một tay cầm ly sữa ấm mang ra bàn.
— Nào, vợ yêu há miệng ra Ling đút cho ăn bồi bổ nè. Hôm qua em tốn sức nhiều quá mà.
Orm lườm cô một cái cháy mặt nhưng cái bụng đói cồn cào khiến nàng đành chịu thỏa hiệp, há miệng ngậm lấy miếng bánh. Thấy vợ ngoan ngoãn ăn, Lingling lại được đà lấn tới, ghé sát tai nàng thì thầm với giọng điệu không thể lưu manh hơn:
— Mà công nhận nha... đêm qua có người hăng hái dễ sợ, tự leo lên nhún cả trăm cái luôn cơ mà. Đã vậy còn...
— LING! Chị có im đi không? Orm đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuống cổ, lập tức lấy tay bịt chặt miệng Lingling lại, không cho cô nói thêm mấy từ nhạy cảm như tè dầm hay co giật ra nữa.
Ling bị bịt miệng nhưng đôi mắt vẫn híp lại cười hì hì đầy đắc ý. Sau một hồi chí choét, Orm cũng giải quyết xong bữa sáng và uống cạn ly sữa. Nàng nhìn đồng hồ rồi sực nhớ ra hôm nay tuần này mình có bài kiểm tra quan trọng ở trường. Nàng luống cuống đứng dậy:
— Chết rồi, trễ giờ rồi! Hôm nay em phải đi học, có bài kiểm tra nữa đó!
— Ơ kìa, từ từ thôi kẻo đau. Để Ling lấy xe chở em đi, chứ dáng đi chữ bát này của em sao tự đi nổi.
Lingling vừa cười trêu vừa nhanh nhẹn chạy đi lấy chìa khóa xe ô tô.
Dù giận cái miệng hư hỏng của tổng tài nhưng Orm cũng biết thân biết phận là cái người mình đang rã rời không chịu nổi. Nàng gom vội sách vở toán học vào ba lô, lạch bạch lết ra cửa. Lingling đã nổ máy xe sẵn sàng, chu đáo mở cửa cho Ling vào ghế phó lái, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng trước khi nhấn ga hướng thẳng đến trường đại học.
Chiếc xe sang trọng của vị tổng tài từ từ bánh vào cổng trường rồi dừng lại ngay trước sảnh tòa nhà học đường. Orm vừa thở phào nhẹ nhõm vì kịp giờ, định mở cửa xe bước xuống thì đã bị một lực kéo giữ lại.
Lingling một tay giữ chặt lấy ba lô của Orm, khuôn mặt lập tức xụ xuống, hai má hơi phồng lên đầy vẻ nũng nịu. Cô chớp chớp mắt nhìn nàng, giọng điệu ngọt xớt như mật đường:
— Ơ, vợ đi vào luôn á hả? Không hôn tạm biệt Ling một cái à? Người ta cất công chở đi học, tối qua còn bị bóc lột, sáng nay còn nấu ăn cho nữa...
Orm nhìn đồng hồ, lại nhìn cái bản mặt đòi quyền lợi không thể đáng yêu hơn của Ling, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng nhanh như chớp cúi người sang, hôn nhẹ một cái chóc lên môi Ling để dỗ dành:
— Rồi đó! Ling về cẩn thận nha, em vào học đây!
.
Thế nhưng, nỗi khổ của Orm chưa dừng lại ở đó. Ngay khi nàng vừa bước chân xuống xe với dáng đi có chút gượng gạo, ê ẩm từ trận mây mưa hôm qua, thì nhóm bạn thân của nàng đã đứng tụ tập ở sảnh từ bao giờ. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc siêu xe đắt tiền của tổng tài Sirilak, rồi lại nhìn thấy rõ mồn một màn chạm môi tình tứ qua lớp kính xe.
Vừa thấy Orm lết bộ đến gần, cô bạn thân liền lao ra khoác vai, nở nụ cười đầy gian tà rồi cất giọng trêu chọc:
— Ái chà chà! Hôm nay có đại gia đưa đón tận nơi cơ đấy! Xe của chủ tịch Sirilak có khác, nhìn lóa cả mắt luôn á Orm.
Một đứa khác trong nhóm cũng hùa vào, ghé sát tai Orm thì thầm
— Mà này... tao nhìn dáng đi của mày hôm nay lạ lắm nhé. Lại còn hôn hít sến sẩm trên xe nữa, khai mau, đêm qua hai người làm gì mà sáng nay trông mày tơi tả như cọng bún thiu thế kia hả?
Orm nghe xong mà mặt mũi đỏ bừng như gạch nung, chỉ biết lắp bắp mắng át đi để che giấu sự ngượng ngùng, trong lòng thầm thề tối nay về phải phạt Ling một trận cho bõ tức.
Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc bài kiểm tra toán học căng thẳng, Orm vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy chiếc xe quen thuộc của Lingling chờ sẵn. Ling đưa nàng đi ăn một bữa tối thật ngon để bồi bổ lại sức lực sau một ngày vừa mệt mỏi thể xác vừa tổn hao chất xám.
Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng ngọt ngào cho đến khi hai người dùng gần xong bữa tối. Một người phụ nữ sành điệu, diện bộ đầm ôm sát quyến rũ bỗng nhiên từ bàn phía đối diện tiến lại gần.
— Ơ, Ling đúng không ạ? Đúng là chị rồi, lâu quá không gặp!
Ling giật mình ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là một cô gái ăn mặc sành điệu, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng đang nở nụ cười rạng rỡ. Trong một giây, tim Ling như lỡ đi một nhịp khi nhận ra người đối diện. Đây không chỉ là đối tác cũ từng ký kết vài dự án quan trọng với công ty cô, mà còn là người mà Ling từng mập mờ, không rõ ràng trong quá khứ.
Cô gái ấy tự nhiên bước đến gần hơn, hoàn toàn ngó lơ Orm đang ngồi đối diện Ling. Ánh mắt cô ta chăm chú dán chặt vào Ling, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi tự nhiên:
— Dạo này chị lặn mất tăm hơi luôn nhé, chẳng thèm liên lạc gì với người ta cả. Dự án cũ kết thúc một cái là chị cũng bốc hơi theo luôn, làm em nghĩ mãi không biết mình đã đắc tội gì với chị nữa đây này.
Ling cảm nhận được một luồng khí lạnh đang từ từ tỏa ra từ phía đối diện. Ling vội vàng đứng lịch sự dậy, khẽ mỉm cười giữ khoảng cách xã giao rồi lên tiếng chào lại:
— Chào em. Lâu rồi không gặp. Dạo này công việc của em vẫn tốt chứ?
Lúc này cô gái kia mới như sực nhận ra sự hiện diện của người thứ ba trên bàn ăn. Cô ta quay sang nhìn Orm, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ tò mò và ngây thơ, giả vờ như hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa hai người:
— Ồ, em xin lỗi nhé, mải chào chị Ling quá. Mà... vị tiểu thư xinh đẹp này là ai thế chị? Bạn của chị ạ?
Sự giả vờ ngơác này khiến không khí trên bàn ăn lập tức chùng xuống. Ling cảm thấy mồ hôi hột bắt đầu rịn ra sau gáy, cô vội vàng dứt khoát giới thiệu để khẳng định chủ quyền, tránh gây hiểu lầm:
— Đây là Orm, là người yêu của chị.
— À... hóa ra là người yêu sao? Cô gái kia ồ lên một tiếng, kéo dài giọng điệu đầy ẩn ý. Cô ta chủ động chìa tay ra phía Orm, nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dò xét:
— Chào Orm nhé. Chị là đối tác cũ của chị Ling, mà... chắc cũng từng tính là người quen đặc biệt một chút. Rất vui được gặp em.
Nói rồi cô ta lại quay sang nhìn Ling, khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, cố tình nhắc lại chuyện ngày xưa ngay trước mặt Orm:
— Nghĩ lại dạo trước hai đứa mình đi đâu cũng có đôi có cặp, lúc nào cũng dính lấy nhau làm ai cũng tưởng là một cặp thực sự. Cái thời gian mập mờ, nửa vời đó đúng là vui thật đấy, đến tận bây giờ em vẫn thấy nhớ. Tiếc là Ling bận rộn quá, tụi mình chưa kịp tiến xa hơn thì đã dừng lại rồi.
Lời vừa dứt nụ cười trên môi cô gái kia cũng khựng lại một nhịp trước sự im lặng đến đáng sợ từ phía Orm. Orm hoàn toàn không có ý định đưa tay ra bắt, cũng chẳng buồn đáp lại lời chào hỏi sặc mùi khiêu khích kia. Nàng thản nhiên cầm nĩa lên, tiếp tục cắt miếng thức ăn trên đĩa của mình.
Két.
Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ phát ra âm thanh sắc lẹm, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Gương mặt Orm tối lại, hầm hầm sát khí.
Cả bàn ăn chìm vào một khoảng lặng rét run. Cô gái đối tác cũ cảm thấy quê độ, nụ cười trên mặt cũng trở nên sượng sùng. Nhận ra bản thân đang đùa với lửa và cái lạnh từ người yêu chính thức của Ling có thể đóng băng cả nhà hàng, cô ta liền thức thời tìm đường lui:
— À... vậy hai người cứ tự nhiên dùng bữa nhé. Em có hẹn bên kia, xin phép đi trước. Gặp lại chị sau nha Ling.
Nói rồi cô ta vội vàng quay lưng bước đi, nhịp chân có phần luống cuống hơn hẳn lúc đến.
Lúc này, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người. Cô gái kia vừa đi khuất, Orm liền cạch một tiếng, đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn. Nàng vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm đáng sợ đó, không thèm mở miệng nói với Ling bất kỳ một lời nào, chỉ cắm cúi ăn tiếp cho xong bữa tối đã hoàn toàn mất vị.
Ling biết mình không thể im lặng chịu chết được. Cô vội vàng nghiêng người sang, mặt dày kéo kéo nhẹ gấu áo của Orm, dùng chất giọng nhõng nhẽo, tội nghiệp hết mức để xuống nước:
— Vợ ơi... đừng giận Ling mà. Ling thề là Ling với cô ta lâu rồi không có liên lạc gì hết á. Chuyện mập mờ gì đó là cô ta tự biên tự diễn thôi, trong lòng Ling chỉ có mỗi mình Orm thôi hà...
Nghe giọng điệu dỗ dành sặc mùi nịnh bợ của Ling, Orm rốt cuộc cũng chịu phản ứng. Cô dừng động tác cắt thức ăn lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Không một lời đáp trả, Orm thẳng thừng tặng cho Ling một cái lườn sắc lẹm, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm như muốn phóng dao găm găm thẳng vào người đối diện.
Cái lườn đầy uy lực của Orm khiến Ling rét run, lập tức rụt cổ lại, nửa lời biện bạch tiếp theo liền nghẹn ứ nơi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com