end
Hôn lễ thế kỷ của chủ tịch tập đoàn và cô cử nhân vừa tốt nghiệp đại học được diễn ra tại một resort sáu sao sang trọng bậc nhất, bao trọn cả vùng bờ biển riêng tư ở Phuket. Không gian tiệc cưới đẹp đến mức khiến tất cả khách mời có mặt đều phải trầm trồ cảm thán. Khắp nơi được phủ kín bởi hàng vạn nhành hoa bách hợp và linh lan trắng muốt – loài hoa mà Orm thích nhất, hòa quyện cùng ánh đèn LED ấm áp và ánh hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy, cinematic và lãng mạn như một thước phim điện ảnh.
Giây phút cánh cửa lễ đường mở ra, Orm xuất hiện trong bộ váy cưới tinh khôi, khẽ khàng giấu đi chiếc bụng bầu nhỏ xinh đã bắt đầu hơi nhô lên.
Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình từng bước tiến về phía bục lễ đài, Lingling đứng bên trên đã không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Khi hai người đứng đối diện nhau trên bục làm lễ, Lingling nhận lấy chiếc micro từ tay MC. Cô nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Orm, chưa kịp nói câu đầu tiên thì nước mắt đã trào ra giàn giụa.
— Orm ơi... Chị cảm ơn em vì đã dũng cảm bước vào cuộc đời chị, cảm ơn em vì đã chịu bao dung cho một kẻ từng có quá nhiều vết xước và lầm lỗi trong quá khứ như chị. Ngày hôm nay, đứng ở đây, trước sự chứng kiến của bố mẹ và bạn bè, chị xin thề...
Lingling nấc nghẹn một cái, cô tháo chiếc nhẫn cưới, run rẩy nhưng đầy trân trọng đeo vào ngón tay áp út của Orm:
— Chị thề từ giây phút này cho đến mãi về sau, chị sẽ dùng tất cả những gì mình có để làm một người che chở cho em. Chị sẽ không bao giờ để em phải lo lắng, không bao giờ để em phải một mình đối mặt với sợ hãi hay tủi thân nữa. Quá khứ chị có thể là một kẻ tồi tệ gieo rắc tổn thương cho người khác, nhưng tương lai của chị, sự chung thủy của chị, và cả mạng sống này... tất cả chỉ thuộc về một mình em và con mà thôi.
Nhìn Ling đứng trên bục khóc lóc bù vu, vừa thề thốt vừa quệt nước mắt lem luốc cả lớp makeup khách mời bên dưới vừa xúc động mà cũng vừa buồn cười vì độ bám vợ của Ling.
Orm đứng đối diện cũng không cầm được nước mắt. Nàng vừa khóc vừa mỉm cười hạnh phúc, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Lingling. Mọi nỗi sợ hãi, bất an tột cùng của những ngày tháng trước đây hoàn toàn biến mất trong tiếng sóng biển và lời thề nguyện chân thành của người bạn đời.
___________
Ba năm thấm thoắt trôi qua kể từ đám cưới thế kỷ ngày ấy. Em bé vạch đỏ chót năm nào giờ đã là một nhóc tì hơn ba tuổi, bụ bẫm, lém lỉnh và trở thành trung tâm vũ trụ của cả căn penthouse.
Mỗi buổi tối đi làm về, kịch bản cũ của ba năm
trước đã hoàn toàn biến mất. Lingling vừa mở cửa, chưa kịp mở miệng gọi "Vợ ơi" thì đã thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau cười khúc khích trên sofa.
Bé Neen vừa thấy Papa về liền lật đật chạy lại, nhưng không phải để ôm, mà là để giật lấy cái cặp táp của cô làm đồ chơi. Còn Orm thì mắt vẫn dính chặt vào con, chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu:
— Ling về rồi hả? Đi tắm rửa nhanh đi rồi ra dọn đồ chơi cho con, người toàn mùi khói bụi đừng có lại gần hai mẹ con em.
Ling đứng chôn chân ở cửa, chiếc đuôi cún con vô hình cụp xuống tội nghiệp. Đâu rồi cái thời Orm bám lấy cô nũng nịu? Đâu rồi những cái ôm nồng nàn mỗi khi đi làm về? Bây giờ trong mắt Orm, Lingling chỉ là một bảo mẫu cao cấp không hơn không kém.
Đỉnh điểm là lúc đi ngủ. Chiếc giường king-size rộng lớn từng là thiên đường của hai người giờ đây bị chia cắt bởi một thế lực nhí. Nhóc tì Neen nằm chễm chệ ngay chính giữa, một tay gác lên cổ Orm, một chân đạp thẳng vào mặt Ling.
Ling nằm sát sạt ngoài mép giường, suýt chút nữa là lọt xuống đất. Cô nhìn sang phía Orm, thèm khát một cái ôm đến phát điên. Ling nhẹ nhàng, rón rén bò qua người con, định bụng luồn tay qua eo Orm để ôm ké một chút. Thế nhưng, tay vừa mới chạm vào vạt áo của nàng, Orm đã nhíu mày, thẳng thừng gạt ra, thì thầm bằng giọng ngái ngủ nhưng đầy tính răn đe:
— Xê ra coi Ling! Để yên cho con ngủ, chị động đậy làm con thức giấc là đêm nay chị ra sofa ngủ một mình đó nha.
Lingling đứng hình, uất ức ngậm đắng nuốt cay quay trở về góc giường của mình. Cô nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy ngược vào trong.
— Biết thế trong phòng sinh hông khóc rồi!
Trong bóng tối tịch mịch, Lingling lỡ miệng thở dài thành tiếng một cái rõ to. Orm bên cạnh khẽ động đậy, tông giọng lạnh tanh vang lên:
— Nói gì đó?
Ling giật nảy mình, lập tức rụt cổ, trùm chăn kín mít rồi lí nhí đáp lại bằng chất giọng không thể nào ngoan hơn:
— Dạ hông...
Chuỗi ngày bị ra rìa của Lingling không chỉ dừng lại ở việc mất chỗ ngủ, mà nó còn cay đắng hơn gấp bội khi cô chính thức trở thành tấm bia đỡ đạn cho mọi tật xấu của bé Neen.
Ở cái nhà này, một quy luật ngầm do Orm đặt ra mà Lingcó uất ức đến mấy cũng không dám cãi nửa lời. Đó là lúc nào Neen ngoan ngoãn, đáng yêu thì nghiễm nhiên là "gen của mẹ Orm", còn cứ hễ con bé lười ăn, nghịch ngợm hay lì lợm là y như rằng... tại giống Ling.
Giống như một buổi chiều cuối tuần, bé Neen ngồi ngoan ngoãn trong lòng Orm, tự tay xúc hết sạch bát cháo mà không cần ai dỗ. Orm vừa thơm chùn chụt vào má con vừa hất hàm nhìn sang Lingling đang lau dọn gần đó, tự hào ra mặt:
— Ling thấy chưa? Con gái em giỏi chưa? Đúng là gen của em có khác, vừa ngoan, vừa tự lập, chả bù cho cái người nào đó ngày xưa ăn chơi lêu lổng.
Lingling chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ:
— Ủa, lúc làm giấy khai sinh rõ ràng con mang họ Kwong của chị mà? Nhưng Ling đâu có dám nói ra, chỉ biết gật gù phụ họa:
— Dạ đúng rồi, vợ nuôi con khéo nhất.
Đến tối, khi Orm bảo bé Neen đi cất đồ chơi để chuẩn bị đi ngủ, nhóc tì ba tuổi liền bĩu môi, khoanh tay trước ngực rồi quay phắt mặt đi, kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy không chịu nghe lời.
Máu nóng của Orm lập tức dồn lên não. Nàng không mắng con, mà ngay lập tức quay sang lườm cháy Ling đang ngồi đọc tài liệu trên sofa, dõng dạc đổ tội:
— Lingling! Chị ra mà nhìn con gái chị kìa! Cái thói lì lợm này là học từ ai hả? Nhìn cái mặt con bé lúc dỗi kìa, cái nét mặt, cái lông mày nhíu lại y đúc cái bản mặt của chị lúc đi họp tập đoàn luôn á! Gớm, hèn gì người ta nó con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, toàn lây mấy cái tính xấu của chị thôi!
Lingling ngơ ngác nhìn vợ, rồi lại nhìn sang đứa con gái đang có quả mặt... giống mình thật.
_______
Chiều hôm đó, Lingling lái xe đến trường mầm non đón bé Neen. Vừa leo lên xe yên vị ở ghế sau, nhóc tì ba tuổi đã lấy ngón tay út tay ngoáy ngoáy vào miệng, cái mặt phụng phịu ra chiều hệ trọng lắm.
—Ba... răng con nó cứ lắc lư nè.
Lingling nhìn qua kính chiếu hậu, vừa nghe thấy thế liền đánh lái tấp xe vào lề đường. Cô quay phắt người ra sau, mắt sáng rực, máu tò mò và cái tính táy máy trỗi dậy. Ling mở cửa xe bước xuống ghế sau, ngồi xổm trước mặt con gái, dịu dàng dụ dỗ:
— Nào ra ba Ling xem cho nào...
Bé Neen vừa thấy cái bản mặt hớn hở quá mức của Ling thì lập tức cảnh giác.
— Ba chỉ xem thôi đó nha! Không được nhổ đâu đó!
Lingling phì cười, gật đầu lia lịa, giơ ba ngón tay lên thề thốt:
— Biết rồi. Con nói nhiều y như mẹ Orm á!
Rắc.
Cả hai người đóng băng mất ba giây. Lingling nhìn cái răng sữa nhỏ xíu đã nằm gọn lỏn trên đầu ngón tay mình, rồi lại nhìn bờ môi trống vắng của con gái.
Trái với dự đoán của Lingling rằng bé Neen sẽ khóc thét lên ăn vạ. Con bé lấy lưỡi đẩy đẩy vào khoảng trống vừa xuất hiện, mặt tỉnh bơ không một giọt nước mắt, nhưng biểu cảm mất răng trông hài hước không chịu nổi.
Ling nhìn cái diện mạo mới của con gái mà nhịn cười đến nội thương. Ling nhanh tay rút ngay điện thoại ra, canh góc bắt trọn quả mặt vừa ngố vừa sún của bé Neen, chụp tách một phát rõ nét.

Ling: Rồi là nhìn giống Ling dữ chưa?
Bé Neen thấy Ling cứ ôm điện thoại cười tủm tỉm thì bắt đầu tò mò. Con bé chu mỏ, nhón chân lên đòi giật lấy cái máy:
— Ba Ling chụp cái gì đó? Cho Neen xem với!
Lingling không chút nghi ngờ, lướt màn hình cho con gái xem thành quả. Vừa nhìn thấy tấm ảnh chụp chính mình với nụ cười sún một lỗ hổng hếch ở răng cửa, nhóc tì ba tuổi đơ ra mất mấy giây. Phải đến tận lúc này, khi nhìn thấy bằng chứng bằng hình ảnh, Neen mới thực sự nhận thức được việc mình đã bị rụng mất một chiếc răng.
— Oa oa oa... Răng của Neen đâu rồi... Oa oa oa, Neen xấu xí rồi, không đi học nữa đâu!
Suốt dọc đường về nhà, bé Neen cứ sụt sịt, ôm lấy khuôn mặt sún khóc thút thít không ngừng.
Vừa về đến cửa penthouse, cửa vừa mở ra là Neen đã nhanh như một mũi tên, lao thẳng vào lòng Orm đang ngồi ở sofa, vừa khóc vừa gào lên mách tội:
— Mẹ Orm ơi... huhu... Mẹ ơi cứu Neen... Con xấu xí rồi mẹ ơi!
Orm xót con, vội vàng ôm ôm ấp ấp, vừa lấy khăn lau mặt cho con vừa lườm Lingling một cái cháy mặt. Lingling đứng ở cửa, tay xách cặp táp, mặt tái mét không dám ho he một câu.
Nhưng đỉnh điểm chưa dừng lại ở đó. Bé Neen quệt nước mắt, sực nhớ ra mối thù trên xe, liền bồi thêm một vố chí mạng bằng chất giọng ngọng nghịu nhưng vô cùng rõ ràng:
— Mẹ ơi... lúc nãy ở trên xe... Ba Ling còn bảo con là... là nói nhiều y như mẹ Orm á!
Bầu không khí trong căn penthouse lập tức rơi vào trạng thái đóng băng tuyệt đối.
Orm nghe xong câu đó, nụ cười dỗ dành con gái lập tức tắt ngấm. Nàng từ từ ngước mắt lên, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng về phía vị tổng tài mét tám đang đứng run rẩy ở cửa.
Orm nghe bé Neen mách xong thì môi nở một nụ cười nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có tí tia ấm áp nào. Nàng nhẹ nhàng đặt con gái ngồi ngoan trên sofa, dỗ dành:
— Neen ngoan, ngồi đây xem hoạt hình chờ mẹ.
Nói rồi Orm đứng bật dậy, từng bước một tiến về phía cửa. Lingling nhìn vợ đi tới mà hai chân muốn nhũn ra.
— Vợ ơi, vợ nghe chị giải thích... Chị chỉ định lay nhẹ thôi chứ không có ý...
— Không có ý mà dám chê tôi nói nhiều? Không có ý mà dám tự tiện bứng răng của con tôi rồi còn chụp ảnh trêu ngươi hả?
Chưa kịp để Ling nói hết câu, Orm đã lẹ tay vươn tới, túm lấy một bên tai của Lingling rồi nhéo một phát thật mạnh, xoắn ngược một vòng ra sau.
— Á á á! Vợ ơi đau chị! Chị xin lỗi, chị chừa rồi mà! Đau đau đau!
— Tối nay ôm gối ra sofa ngủ! Nghe chưa?
— Dạ... dạ chị nghe rồi... Vợ buông tai chị ra trước đã, rách tai chị mất...
Tai vừa được buông ra một cái, Lingling liền ôm lấy bên tai đỏ ửng, nhanh như cắt quay đầu bỏ chạy thục mạng. Biết thế nào cơn thịnh nộ của Orm cũng chưa dừng lại ở đó, Ling liền dùng hết tốc lực lao thẳng vào phòng ngủ của hai đứa, đóng sầm cửa lại rồi vặn cụp khóa trong tích tắc.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên. Ling tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày dặn, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân của Orm đã dừng lại ngay trước cửa. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên kèm theo chất giọng đầy tính đe dọa của Orm
— Lingling! Chị ngon thì chị mở cửa ra cho tôi! Dám trốn vào trong đó khóa cửa hả?
Ling bên trong khúm núm, áp sát mặt vào cửa, vừa sợ vừa nói vọng ra bằng tông giọng đáng thương hết mức:
— Hông... hông mở đâu! Đêm nay chị ngủ trong phòng này, chị nhường sofa cho vợ với con luôn... Chị hông ra đâu!
Bé Neen lúc này cũng lon ton chạy đến bên cạnh mẹ, cái mỏ sún chu lên hùa theo:
— Mẹ Orm ơi, Ba Ling nhát gan quá hà!
Nghe tiếng hai mẹ con khúc khích cười trêu chọc nhau rồi dắt tay nhau ra sofa xem hoạt hình tiếp, Lingling ở bên trong mới thở phào một cái nhẹ nhõm.
Từ một kẻ đào hoa, kiêu ngạo, sống không mục đích trong quá khứ, giờ đây cô đã có một mái ấm thực sự để trở về, có một người vợ nhỏ hay cằn nhằn nhưng yêu cô hơn tất cả, và một thiên thần nhỏ lém lỉnh để cùng nhau nuôi dạy. Ba năm trước cô quỳ gối xin Orm một cơ hội để làm người phụ nữ của gia đình và cái kết ngọt ngào đầy bão táp nhưng ngập tràn tiếng cười của ngày hôm nay chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho lời thề nguyện năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com