one
Choi Wooje lớn hơn Moon HyeonJoon năm tuổi.
năm Wooje hai mươi bốn, anh chỉ một thực tập sinh bình thường. sống trong phòng ký túc xá chập hẹp, gần như dành toàn bộ thời gian cho phòng tập. ai gặp anh cũng quý, đơn giản vì anh luôn cười, một nụ cười toả sáng khiến cho ai nhìn vào cũng cảm giác ấm áp. hay luôn tích cực trong mọi tình huống, khi hầu như luôn bị loại đầu tiên trong các đợt đánh giá để giành lấy slot debut. nhưng anh vẫn luôn động viên bản thân rằng ' sẽ ổn '.
không ai biết mỗi khi về đêm, con người luôn cười đó lại có một gương mặt chẳng ai thấy. rằng bản thân anh tự hỏi liệu mình có còn cơ hội được đứng trên sân khấu hay không.
trong khi đó, HyeonJoon chỉ mới mười chín tuổi. em là cậu bé mê game, luôn dành thời gian ở net hoặc dán mắt vào màn hình, hầu như đầu óc chỉ suy nghĩ làm sao để giải quyết tình huống trong game ra sao. em không lạnh lùng, nhưng chỉ lad quá sống nội tâm thôi, không quá giỏi trong mảng bộc lộ cảm xúc. điều duy nhất khiến đôi mắtem sáng lên là những trận đấu và giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
hai người tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc của anh.
một người vừa tan tập lúc nửa đêm,
một người vừa kết thúc một ván rank đêm,
từ vài câu xã giao, họ dần trở thành người bạn đồng hành mỗi tối ở cửa hàng tiện lợi ấy. anh kể em nghe về những buổi nhảy buổi hát và những buổi đánh giá khắc nghiệt của giới giải trí, em sẽ kể về những trận đấu kéo dài trong rank hay kể về những đội tuyển mà em yêu thích thi đấu.
một người theo đuổi ánh sáng sân khấu của thế giới giải trí,
một người theo đổi đấu trường của thế giới điện tử.
tuy ở hai ước mơ khác nhau nhưng họ đều đồng cảm rằng, họ là những người cố gắng nhưng thành công chưa mỉm cười với họ.
—
họ yêu nhau, không cần lời tỏ tình hoa mỹ, không cần dưới những ánh đèn sang trọng. chỉ vào một ngày tối như thường ngày của họ, Wooje cứ thế mà hỏi em
" nếu sau này cả hai đều đứng trên thành công, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh như này chứ ? "
" có "
—
lời hứa ấy, kéo dài tận bảy năm.
giờ đây, anh là một ca sĩ nổi tiếng. mang theo những lịch trình dày đặt, đến thời gian dành riêng cho bản thân cũng chẳng còn. sự đánh đổi của những ánh đèn sân khấu ngày càng bào mòn thời gian của anh và em dành cho nhau.
đồng thời, em cũng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của đội T1. cũng như anh, em cũng phải thi đấu chuyên nghiệp liên tục, không đấu giải thì cũng phải luyện tập xuyên suốt.
cả hai đều bận, đều không còn thời gian cho nhau. họ vẫn yêu đối phương rất nhiều.
nhưng những dòng tin nhắn ngày càng thưa, những cuộc gọi mỗi tối từ vài giờ thành vài giây.
" anh ăn gì chưa ? "
" anh ăn rồi "
" tối nay em phải luyện tiếp à ? "
" đúng rồi "
" à tới giờ rồi, em đi tập nhé "
" ừm, nhớ em lắm "
" em cũng nhớ anh, Wooje à "
không ai hết yêu,
chỉ là cả hai đã quá mệt.
—
kỷ niệm bảy năm yêu nhau, anh ngồi yên trong căn phòng ở căn hộ riêng của cả hai, đợi em về. em vì có trận đấu ở nước ngoài nên về trễ, anh nghĩ thế.
đến khi cuộc điện thoại sáng lên
' hổ yêu '
câu đầu tiên em không nói ' nhớ anh '.
" em xin lỗi "
anh chỉ cười nhẹ, anh quen rồi.
" em không cần xin lỗi "
" nhưng ... "
" anh biết, rằng em thấy có lỗi "
" nhưng không sao "
" ... "
" có lẽ .. hai ta không còn thời gian để dành cho nhau nữa rồi HyeonJoon à "
đầu dây bên kia im lặng rất lâu,
em không khóc,
anh không khóc.
cả hai đều biết, cuộc tình này kết thúc không phải vì phản bội hay hết yêu, mà là cả hai đã dành toàn bộ thời gian để theo đuổi thứ gọi là ' ước mơ '. và khi họ đã dành được rồi, thì họ lại đánh mất người mình yêu vì thời gian của ước mơ không cho phép họ.
ngày chia tay, Choi Wooje chỉ nhắn với Moon HyeonJoon một dòng.
" cảm ơn em vì đồng hành cùng anh suốt bảy năm "
" cảm ơn anh vì đã dạy em cách yêu "
—
nhiều năm sau, khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng lớn nhất sự nghiệp của bản thân. Wooje nhìn xuống khán đài và cảm nhận được những tràn vỗ tay công nhận công sức của bản thân. và bất giác nhớ đến chàng trai năm ấy, từng ngồi ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi và chia sẻ những ước mơ của mình cho cậu ấy.
còn HyeonJoon, giờ đây em cũng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhận lấy chiếc cup danh giá, và đã nhận được liên tục những chiếc cup CKTG23,24,25. những lúc ấy, em luôn vô thức nhìn những hàng ghế khán giả đang kín người, chỉ mong sẽ thấy bóng dáng của anh đang cười và chúc mừng cho em.
chỉ tiếc,
họ không còn thuộc về nhau.
nhưng bảy năm ấy mãi là quãng thanh xuân đẹp nhất của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com