Bật lửa
【RyeSherry】Bật lửa
Author: zheyizhizhezhi - Gấp một con hạc giấy
Phần đông các cô gái 14 tuổi sẽ như thế nào?
Moroboshi Dai nhìn Miyano Shiho, không có đáp án. Một khi đã gia nhập vào tổ chức này, bất kể trong quá khứ từng là dạng người như thế nào, từng đi qua cuộc sống ra sao, tất cả đều phải chìm xuống đáy biển sâu tăm tối và trở thành một con cá mập răng nhọn, luôn cảnh giác tuần tra vùng biển thuộc lãnh thổ của mình.
Tuổi 14 của Miyano Shiho đã dần quen với sự hiện diện này của Moroboshi Dai: người bảo hộ, kiêm giám sát, và cô cũng đã quen luôn với vị trí ghế phụ trên chiếc xe của anh. Cô điều chỉnh ghế da đến vị trí bằng phẳng nhất và lui về cuối, chất liệu da mềm nhẹ nhàng nâng đỡ cô, giúp cô dễ dàng duỗi người thoải mái sau một ngày dài trong phòng thí nghiệm.
Moroboshi Dai một tay giữ vô lăng, liếc sang bên cạnh, cô gái ưỡn lưng, duỗi thẳng tay chân, chắp tay đẩy về phía trước, ngay cả ngón chân cũng duỗi thẳng.
'Giống con mèo.'
Một câu này, Moroboshi Dai chỉ nghĩ thầm không nói.
Bởi nếu nói ra, sẽ nhận lại luôn và ngay một cuộc phản công chế nhạo từ con bé bên cạnh.
Một cô gái 14 tuổi bình thường sẽ như thế nào, Moroboshi Dai không rõ. Nhưng anh cho rằng, sẽ không phải là loại ngụy trang thân mình bằng những chiếc gai mềm như cô.
Miyano Shiho ngáp một cái, Moroboshi Dai nhận ra ánh mắt của mình đã nán lại hơi lâu nên không nhìn cô nữa.
"Ha ha, sắp tới sinh nhật của anh rồi."
Moroboshi Dai sửng sốt một chút, tên là giả, thân phận là giả, sinh nhật cũng giả nốt. Dù sao so với những thứ vặt vãnh này, vẫn còn nhiều chuyện khác đáng để anh tập trung hơn.
Moroboshi Dai thản nhiên đáp lại, giả vờ nghiêm túc nhìn chằm chằm con đường, và bình tĩnh liếc nghiêng vào gương chiếu hậu.
"Làm sao em biết?" Anh ra vẻ tùy ý, đặc vụ ngầm là như vậy, thật cùng giả, giả cùng thật, càng để ý, càng phải làm bộ không quan tâm.
Không có sự lên xuống trong giọng điệu của câu nói, như thể nó thực sự là một câu hỏi bình thường.
"Tất cả đều có trong thông tin mà." Miyano Shiho quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Moroboshi Dai không thể đọc được những gì mình muốn.
Anh lạnh lùng nhếch môi, lại nói: "Vậy sao, tôi thật sự nên xem trong máy tính của em có gì mới được."
Nghe điều này, đôi mắt của Miyano Shiho rốt cuộc cũng chuyển từ khung cảnh đường phố nhàm chán sang khuôn mặt của Moroboshi Dai.
"A, anh cũng có hứng thú với kết quả nghiên cứu của tôi sao?" Cô cụp mi, không nhìn anh.
Càng để ý, càng phải giả vờ như không quan tâm.
Cái này Miyano Shiho cũng biết mà.
Chỉ với một cú vặn đuôi nhỏ nhất, Moroboshi Dai biết rằng mình đã vượt quá giới hạn.
Giống như Miyano Shiho chưa bao giờ hỏi về nhiệm vụ của Moroboshi Dai, Moroboshi Dai không nên tò mò về nghiên cứu của Miyano Shiho.
Mối quan hệ của họ có thể được lấp đầy bằng nhiều từ, chẳng hạn như lừa dối, bảo vệ, ích kỷ, nuông chiều, gián điệp,...
Chỉ có điều, không thể tồn tại sự tin tưởng trọn vẹn và chân thành.
Đáng tiếc, trên cùng một cabin xe, trong vòng khoảng cách chưa đầy một sải tay, không khí từ lồng ngực phập phồng khi thở của họ có thể truyền đến sát bên, nhưng lại không thể giao nhau.
***
Vài ngày nữa trôi qua, trời càng lúc càng lạnh khi năm mới tới gần, nhưng mùa đông mà mọi người mong đợi vẫn còn chưa đến một trận tuyết đầu mùa.
Moroboshi Dai dựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho đến khi cô gái bước tới trước mặt, anh mới định thần.
Dạo gần đây Miyano Shiho về nhà càng lúc càng muộn, mỗi lần lên xe đều ngáp một cái. Thế nhưng hôm nay có chút khác thường, cô chắp tay sau lưng, mắt lấp lánh đi tới trước mặt Moroboshi Dai, cũng không vội lên xe.
Moroboshi Dai liếc qua mặt cô và lên tiếng hỏi "Sao vậy?"
"Hôm nay anh không hút thuốc à?" Miyano Shiho nghiêng đầu hỏi.
"Chẳng phải em không thích sao?"
Moroboshi Dai thẳng thừng trả lời, ánh mắt dò xét của anh lướt qua trên mặt Miyano Shiho.
Hai giây sau, dưới cái nhìn đầy ám chỉ của cô, anh rút ra điếu thuốc, đặt lên môi.
"Ấy này, đợi một chút." Miyano Shiho tiến lên một bước xuýt xoa.
Người đàn ông này sao mà cao thế, cô hơi nhón chân, giơ hai tay lên, ấn ngón tay cái, có tiếng "cạch cạch", ngọn lửa màu cam nhảy múa. Moroboshi Dai nhìn xuống chiếc bật lửa búp bê trên tay cô, hẳn là một con búp bê đi, đầu tròn thân đen, đôi mắt hạt đậu, hai tai nhọn hoắt, nhìn không ra là mèo hay là thỏ.
Moroboshi Dai xem đi xét lại và xác nhận rằng đây là một chiếc bật lửa có hình dáng "độc nhất vô nhị".
"Chúc mừng sinh nhật, hôm nay cho anh châm thuốc." Miyano Shiho thúc giục anh.
Moroboshi Dai nhướng mày quét về phía chiếc bật lửa quá sức dễ thương, ngang qua "kính chắn gió" bằng tay trái của cô gái, một bông tuyết bay phấp phới đậu lên bàn tay cô, Moroboshi Dai chưa kịp phân biệt cái nào trắng hơn thì nó đã tan ra thành nước.
"Tuyết rơi rồi." Giọng Miyano Shiho nhẹ nhàng như một tiếng thở dài.
Anh cúi đầu, nhưng cô không ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh, ngọn lửa đung đưa trong đôi đồng tử màu lam của cô gái.
"Nhanh lên, cái này không chắn gió đâu."
Miyano Shiho thúc giục anh, mắt cong lên tràn đầy nham hiểm, thời điểm nhìn kỹ, tựa hồ có một tia trêu chọc nổi lên chung quanh.
Moroboshi Dai im lặng hai giây, cúi đầu cụp mắt xuống, điếu thuốc cháy thành một vòng tròn vàng đỏ, làn khói lam bay đi. Hài lòng, Miyano Shiho nhướng mày, "Đây, bật lửa Kuromi này cho anh đấy." Cô nâng đầu Kuromi lên giữa ba ngón tay lắc lắc, rồi bỏ nó vào túi ngực trên chiếc áo khoác của Moroboshi Dai.
Kuromi thân hình quá mức tròn trịa, lăn qua lăn lại đã hai lần đập trúng vào lồng ngực của Moroboshi Dai.
"Cảm ơn, đã vậy thì, cho phép tôi mời cô ăn tối, công chúa nhỏ."
"Hừm," Miyano Shiho chống cằm, "Ăn đồ Pháp hay món Ý thì ngon hơn đây?"
"Ramen." Moroboshi Dai dụi điếu thuốc, mở cửa bước lên xe mặc cho Miyano Shiho phản đối.
Chẳng mấy chốc, cửa ghế phụ cũng mở ra, Miyano Shiho ngồi vào, mang theo vài bông tuyết, những bông tuyết nhỏ trong veo từ mái tóc của cô rơi xuống hàng mi và tan ra trong nháy mắt, gần giống như giọt lệ.
"Sao thế?" Miyano Shiho hỏi.
Moroboshi Dai rút lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, lắc đầu, khởi động xe, lái về phía cuối vùng tuyết trắng.
Tuyết tan chảy trong khóe mắt cô, có thể khô đi trong vài cái chớp mắt. Sự hiện diện của chiếc bật lửa trong lồng ngực quá mạnh mẽ, Moroboshi Dai gõ ngón tay lên vô lăng, nhớ đến cuộc họp bàn của 2 ngày trước, FBI rất quan tâm đến các nhà khoa học trong tổ chức, và vô số người thèm khát bộ não thông minh của cô, nghĩ rằng cô gái còn quá trẻ là cực kỳ dễ kiểm soát.
Những cô gái khác trông như thế nào khi họ 14 tuổi, Moroboshi Dai không biết, bởi vì từ đầu đến cuối anh chỉ biết đến dáng vẻ năm 14 tuổi của Miyano Shiho. Và anh sẽ cố gắng hết sức để cùng Miyano Shiho vượt qua tuổi 14 một cách suôn sẻ, hoặc thậm chí là lâu hơn, cho đến ngày sự thật lộ ra.
END.
Notes:
Thân trong tổ chức, không ai có thể tin tưởng 100% vào những người xung quanh mình.
Hơn nữa, hai người họ còn thông minh như vậy.
Đường trong đ ạ n của thời kỳ SherRye ăn rất ngon, cả hai đều thận trọng thăm dò trong hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm này, nhưng không thể không tin tưởng lẫn nhau. Tưởng như thực mà không thực, tưởng như xa mà không xa, dần dần lại gần và bao dung nhau.
Giống như trong câu chuyện, đụng đến chủ đề nhạy cảm thì họ rụt lại, không nhiệt tình lắm, nhưng lại tổ chức sinh nhật giả khá thú vị cho cả chủ và khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com