Chương 19: Nháp
THẪM TUẤT HẢI.
Ở một góc khác của thành phố, âm thanh duy nhất trong căn phòng rửa ảnh ẩm mốc là tiếng lách cách từ chiếc điện thoại cũ trên tay Tuất Hải. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt hắn. Hắn mở hộp thư.
[Bản nháp #06]
Linh Chi (Voice): Cậu đang làm gì thế?
Tuất Hải: Vẫn bận với đống ảnh.
Linh Chi (Voice): Dạo này cậu khoẻ không? Mai tớ nói mẹ đem bánh cho cậu ăn nhé!
Tuất Hải: Không cần đâu. Bị thương nặng đến nỗi không nhắn chữ được thì lo chăm bản thân trước đi.
Linh Chi (Voice): Sao bạn biết mình bị thương?
Tuất Hải: Đoán.
Linh Chi (Voice): Dạo này cậu còn ảnh gì thú vị về chị Tuệ Vy hay người xung quanh không?
Tuất Hải: Dạo này vụ nhật ký rùm beng, đám nhà giàu đó cảnh giác lắm. Không chụp được.
Linh Chi (Voice): Vậy thôi nhé. Mình muốn thêm vài tấm để cho chị Vy, để chứng minh chị đẹp không góc chết.
Tuất Hải: Um.
Linh Chi (Voice): Thôi nhé! Chúc cậu ngủ ngon.
[Bản nháp #06 đã bị xóa]
Trong bóng tối của căn phòng kho, Tuất Hải nhìn chằm chằm vào dòng thông báo đã xóa.
Ánh sáng trắng từ màn hình gợi lại cho hắn cách mà mớ hỗn độn này thực sự bắt đầu. Hắn nhớ lại lần đầu Linh Chi tìm đến đây.
Cô ta đứng giữa đống khung tranh bụi bặm, giọng điệu đầy ngưỡng mộ:
— Tớ thực sự rất thần tượng những người xung quanh chị Tuệ Vy, ý tớ là ngoài cái đám bạn thân rình rang của chị ấy ra. Hải tìm hiểu xem, bạn chị Tuệ Vy có ai đặc biệt không?
Hắn mất vài ngày quan sát. Qua ống kính tầm xa, hắn phát hiện ra Nhã Linh — một nữ sinh mờ nhạt thường ngồi một mình dưới gốc phượng già cuối sân trường, miệt mài viết gì đó vào một cuốn sổ.
Hắn báo lại điều đó cho Linh Chi.
Vài ngày sau, Linh Chi quay lại. Lần này, cô ta đi thẳng vào vấn đề:
— Cậu có biết cách nào để chuyển tiền mà không bị phát hiện không?
Hải nhếch mép, ném cho cô ta phương thức liên lạc của một "người quen" chuyên xử lý giao dịch ngầm. Linh Chi nghe xong liền bỏ đi mất hút.
Ba ngày sau, gã người quen đó nhắn lại cho Hải. Gã báo rằng Linh Chi đã tuồn một số tiền mặt rất lớn, nhờ gã đứng ra mua đứt toàn bộ sổ sách giấy tờ từ "mục tiêu". Yêu cầu đưa ra rất rõ ràng: Mua lại "tác phẩm" của Nhã Linh để phục vụ cho việc quảng cáo một Fanpage. Tiền trao cháo múc.
Những ngày sau đó, Linh Chi tìm đến căn phòng kho với một nụ cười tươi rói. Cô ta không cầm điện thoại, chỉ đứng tựa lưng vào cánh cửa khép hờ, giọng nhẹ bẫng:
— Hải này, tớ mới đọc được một trò hay lắm trong truyện trinh thám.
Tuất Hải ngừng tay trên đống phim đang rửa, hất hàm chờ đợi. Linh Chi tiếp tục, đôi mắt sáng lên tia thích thú:
— Chúng ta sẽ không nhắn tin cho nhau nữa. Tớ sẽ lập một tài khoản email chung, cậu và tớ đều giữ mật khẩu. Chúng ta cứ viết những gì cần nói vào phần "Bản nháp".
Cô ta tiến lại gần, thì thầm: — Không nhấn lệnh "Gửi", nghĩa là không có dữ liệu nào chạy qua internet cả. Hacker có giỏi tới mấy cũng chẳng bao giờ mò ra được nội dung đâu.
Tuất Hải im lặng một nhịp, rồi bật ra một tiếng cười khẩy trong cổ họng. Hắn nhìn cô tiểu thư trước mặt bằng ánh mắt khác hẳn. — Nhắn ở nháp? Để không lưu lại dấu vết trên máy chủ sao?
Linh Chi không đáp, cô ta chỉ mỉm cười — một nụ cười sáng chói tới mức Tuất Hải không nghĩ ả là người có thể bước chân vào "căn phòng tối" này.
(Kết thúc hồi ức)
Tuất Hải cất điện thoại, ngả người tựa mạnh lên chiếc ghế cũ giữa không gian chật chội. Ánh đèn đỏ của phòng rửa ảnh hắt lên gương mặt hắn. — Sao không nói thẳng ra là để né cái thằng mập kia đi?
Hải đứng dậy, lê bước về phía góc tường — nơi treo lỉnh kỉnh hàng chục bức ảnh chụp lén bị ghim chi chít bằng đinh nhọn. Hắn nghiêng đầu nhìn bức ảnh chụp Linh Chi đang mỉm cười giữa đám bạn. Khóe môi Tuất Hải từ từ kéo xếch lên một đường cong chế giễu.
***
HẠ LINH CHI.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt đi, căn phòng trở nên tối kịt. Linh Chi ngồi tựa lưng vào thành giường, bàn tay trái chậm rãi tháo nới lớp băng gạc. Từng vòng vải trắng bung ra, để lộ vết bỏng đỏ lòm khi tiếp xúc với không khí.
Da thịt đỏ rực, căng bóng và tấy rát. Một giọt máu thẫm rỉ ra từ vết nứt trên mặt da. Nó lừ đừ lăn dài, rồi đọng lại trên lớp da đang run lên vì đau.
Cô ta không lau đi. Thay vào đó, cô ta thong thả cầm tờ nhật ký giấy màu vàng ố lên, ép sát vào vết thương. Giọt máu chạm vào mặt giấy, ngay lập tức bị thớ giấy nuốt chửng, loang ra thành một chấm đỏ sẫm như một con mắt đang mở trừng trừng.
Linh Chi dùng đầu ngón tay trái di nhẹ lên vết máu. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ. Màu đỏ tươi loang lổ, che lấp đi những dòng chữ viết tay cũ kỹ, biến tờ giấy trở nên tanh nồng.
Trong bóng tối, cô ta đưa tờ giấy lên mũi hít hà, rồi thản nhiên cầm điện thoại lên.
Tách.
Ánh đèn flash chớp lóe, chụp lại trang giấy đó. Một tác đầy nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com