Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(a - b)² = a² - 2ab + b²

phước thịnh cầm trên tay điếu thuốc bản thân vừa mua khi ghé tiệm tạp hóa thân quen cạnh nhà, mặt em đăm chiêu, ngẫm nghĩ mãi, lại thấy buồn cười khi gương mặt chuyển từ màu xanh sang vàng bất ngờ của bà chủ tiệm. dẫu sao thì em cũng là đứa con chuẩn hình mẫu ngoan ngoãn của gia đình, trước giờ đúng thật em chưa từng động vào những thứ ám mùi khó chịu này.

để kể ra thì dạo gần đây em - một nhân viên tài ba, kiếm cho công ty hàng tá hợp đồng từ khi vào làm đến nay, vừa bị sa thải sau khi con ả đồng nghiệp dở trò sau lưng, hơn nữa sự mất mát chưa dừng lại ở đấy, bố mẹ em còn đưa nhau ra tòa, kí giấy ly hôn, chấm dứt chuyện tình chục năm có lẻ. cuộc đời tệ với em vạn lần như vậy, đương nhiên phước thịnh cũng phải chủ động tìm một thứ gì đó để chấp vá tâm hồn đang rách nát một mảng này. và, sau khi hỏi mấy đứa bạn quen thân, thì có vẻ thuốc lá là thứ trong khuôn khổ nhất.

em châm thuốc, khói thuốc bay loang lổ, mùi hương của nó sộc thẳng vào mũi em khiến đôi lông mày quý báu tự động díu lại với nhau. sau một phút ba mươi giây suy nghĩ về vấn đề quay đầu về bờ hay không, phước thịnh vẫn quyết thử đưa nó lên miệng để rít một hơi.

"khụ... khụ.. ưm."

làn khói độc từ thuốc lá sộc thẳng vào không gian bên trong cơ thể phước thịnh khiến em khó chịu mà họ sặc sụa. vị nó lại chẳng ngon ngọt tẹo nào, đăng ngắt lại cay cay. em thậm chí còn cảm thấy ngực mình đang co thắt lại từng cơn.

tại sao cái thứ này lại được nhiều người thích thế nhỉ ? kì cục

"bé, lần đầu à, haha"

giọng nói trầm ấm của nam nhân từ đâu xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ chất vấn khẩu vị, sở thích kì lạ về loài người của em, khiến phước thịnh giật nảy mình, tưởng đâu đi đêm thật sự sẽ có ngày gặp ma. chỉ cần một phút nữa thôi em có thể quỳ xuống dưới chân tên ma này van xin tha mạng ngay lập tức !

"hả..?" điếu thuốc trên tay phước thịnh bị tên ma có vẻ ngoài ưa nhìn kia giật lấy. thay vào đó anh đưa em một cây kẹo mút màu hồng có vị dâu. tên ma đó còn xoa đầu em nữa cơ ! thôi, phước thịnh đây nghĩ lại rồi, tên này không phải ma, mà là ấu dâm, chắc chắn là vậy !

"thuốc lá không hợp với trẻ con như em đâu, ăn kẹo đi cho mau lớn."

ê ! người ta hai mươi ba tuổi đầu rồi á nha, ông giỡn mặt tôi à ?

phước thịnh chề môi, hít vào thở ra đều đặn, lấy hơi để chuẩn bị chửi người kia một tràng dài ngoằng. vậy mà tên đó bỏ đi nhanh hơn em tưởng, chỉ mới định lên tiếng thôi mà đã khônh còn thấy đâu nữa khiến em chỉ có thể chửi thầm trong lòng.

"bố thằng hâm..."

nhưng trái lại, trái tim của phước thịnh cũng cảm thấy thật thoải mái biết bao, sau đó, em còn nhảy chân sáo về lại ngôi nhà thân thương của mình, vứt thẳng bao thuốc lá thiếu một cây vào sọt rác bên đường.

...

phước thịnh của hôm ấy chắc chắn sẽ không thể tin được rằng cái tên mà em từng coi là ma sau đó thành ấu dâm song được chuyển sang thằng hâm, bây giờ đã một bước trở mình lên chức anh người yêu của em.

và hiện tại, em còn đang nằm trong vòng tay anh cười khục khặc khi nhớ lại buổi gặp gỡ định mệnh vào buổi đêm không có lấy một ngôi sao ấy. còn tại sao lại gọi là định mệnh á ? thì tại vì ngay sáng hôm sau phước thịnh đi phóng vấn, tên sếp lớn ngồi trước mặt em lại chính là anh ta - võ đình nam.

"em lại cười khùng nữa rồi. đúng là thịnh đã ngu ngơ còn khùng. anh mà không yêu em thì ai yêu nổi trời..."

đình nam nói song, liền được em người yêu tặng cho một cái lườm cháy mặt kèm theo một cước vào đùi trái khiến anh ôm đùi đau điếng.

"hứ, ghét anh ghê, chả hiểu sao tôi lại yêu tên mồm bát hương như anh được nữa."

thì tại anh nấu ăn ngon chứ con gì nữa.. thằng bé này, em khen anh mãi mà.

"mà đình nam."

"ơi, sao ?"

"dạo này anh không hút thuốc nữa hả ?"

dẫu sao từ trước đến này đình nam của em cũng là một tên mồm bát hương đúng nghĩa. ý là, anh ta hút thuốc nhiều vô cùng, lúc em hôn anh chính em còn có thể liên tưởng đến mùi thuốc lá mà chê lên chê xuống, chề môi phồng má nói về vô vàn tác hại của nó, mặc dù em cũng tự nhận thức được rằng anh sẽ chẳng nghe lời em tẹo nào. nhưng thôi, nhắc cứ nhắc, còn anh nghe không thì kệ !

miễn đình nam không lôi điếu thuốc ra hút trước mặt em là em thấy mãn nguyện rồi, phước thịnh mà điên lên là một vả thật đấy. còn về lý do em biết tên người yêu hâm dở của mình còn hút thuốc, tại vì khói thuốc ám lên mùi áo của anh mà.

ngộ nỗi, dạo gần đây khi phước thịnh rúc vào người đình nam đã không còn cảm nhận được hương thuốc lá khó chịu kia nữa, giờ đầy chỉ còn hương thơm của loại gỗ đàn hương, mùi nước hoa em tặng anh vào vài tháng trước.

"ừ, tại anh nghe bảo nếu người xung quanh hít mùi thuốc lá nhiều quá thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. mà em đó ! hôm nào cũng rúc vô lòng anh như này, anh làm sao mà hút nỗi với em ?"

phước thịnh bĩu môi.

"ơ, em tưởng anh phải nghiện hút rồi chứ ?"

"thằng bé này nói sảng gì vậy trời... có cách cai mà ?"

"cách nào cha ?"

"cách này"

nói xong, đình nam lật ngửa người của phước thịnh xuống, tìm đến bờ môi thân quen để đặt lên nụ hôn ám muội. hai tay anh theo lối cũ lần mò vào trong áo của người tình, quen đường mớn trớn làn da nhạy cảm.

đôi má em ửng lên, đôi tay bám víu lấy bả vai anh.

đéo mẹ, bảo sao dạo gần đây đòi làm tình lắm thế !

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com