Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

Chúng tôi ở chung một phòng."

Tần Lẫm ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Văn Tiêu Tiêu, bình thản nói với Ngụy Sơ Hạo.

Đùa gì vậy chứ?

Nơi này hạng người nào cũng có, tình hình cụ thể còn chưa tìm hiểu rõ ràng. Làm sao anh có thể yên tâm để Văn Tiêu Tiêu ở một mình trong phòng khác?

Ngụy Sơ Hạo nhìn hai người, rõ ràng đã quá quen với những chuyện như vậy. Hắn trực tiếp đưa cho họ một chiếc chìa khóa rồi chỉ vào căn phòng phía trước.

"Giường và chăn đệm đều có sẵn. Nhưng nơi này không cung cấp thức ăn, nước uống hay những vật dụng khác. Hai người cần gì thì phải tự giải quyết."

"Được, cảm ơn anh Hạo."

Tần Lẫm bước vào, quan sát căn phòng một lượt.

Nơi này khá sạch sẽ, gần như không cần thu dọn. Tuy nhiên, anh vẫn không định để Văn Tiêu Tiêu sử dụng những vật dụng có sẵn trong phòng.

Sau khi bàn giao xong, Ngụy Sơ Hạo liền rời đi.

Hắn chỉ phụ trách đưa người về nơi tập trung. Còn bọn họ sẽ sinh hoạt thế nào sau đó, hắn hoàn toàn không quan tâm.

Tần Lẫm ném ba lô sang một bên rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Văn Tiêu Tiêu cũng cầm một chiếc khăn nhỏ, lau chùi từ trên xuống dưới.

Lúc này, cô mới hiểu vì sao Ngụy Sơ Hạo lại chọn nơi này làm điểm tập trung.

Toàn bộ khu chung cư đều là những căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách. Có thể thấy trước tận thế, nơi này được xây dựng dành cho những người lao động có thu nhập thấp.

Không ngờ sau tận thế, những căn phòng ấy lại trở thành nơi ở phù hợp cho nhóm người sống sót đang chuẩn bị vượt sông.

Haiz...

Xây nhiều nhà như vậy để làm gì chứ?

Trước tận thế thì người ta không mua nổi. Sau tận thế lại chẳng còn ai muốn mua.

Sau khi thu dọn xong, Văn Tiêu Tiêu đứng trong phòng ngủ, im lặng nhìn chiếc giường duy nhất rồi quay sang nhìn Tần Lẫm.

"Sao vậy?"

Tần Lẫm véo nhẹ gương mặt đang nghiêm lại của cô, sau đó thản nhiên hỏi:

"Em muốn ga giường hoa nhí hay loại một màu?"

Văn Tiêu Tiêu nghiến răng, hai má hơi phồng lên.

"Em muốn màu hồng!"

"Được."

Tần Lẫm vui vẻ đồng ý.

Màu hồng thì màu hồng, trông cũng khá đẹp.

Văn Tiêu Tiêu: "..."

"Nếu mệt thì em nghỉ ngơi trước đi."

Tần Lẫm trải ga giường xong, nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô rồi nhẹ giọng an ủi.

Văn Tiêu Tiêu thầm phản bác:

Cô căn bản không phải vì mệt!

"Cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Văn Tiêu Tiêu bước ra mở cửa. Hoàng Duyệt Oánh đứng bên ngoài vừa nhìn thấy cô đã lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

Lúc này, Văn Tiêu Tiêu mới nhớ ra mình không đeo khẩu trang.

Nhưng cũng không sao.

Đối phương là con gái mà.

"Anh... Anh Hạo bảo tôi tới hỏi xem hai người có thiếu thứ gì không."

Hoàng Duyệt Oánh nói chuyện hơi lắp bắp, đồng thời càng thêm tò mò về thân phận của Văn Tiêu Tiêu.

"Cảm ơn, chúng tôi không thiếu gì cả."

Văn Tiêu Tiêu lịch sự mỉm cười.

"Vậy... Vậy được rồi."

Hoàng Duyệt Oánh xoay người rời đi.

Thế nhưng, cô vẫn không thể quên được gương mặt vừa thoáng nhìn thấy.

Cô đưa tay sờ lên mặt mình. Gần đây, ánh nắng ngày càng gay gắt, khiến làn da cô trở nên khô ráp, thậm chí còn bắt đầu bong tróc.

Trong khi đó, làn da của Văn Tiêu Tiêu vẫn trắng mịn, gần như không có chút tì vết nào.

Hai người nghỉ ngơi trong phòng chưa được bao lâu thì đã có người tới gọi xuống dưới.

Nghe nói mỗi tối, những người đang sống trong khu chung cư đều phải tham gia một cuộc họp chung.

Đại sảnh tầng một nhanh chóng chật kín người.

Đối với hai gương mặt xa lạ là Tần Lẫm và Văn Tiêu Tiêu, tất cả đều không ngừng đánh giá và dò xét.

"Hai người này là thành viên mới gia nhập đội ngũ."

Ngụy Sơ Hạo là một trong những người có tiếng nói nhất tại đây. Hắn đứng ở phía trước, giới thiệu hai người với mọi người:

"Đây là Tần Lẫm và Văn Tiêu Tiêu."

"Theo quy định, hai người phải nói rõ mình có phải dị năng giả hay không. Nếu có, dị năng thuộc hệ gì?"

Một người đứng bên cạnh không nhịn được, lập tức lên tiếng hỏi.

Bị nhiều người chăm chú nhìn, vẻ mặt Tần Lẫm vẫn hoàn toàn bình thản.

"Tôi là dị năng giả hệ Lôi."

Anh vòng tay ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, vừa giới thiệu vừa công khai khẳng định quan hệ giữa hai người.

"Còn đây là bạn gái tôi. Cô ấy là dị năng giả hệ Thủy."

Xung quanh lập tức vang lên một trận xôn xao.

Không ngờ cả hai đều là dị năng giả!

Xem ra lần này Ngụy Sơ Hạo thực sự đã nhặt được kho báu.

Đặc biệt, một trong số họ còn sở hữu dị năng hệ Lôi.

Những người vừa rồi còn không kiêng dè nhìn chằm chằm vào hai người lập tức thu hồi ánh mắt.

"Dị năng hệ Thủy sao?"

Hoàng Duyệt Oánh vui mừng nói:

"Tốt quá! Nơi này của chúng ta đang thiếu nước."

"Muốn có nước cũng được."

Tần Lẫm khẽ cong môi.

"Mọi người có thể dùng thức ăn hoặc những vật tư khác để trao đổi."

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Những tiếng bàn luận và sự vui mừng lúc trước hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những ánh mắt khó tin hướng về phía Tần Lẫm.

"Sao vậy?"

Tần Lẫm tỏ vẻ vô tội.

"Có vấn đề gì sao?"

Hoàng Duyệt Oánh hơi lúng túng, miễn cưỡng cười nói:

"Mọi người đều đang sống cùng nhau. Dị năng giả cung cấp một chút nước sử dụng hằng ngày cũng đâu có vấn đề gì?"

"Nhưng dị năng của bạn gái tôi không mạnh."

Tần Lẫm bình thản trả lời:

"Nếu sử dụng quá nhiều dị năng, cơ thể cô ấy sẽ không thoải mái."

Anh lạnh nhạt nhìn những người xung quanh.

"Huống hồ, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp nước miễn phí cho mọi người."

Đội ngũ này chỉ là một nhóm người tạm thời tập hợp để cùng nhau vượt sông.

Họ không có người lãnh đạo thống nhất, cũng chẳng phân phối chung thức ăn hay vật tư.

Vì vậy, Tần Lẫm hoàn toàn không cần khách sáo với bọn họ.

"Đúng là keo kiệt! Nói cứ như chúng tôi thèm chút nước ấy vậy."

"Loại người này còn đưa vào đội làm gì? Tốt nhất nên đuổi đi sớm!"

Thái độ của Tần Lẫm nhanh chóng khiến nhiều người bất mãn.

Ngụy Sơ Hạo gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Bọn họ quả thực không có nghĩa vụ phục vụ chúng ta."

Hắn nghiêm túc nhìn mọi người.

"Nếu ai cần nước thì lấy vật tư tới trao đổi."

Những tiếng phản đối xung quanh dần lắng xuống.

Ngụy Sơ Hạo nói thêm một số việc liên quan đến lịch trình và nhiệm vụ thường ngày, sau đó cho mọi người trở về nghỉ ngơi.

Trước khi rời đi, hắn nói với Tần Lẫm và Văn Tiêu Tiêu:

"Không cần quá để ý đến suy nghĩ của người khác. Chuyện vừa rồi, hai người không làm gì sai."

Tần Lẫm khẽ cười.

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

Chỉ có Hoàng Duyệt Oánh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Theo cô, hai người mới tới này thật sự quá khó hòa nhập.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, trên chặng đường sắp tới, làm sao mọi người có thể chung sống vui vẻ?

Trở về phòng, Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết ra ngoài, định nhờ nó lấy bộ đồ ngủ từ trong không gian.

Đúng lúc ấy, chiếc ba lô trên giường bỗng phồng lên.

Dường như có thứ gì đó đang cố gắng chui ra.

"A Lẫm!"

Giọng Văn Tiêu Tiêu run lên.

Tần Lẫm vừa bước vào phòng ngủ, cô lập tức kéo anh tới rồi trốn ra phía sau.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh nhìn bên kia đi..."

Văn Tiêu Tiêu chỉ vào chiếc ba lô.

Tần Lẫm nhìn theo hướng ngón tay cô.

Chiếc ba lô phồng lên càng lúc càng lớn. Thứ bên trong dường như đang không ngừng thay đổi kích thước.

Thực ra, Tần Lẫm không cần bước tới kiểm tra.

Dị năng tinh thần đã giúp anh nhìn rõ bên trong là thứ gì.

"Đừng sợ..."

Anh vừa dứt lời, chiếc ba lô đã phát ra một tiếng rách lớn.

Một khối lông trắng khổng lồ nhanh chóng phình ra, chiếm mất gần nửa căn phòng ngủ.

Văn Tiêu Tiêu bị ép sát vào góc tường.

"..."

Người sợ hãi nhất lại là Tiểu Tuyết.

Nó lập tức chạy ra sofa trong phòng khách, co người run lẩy bẩy.

"Tiểu Bạch đi theo chúng ta từ lúc nào?"

Văn Tiêu Tiêu gần như phát điên.

"Hơn nữa, tại sao nó có thể thu nhỏ cơ thể?"

Tần Lẫm xoa đầu cô, nhẹ giọng trấn an:

"Có lẽ đây là năng lực đặc biệt của nó."

Văn Tiêu Tiêu cảm thấy lời giải thích này khá hợp lý.

Cô bước tới vuốt đầu Tiểu Bạch.

"Mày còn có thể biến nhỏ lại không?"

"Meo..."

Tiểu Bạch lười biếng phe phẩy đuôi.

Tại sao phải biến nhỏ chứ?

Hình dạng hiện tại uy phong biết bao!

Văn Tiêu Tiêu sử dụng dị năng chữa trị cho nó, sau đó nghiêm túc cảnh cáo:

"Nhất định phải biến nhỏ lại!"

Nhận được lợi ích, Tiểu Bạch lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Dưới ánh mắt chăm chú của Văn Tiêu Tiêu, thân hình khổng lồ của nó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trông giống một con mèo nuôi bình thường.

Văn Tiêu Tiêu vui vẻ bế Tiểu Bạch ra ngoài, đặt nó bên cạnh Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết: "..."

Người phụ nữ này có biết lịch sự là gì không vậy?

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Văn Tiêu Tiêu quay sang nhìn Tần Lẫm, đôi mắt màu nhạt hiện rõ vẻ tò mò.

Tần Lẫm bước ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi. Bà có vẻ rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng.

"Xin hỏi bà có việc gì sao?"

Tần Lẫm lịch sự hỏi.

"Tôi..."

Người phụ nữ nắm chặt vạt áo cũ nát, bất an thu hồi ánh mắt.

"Tôi muốn đổi một ít nước."

"Được."

Vẻ mặt Tần Lẫm vẫn lạnh nhạt như thường ngày.

"Bà muốn đổi bao nhiêu?"

"Tôi chỉ có thứ này."

Người phụ nữ lấy ra một gói mì ăn liền.

"Cậu xem có thể đổi được bao nhiêu nước?"

Trong thời kỳ thức ăn vô cùng khan hiếm, một gói mì ăn liền cũng được xem là vật tư khá quý giá.

"Chờ một lát."

Tần Lẫm quay vào trong, lấy hai chai nước rồi đưa cho người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com