Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

James có sở thích mặc đồ lụa dành cho phái nữ khi đi ngủ. Mà mấy bộ đồ ấy chẳng phải những bộ pyjama bình thường mà là mấy bộ cánh cắt xẻ có phần nhạy cảm. James cũng chẳng biết cái sở thích quái lạ ấy của anh ở đâu mà có, chỉ là lúc mặc lên anh thấy thoải mái vô cùng.

Thông thường, vì e ngại cậu em cùng phòng nên anh chẳng dám lôi ra mặc, ngộ nhỡ cậu nghĩ anh là biến thái thì nguy to. Thành ra anh chỉ đành cất mấy bộ cánh vào sâu trong gầm giường rồi mặc áo phông và quần lót mỏng đi ngủ.Nhưng hôm nay thì khác, do lịch trình có chút thay đổi nên cả nhóm trống lịch, được nghỉ hai ngày liền. Mấy đứa nhỏ nghe thấy được nghỉ thì hồ hởi lắm, cứ vừa nghêu ngao hát vừa tay xách nách mang soạn đồ về nhà. Dù tất cả thành viên đã đến tuổi trưởng thành nhưng thâm tâm vẫn còn ngây thơ chán! Anh ngồi ngắm nhìn gương mặt chúng nó tươi cười, bảo ban nhau mà trong lòng cũng vui lây. Còn anh ấy à, chắc sẽ ở lại kí túc một mình thôi. Thôi được rồi, ở một mình cũng khá thú vị, James khá vui vẻ với nó.

Tụi nhỏ dần rời hết khỏi nhà, James tiễn người đi xong thì cũng hớn hở không thua gì tụi nhóc, anh lội từ trong gầm giường ra hộp đồ đã lâu không đụng . Thật may vì anh đã bọc kĩ khiến cho quần áo không bị bụi. James lựa cái áo hớ hênh nhất trong bộ sưu tập của mình. Anh đứng ngắm mình trước gương, áo ngắn cũn cỡn, chỉ che được những chỗ chẳng cần che. Hai đầu ngực ủng hồng khẽ cương lên, cọ vào lớp vải ren phía bên ngoài khiến cho cổ họng anh bất giác ư ử phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Tay anh lần mò lên ngực, kéo căng hai hạt đậu nhỏ xinh rồi ấn lại vào. James xoa xoa ngực trắng, thầm cảm thán có vẻ dạo nay anh đã ăn quá nhiều nên phần ngực có chút "phát triển " hơn bình thường. Có lẽ anh sẽ sớm phải quay lại phòng gym thôi.

Cạch.

Tiếng khóa tra vào ổ vang lên đi kèm theo đó là tiếng mở cửa bước vào nhà. James đứng sững người trong phòng thử đồ. Ai lại về lại kí túc vào lúc này cơ chứ? James đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng đã vùi mình vào đống quần áo gần đó để trốn.

"Anh James ơi. James hyung. Chao Yufan. Anh ơi."

Là giọng của Keonho, nó về rồi. Sao thằng nhóc lại về ngay lúc này cơ chứ, thằng nhóc để quên gì sao. Keonho lượn khắp nhà tìm anh, miệng thì to như cái loa phường mà gọi tên anh. Cuối cùng, nó dừng lại trước đống quần áo anh đang trốn. Nó đứng nhìn một hồi lâu rồi lặng lẽ bỏ đi, trước khi đi còn nhếch mép một cách đầy quái dị, mà có khi cái nhếch mép ấy là do anh quá hoảng sợ nên tưởng tượng ra cũng nên.

Thời gian trôi thật chậm từng chút từng chút một khiến đại não James căng thẳng như muốn nổ tung. Cảm giác còn căng thẳng hơn cả việc đi thi đại học vậy. Anh ngồi chờ đến khi tiếng đóng cửa nhà vang lên một lúc lâu mới dám thở phào ló mình ra ngoài. Giờ đã là bảy giờ tối, kí túc xá tối thui vì không có người bật đèn. James bước ra phòng khách, toan mở đèn cho sáng sủa thì bị một lực nắm chặt tay. Vì trời tối cộng thêm việc anh bị cận khiến cho anh không tài nào xác nhận người trước mặt là ai. Giọng anh bắt đầu lạc đi vì sợ.

"Anh là ai?"

Người đó không trả lời, chỉ để lại một khoảng không yên lặng đến chết chóc. Hắn dường như đã cười khẩy một cái, tay to thô ráp khẽ vuốt ve cổ tay anh. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi, hắn dùng lực bóp mạnh mông anh làm anh suýt hét toáng lên vì giật mình. Rồi dần dần tay đi sâu vào trong mép đùi ngón tay hắn khẽ gẩy vào cửa mình sau lớp vải lụa khô thoáng.

"Hyung không nhận ra em à? Em buồn đấy."

Giọng nói trầm khàn quỷ quyệt vang lên bên tai, một giọng nói quen thuộc đến khó tin. Là Ahn Keonho. Mà sao thằng nhóc này lại ở đây? Chẳng lẽ là nó chưa đi sao? Keonho dường như bắt được tia hoảng loạn trong mắt anh, nó bật cười, kéo anh sát về mình.

"Hôm nay em về đột ngột quá nên ba mẹ rồi chị gái em và Cookies đều không có ở nhà. Ban đầu em thực sự đã cảm thấy rất buồn đấy. Nhưng giờ đây thì hết rồi. Nếu hôm nay không về lại kí túc thì em dễ hối hận cả đời mất."

"Em...buông anh ra đã. Hối..hối hận gì chứ?" James giật lùi người lại, cố thoát khỏi vòng tay của cậu em cùng nhóm. Nhưng có vẻ là bất thành, ngược lại đối phương còn ôm chặt anh hơn. Cái không khí ngượng ngùng, xấu hổ cộng với cái ôm có phần cứng ngắc quá mức này thực sự làm anh muốn nghẹt thở.

Bộ đồ ngủ mỏng manh khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động của anh, theo đà đó mà lọt vào tầm mắt Ahn Keonho. Nó siết lấy một góc váy, xoa xoa nó trong tay, "Chết tiệt thật James Chao ạ. Sao lại mỏng thế này chứ? Đồ mèo dâm chết tiệt." Đồng tử nó ngày một tối đi, ánh mắt mang theo vài phần hoang dại khó kiểm soát. Nó đây là muốn chơi chết anh trai cùng nhóm này.

"Em chẳng buông đấy. Anh à, nếu hôm nay thực sự em không về thì em có thể đã chẳng bao giờ biết anh trai lớn của nhóm mình có sở thích tràn viền thế này rồi." Cụm từ anh trai lớn được Ahn Keonho nhấn mạnh ấy vô tình đập vào thâm tâm James một cú đau điếng. James với tư cách là anh cả đánh lí ra phải làm gương cho các em lại làm cái trò biến thái này trong kí túc xá. Chỉ cần chuyện này loan ra ngoài thì anh không khác nào rơi vào đường chết.

"Anh điên thật đấy James. Không biết ba tên kia mà biết anh làm thế này ở trong kí túc thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Em có nên... báo cáo tình hình một tí cho mọi người biết không nhỉ?" Keonho rút điện thoại từ trong túi ra, toan giơ điện thoại lên trước mặt để mở khóa màn hình thì bị James chặn lại. Anh ôm chặt điện thoại của nó trong lòng, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi là nó sẽ dùng điện thoại để phang chết anh vậy.

Nó thấy phản ứng của anh như thế chỉ cười nhẹ. Nhưng vốn dĩ nó chẳng để tâm đến cái điện thoại trong lòng anh nó, cũng chẳng hề có ý định báo cáo cho ai, chỉ là muốn trêu con mèo dâm này một chút thôi. Nó luồn tay vào ngực anh, nơi đang siết chặt cái điện thoại ấy mà giằng co. Ghen tị thật, ước gì được làm cái điện thoại ấy thì hay nhỉ? Mà thật ra nó luồn tay giằng co như thế vốn chỉ để làm tí va chạm với bộ ngực trắng hồng núng nính đầy cuốn hút kia.

Phần ngực của chiếc váy chỉ được may một lớp vải ren mỏng khiến tất thảy phần ngực trắng hồng được phô ra. Vốn là vải ren mà, gió lạnh có thể dễ dàng lùa qua làm cho đầu ngực anh cứ thế mà cương cứng hết cả lên, trông gợi tình vô cùng. Bộ váy ngủ dâm đãng cộng với cái vẻ mặt vừa xấu hổ xen lẫn lo lắng kia đúng là cực phẩm. Váy ngắn lẳng lơ, chỉ cần gió khẽ lay cũng đã đủ khiến người ta nóng ran hết người.

Ahn Keonho bị cái dáng vẻ vủa anh giục cho sục sôi, bên dưới nóng lòng muốn thử chút chuyện không đứng đắn. Chỉ nghĩ đến cảnh người về kí túc hôm nay không phải nó đã đủ khiến nó tức phát điên rồi.

Anh trai này cứ dăm ba giây lại lén nhìn nó một cái. Con mẹ nó cái ánh mắt đó hiểu lầm lắm luôn đấy anh ơi? Nó bắt được có tí sóng mà quần muốn rách rồi đây này. James ơi đừng nhìn nữa, nhìn nữa là Keonho không dừng được ở mức trêu anh nó nữa đâu.

Tay Keonho cũng chẳng yên phận nổi nữa rồi, nó mon men theo mép váy mà đặt tay lên mông anh. Đã sờ mông anh lớn thì thôi đi, đằng này thằng cún béo còn dùng sức mà nhào nặn mông anh nó. Mông mèo mềm mịn, khỏi phải nói cũng biết là chạm vào rất sướng.

Mèo cam bị em trai nhỏ đánh lén mà không biểt phản ứng sao nhất thời có chút giật mình ngã thẳng vào lòng cún bếo trước mặt. Keonho thấy anh nó giật mình thế lại càng đắc ý, từ nghịch mông nó chuyển dần tay sâu hơn về phía trong. James bị Keonho nghịch đến thót mình lần thứ tư trong ngày. Đùi anh kẹp chặt tay nó. Tổ sư, không cần nói cũng biết nó sướng đến độ nào rồi, chim cò phải gọi là tung bay tá lả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com