Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Santa tỉnh dậy trong một không gian mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được đặt chân tới.

Trần nhà cao, trắng đến mức cậu phải nhíu mắt mới nhìn trọn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống làm mọi thứ mềm mại, tinh tươm đến lạ lùng. Lớp chăn phủ trên người phẳng phiu, thơm mùi ga mới, từng nếp gấp gọn gàng đến mức cậu không dám chạm mạnh. Không còn mùi ẩm mốc, không còn mùi rác, chỉ còn một thứ mùi lạ - mùi của tiền tài, của sự an toàn, của những nơi không dành cho những kẻ bị thế giới bỏ quên. Cậu hít sâu một hơi, vừa sợ vừa mê, cảm giác như mình vừa bước qua một cánh cửa bí mật, nơi mọi thứ đều được kiểm soát, nơi những nỗi đói khát và bẩn thỉu ngoài kia như chưa từng tồn tại.

Cậu bật dậy, tim đập mạnh đến mức đau nhói, đầu óc quay cuồng. Cảm giác đầu tiên là sợ mình đang mơ. Cảm giác thứ hai là sợ giấc mơ này sẽ tan biến nếu cậu động đậy quá mạnh.

Cậu cúi xuống nhìn đôi tay mình.

Sạch.

Những vết bẩn đen sì đã biến mất. Móng tay được cắt gọn. Vết trầy ở đầu gối đã được băng lại cẩn thận. Trên người cậu là bộ quần áo mới, rộng hơn một chút, mềm và ấm đến mức khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Santa đưa tay chạm lên ngực mình, như để chắc chắn rằng tim vẫn còn đập.

Cậu còn sống.

________________________ 

Cánh cửa phòng mở ra rất khẽ.

Santa lập tức kéo chăn lên, lưng thẳng lại, phản xạ giống hệt một con thú nhỏ đã quen với việc phải đề phòng mọi thứ. Người bước vào là một phụ nữ trung niên, gương mặt hiền nhưng ánh mắt sắc sảo.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng bà nhẹ, không mang theo sự thương hại.

Santa gật đầu vội vã, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu cúi người thật thấp.

"Cảm ơn... vì đã cho tôi ở đây."

Bà thoáng sững lại, sau đó thở ra một hơi rất khẽ.

"Đừng lo. Cậu chủ dặn tôi chăm sóc cậu."

Hai chữ "cậu chủ" khiến Santa nín thở.

Hình ảnh người đàn ông đêm qua hiện lên trong đầu cậu - cao lớn, lạnh lùng, ánh mắt như không hề có một chút xúc cảm nào. Người đó... không giống những kẻ tốt bụng từng cho cậu đồ ăn rồi xua đi. Người đó đáng sợ hơn. Nhưng cũng chính người đó đã khoác áo lên người cậu.

"Anh ấy... là người đã đưa tôi về sao?"

Santa hỏi nhỏ, như sợ làm phiền cả căn phòng.

Người phụ nữ gật đầu.

"Cậu chủ Perth."

Santa lặp lại cái tên ấy trong đầu.

Perth.

Một cái tên nghe sắc lạnh, không hề mềm mại.

"Cậu cứ nghỉ ngơi. Khi nào khỏe, cậu chủ sẽ gặp cậu."

Bà đặt một khay cháo lên bàn rồi rời đi.

Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức Santa nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cậu nhìn khay cháo rất lâu.

Nóng. Thơm. Không phải đồ thừa.

Santa đưa từng muỗng cháo lên miệng, nhai chậm rãi, không phải vì cháo nóng, mà vì lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa trọn vẹn. Trước đây, cậu chỉ quen với những mẩu thức ăn còn sót lại, đồ thừa của người khác, phải ăn vội vàng để no tạm, không dám thưởng thức, không dám để lãng phí. Bây giờ, từng muỗng cháo là một phép màu nhỏ: cậu cảm nhận vị ngọt dịu, hơi ấm lan tỏa, độ sánh mịn len lỏi qua từng giác quan. Cậu nhai chậm, hít sâu hương vị, muốn khắc mọi chi tiết vào tâm trí, sợ nếu ăn nhanh, khoảnh khắc này sẽ biến mất và thế giới ngoài kia - đói rét, khắc nghiệt sẽ ùa về, nhắc nhở cậu rằng những bữa ăn như thế này thật hiếm hoi, thật quý giá.

Ăn xong, Santa gấp chăn gọn gàng. Bản năng sinh tồn đã dạy cậu một điều: muốn ở lại, phải tỏ ra có ích.

Cậu bước ra khỏi phòng.

Nhìn quanh toàn bộ căn nhà, cảm giác choáng ngợp mới thực sự tràn ngập: sàn đá lạnh, bóng mịn đến mức phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm xa hoa trên trần cao, những chiếc cửa gỗ bóng loáng mở ra phòng nọ nối phòng kia. Mỗi chi tiết, từ bộ ghế nhung mềm, bàn ăn bằng gỗ quý, đến những vật trang trí tinh xảo đều như kể một câu chuyện riêng - về sự dư dả, về một trật tự hoàn hảo, về thế giới mà cậu chưa từng chạm tới. 

Cậu đi lại càng khẽ hơn, vừa sợ làm bẩn, vừa sợ phá vỡ cảm giác mà căn nhà mang lại: choáng ngợp, quyến rũ, nơi mà sự giàu có không chỉ nằm trong phòng cậu đang đứng, mà lan tỏa khắp mọi góc nhìn.

Cuối cùng, ánh mắt cậu va phải Perth.

Hắn đang đứng bên cửa sổ lớn ở phòng khách, lưng quay về phía cậu. Ánh sáng chiếu lên vai hắn, tạo thành một cái bóng dài và sắc. Trên tay hắn là ly cà phê đen, hơi khói bốc lên nhè nhẹ.

Santa đứng cách hắn vài bước, cúi đầu.

"Cảm ơn... vì đã cứu tôi."

Giọng cậu run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì không biết phải cảm thấy thế nào: vừa biết ơn, vừa lo sợ - không biết người vừa cứu mình sẽ tiếp tục tốt với cậu, hay sẽ khiến cậu phải chịu điều gì mà cậu không lường trước.

Perth không quay lại ngay.

"Biết nấu ăn không?"

Hắn hỏi.

Santa ngẩng đầu, ngơ ngác mất một nhịp rồi gật đầu liên tục.

"Biết. Món đơn giản, tôi học nhanh lắm."

Perth quay lại. Ánh mắt hắn lướt qua cậu từ đầu đến chân, chậm rãi, không hề mang theo một cảm xúc vụn vặt nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng sắc bén, như thể đang đọc từng cử chỉ, từng hơi thở, đánh giá cả những điều cậu cố giấu kỹ nhất. Cậu cảm nhận được sức nặng từ ánh nhìn ấy, vừa áp đảo, vừa không để lộ gì, khiến cậu như bị đặt dưới lăng kính của một người có thể hiểu cả thế giới mà cậu đang che giấu.

"Ở lại đây làm việc. Tôi nuôi."

Hắn nói.

Không điều kiện. Không lời hứa.

Santa cảm thấy tim mình rơi mạnh xuống lồng ngực, nhưng lần này... không đau.

Cậu quỳ xuống.

Không ai bắt. Không ai yêu cầu. Chỉ là cơ thể cậu tự động làm vậy.

"Tôi sẽ làm tất cả."

Santa nói.

"Xin hãy cho tôi ở lại."

Perth nhíu mày. Một cảm giác khó chịu thoáng qua rất nhanh.

"Đứng lên."

Hắn nói ngắn gọn.

________________________

Từ hôm đó, Santa bắt đầu sống trong căn nhà ấy.

Cậu dậy rất sớm. Lau sàn đến khi bóng mình phản chiếu rõ ràng. Học cách dùng những thiết bị hiện đại dù vẫn còn hơi vụng về do lần đầu tiếp xúc. Ở trong bếp hàng giờ chỉ để nêm cho vừa vị, vì cậu nghe người làm nói Perth ăn nhạt, không thích mùi nồng.

Buổi chiều, cậu lau từng chiếc xe trong garage.

Những chiếc xe bóng loáng đến mức ánh đèn phản chiếu như những tấm gương, lạnh lùng, sắc sảo, giống hệt chủ nhân của chúng. Santa cúi xuống, đôi bàn tay gầy gò lau từng centimet với một sự cẩn trọng đến mức gần như sợ hãi, như đang chạm vào thứ gì đó thiêng liêng, không dám để lại một vết xước, một hạt bụi. Mỗi đường di chuyển của đôi tay cậu đều chậm rãi, thận trọng, như đang hòa nhịp với chính hơi thở của chiếc xe, cảm nhận từng độ mịn của lớp sơn, từng chi tiết nhỏ nhất mà trước đây cậu chưa từng chạm vào.

Perth đứng ở cửa garage từ lúc nào không hay.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt rất lâu.

Cậu nhóc nhỏ bé cúi mình trước những vật vô tri, nghiêm túc đến nỗi dường như mọi thứ xung quanh đều nhường chỗ cho công việc của cậu. Không lời phàn nàn. Không đòi hỏi. Không hề hỏi đến việc nghỉ ngơi.

Một cảm giác lạ len lỏi vào lồng ngực hắn.

Không phải thương hại.
Mà là... muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com