Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

'bíng bongg

5h36p sáng, thế anh còn đang mơ màn ôm ghệ ngủ ngon lành đã nghe tiếng chuông vọng lên, vùi mặt vào mái tóc bạc thơm sữa của em người yêu rồi đặt lên đó một nụ hôn, anh nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi con mèo kia rồi xuống nhà. 

khi mở cửa đã thấy bố mẹ và đống quà chất cao, thế anh đứng sững 30s, mẹ anh thì không kiên nhẫn mà đẩy anh sang một bên để vào nhà cùng với chồng.

" cục bông nhỏ đâu rồi ji "

thế anh đóng cửa rồi thở dài thườn thượt đi vào bếp pha chút trà cho bố mẹ, vừa trả lời câu hỏi của mẫu hậu đại nhân.

" em bé sữa tươi của mẹ ngủ trên phòng í, giai cưng đây không hỏi thăm xem chết chưa mà cứ sang là hỏi cục bông nhỏ "

" tao thấy mày còn hiện hữu là được rồi, cục bông nhỏ dễ bệnh nên lo thôi "

mẹ anh ngồi xuống sofa, mắt đảo quanh nhà xem thằng quý tử nhà mình sống ra sao. ông bùi thì chỉ chăm chăm bóc trái cây vừa rửa cho bà xã, hoàn toàn mặc kệ thế anh. 

" mà nè, con với bảo bàn với bố mẹ bên đó chưa "

" rồi bố ạ, sời bố mẹ em bin mê con chết mê chết mệt "

thế anh vừa bưng trà ra vừa tự hào về chiến tích của bản thân.

" mày cứ vậy đi, chừng gặp rồi là sun vòi nha con. hồi bố mày sang nhà mẹ mày là run như chó luôn "

lạch bạch lẹp bẹp, tiếng bước chân của một con mèo lười đang bước dần xuống nhà, chỉ mới tới tầng 2 thôi mà mồm đã oang oang.

" meiji meiji!!! ji ơi!! đi đâu rồi.. "

thế anh nghe đến tên mình thì giật nảy, ủa ai nói cho ẻm biết vậy?????????????????????. nhưng hoang mang thế nào cũng phải đáp lại, chứ không thì âm thanh tiếp theo vang lên sẽ là tiếng ví tiền kêu cứu. 

" ơi chồng nghe, em đánh răng chưa bảo? "

" em chưa, lạnh quá nên em đi tìm ji "

thanh bảo dụi mắt, quấn theo cái chăn đi xuống tầng 1, bước tới bậc gần cuối thì vấp mà lăn đùng xuống, mắt díu hết cả lại rồi bắt đầu mếu máo. 

thế anh chạy đến đỡ em nhà lên, vội vàng gỡ chăn ra xem thử có bị thương ở đâu hay không. 

" sao lại bất cẩn thế hả con mèo này? lỡ bị gì thì sao đây? "

anh gõ cái cộp lên trán thanh bảo với vẻ trách móc rồi cúi xuống hôn lên khắp mặt bạn nhỏ để an ủi. 

" anh thương, không khóc, đánh răng rửa mặt đi, bố mẹ anh chờ "

" hưm.. hả!? gì?? bố mẹ anh á??????? "

thanh bảo vừa tính nũng thêm tí thì nghe vế sau xong đứng máy, cpu cháy. 

" ừ, bố mẹ anh sang nên mới dậy sớm để em nằm mình đó "

thanh bảo ngẩng mặt lên, ừ đúng rồi, mắt không lag không lé, bố mẹ thế anh ngồi trên sofa ăn trái cây, chắc sợ nó ngại nên cố ý không nhìn. mặt nó nóng ran, một hơi đỏ chạy dài từ gò má đến vành tai. nó ụp mặt vào người thế anh mà thầm than.

" sao lại không nói trước thế ji ơi.. em cũng biết ngại mà.. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com