175
"Nếu chị không phát hiện, em định giấu chị mãi, không nói gì cho đến khi em rời đi, đúng không?"
Khương Ánh nghẹn ngào:
"Xin lỗi..."
Trình Khánh Ngôn nước mắt lăn dài, giận dữ quát:
"Đồ khốn! Ai cần lời xin lỗi của em chứ! Khương Ánh, em đúng là đồ khốn... Sao em có thể đối xử với chị như vậy..."
Một khi Khương Ánh rời đi, mọi dấu vết liên quan đến cô sẽ hoàn toàn biến mất. Trình Khánh Ngôn sẽ không còn nhớ mình từng yêu cô, cũng sẽ không biết đã từng có một người vì mình mà nguyện đánh đổi tất cả.
Khương Ánh không chịu nổi khi thấy nàng khóc. Trái tim như bị vô số mũi kim đâm xuyên, đau đến nghẹt thở. Cô ôm chặt nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên hàng mi còn vương nước mắt, giọng run rẩy:
"Xin lỗi chị... Chỉ cần quên đi, chị sẽ không còn đau nữa..."
"Buông ra... Đừng chạm vào chị."
Trình Khánh Ngôn ra sức giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe.
Khương Ánh cũng rơi nước mắt, lại càng ôm nàng chặt hơn, cố chấp lắc đầu.
"Không buông."
Trình Khánh Ngôn cúi đầu cắn mạnh lên vai cô, dùng hết sức đến khi trong miệng lan ra vị tanh của máu mới chịu buông. Nàng vùi mặt vào hõm cổ Khương Ánh, lặng lẽ khóc, bờ vai không ngừng run lên.
Không biết đã qua bao lâu.
Đến khi cảm xúc dần lắng xuống, tiếng nức nở cũng ngừng lại, nàng mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
"Còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Khương Ánh khẽ đáp:
"Em cũng không biết... Có lẽ chỉ còn vài ngày."
Vài ngày.
Hai ngày cũng là vài ngày.
Chín ngày cũng là vài ngày.
Nhưng khoảng cách giữa hai con số ấy lại là trọn vẹn một tuần.
Trình Khánh Ngôn hít sâu một hơi, im lặng rất lâu rồi đứng dậy vào phòng tắm, vốc nước lạnh rửa mặt để ép mình bình tĩnh.
Ra ngoài, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay Khương Ánh xuống phòng khách, lấy hộp thuốc, định sát trùng vết răng đang rỉ máu trên vai cô.
Khương Ánh khẽ nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
"Không cần đâu. Em muốn giữ nó lại."
Trình Khánh Ngôn lập tức hiểu ý cô.
Nàng quay mặt đi, nước mắt lại muốn trào ra.
Sau khi Khương Ánh rời đi, cô sẽ chẳng thể để lại cho nàng bất cứ điều gì.
Hơi thở.
Mùi hương.
Hơi ấm.
Ký ức.
Mọi thứ thuộc về cô sẽ tan biến không còn dấu vết.
Thế nhưng, Khương Ánh lại muốn mang theo những dấu ấn mà nàng để lại.
Nàng sẽ không còn nhớ cô.
Nhưng cô vẫn sẽ nhớ nàng.
Chỉ là...
Rồi sẽ có một ngày, những dấu răng ấy cũng sẽ lành lại.
Khi dấu vết biến mất, Khương Ánh liệu còn nhớ nàng không?
Và sẽ nhớ được bao lâu?
Có phải đến cuối cùng... cả hai rồi cũng sẽ bị lãng quên, không còn ai nhớ rằng họ từng yêu nhau sâu đậm.
Trong lòng Trình Khánh Ngôn chỉ còn lại một khoảng hoang vu lạnh lẽo.
Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Khương Ánh.
"Em biết không... chị thật sự rất thích em."
Sống mũi Khương Ánh cay xè.
"Em biết."
"Chị không muốn quên em."
"...Xin lỗi."
Khương Ánh ôm chặt nàng.
Lần này Trình Khánh Ngôn không giãy giụa nữa.
Nàng lưu luyến cọ nhẹ má vào cổ cô.
Nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống, men theo khóe mắt, lướt qua cằm, cổ rồi thấm vào vai.
Khương Ánh nhẹ nhàng hôn dọc theo từng vệt nước mắt.
Khi môi cô chạm đến mép tuyến thể, thân thể Trình Khánh Ngôn khẽ run lên. Nàng đưa tay giữ lấy sau gáy cô, khẽ thì thầm:
"Cắn chị thêm lần nữa."
Nàng sẽ không còn nhớ Khương Ánh.
Nhưng nàng hy vọng tuyến thể của mình sẽ nhớ.
Nhớ mùi pheromone của cô.
Nhớ mãi hương trúc xanh ấy.
Đừng bao giờ quên.
Răng đánh dấu của Alpha cắn lên tuyến thể đang run rẩy.
Pheromone từ từ được truyền vào.
Hương trúc xanh nồng đượm hòa quyện với mùi anh đào ngọt ngào, quấn quýt lấy nhau, không thể tách rời.
Trình Khánh Ngôn chìm đắm trong hương trúc ấy.
Khóe mắt nàng đỏ ửng, giọng nói cũng run theo.
"Khương Ánh..."
"Em đây."
"Mùi pheromone của chị... là gì?"
"Anh đào."
Khương Ánh khẽ hôn nàng.
"Em ngửi thấy sao?"
"...Không."
Trình Khánh Ngôn không thể chấp nhận được.
Nàng nghẹn ngào:
"Tại sao em lại không ngửi thấy pheromone của chị? Em phải ngửi thấy chứ... Em phải nhớ... Em không được quên..."
Không được quên.
Nàng đã quên cô.
Vậy thì cô cũng không được quên nàng.
Nhưng Khương Ánh lại chẳng thể ngửi thấy.
Dẫu họ yêu nhau.
Dẫu sắp phải chia xa.
Cô cũng sẽ không bao giờ biết pheromone của nàng mang mùi vị như thế nào.
Mãi mãi... sẽ không bao giờ biết.
⸻
Gần một ngày không ăn gì, hai người gọi đồ ăn từ nhà hàng.
Đều là những món quen thuộc mà cả hai vẫn luôn yêu thích.
Rõ ràng đã cảm thấy đói, nhưng chẳng ai còn khẩu vị.
Ăn được vài miếng, Trình Khánh Ngôn đã đặt đũa xuống.
Nàng đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Thời gian Khương Ánh có thể ở bên nàng chẳng còn bao nhiêu.
Từng phút từng giây đều vô cùng quý giá.
Nàng không thể lãng phí.
Cũng không thể dùng để cãi vã.
Trước khi cô rời đi, điều nàng muốn để lại cho cô phải là những ký ức đẹp nhất.
Nàng ngẩng đầu hỏi:
"Em no chưa?"
Khương Ánh gật đầu.
"Cũng gần rồi."
"Vậy chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu?"
"Đến nơi em sẽ biết."
Trình Khánh Ngôn nắm tay cô trở về phòng thay đồ.
Sau khi thay quần áo xong, hai người rời khỏi Nguyệt Bạc Lâm.
Lần này nàng không gọi trợ lý Tần, mà tự mình lái xe.
Đây là lần đầu tiên Khương Ánh thấy nàng cầm vô lăng.
Ngồi ở ghế phụ, cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Trình Khánh Ngôn cười hỏi:
"Căng thẳng không?"
"Hả?"
"Lần đầu ngồi xe chị lái."
Khương Ánh thành thật đáp:
"Không căng thẳng."
Trình Khánh Ngôn khẽ cười.
Nàng rất ít khi lái xe, tay lái thật ra chỉ ở mức bình thường.
Dư Giản Dư nhất quyết không dám ngồi xe nàng lái.
Vậy mà cô gái nhỏ trước mặt lại hoàn toàn tin tưởng nàng.
May mà nàng luôn biết chừng mực, không vượt ẩu, cũng không chạy vào làn xe tốc độ cao.
Xe chạy chậm nhưng rất ổn định.
Cuối cùng, hai người bình an đến nơi.
Gần Nguyệt Bạc Lâm có một ngọn núi tên Thu Vân Sơn.
Vài năm trước nơi này đã được đầu tư khai thác thành khu du lịch khá hoàn chỉnh, phong cảnh rất đẹp.
Trên đỉnh núi có khách sạn và khu nghỉ dưỡng.
Đây là địa điểm lý tưởng để ngắm đêm và đón bình minh.
Giá cả khá đắt đỏ, người bình thường ít lui tới, người có tiền lại có nhiều lựa chọn tốt hơn, vì vậy nơi đây luôn rất yên tĩnh.
Những năm trước, mỗi dịp giao thừa không muốn về nhà cũ họ Trình, Trình Khánh Ngôn đều đến đây ở một đêm.
Mấy hôm nay thời tiết rất đẹp.
Khoảng hơn năm giờ chiều, hai người vừa lúc đến đỉnh núi, kịp ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ.
Là hội viên nên Trình Khánh Ngôn nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, rồi dẫn Khương Ánh đến căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất.
Ban công rộng rãi.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh chiều tà trải khắp trước mắt.
Là ráng chiều chỉ thuộc về Bội Thành.
Mặt trời dần khuất núi.
Màn đêm buông xuống.
Muôn vàn ánh đèn trong thành phố cũng lần lượt sáng lên.
Hàng mi Khương Ánh khẽ run.
"Đây là lần đầu tiên em ngắm Bội Thành từ góc nhìn này... Đẹp thật."
Trình Khánh Ngôn từ phía sau ôm lấy cô.
Nhịp tim nàng áp sát vào lưng Khương Ánh.
Nàng ghé bên tai cô, dịu dàng nói:
"Chúng ta có thể ngắm cả đêm."
Khương Ánh nghiêng đầu.
"Cả đêm không ngủ sao?"
"Đêm nay là giao thừa. Phải thức canh năm mới."
"Đúng ha."
Khương Ánh hôn nhẹ lên má nàng.
"Trước đây chị có thức giao thừa không?"
Trình Khánh Ngôn lắc đầu.
"Không. Bình thường nửa đêm là chị ngủ rồi. Còn em?"
"Em cũng vậy. Buồn ngủ thì ngủ."
Hai người vốn chẳng có thói quen thức giao thừa.
Ấy vậy mà đêm nay, cả hai đều ngầm muốn thức trắng.
Vì sao...
Trong lòng họ đều hiểu rõ.
Chỉ là chẳng ai nói ra.
Ở quãng thời gian cuối cùng chưa biết còn dài bao lâu này, họ không muốn nhắc đến chuyện đau lòng nữa.
Họ chỉ muốn trân trọng từng giây phút còn được ở bên nhau.
Trình Khánh Ngôn hỏi:
"Tối nay Bội Thành có biểu diễn gì không?"
"Để em xem."
Khương Ánh lấy điện thoại mở tài khoản chính thức của thành phố.
Một lát sau, cô lắc đầu.
"Không có."
Năm ngoái có trình diễn ánh sáng.
Năm kia có bắn pháo hoa.
Ban công này vốn là vị trí ngắm đẹp nhất.
Đó cũng là lý do những năm trước Trình Khánh Ngôn đều chọn đến đây.
Nhưng năm nay...
Không có gì cả.
Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ tiếc nuối.
Không phải tiếc phong cảnh.
Mà là...
Khương Ánh xoay người ôm lấy eo nàng.
"Thế này cũng tốt rồi. Chỉ cần được cùng chị ngắm thành phố về đêm."
Trình Khánh Ngôn khẽ mỉm cười.
"Ừ."
Gió trên ban công khá lớn.
Đêm xuống, nhiệt độ trên núi càng thấp.
Dù mặc rất dày vẫn thấy lạnh.
Hai người rời khỏi chỗ gió lùa, bật lò sưởi rồi chen nhau ngồi trên chiếc sofa đơn nhỏ hẹp.
Bên cạnh có màn chiếu.
Khương Ánh hỏi:
"Hay mình xem phim nhé?"
Trình Khánh Ngôn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Không cần."
Nếu là phim dở, cả hai sẽ chẳng xem nổi.
Nếu là phim hay, một khi đã mải mê theo dõi, vài tiếng đồng hồ sẽ trôi qua trong chớp mắt.
Đêm giao thừa duy nhất trong đời họ được ở bên nhau...
Nàng không muốn nó kết thúc nhanh như vậy.
Chậm một chút.
Chậm thêm một chút nữa.
Nàng muốn kéo dài một đêm thành cả một đời.
Sau này nàng sẽ quên Khương Ánh.
Sẽ không còn nhớ rằng trong cuộc đời mình từng xuất hiện một cô gái nhỏ.
Một người mà nàng đã yêu đến thế.
Nhưng dù có quên...
Nàng cũng tin mình sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa.
Bởi tất cả những gì liên quan đến tình yêu của nàng...
Đều sẽ cùng Khương Ánh rời khỏi thế gian này.
Hai người không mở phim.
Chỉ bật nhạc không lời.
Họ kể cho nhau nghe chuyện ngày bé.
Tuổi thơ của Khương Ánh rất đơn điệu.
Ngoài học vẫn chỉ là học.
Tuổi thơ của Trình Khánh Ngôn cũng chẳng thú vị hơn.
Những năm tháng ở viện nghiên cứu chỉ toàn màu xám.
Sau khi trở về nhà cũ họ Trình, bà nội Trình lại quản nàng rất nghiêm.
Ngày nào cũng lặp lại theo khuôn mẫu.
Cuộc sống bình lặng như vậy vốn chẳng có gì đáng kể.
Thế nhưng...
Chỉ cần được nghe từ chính người mình yêu kể lại...
Mọi thứ đều trở nên thú vị.
Trình Khánh Ngôn mỉm cười.
"Hồi nhỏ em đáng yêu thật."
"Chị cũng rất đáng yêu."
Khương Ánh mỉm cười nhìn nàng.
Những câu chuyện bình dị ấy cứ thế kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Đã qua nửa đêm.
Gần hai giờ sáng.
Rõ ràng cả hai vẫn luôn trò chuyện.
Trình Khánh Ngôn cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Có lẽ vì quá mệt.
Cũng có lẽ tiếng nhạc quá dịu dàng.
Nàng muốn ngủ.
Nhưng tận sâu trong tiềm thức lại không cho phép mình ngủ.
Chưa đầy năm phút sau khi nhắm mắt, nàng bỗng giật mình mở bừng mắt.
Trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nàng vội quay sang.
Thấy Khương Ánh vẫn còn ở đó.
Bàn tay cô vẫn đang nằm trong tay mình.
Nhịp tim cuồng loạn mới dần bình ổn.
Khương Ánh lau mồ hôi cho nàng, hôn nhẹ lên trán rồi dịu dàng dỗ dành:
"Không sao đâu. Em sẽ không đi đâu cả. Còn phải đợi ngắm bình minh nữa. Chị ngủ thêm một chút đi, đến lúc mặt trời mọc em sẽ gọi chị."
Trình Khánh Ngôn vẫn còn sợ hãi.
Nàng không dám ngủ nữa.
Nàng sợ rằng khi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa...
Khương Ánh sẽ biến mất.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Khương Ánh nhìn đồng hồ treo tường.
"Ba giờ linh năm phút."
Bình minh khoảng bảy giờ rưỡi.
Vẫn còn hơn năm tiếng nữa.
Trình Khánh Ngôn khẽ thở ra, nhỏ giọng nói:
"Em kể chuyện cho chị nghe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com