Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Du Thủ Trạch về nhà lúc bảy giờ rưỡi tối, trước sau chân với Du Trú.

Bàn ăn rất lớn, hai cha con mỗi người ngồi một đầu, trên bàn bày sẵn hai bộ đũa dùng chung để gắp thức ăn.

Du Thủ Trạch lên tiếng: "Nghe quản gia Triệu nói con tìm người đến dọn dẹp hoa viên."

Du Trú hững hờ đáp lại: "Vâng ạ."

Ánh mắt Du Thủ Trạch thoáng vẻ hoài niệm: "Hồi mẹ con còn sống, con lúc nào cũng để tâm đến hoa viên. Từ ngày bà ấy đi, con chẳng ngó ngàng gì tới nó nữa. Sao bao nhiêu năm nay tự dưng lại có hứng thú thế?"

Du Trú khẽ cười: "Đột nhiên thấy hứng thú thôi ạ."

Bàn ăn rơi vào tĩnh lặng, chẳng còn chuyện gì để nói.

Lát sau, Du Thủ Trạch lại hỏi: "Bên trường học còn cần sang đó nữa không?"

Du Trú đáp: "Tín chỉ con đã tu đủ, luận án tốt nghiệp cũng làm xong rồi, không cần qua đó nữa đâu ạ."

Du Thủ Trạch chuyển chủ đề: "Dự án khởi nghiệp của con cha không đánh giá cao đâu, robot thông minh ở trong nước không phải nhu cầu thiết yếu. Lần này đi ăn cơm với người của Ủy ban Kinh tế và Thông tin, cha thấy giới ngành nghề vẫn còn mơ hồ về khái niệm robot lắm, mấy cái phần mềm trò chuyện vớ vẩn cũng được gọi là robot cả."

...

Thẩm Kinh đứng sau cánh cửa phòng kho, nghe báng bổ mấy từ như "Trí tuệ nhân tạo", "Góp vốn" này nọ. Cậu thấy cuộc trò chuyện của hai cha con nhà này thật khô khan.

"Tin tức tố của con thế nào rồi?" Cuối cùng Du Thủ Trạch cũng nhớ ra phải quan tâm đến sức khỏe con trai. "Nồng độ quá cao vừa có lợi vừa có hại. Nồng độ tin tức tố của Alpha thường tỉ lệ thuận với năng lực, nhưng lại rất khó kiểm soát."

Du Trú đặt đũa xuống, giọng nói trầm ổn lộ ra một tia phiền muộn: "Không ổn định lắm ạ."

Du Thủ Trạch sực nhớ ra điều gì, hỏi dì Ngô: "Đứa trẻ kia đến nhà chưa?"

Dì Ngô đáp: "Thưa tiên sinh, đến rồi ạ, đến từ sáng sớm."

Du Thủ Trạch: "Dẫn ra đây tôi xem."

Dì Ngô tới gõ cửa, Thẩm Kinh mở ra: "Dì Ngô ạ."

"Tiên sinh về rồi, muốn gặp cậu." Dì Ngô đánh giá Thẩm Kinh vài lượt, thấy cậu mặc bộ đồ rách rưới, trên người thoang thoảng mùi nước rửa tay hương chanh, trông hơi thảm hại nhưng dù sao cũng sạch sẽ. "Ra ngoài đi."

Thẩm Kinh tỏ vẻ kinh ngạc: "Bây giờ ạ?"

Dì Ngô giục: "Đừng để tiên sinh phải đợi, nhanh lên."

Thẩm Kinh bất an túm lấy gấu áo, cố vuốt cho phẳng những nếp nhăn trên quần áo. Dì Ngô thu hết những động tác nhỏ ấy vào mắt, giọng điệu dịu lại đôi chút: "Không sao đâu, tiên sinh tốt tính lắm, đi thôi."

Thẩm Kinh "vâng" một tiếng đầy vẻ sợ hãi.

Du Thủ Trạch là một Alpha trung niên thành đạt, phong độ nhẹ nhàng, vừa điển trai trưởng thành lại rất có sức hút.

"Thẩm Kinh?" Du Thủ Trạch nói. "Chào cháu."

Thẩm Kinh đứng khép nép bên cạnh: "Chào Du tiên sinh ạ."

Du Thủ Trạch cười bảo: "Không cần khách sáo đâu. Theo thỏa thuận, mọi chi phí của cháu trong ba năm tới sẽ do nhà họ Du chi trả, cứ gọi chú là chú được rồi."

Thẩm Kinh tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh: "Chú Du ạ."

"Đây là Du Trú, chữ 'Trú' trong ban ngày ấy." Du Thủ Trạch giới thiệu. "Năm nay cháu mười tám, nó lớn hơn cháu năm tuổi, cứ coi nó là anh trai đi."

Thẩm Kinh cúi đầu, lí nhí gọi: "Anh trai."

Keng ——

Thìa của Du Trú va vào thành bát, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Thẩm Kinh khẽ co rụt người lại, dư quang chỉ thấy được chuỗi hạt gỗ màu đen trên cổ tay Du Trú chứ không thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng cậu đoán chắc chắn hắn không thích cái cách xưng hô này. Bởi vì Du Trú là thiếu gia tôn quý, còn cậu chỉ là đồ dơ bẩn.

Du Trú càng không thích, trong lòng Thẩm Kinh lại càng thấy sướng rơn.

Du Thủ Trạch trấn an: "Chú có tìm hiểu qua môi trường trưởng thành trước đây của cháu rồi. Đến đây cháu không cần phải sợ hãi, chuyện cũ đã qua hết rồi, sẽ không ai làm hại cháu nữa đâu."

Thẩm Kinh mỉm cười đầy cảm kích: "Vâng ạ."

Du Thủ Trạch dặn dò: "Dì Ngô, ngày mai dì đưa Thẩm Kinh đi khám sức khỏe tổng quát nhé. Quản gia Triệu, ông thu xếp việc nhập học cho Thẩm Kinh đi, tôi đã đánh tiếng rồi, cứ cho vào cùng lớp với Tiểu Húc."

Dì Ngô và quản gia Triệu đồng thanh vâng dạ.

Du Thủ Trạch đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Kinh: "Ở trường cũ cháu đang học lớp 11, nhưng chú xem qua bảng điểm thấy căn bản không vững, nên chú tự ý quyết định để cháu học lại từ lớp 10. Trường Quốc tế Tài Tinh, thứ Hai tuần sau bắt đầu nhập học. Như vậy có được không?"

Thẩm Kinh: "Dạ được ạ, cháu cảm ơn chú Du."

Du Thủ Trạch gật đầu: "Cháu là một đứa trẻ ngoan, trước đây chịu khổ nhiều rồi."

Thẩm Kinh mỉm cười lắc đầu, hốc mắt ẩn hiện ánh nước: "Cháu không khổ đâu ạ."

Du Thủ Trạch vỗ vai cậu, chú ý tới những vết rách trên quần áo, khẽ nhíu mày: "Dì Ngô, ngày mai tiện thể dẫn thằng bé đi mua thêm vài bộ quần áo mới."

Thẩm Kinh bất an rụt vai lại, như thể làm vậy là có thể che giấu được những lỗ thủng trên áo mình.

Du Thủ Trạch nói: "Cố gắng học hành cho tốt, anh trai cháu thành tích học tập xuất sắc lắm, có gì không hiểu cứ hỏi nó."

Thẩm Kinh đáp: "Vâng, cháu nhất định sẽ học tập anh trai thật nhiều ạ."

Du Thủ Trạch là người bận rộn, cơm còn chưa ăn xong đã phải lên lầu họp trực tuyến. Thẩm Kinh đứng ngây ra bên bàn ăn, không biết có nên rời đi hay không.

Du Trú thong thả dùng bữa, dáng vẻ ăn uống của hắn vô cùng tao nhã, tay cầm thìa rất vững. Thẩm Kinh chăm chú nhìn xuống mặt bàn, chiếc đĩa xoay bằng kính phản chiếu đôi bàn tay sạch sẽ, rắn rỏi của Du Trú.

Đúng lúc này đĩa xoay chuyển động, Thẩm Kinh lập tức thu hồi ánh mắt.

Bữa tối dì Ngô có hầm canh củ sen, Du Trú xoay bát canh về phía mình, múc thêm một bát nữa. Cậu thầm nghĩ, có vẻ hắn rất thích món này.

"Nhạt quá." Du Trú đặt bát xuống, lịch sự nói. "Lấy giúp tôi ít muối được không?"

Dì Ngô ngạc nhiên: "Sao lại nhạt được nhỉ? Để tôi đi lấy."

Du Trú can ngăn: "Dì Ngô, dì vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi ạ."

Thẩm Kinh bấy giờ mới phản ứng lại là Du Trú đang nói chuyện với mình: "Anh trai, để em đi lấy ạ."

Cậu chạy vào bếp mang hũ muối ra, hai tay bưng đáy hũ đưa đến trước mặt Du Trú. Điệu bộ vừa cẩn trọng lại có chút hèn mọn, hạ mình hết mức.

Du Trú gật đầu: "Cảm ơn."

Hũ muối nhỏ nhắn rất tinh xảo, Du Trú đưa tay ra đón, đầu ngón tay khô ráo chạm vào thân hũ, suýt chút nữa là đụng trúng tay Thẩm Kinh. Thẩm Kinh nhìn chằm chằm vào ngón tay hắn, con ngươi trong hốc mắt khẽ rung động.

Thế nhưng, đầu ngón tay Du Trú khựng lại một nhịp rồi dịch lên phía trên. Hắn không đón lấy hũ muối mà chỉ mở nắp ra, múc mấy hạt muối cho vào bát.

Thẩm Kinh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vừa định rụt tay lại thì Du Trú hỏi: "Đây là cái gì?"

Thẩm Kinh nhìn theo ánh mắt của Du Trú, thấy trên cổ tay trái của mình có những vệt đen nhạt màu. Buổi chiều cậu dùng bút vẽ vòng tay giả, lau đi lau lại nửa ngày mới sạch nhưng vẫn còn để lại dấu vết.

Du Trú thản nhiên nhìn tay Thẩm Kinh: "Bẩn à?"

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Kinh là liếc nhìn chuỗi vòng đen trên tay Du Trú, sau đó mới nhớ ra mình nên có phản ứng thế nào. Cậu lùi lại nửa bước, rũ mi mắt, hạ thấp giọng: "Vâng ạ."

Thẩm Kinh thấy bực bội với chính mình, trước mặt Du Trú, phản ứng của cậu lúc nào cũng chậm mất nửa nhịp.

Du Trú nói: "Bẩn trông cũng độc đáo đấy, nhìn giống như một chiếc lắc tay vậy."

Ánh mắt Thẩm Kinh lóe lên. Sao Du Trú lại nhìn ra cái vết đó giống lắc tay được nhỉ? Chẳng lẽ hắn cũng có bệnh?

Bát canh củ sen vừa mới thêm muối kia, Du Trú không nếm thêm một ngụm nào nữa, đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Dì Ngô oán trách: "Cái thằng bé này, tay chân chẳng rửa cho sạch, làm thiếu gia mất cả hứng ăn uống rồi."

Thẩm Kinh độc ác nghĩ thầm, mất hứng ăn uống là tốt nhất, nếu cậu có thể làm Du Trú ghê tởm đến chết thì cũng coi như cậu có bản lĩnh lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com