40
Thẩm Kinh bị Tề Minh Húc túm cổ áo lôi về phía nhà vệ sinh, cậu chẳng mảy may chống cự, cứ thế lảo đảo đi theo.
Có bạn học thấy vậy liền hoảng hốt hô to: "Tề Minh Húc, cậu phát điên cái gì thế! Cậu định làm gì? Thẩm Kinh, cậu không sao chứ!"
Thẩm Kinh cười tủm tỉm xua tay: "Không sao đâu mà, không sao đâu mà."
Xét theo tư thế, cậu đang bị bắt nạt học đường.
Xét theo biểu cảm, cậu đang đóng phim thần tượng học đường.
Đến cửa nhà vệ sinh, Tề Minh Húc bỗng nhiên dừng bước. Thẩm Kinh không phanh kịp, đập mặt thẳng vào lưng hắn.
Tề Minh Húc quay đầu lại, hung tợn nói: "Thẩm Kinh, tôi không đùa đâu, cậu đừng có mà đánh chủ ý lên anh tôi, anh tôi nhìn không trúng loại người như cậu—"
Lời đe dọa chưa dứt, Tề Minh Húc đã ngẩn người.
Mũi Thẩm Kinh bị va đỏ bừng, đôi mắt cười cong cong, khóe miệng nhếch lên như một chiếc móc câu nhỏ đầy gai, cực kỳ quyến rũ.
"Không đi vào nói chuyện sao?" Thẩm Kinh nhón chân nhìn quanh, tỏ vẻ hiểu biết: "Có phải cậu không biết nên vào phòng nào không?"
Phía đông tầng một chỉ có nhà vệ sinh nam, bên trái là Alpha nam, bên phải là Omega nam. Thẩm Kinh thường đi vệ sinh ở khu dành cho Beta, nhưng tầng này không có.
Cậu chỉ tay vào gian phòng ở giữa hai bên, gợi ý cho Tề Minh Húc: "Hay là vào phòng này?"
Đó là phòng vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật.
Tề Minh Húc bỗng thấy bực bội vô cớ, hắn hung hăng vò mái tóc xoăn xù rối rắm, một tay túm lấy sau cổ Thẩm Kinh quẳng thẳng vào trong gian phòng đó, sau đó lách người vào theo, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Gian phòng không lớn, nhét hai thiếu niên vào càng thêm chật chội. Tề Minh Húc áp sát Thẩm Kinh, một bước, hai bước, ba bước. Thẩm Kinh lùi không được nữa, đành ngồi bệt xuống nắp bồn cầu.
Cậu ngửa đầu nói với Tề Minh Húc: "Vừa nãy cậu túm cổ áo làm tôi đau đấy, chắc là để lại vết rồi."
Vừa nói, cậu vừa kéo cổ áo xuống, bắt Tề Minh Húc nhìn cái cổ bị siết đỏ của mình.
Tề Minh Húc hừ lạnh, đến nước này rồi mà vẫn không quên "phát tiết", đúng là lăng loàn hết thuốc chữa.
Thẩm Kinh lại nhấn mạnh: "Cậu nhìn kỹ đi, xem có để lại vết không."
Thật ra Tề Minh Húc chẳng dùng bao nhiêu sức, chẳng qua da Thẩm Kinh vốn trắng nên chỉ cần một chút dấu vết cũng hiện lên rất rõ. Cổ áo thít lại tạo thành vài vệt đỏ thôi, đau đớn gì cho cam mà phải bày đặt làm nũng?
"Thiếu gia đây không thèm nhìn!" Tề tiểu thiếu gia miệng thì nói không nhìn, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía cổ áo Thẩm Kinh, "Mẹ nó, tôi có dùng lực đâu? Nếu đau sao cậu không biết đường mà tránh? Cậu bị ngốc à?"
Thẩm Kinh hỏi lại: "Cậu đừng đánh trống lảng, cứ nói xem có để lại vết không."
Tề Minh Húc chửi thề một tiếng: "Phải, có để lại vết đấy, thì sao? Cậu định giữ làm bằng chứng báo cảnh sát à?"
"Cậu tự nói là có vết nhé, tôi không oan uổng cậu đâu." Thẩm Kinh nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với Tề Minh Húc.
Tề Minh Húc lần này thật sự bị làm cho hoa mắt. Cứ cười, cười, cười mãi, môi hồng răng trắng thế kia thì cười cái gì chứ, đồ hồ ly tinh, lắm chiêu trò thật, mẹ nó.
Tề Minh Húc bỗng thấy nóng người, không gian nhà vệ sinh nhỏ hẹp, khép kín, cậu bạn cùng bàn mảnh khảnh đang ngồi trên nắp bồn cầu ngửa đầu nhìn hắn. Hoàn toàn là một dáng vẻ mặc người bắt nạt.
Tề Minh Húc vô thức nuốt nước miếng, bây giờ hắn chỉ cần đưa tay ra đè vai Thẩm Kinh xuống, sau đó cúi người là có thể chạm vào môi cậu.
Đưa tay, đè vai, cúi người. Ba động tác thôi, chẳng tốn chút sức lực nào.
Ánh mắt Tề Minh Húc hơi lóe lên, đầu ngón tay vừa mới động đậy, một cơn đau buốt bỗng nhiên ập tới từ vùng bụng dưới—
"Ưm!" Hắn không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn.
Thẩm Kinh vừa đấm thẳng một cú vào bụng Tề Minh Húc.
Tề Minh Húc không kịp phòng bị, lùi lại hai bước, lưng đập rầm vào cánh cửa: "Đồ nhà quê ch·ế·t tiệt, cậu dám!"
Thẩm Kinh đứng bật dậy, bồi thêm một cú huých cùi chỏ vào ngực Tề Minh Húc, khiến hắn lại rên lên một tiếng nữa.
"Là cậu siết cổ tôi trước," Thẩm Kinh vẫn giữ vẻ mặt cười tủm tỉm, "Tôi không oan uổng cậu."
Tề Minh Húc ôm bụng: "Tôi siết cổ cậu khi nào!"
Thẩm Kinh ngồi lại xuống nắp bồn cầu, vắt chéo chân, vênh mặt lên: "Đánh cậu hai cái coi như huề nhau. Ngày thường tôi nể mặt không chấp cậu, bớt chọc vào tôi đi."
Cậu đối với Tề Minh Húc thực sự là rất nhân từ rồi, nếu không phải vì muốn lôi kéo hắn làm fan của mình, thì thứ tiếp đãi hắn hôm nay phải là gạch mới đúng.
Tề Minh Húc nhìn Thẩm Kinh, mẹ nó, đâu ra cái vẻ yếu đuối mặc người bắt nạt, rõ ràng là một con hồ ly hung ác đang nhe nanh múa vuốt.
Thẩm Kinh giơ chân, hung hăng đá mạnh vào cánh cửa một phát, cửa vang lên một tiếng "Rầm", sau đó cậu liền kêu lên một tiếng "Ai da" đầy đau đớn.
Tề Minh Húc: "...... Người bị đánh là tôi, cậu kêu gào cái gì!"
Thẩm Kinh lạnh lùng liếc hắn một cái, vẻ mặt âm trầm: "Bớt quản chuyện của tôi đi."
Sau đó lại là một cú đá kèm theo một tiếng rên rỉ đau đớn. Tiếp theo, Thẩm Kinh túm lấy Tề Minh Húc đẩy sang một bên, mở cửa, đi khập khiễng ra ngoài.
Tề Minh Húc: "...... Diễn! Cậu cứ diễn tiếp cho tôi xem!"
Bên ngoài đang tụ tập khá nhiều bạn học đang lo lắng, thấy Thẩm Kinh ra tới, họ vội vàng chạy lại đỡ: "Thẩm Kinh, cậu không sao chứ?"
Thẩm Kinh thều thào, mắt rớm lệ: "Không sao đâu mà, không sao đâu mà."
Một bạn học đầy chính nghĩa nhìn cánh cửa gian phòng vừa đóng lại, hét lớn: "Tề Minh Húc, cậu bắt nạt Thẩm Kinh thì có gì hay ho! Mở cửa ra!"
Bên trong truyền ra giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Tề Minh Húc: "Cút, cút hết đi!"
Thiếu gia bị đánh đau, không còn mặt mũi nào mà mở cửa.
Thẩm Kinh thiện giải nhân ý nói: "Là do tôi tự va phải thôi, các cậu đừng trách thiếu gia họ Tề, cậu ấy không có bắt nạt tôi đâu, thật đấy."
Tề Minh Húc ở bên trong gào lên: "Thẩm Kinh, cậu có giỏi thì nói thật với họ đi!"
Thẩm Kinh rùng mình một cái, run cầm cập nói: "Mọi người đừng hiểu lầm, thực ra là tôi đánh thiếu gia họ Tề, cậu ấy không có đánh tôi...... Thật sự không có."
Các bạn học càng thêm bất bình.
"Thẩm Kinh, cậu đúng là hiền quá hóa khờ."
"Tề Minh Húc bắt nạt cậu như vậy thật không thể nhịn nổi nữa, hắn cậy có quan hệ với hiệu trưởng mà làm càn, đúng là không có thiên lý!"
"Cậu nói khẽ thôi, Tề Minh Húc không dây vào được đâu, nhà hắn là cổ đông của trường đấy, thôi bỏ đi."
"Thẩm Kinh, chúng tớ đỡ cậu về lớp trước."
Thẩm Kinh yếu ớt gật đầu. Được một đám người bình thường quan tâm cảm giác thật tuyệt, cậu thấy mình như đang được các thiên thần vây quanh đưa lên thiên đường vậy. Nếu sau này ngày nào cũng có cơ hội đánh Tề Minh Húc thì tốt biết mấy.
Thẩm Kinh được các "thiên thần" dìu lên lầu, đúng lúc đó một chiếc mô tô màu đen vàng cực ngầu lao tới như chớp.
Đứng trên cầu thang, Thẩm Kinh liếc mắt nhìn xuống, thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, chân đi giày da sành điệu. Một đôi mắt đào hoa dài hẹp, đầy vẻ giễu cợt lướt qua tầm mắt cậu.
Thẩm Kinh xì một tiếng khinh miệt, trời nóng thế này mà đi giày da, chân không thối mới là lạ.
Chiếc mô tô dừng lại trước khu giảng đường, chủ xe tháo mũ bảo hiểm, lộ ra một gương mặt anh tuấn đầy vẻ phong trần.
Đúng lúc này cửa gian vệ sinh mở ra, Tề Minh Húc vừa đi vừa chửi rủa bước ra, thấy người đàn ông thì kinh ngạc: "Anh Đình? Sao anh lại tới trường?"
Tư Đình xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm: "Em lại bắt nạt người ta à?"
"Ai? Thẩm Kinh á?" Tề Minh Húc kêu khổ không thấu, "Em chưa động vào một ngón tay của cậu ta, mẹ nó, em còn bị cậu ta táng cho hai phát đây này!"
Tư Đình sững lại nửa giây, sau đó cười lớn: "Cậu ta? Tẩn em hai phát?"
Tề tiểu thiếu gia gia thế hiển hách, từ nhỏ đã luyện Taekwondo, đến giờ chưa nếm mùi thất bại bao giờ. Bị một tên "nhà quê" 18 tuổi còn chưa phân hóa tẩn cho một trận, đúng là mất mặt quá.
Hắn vội bào chữa: "Anh Đình, là em nhường cậu ta đấy."
Tư Đình nói: "Tiểu Húc, anh Đình nhất định phải đòi lại công bằng cho em."
Tề Minh Húc cuống quýt can ngăn: "Anh định phạt cậu ta à? Thôi khỏi đi, em chỉ đùa với cậu ta thôi, mấy cái trò này đều là thủ đoạn của cậu ta cả, cậu ta đang cố tình quyến rũ em đấy."
Tư Đình nhướng mày: "Sao cậu ta lại quyến rũ em? Anh nghe nói cậu ta đang thả thính Tri Chu mà."
Tề Minh Húc hừ một tiếng: "Em thấy cậu ta đối với anh em là giả thôi, cốt là để thu hút sự chú ý của em."
"Vậy sao......" Tư Đình làm ra vẻ suy tư, "Thành tích của cậu ta kém như vậy, lại không chịu lo học hành, suốt ngày chỉ biết tính kế mấy chuyện không đâu, anh phải đích thân dạy bảo cậu ta mới được."
Tề Minh Húc: "Được rồi, anh Đình, anh đừng có hung dữ quá, cậu ta nhát gan lắm. Lần trước có người mất kiểm soát tin tức tố, cậu ta sợ đến mức hai ngày không dám đi học."
Lời nói ra nghe cứ như đã coi Thẩm Kinh là người một nhà.
Tư Đình giả vờ ngạc nhiên: "Yếu đuối vậy sao?"
Tề Minh Húc gật đầu: "Sau này biết đâu cậu ta lại là em dâu của anh, anh cứ dùng lời lẽ mà giáo huấn là được rồi, bảo cậu ta sau này đừng có đặt tâm tư lên người anh trai em nữa."
Thẩm Kinh trở về phòng học học từ vựng. Học tiếng Anh bây giờ là ưu tiên hàng đầu, cậu phải thi được 100 điểm để có thể đọc sách cùng Du Trú. Sách của Du Trú chắc cậu chẳng hiểu gì đâu, nhưng lúc đó Du Trú đọc sách, còn cậu thì ngắm Du Trú là được rồi.
Chưa kịp thuộc được hai từ, một giáo viên đã đến gọi cậu lên phòng hiệu trưởng. Thẩm Kinh buông sách đứng dậy, chắc chắn là cái thằng nhãi Tề Minh Húc kia đi mách lẻo rồi. Cậu thật sự chẳng muốn đi chút nào, chỉ muốn học từ vựng thôi, cậu muốn gọi điện bảo hiệu trưởng đừng có phiền mình nữa, có chuyện gì thì cứ báo cảnh sát đi, không cần thiết phải bắt cậu đi một chuyến.
Nhưng trước ánh mắt lo lắng của các bạn học, Thẩm Kinh thở dài, vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Thôi kệ, cứ làm người bình thường vậy, khó lắm mới có nơi coi cậu là người bình thường, không dễ dàng gì.
Cùng lúc đó, Du Trú nhận được tin nhắn thoại của Tư Đình. Gã bạn thân cười nói: "A Trú, chuyện của Tiểu Húc với em trai cậu, cậu có biết không?"
Du Trú vừa tiễn một nhà đầu tư đi, trả lời: "Chuyện gì."
Tư Đình "chậc" một tiếng: "Tiểu Húc nhìn trúng em trai cậu rồi, muốn cậu ta làm em dâu của chúng ta đấy."
Du Trú khẽ nheo mắt: "Trẻ con nói đùa thôi, không coi là thật được."
"Em trai cậu thú vị lắm," Tư Đình dùng giọng điệu đùa giỡn trêu chọc, "Hay là đưa sang nhà tôi làm em trai tôi đi, còn tốt hơn là ở chỗ cậu làm cái 'bao máu dự phòng'."
Du Trú không trả lời. Anh trở lại văn phòng, dặn trợ lý mình muốn nghỉ ngơi mười phút. Sau đó, Du Trú đóng cửa lại, chỉnh bức tường kính trong suốt sang chế độ mờ.
Ngồi xuống sô pha, Du Trú nới lỏng hai chiếc cúc áo sơ mi, tháo chiếc vòng tay ra, nhẹ nhàng xoay những hạt chuỗi trên đó, ánh mắt thâm trầm.
Em trai anh lại gây chuyện rồi, thật phiền phức.
Chiếc cặp công văn bằng da lộn màu nâu sẫm để ngay bên cạnh, Du Trú mở khóa, kéo khóa ngăn trong ra, bên trong có một mảnh vải mềm mại được gấp gọn gàng, màu vàng nhạt, trông như một chiếc khăn tay.
Anh lấy mảnh vải đó ra. Thực chất đây là quần lót của em trai, để ở đâu anh cũng thấy không an toàn, vì thế Du Trú luôn mang theo bên người. Đồ vật riêng tư nhất của em trai ở ngay bên cạnh, khiến Du Trú cảm thấy thỏa mãn và an toàn vô cùng.
Không sao, gây chuyện thì đã sao, em trai anh trêu chọc nhiều người như vậy, chẳng phải là vì muốn thu hút sự chú ý của anh sao?
Du Trú khẽ cười, cánh mũi khẽ động, nhẹ nhàng hít một hơi, nhưng rồi lại nhíu mày. Trên đó không có mùi hương của em trai, chỉ có mùi nước giặt. Hơn nữa, vì thời gian này thường xuyên đem ra "thưởng thức", mùi nước giặt cũng ngày càng nhạt đi.
Du Trú quăng chiếc vòng tay lên bàn trà, sắc mặt âm trầm.
Lúc này, quản gia Triệu gọi điện đến: "Thiếu gia, có bưu phẩm của cậu gửi tới nhà, là một chiếc thang ạ."
Chưa được anh cho phép mà đã dám khui bưu phẩm của anh. Trong giờ làm việc mà lại gọi điện trực tiếp chỉ vì những chuyện vặt vãnh này.
Du Trú rũ mắt, đầu ngón tay mân mê mảnh vải màu vàng nhạt mềm mại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh muốn giữ chặt lấy em trai, nhưng trước hết, anh phải thoát khỏi sự kiểm soát đã.
Ánh mắt Du Trú hiện lên vẻ u ám, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa, vững vàng: "Huấn luyện viên của Tinh Tinh khuyên tôi mua để huấn luyện sự linh hoạt cho nó. Cứ để vào phòng tạp vụ đi."
Lời tác giả: Một cặp anh em đều "có bệnh", mọi người hãy vì sự "bệnh hoạn" của họ mà bao dung nhiều hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com