Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáu giờ sáng, Du Trú ra ngoài chạy bộ, dì Ngô đi dắt chó đi dạo, quản gia Triệu bật hệ thống phun sương, tưới nước khắp hoa viên.

Bảy giờ, Du Trú quay về, dì Ngô và chú chó nhỏ cũng về ngay sau đó. Con chó nằm bò phơi nắng trong vườn, còn dì Ngô vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Trong bữa ăn, Du Thủ Trạch hỏi: "Thẩm Kinh đâu? Sao thằng bé không ra ăn sáng?"

Dì Ngô thản nhiên tiếp lời: "Vẫn chưa dậy đâu ạ, trẻ con dưới quê lên là thế đấy, chẳng có giáo dục gì cả. Với lại hôm nay cậu ta phải đi khám sức khỏe, không được ăn sáng đâu."

Thẩm Kinh áp tai sau cánh cửa, nghe không sót một chữ nào. Dì Ngô này xem ra rất có ý thức làm chủ, chắc là chê cậu bẩn, không muốn cậu ngồi cùng bàn ăn với hai cha con nhà họ Du, đặc biệt là sợ làm thiếu gia mất cả ngon miệng. Bà ấy cũng được coi là người cũ ở đây, làm gì cũng đặt lợi ích nhà họ Du lên hàng đầu.

Cậu muốn thực sự lôi kéo được dì Ngô thì chỉ chiếm cảm tình thôi là chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là thái độ của cha con họ Du đối với cậu.

Du Thủ Trạch nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng tốt nhất vẫn không nên ngủ nướng. Tôi nhớ Du Trú từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nằm nướng trên giường quá giờ."

Giọng Du Trú bình thản xen lẫn lười biếng: "Có một lần đấy ạ, con dậy muộn mười phút và bị cha phạt chép tám mươi trang bảng chữ mẫu."

Du Thủ Trạch ha ha cười nói: "Chuyện từ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn để bụng à. Tiểu Trú, cha không ngờ lòng dạ con lại hẹp hòi thế đấy?"

Dì Ngô cũng cười theo: "Khi đó thiếu gia mới hơn sáu tuổi, tiên sinh không cho thiếu gia ngồi viết, thiếu gia phải đứng trên ghế đậu để viết. Hôm đó thiếu gia còn đang phát sốt, viết đến mức tay run chân run, nước mắt thấm đẫm cả trang giấy, trông đáng thương lắm!"

Du Thủ Trạch cảm thán: "Cũng có chút ấn tượng, đứa trẻ này vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn nhiều."

Một "chuyện vui" khiến họ cười nói rôm rả, nhưng Thẩm Kinh thì chẳng cười nổi. Một đứa trẻ sáu tuổi, chỉ vì phát sốt mà dậy muộn mười phút, bị cha phạt đứng chép tám mươi trang giấy, vừa chép vừa run, vừa run vừa khóc. Thẩm Kinh càng suy nghĩ kỹ về cảnh tượng đó, càng không hiểu nổi nó buồn cười ở chỗ nào.

Bên ngoài, dì Ngô lại thở dài: "Cái thằng nhóc bẩn thỉu kia làm sao so được với thiếu gia, thói hư tật xấu đầy mình. Tối qua rõ ràng tôi đã dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, thế mà cậu ta lại bày ra đầy đất toàn nước, chẳng biết làm cái trò gì nữa."

Du Thủ Trạch bảo: "Thẩm Kinh xuất thân khổ cực, dì và quản gia Triệu là người cũ trong nhà, hãy dạy bảo thằng bé nhiều vào."

Dì Ngô vâng dạ đáp ứng: "Tiên sinh yên tâm, cậu ta cũng chỉ kém con trai tôi vài tuổi, tôi sẽ coi như con cháu trong nhà mà chăm sóc."

Du Thủ Trạch rất hài lòng: "Dì Ngô, vất vả cho dì rồi. Bao nhiêu năm nay, nhà họ Du này nhờ có dì cả đấy."

Dì Ngô xúc động nói: "Phu nhân có đại ân với tôi, tâm nguyện của phu nhân cũng là tâm nguyện của tôi. Phu nhân đi rồi, lòng tôi chỉ mong ngài và thiếu gia được bình an tốt đẹp... Ấy chết! Sáng ra tôi nói mấy chuyện này làm gì không biết, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!"

Thẩm Kinh nghe ra được, dì Ngô không hẳn là muốn mách lẻo cậu, mà là muốn tạo thêm chủ đề nói chuyện với Du Thủ Trạch, đồng thời ngầm khẳng định tầm quan trọng của mình với gia đình này.

Dì Ngô nói tiếp: "Lát nữa tôi sẽ đưa thằng bé đi khám sức khỏe, rồi mua cho nó vài bộ quần áo ra hồn một chút."

Du Thủ Trạch ừ một tiếng: "Thằng bé thiếu cái gì dì cứ sắm sửa cho đầy đủ, không được để nó chịu thiệt thòi."

Dì Ngô: "Tôi biết rồi tiên sinh, tôi tự có tính toán."

Ăn xong bữa sáng, Du Trú buông một câu: "Con ăn xong rồi."

Thẩm Kinh không hiểu sao lại thấy thầm vui sướng. Du Trú với bố đẻ cũng chỉ nói có hai câu, tối qua với cậu hắn cũng nói hai câu. Tuy cậu đánh không lại con chó, nhưng lại đánh ngang hàng với bố đẻ của Du Trú, xem ra cũng khá bản lĩnh đấy chứ.

Tầm tám giờ, Du Thủ Trạch và Du Trú đều ra khỏi nhà. Dì Ngô và quản gia Triệu ngồi vào bàn ăn sáng. Khoảng tám giờ rưỡi, dì Ngô tới gõ cửa phòng kho.

Thẩm Kinh mở cửa, quần áo đã chỉnh tề. Dì Ngô hơi kinh ngạc: "Cậu chuẩn bị xong rồi à?"

Thẩm Kinh ngoan ngoãn gật đầu: "Dì bảo đưa cháu đi khám sức khỏe nên cháu sợ làm lỡ thời gian ạ."

Dì Ngô gật đầu: "Vậy đi thôi."

Họ đến một bệnh viện tư nhân, dịch vụ tốt và không phải xếp hàng. Lúc lấy máu, bác sĩ kinh ngạc hỏi: "Mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa phân hóa sao?"

Thẩm Kinh ngượng ngùng đáp: "Dạ, vẫn chưa ạ."

Dì Ngô xen vào hỏi một câu: "Vậy nguyên nhân không phân hóa là gì ạ?"

Bác sĩ trả lời: "Trường hợp lâm sàng này rất hiếm gặp, khó nói lắm, phần lớn là do suy dinh dưỡng."

Thẩm Kinh đúng lúc chìa cánh tay ra. Cổ tay cậu rất nhỏ, làn da trắng xanh xao một cách bệnh tật, làm lộ rõ những mạch máu trông khá đáng sợ. Dì Ngô nhìn cánh tay gầy trơ xương ấy, nhịn không được thở dài: "Tội nghiệp thật, từ nhỏ đến lớn chắc chưa được ăn thứ gì ngon phải không?"

Thẩm Kinh cười với dì Ngô: "Dì Ngô ơi, thỉnh thoảng cháu cũng được ăn trứng gà đấy ạ."

Ánh mắt dì Ngô nhìn cậu càng thêm phần thương cảm.

Bác sĩ nói các triệu chứng tiền phân hóa của Thẩm Kinh rất rõ ràng, cơ bản có thể khẳng định là Omega, nhưng vì chưa phân hóa hoàn toàn nên nồng độ tin tức tố Omega trong máu thấp đến mức có thể bỏ qua.

Dì Ngô bảo Thẩm Kinh ra ngoài phòng khám trước, rồi hạ thấp giọng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, đứa trẻ này là để làm Thuốc An Ủi cho thiếu gia nhà tôi."

Bác sĩ không hề ngạc nhiên: "Tôi biết, Du tiên sinh và viện trưởng của chúng tôi là bạn thân, ông ấy đã nói trước với tôi rồi."

Thiếu gia Alpha nhà giàu có nồng độ tin tức tố quá cao rất dễ mất kiểm soát, cách giải quyết chỉ có hai: một là đánh dấu một Omega, hai là tìm một Omega có nhóm máu tương thích để làm "Thuốc An Ủi". Loại như Thẩm Kinh, các dấu hiệu lâm sàng đã xác định là Omega nhưng chưa phân hóa hoàn toàn, chính là lựa chọn tốt nhất. Khi tin tức tố của Du Trú mất kiểm soát, việc truyền máu từ Thẩm Kinh sang có thể mang lại tác dụng trấn an rất tốt.

Dì Ngô hỏi: "Vậy còn thuốc?"

Bác sĩ dặn dò: "Thuốc ức chế phân hóa đã chuẩn bị xong cả rồi, nhưng đứa trẻ này tuổi đã lớn, mười tám tuổi chưa phân hóa vốn dĩ đã không bình thường, giờ lại dùng thuốc để ức chế thì sẽ gây tổn thương cho cơ thể nó."

"Cũng là chuyện bất khả kháng thôi," Dì Ngô thở dài, "Vào được nhà họ Du là phúc phận của nó rồi."

Bác sĩ nói: "Các vị cứ suy nghĩ kỹ là được, tôi chỉ có trách nhiệm thông báo hậu quả."

Dì Ngô nhận lấy hai vỉ thuốc, hỏi thêm: "Bác sĩ, nó không mắc bệnh xã hội gì chứ? Cái nơi nó lớn lên bẩn thỉu lắm, toàn là bọn bán phấn buôn hương."

Bác sĩ trả lời: "Dựa trên các báo cáo, ngoài suy dinh dưỡng ra, cậu ấy không có bất kỳ bệnh tật nào khác."

Dì Ngô bấy giờ mới hoàn toàn yên tâm.

Khám xong, dì Ngô đưa Thẩm Kinh đi trung tâm thương mại mua quần áo và giày dép. Thẩm Kinh quan sát thấy nơi này không có thương hiệu nào quá đắt đỏ, toàn là các nhãn hàng bình dân.

"Tiên sinh không thiếu tiền, nếu cậu thực sự muốn mặc đồ xa xỉ thì ông ấy cũng sẵn lòng chi thôi." Dì Ngô lải nhải, "Nhưng ông ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, cậu mới học cấp ba, mặc đồ tốt quá không cần thiết, cứ bình thường là được rồi."

Thẩm Kinh thấy dì Ngô này rất thú vị. Trước mặt cha con Du Thủ Trạch bà ấy là người làm, nhưng trước mặt Thẩm Kinh bà ấy lại ra vẻ như chủ nhân.

Dì Ngô tiếp tục giáo huấn Thẩm Kinh: "Tôi đưa cậu đến đây, cậu đừng nghĩ là tôi đối xử tệ bạc nhé. Trẻ con thì đừng có kén cá chọn canh, đã đến nhà họ Du thì phải biết rõ vị trí của mình..."

Thẩm Kinh đi bên cạnh dì Ngô, hớn hở nói: "Dì Ngô ơi, cháu chưa bao giờ được vào cái trung tâm thương mại đẹp thế này!"

Dì Ngô liếc nhìn Thẩm Kinh, ngữ khí từ cứng nhắc chuyển sang dịu dàng hơn: "Cho cậu thẻ này, tự đi mà mua quần áo, tôi xuống siêu thị tầng hầm mua thức ăn, lát nữa tập hợp ở đây. Bốn mươi phút đủ không?"

Thẩm Kinh nhận lấy thẻ, nắm chặt như báu vật: "Đủ rồi dì Ngô, cháu cảm ơn dì, cảm ơn chú Du ạ!"

Thẩm Kinh thực sự chưa bao giờ dạo trung tâm thương mại. Cậu mặc bộ đồ rẻ tiền, nhân viên cửa hàng ai nấy đều nhìn cậu bằng nửa con mắt, nhưng Thẩm Kinh chẳng thấy xấu hổ. Cậu biết mình không tiền không thế, chưa phân hóa, lại sinh ra ở khu ổ chuột, lớn lên ở phố đèn đỏ, đi đâu cũng bị khinh thường.

Nhưng Thẩm Kinh chưa từng thấy mình thấp hèn, lý do là vì cậu có bệnh. Đây không phải cậu tự nói, mà là lời của một thầy giáo cấp hai từng dạy cậu. Thầy giáo đó là một Alpha nho nhã, hài hước, rất được lòng học sinh và phụ huynh. Nhưng chỉ mình Thẩm Kinh biết, gã cũng là một trong những khách quen của bố cậu, lúc trên giường gã rất thích bóp cổ người khác, bố cậu suýt chút nữa đã bị gã bóp chết.

Có lần gã đặt câu hỏi trong giờ học: "Các em, công việc của phụ huynh các em là gì?" Gã thừa biết bố Thẩm Kinh làm nghề gì, nhưng vẫn cố tình điểm danh bắt Thẩm Kinh trả lời. Thẩm Kinh nói: "Thầy là khách làng chơi của bố em, thầy còn hỏi bố em làm nghề gì sao?" Gã ném cả hộp phấn vào người Thẩm Kinh, mắng chửi thậm tệ: "Thẩm Kinh, mày có biết nhục không? Mày có hiểu là chẳng ai coi mày ra gì không? Mày chắc chắn là bị bệnh rồi!"

Thẩm Kinh thấy cũng có lý, cậu quả thực có lòng tự trọng hơi mỏng, và vị thầy giáo đó đã cho cậu một lời giải thích hợp lý — có bệnh.

Thẩm Kinh chuyên chọn những bộ quần áo có họa tiết gấu nhỏ. Nhân viên đứng bên cạnh nói mỉa: "Này cậu bé, dãy này đều là hàng liên danh đấy, đắt lắm."

"Hàng liên danh là gì ạ?" Thẩm Kinh chỉ vào con gấu trên áo, "Cháu thích cái này."

Nhân viên mất kiên nhẫn: "Trên áo có con gấu này là đắt tiền đấy, hay là cậu xem mấy mẫu bình thường kia đi."

Thẩm Kinh lắc đầu: "Cháu chỉ lấy mẫu này thôi."

Trên áo Du Trú có gấu, cậu cũng muốn có. Trước đây cậu không thích gấu, nhưng giờ thì thích rồi. Thẩm Kinh chẳng thèm thử, chọn luôn một hơi năm bộ: "Lấy hết cho cháu."

Mua quần áo xong, Thẩm Kinh sang cửa hàng bên cạnh mua hai đôi giày, sau đó đi chờ dì Ngô.

Hai mươi phút sau, dì Ngô xách túi lớn túi nhỏ từ thang cuốn đi lên. Thẩm Kinh bước tới: "Dì Ngô, để cháu xách giúp dì nhé."

Dì Ngô nhìn mấy túi đồ trong tay Thẩm Kinh, cũng được, không nhiều lắm, xem ra thằng bé này cũng biết điều. Bà hỏi: "Sao không mua thêm vài bộ?"

Thẩm Kinh cười híp mắt: "Thế này là nhiều lắm rồi ạ, vả lại đây là tiền của chú Du, cháu không dám tiêu xài hoang phí."

Dì Ngô bảo: "Giờ cậu cũng là người nhà họ Du rồi, mấy bộ đồ rách rưới trên người không được mặc nữa đâu."

Thẩm Kinh gật đầu, giơ túi đồ trong tay lên: "Dì Ngô ơi, cháu có quần áo mới rồi, quần áo cũ không cần nữa đâu ạ!"

Đúng là đứa trẻ nghèo chưa thấy sự đời, mua được vài bộ quần áo mà vui mừng đến phát rồ, trông vừa nực cười vừa đáng thương. Dì Ngô nói: "Đi thôi."

Thẩm Kinh đưa một đôi giày cho dì Ngô: "Dì Ngô, cái này cháu mua tặng dì ạ."

"Cho tôi?" Dì Ngô mở hé góc hộp giày, "Đây là giày thể thao của con trai mà, tôi đi sao được."

"Cái này là cho con trai dì ạ," Thẩm Kinh mím môi, "Cháu... tối qua cháu tình cờ nghe thấy dì gọi điện thoại, cháu không cố ý nghe lén đâu! Cháu chỉ là định đi vệ sinh thôi..."

Dì Ngô nhớ tới cuộc điện thoại cho con trai tối qua, sắc mặt không được tốt lắm: "Đôi giày đó là thiếu gia không dùng nữa, đồ đạc trong nhà này tôi chưa bao giờ tơ tưởng cái gì cả."

"Dì Ngô, cháu không có ý đó đâu ạ," Thẩm Kinh vội vàng giải thích, "Cháu thực sự rất ngưỡng mộ, mẹ cháu mất sớm, nếu cháu có một người mẹ như dì thì tốt biết mấy."

Nói đoạn cậu cúi thấp đầu xuống. Dì Ngô nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu, một lát sau mới nhận lấy hộp giày.

Nhà họ Du có một chiếc xe giao cho dì Ngô lái để đi chợ. Lúc đi Thẩm Kinh ngồi ghế sau, nhưng lúc về dì Ngô lại bảo cậu ngồi ghế phụ.

Thẩm Kinh rất vui, cậu hỏi: "Anh trai có bao giờ ngồi chiếc xe này không ạ?"

Nếu Du Trú đã từng ngồi, cậu cũng muốn ngồi cùng vị trí với hắn. Dì Ngô thấy câu hỏi này thật khó hiểu: "Thiếu gia có đi chợ đâu mà ngồi."

Thẩm Kinh cũng thấy mình thật kỳ quặc, cậu cười nói: "Dì Ngô ơi, anh trai còn chưa đi chợ với dì bao giờ, cháu lại đi rồi, vậy là cháu thân với dì hơn anh trai rồi nhé."

Dì Ngô bị chọc cười, nghĩ thầm mua cho mấy bộ quần áo mà thằng bé vui đến mức nói năng như trẻ con. Bà chẳng hề để tâm đến câu nói đó, thuận miệng đáp: "Phải rồi, cậu thân với tôi nhất."

Dì Ngô quay đầu lái xe, không nhìn thấy khóe mắt Thẩm Kinh đang đè nén một tia lạnh lẽo u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com