Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 |

Bách Nhữ Ma Kết tới thành phố Vạn Thanh du lịch một mình, khi y đang đi dạo không mục đích trong khu trung tâm mua sắm thì tình cờ bắt gặp Bách Thiên Yết và Nguỵ Kiều Nhân Mã cũng đang tụm ba tụm bảy ở gần khu trò chơi tầng bốn.

Người ta hay nói người đẹp thường đi chung với nhau đúng không nhỉ, nhìn đám người trước mắt kia mà xem, chỉ sợ người xung quanh cách hai bước chân mà cũng không dám đứng gần chứ nói gì đến chuyện lại xin số điện thoại. Mà nói về nổi bật thì em trai y là nhất, à còn đứa bạn thân của nó nữa.

Bách Nhữ Ma Kết nheo mắt muốn nhìn rõ cô gái xinh đẹp đang khoác tay Bách Thiên Yết kia là ai, cô gái này nhìn khá quen mắt nhưng y lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu rồi, nhìn thân thiết vậy có thể là bạn gái Bách Thiên Yết cũng nên.

Mà thôi y không nên để ý đến chuyện riêng tư của người khác làm gì, huống hồ mối quan hệ giữa y với Bách Thiên Yết cũng không phải ở mức mà có thể tâm sự chuyện đời tư cho nhau nghe.

Định toan bỏ đi thì Bách Nhữ Ma Kết lại bị một giọng nam cao gọi tên, y giả vờ như chưa nghe thấy gì tiếp tục bước đi một cách bình thường hết sức có thể, nhưng người kia có vẻ là không có ý định bỏ qua cho y, chỉ thấy lập tức có một bàn tay vỗ lấy vai y và bên tai thì vang lên cả tên lẫn họ.

"Bách Nhữ Ma Kết, đúng là anh rồi này, vậy mà tụi kia không tin, cứ bảo em nhìn nhầm".

Bách Nhữ Ma Kết không chạy được nữa đành phải chào hỏi người ta, nhưng y cũng chẳng rõ người trước mặt này là ai.

"Đúng là anh Ma Kết thật nè, hi anh lâu rồi mới gặp".

Hay là người này cũng vậy.

"Ừm chào cậu lâu rồi mới gặp".

Nguỵ Kiều Nhân Mã choàng cổ y nửa đùa nửa thật nói với hai người kia: "cái gì mà lâu rồi không gặp, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, có khi hai cậu là ai người ta còn chẳng biết, có đúng không hả đại thiếu gia".

Bách Nhữ Ma Kết đánh nhẹ vào tay con người không có chuẩn mực: "cậu chỉ giỏi nói nhảm".

Nguỵ Kiều Nhân Mã lại như đứa con nít to xác đòi người lớn, "nhưng nói thật thì người ta cũng nhớ anh lắm đó", anh ta dán cả người lên Bách Nhữ Ma Kết, trọng lực cả cơ thể con đỉa cao mét tám gần như là đặt hết toàn bộ lên người y khiến Bách Nhữ Ma Kết có chút chật vật.

"Cậu mau đứng dậy, anh không đủ sức đỡ con trâu mộng nhà cậu đâu".

Nguỵ Kiều Nhân Mã cười hề hề rồi cũng đứng ngay ngắn đàng hoàng, lúc này tầm mắt hai anh em họ Bách mới chạm nhau, Bách Nhữ Ma Kết cười nhạt chào em trai, Bách Thiên Yết thì vẫn vậy chẳng có gì thay đổi kể từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, chôn giấu cảm xúc bằng đôi mắt cùng với gương mặt thờ ơ khó ai thấu.

Nhưng mà biết làm sao được, bí mật mà đứa em trai nhỏ này cất công che giấu bấy lâu nay đã bị y nhận ra mất rồi.

"Em chào anh, anh là Bách Nhữ Ma Kết anh trai của Thiên Yết đúng không ạ".

À phải rồi bên cạch Bách Thiên Yết còn có một bạn nhỏ xinh đẹp nữa kia mà, Bách Nhữ Ma Kết cười tươi đáp lại cái bắt tay chào hỏi.

"Đúng vậy, chào em, cứ gọi anh là Ma Kết, rất vui được làm quen".

"Còn em là Liễu Như Yên, các tác phẩm trưng bày của anh em đều đã xem qua hết, em rất thích bức 'đi dưới ánh hoàng hôn', nó thực sự là một bức tranh tuyệt nhất mà em từng nhìn thấy".

Bách Nhữ Ma Kết có chút không biết nói gì trước sự nhiệt tình hào hứng của tuổi trẻ, có lẽ y thực sự đã già rồi chăng. Mà cái tên Liễu Như Yên này nghe cũng có chút quen mắt quen tai.

"Em quá khen rồi, mấy bức tranh của anh chỉ là tuỳ hứng vẽ ra thôi, ngoài kia còn rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác..".

Liễu Như Yên lắc đầu: "so với mấy tác phẩm mười cái như một kia thì em thấy tác phẩm của anh là khác biệt nhất, mỗi tác phẩm lại khắc họa một loại cảm xúc khác nhau không có cái nào trùng lập cái nào".

Bách Nhữ Ma Kết bối rối, cũng khá lâu rồi y mới đụng độ tầng năng lượng ngập tràn thế này ngoại trừ Kim Ngưu nên nhất thời không biết phải phản ứng sao cho đúng.

"Thế nào, đại thiếu gia nhà tôi rất xuất chúng đúng không, đi thôi, đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện, đứng đây nãy giờ không thấy mỏi chân hả, đi đi".

Quen biết bao lâu nay, Bách Nhữ Ma Kết chưa bao giờ thấy biết ơn Nguỵ Kiều Nhân Mã như lúc này.

"Anh thấy màn anh hùng cứu mỹ nhân của em lúc nãy thế nào có ngầu không".

Nhân Mã kéo dài khoảng cách với tụi đằng trước, to nhỏ thì thầm kế bên tai Bách Nhữ Ma Kết khiến y có chút nhột mà đưa tay vân vê vành tai.

"Ừm, cho em mười điểm tinh tế, mà anh nói này, sau này đừng có thì thầm vào tai anh nữa nhột lắm".

Nguỵ Kiều Nhân Mã liếc mắt sang vành tai không biết bị anh ta làm hay là do bị người ta miết mà nổi bật lên một mảng đo đỏ hồng hồng, anh trai nuốt khang, chết mẹ rồi sao lại cảm thấy quyến rũ vậy chứ, muốn cắn quá.

"Ngứa răng ghê".

"Hả".

"Không có gì anh đừng bận tâm, xíu nữa mua quả hồ đào em cắn cho anh".

Bách Nhữ Ma Kết khó hiểu, tách hồ đào bằng răng, bộ nhá cậu khoẻ vậy sao.

✦✦✧✦✦

Liễu Như Yên - Liễu Thiên Hạc.

Thảo nào y lại cảm thấy quen tai đến vậy.

Liễu Như Yên này là con gái út của một đối tác làm ăn lớn của công ty Bách gia tên Liễu Đông, nghe nói đến cả cha bọn họ cũng phải nhún nhường người này vài phần. Con út Liễu Như Yên học nghệ thuật sân khấu điện ảnh, muốn trở thành diễn viên nổi tiếng, mới ra trường được một năm cũng đang tích cực tham gia đóng các bộ phim truyền hình dài tập, mặc dù chỉ đóng vai phụ và quần chúng nhưng rất được các vị trong giới khen ngợi là có tố chất, thân thiện, hoà đồng, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì tương lai trở thành ảnh hậu sẽ không xa..

"Anh nghe có tin không, còn em thì chỉ nghe thấy toàn một đám cẩu chỉ biết biết ôm chân nịnh bợ chủ, cái cô Liễu Như Yên kia có khi chỉ diễn vai ăn mài thì bọn họ cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi tài năng của cô ta đâu".

Nguỵ Kiều Nhân Mã nói là làm, sau khi ăn uống no say ở nhà hàng xong thì đám bọn họ đi dạo phố đêm, anh ta tìm kiếm nửa buổi mới tìm thấy một chỗ bán hồ đào, vì là suất cuối nên là phải giành giật với bà cô trung niên, cuối cùng anh ta dành chiến thắng với hai cục u trên đầu.

"Em nói cứ như là người trong cuộc vậy, em thân với cô ấy lắm hả".

Bách Nhữ Ma Kết cũng muốn tách hồ đào nhưng vỏ của nó đúng là cứng thật, sao mà Nhân Mã nó cắn hay vậy chứ, nghĩ vậy anh trai nào đó trong vô thức lẩm bẩm: "là răng chó hả".

"Không phải"._ Nguỵ Kiều Nhân Mã nhai nhai

"Hả", Ma Kết hoàn hồn, "không phải cái gì".

"Em không có thân với cô ấy, chỉ là em tiếp xúc nhiều với người trong giới giải trí nên thành ra bản thân có một loại năng lực cảm quan đánh giá khá tốt".

"Có thể lợi hại vậy sao"._ Bách Nhữ Ma Kết hoài nghi

"Đương nhiên là có thể rồi", Nguỵ Kiều Nhân Mã vỗ ngực tự hào, "với một người sáng dạ học đâu hiểu đấy như em thì đó là chuyện dể như ăn bánh".

Ngồi tán dóc hứng gió đêm đủ lạnh rồi bọn họ mới tính tới chuyện đi về, ngoài hai anh em họ Bách và cậu thiếu gia họ Nguỵ ra thì những người còn lại đều có nhà ở Vạn Thanh, Bách Thiên Yết chịu trách nhiệm đưa Liễu Như Yên về nhà, còn Nguỵ Kiều Nhân Mã có việc nên cũng tẻ ra hướng khác, khách sạn Bách Nhữ Ma Kết ở vừa khéo gần đây nên chỉ cần đi bộ là tới, nhưng Nguỵ thiếu gia lại nói không, lên xe em chở về.

Xe lăn bánh chưa đầy ba mươi phút, Bách Nhữ Ma Kết mở cửa xuống xe, Nguỵ Kiều Nhân Mã vươn tới đưa cho y cái túi nhỏ nói đó là quả hồ đào đã được bóc vỏ, còn dặn dò buổi tối nếu muốn ra ngoài thì nhớ mặc quần áo dày chút, muốn ăn gì mà lười ra ngoài mua thì cứ gọi điện cho anh ta, anh ta sẽ mang đến, chốt hạ một câu điện thoại Nguỵ Kiều Nhân Mã luôn luôn chào đón cuộc gọi từ đại thiếu gia nên muốn liên lạc lúc nào cũng được.

"À mà răng em không phải răng chó đâu".

Tiếng cửa xe đóng sầm, chiếc xe màu đen lao vào màn đêm tối mịt và Bách Nhữ Ma Kết thì vẫn còm ngu ngơ đứng trước cửa khách sạn với túi hồ đào tách bằng răng trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com