Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"Anh là ai?" Keonho trợn trừng mắt, tay nắm cánh cửa liền gồng lên khi thấy một alpha lạ hoắc đứng trước mặt, tay đang đỡ Kim Juhoon.

Martin nhìn khuôn mặt đáng sợ của thằng nhóc non choẹt trước mặt đâm ra thắc mắc, chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế dìu Kil Juhoon vào nhà.

"Ê- anh?" Keonho nghiến lợi, nhìn Martin nhẹ nhàng đỡ anh trai nó xuống sofa, tay chân anh ta thì lóng ngóng không biết làm gì tiếp, nó chạy tới hét lớn.

"Này- dừng lại, có chuyện gì xảy ra? Anh tránh xa anh ấy ra." Keonho gằn giọng.

Martin thấy thằng nhóc này không được mấy bình tĩnh, anh giơ hai tay đầu hàng rồi đứng sang một bên. Keonho lườm anh một cái rồi ngồi xuống ghế, xem tình trạng của Kim Juhoon.

Nó ngước đầu lên, soi từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Chứng rối loạn pheromone phát tác." Martin trả lời ngắn gọn.

Keonho im lặng, đáng lẽ chẳng ai biết tới chuyện này, tính Kim Juhoon như nào nó hiểu rõ nhất. Người trước mặt biết được thì chắc chắn cũng là do anh nó nói cho. Keonho nhìn chiếc áo khoác gió trên người Martin, liền nhận ra đây là người hôm trước đã ở phòng y tế.

"Anh..? anh là người hôm trước đưa anh ấy lên y tế à?"

Martin chẹp một cái rồi gật đầu.

Keonho nhận ra người trước mặt không có tí ý đồ xấu nào cả, nó thở một hơi rồi nói.

"Cảm ơn anh, sau anh không cần phải giúp đỡ nữa, chúng tôi tự lo được."

Tuyệt tình thật, Martin thầm nghĩ. Một cậu trai chưa phân hoá nhưng giọng điệu và ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ dữ tợn để bảo vệ anh trai của mình.

Martin không thích can thiệp vào chuyện nhà người khác, càng không muốn xen vào khi có người đã từ chối thẳng thừng vậy, anh đứng lên cởi áo khoác, đắp lên người Kim Juhoon.

"Mùi của áo sẽ khiến cậu ấy dễ chịu hơn."

Keonho ngơ ngác trước hành động này, nhìn Martin chuẩn bị đi thì không nhịn được mà thắc mắc.

"Này- anh làm như vậy để làm gì?"

"Tôi giúp đỡ?" Martin đáp lại với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt.

"Anh là alpha, mùi của anh sẽ khiến anh ấy bị phụ thuộc, anh phải biết điều đấy chứ?" Keonho đặt nghi vấn.

Martin chớp mắt mấy hồi, anh nuốt nước bọt, tay xoa trán suy ngẫm.

"Tôi chỉ là thấy cậu ấy khó chịu, cậu ấy cầu cứu tôi."

Keonho ngớ người, Kim Juhoon mà lại đi cầu cứu một alpha. Nó nghĩ tới việc anh trai nó hôm xảy ra chuyện đã chủ động hỏi cầm cái áo khoác lên phòng. Đồng thời, sáng hôm sau nhờ nó giặt ngay lập tức, có thể do bám mùi. Kim Juhoon dường như quên mất Keonho chưa phân hoá nên không ngửi thấy mùi gì, kể cả không giặt nó cũng chẳng biết.

"Anh.." Keonho ngập ngừng. Martin nhướn mày, chờ nó nói.

"Anh bảo vệ anh tôi được không?"

Một câu đề nghị mà phản nghịch lại tất cả nhưng gì Keonho phản ứng gay gắt ban nãy, Martin bất ngờ, anh nhìn khuôn mặt chắc nịch của nó mà thấy hơi buồn cười.

"Tôi sẽ trả tiền." Thấy thái độ im lặng của người kia, Keonho nói thêm để ra điều kiện.

"Được rồi.. được rồi." Martin ngăn thằng nhóc này lại, cái vẻ quyết đoán và khuôn mặt trẻ con thật là mắc cười quá đi mất.

"Không cần trả tiền, cho tôi ăn là được."

Keonho hở một tiếng, nó không nghĩ lại đồng ý nhanh như vậy.

"Thế nhé." Martin hất cằm rời đi.

Keonho nhìn anh nó chui rúc vào cái áo trên sofa mà ngủ, suy đoán của nó có thể là đúng. Khi đi khám, người nghe bệnh án kỹ nhất chỉ có Keonho. Người mắc chứng rối loạn pheromone phải tìm được đối tượng có độ tương thích cao để làm giảm tình trạng bị phát tiết khi có mùi lạ xung quanh. Nói đúng hơn là tìm một bạn đời để người bị bệnh được hấp thụ pheromone của alpha hay omega của họ, giúp người bệnh an tâm và tự điều khiển được bản thân mình. Nhưng việc làm bạn đời được hay không là một chuyện hoàn toàn khác, hiện thực thì chỉ có thể tìm một người tương thích và nhờ giúp.

Nhả pheromone, động chạm thân mật hoặc đánh dấu tạm thời - cắn gáy, đều có thể giúp người mắc chứng cải thiện bệnh nếu duy trì đều đặn. Pheromone không chỉ là hương, nó còn là tinh chất trong nước bọt, mồ hôi, nước mắt.

Keonho suy ngẫm, Kim Juhoon ngửi thấy mùi alpha là sợ, là phát tác bệnh đến mức khó mà kiểm soát. Nay lại cầu xin người ban nãy nhả pheromone cho anh, chỉ có thể là đã tìm được hương tương thích với bản thân.

Người ban nãy còn rất cao, Keonho đoán thể chất cũng tốt, nếu đánh lại được lũ chó Youngbin thì còn gì bằng. Nhưng mục đích chính của nó có lẽ là lôi được anh ta vào bệnh viện và kiểm tra độ tương thích cao tới mức nào, bệnh của anh trai, chỉ cần có hi vọng là nó sẽ làm mọi cách để chữa.

Phía Martin vừa đi trên đường, vừa ngẫm nghĩ rất lâu. Thái độ và lời nói của một thằng nhóc rắn rỏi và chắc nịch nhưng câu từ thực vẫn là trẻ con. "Anh bảo vệ anh tôi, tôi trả tiền." Nghe ngầu thật đấy, ai mà nghĩ một thằng nhóc lớp 11 lại thốt ra được câu này.

Martin chùn bước, thấy một quán nhậu vỉa hè liền táp vào. Gọi một khoai lang nướng và một chai nước, mùi mật bùi bốc lên nồng nàn, cắn có thể cảm nhận được độ dẻo và ngọt đậm. Martin trầm ngâm, thật là giống hương hôm nay ngửi được, pheromone của Kim Juhoon.

Miếng dán sau gáy của cậu lúc nào cũng có cảm giác như sắp bong tróc, muốn được bung ra giải phóng toàn bộ pheromone vì thường xuyên bị bịt lại. Làm omega thật khổ, bị người khác áp chế cũng thật khó chịu, Martin cắn miếng khoai ngập miệng, hương thơm ngào ngạt bốc lên khoang mũi anh.

Liệu gáy Kim Juhoon có đậm vị như này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com