Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Hai bí mật cuối cùng

Chương 81: Hai bí mật cuối cùng

“Đầu tháng trước, biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố X xảy ra một vụ cháy lớn, tình hình tai nạn nhanh chóng được khống chế nên không có người tử vong. Đội cứu viện tìm thấy hai người đàn ông ở chân núi nơi xảy ra tai nạn, trong đó một người đã chết khi được tìm thấy, còn một người khác vẫn trong trạng thái hôn mê. Theo điều tra của cơ quan chức năng, người đàn ông đang hôn mê rất có thể là nghi phạm gây ra vụ cháy này......"

Nhậm Diên bị âm thanh tin tức đánh thức.

Mở mắt ra, ngây ngốc trong chốc lát mới ý thức được là mình đang xem TV thì ngủ quên.

Trên TV, người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu tin tức nông nghiệp mới nhất, cô nhìn nhà kính cây ăn quả đầy màu sắc trên màn hình, chỉ chốc lát sau lại buồn ngủ bèn tắt TV và ngồi dậy.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Tốc độ lật sách thật nhanh, thỉnh thoảng còn cầm bút viết gì đó.

Nhưng không còn là dáng vẻ âu phục giày da như trước kia mà chỉ mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu be, quần cũng là kiểu dáng rộng rãi trước giờ anh chưa từng mặc, tất cả đều do hai ngày trước cô thuận tay mua khi ra ngoài chơi với Tiêu Vũ Thỏ, giá tiền chưa được vài trăm đồng, trước kia cô chưa từng thấy anh mặc quần áo giá rẻ như thế nhưng anh vẫn vui vẻ mặc vào.

Cũng chẳng miễn cưỡng.

Đây cũng không phải biệt thự 2 tầng kia.

Biệt thự lớn lúc trước đã bán rồi, hiện tại hai người bọn họ dọn tới một căn chung cư nhỏ có một phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng sách, tuy rằng sinh hoạt kém hơn nhưng kỳ diệu là căn hộ nhỏ hẹp khi mua thêm đồ vật sẽ thấy chật chội hơn lại khiến cô có cảm giác hạnh phúc hơn rất nhiều——   cô rất mê luyến cảm giác an tâm khi vừa mở mắt hoặc chỉ nghe tiếng nói đã biết anh đang ở đâu.

Lúc đầu cô còn lo lắng Nhậm Tình sẽ không thích ứng được, dù sao chỉ giường ngủ trong nhà thôi đã nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, hai người ngủ sẽ hơi chật.

——Nhưng hiển nhiên cô đã lo lắng quá nhiều, buổi tối ngày đầu tiên dọn qua, mặc kệ trong phòng đã bật hệ thống sưởi hay chưa, cô vừa mới bò lên giường đã bị Nhậm Tình ôm vào trong ngực, vốn dĩ cả đêm cô lo sợ giường không đủ lớn, kết quả nửa bên kia thì trống không, còn cô thì ngày hôm sau phát hiện mình nóng đến mức toát mồ hôi.

Gần đây vết thương trên đùi Nhậm Tình đã khỏi hẳn, lúc trước phải nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng rất lâu, sau đó lại dùng xe lăn một thời gian.

Cũng chẳng biết nhờ phúc của ai mà thời gian anh ngồi xe lăn sinh hoạt của hai người cũng không có gì bất tiện, đã có kinh nghiệm lúc trước nên xử lý cũng dễ dàng.

Gần đây anh vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, tạm thời chưa đi làm lại, nghe anh nói có nhiều chuyện anh cũng không còn quản lý, bao gồm công ty do Lạc Chiếu Ngân để lại, bao gồm cả bữa tiệc vẫn luôn kéo dài từ khi Lạc Chiếu Ngân ở đó đến nay.

Mấy ngày trước cô còn thấy tin tức liên quan trên bản tin xã hội. Hình như từ sau khi Nhậm Tình buông tay mặc kệ cũng không có dừng lại như vậy, ngược lại giống như đống lửa không người trông chừng nên bùng cháy dữ dội, đốt cháy hết củi khô và oxi, sau đó rộ lên tin tức gây thiệt mạng về người, đốt hết đốm lửa cuối cùng rồi lưu lại một đống tro tàn. Không bao lâu sau đó, khách sạn kia bị niêm phong, tiếp đó khu nhà cao tầng rường cột chạm trổ cũng bị san bằng trong một đêm, nghe nói sau này sẽ chuyển đổi thành một trung tâm thương mại, nhưng cũng là chuyện của sau này.

Trước kia cô cảm thấy thần sắc hoảng hốt đê mê và bữa tiệc mà những người đó tạo ra vừa vớ vẫn vừa tàn nhẫn, vì thế đã từng chán ghét Lạc Chiếu Ngân là “Người khởi xướng” trong mắt cô một thời gian rất dài.

Sau khi xem hết bản tin, đặc biệt sau khi nhìn thấy thần thái của Cam Giai ở trên TV càng ngày càng giống Lạc Chiếu Ngân thì cô biết, dù đống củi bị thiêu đốt hầu như không còn thì ngọn lửa lại tiếp tục bốc cháy ở đống củi khô tiếp theo.

......Vậy, nếu nói Nhậm Tình là người canh lửa kế thừa đống lửa từ mẹ ruột thì rốt cuộc lúc trước Lạc Chiếu Ngân làm người đầu tiên nhóm lửa hay là thanh củi bị ngọn lửa liếm láp cắn nuốt đây?

Thôi, cũng không có liên quan gì đến cô.

Bởi vì ở nhà nên đầu tóc của người đàn ông cũng không được chải chuốt tỉ mỉ, tóc đen mềm mại rũ xuống, vài sợi tóc rơi trên mí mắt hơi che khuất đôi mắt.

Phối hợp với áo lông và quần dài rộng cô mua nên nhìn qua rất trẻ tuổi.

Giống như sinh viên chưa ra trường.

Nhậm Diên nhìn anh chăm chú một lát thì suy nghĩ bỗng dưng bay xa.

Nhậm Tình hình như chưa từng có quãng thời gian làm sinh viên cá muối không buồn không lo, không đúng, phải là từ thời còn là học sinh mới đúng.

Từ khi cô bước vào ngôi nhà đó Nhậm Tình vẫn luôn rất bận rộn, dường như sách đọc không bao giờ hết, việc học cũng không bao giờ xong, cho dù tốt nghiệp trung học vào đại học, khi những người khác còn đang hưởng thụ cuộc sống đại học tự do, tham gia câu lạc bộ ra ngoài tụ tập thì anh đã bận rộn giải quyết việc ở nhà.

Thật giống như không cần nghỉ ngơi, cũng không nghỉ ngơi.

Sau đó lại xảy ra chuyện như thế, vì cô, anh đã giết mẹ mình.

Nhậm Diên đứng lên đi về phía anh, chui vào trong ngực người đàn ông.

Liếc mắt nhìn một cái, thấy anh xem nghiêm túc như thế cô còn tưởng sách gì, hóa ra là một quyển công thức nấu ăn.

Cô vừa đến gần, Nhậm Tình khép thực đơn lại để xuống, vòng tay ôm eo cô, ngẩng đầu dịu dàng hỏi cô làm sao vậy.

Cô không nói chuyện mà chỉ ôm mặt anh nhìn chăm chú.

Trên mặt vẫn còn vết bầm nơi khóe mắt, do Tiêu Vũ Thỏ cố ý chạy tới đấm khi anh vừa xuất viện.

Đánh vào mặt, nhưng cũng không phải chỉ có mặt, chỉ là vài cú đấm ngay mặt phá lệ tàn nhẫn.

Mỗi đấm chạm vào da thịt thật mạnh, cô chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau.

Nhưng Nhậm Tình không đánh trả.

Lại nói tiếp, ngày đó khi Nhậm Tình bị Tiêu Vũ Thỏ khiêng ra thì khóe miệng đã rách, rõ ràng đã bị đấm một phát.

Sau khi Nhậm Tình từ phòng cấp cứu ra, không còn nguy hiểm đến tính mạng thì Tiêu Vũ Thỏ mới nói với cô, thật ra sau khi cô ấy xông vào đã đạp anh một phát.

Tránh đi miệng vết thương đá vào trên chân, còn xách cổ áo anh lên hét vào mặt anh: “Tôi mặc kệ không phải tôi thì còn có người khác hay không, nhưng đối với Diên Diên mà nói nếu không phải anh thì sẽ không có người khác!”

“Đánh dấu cô ấy thì phải chịu trách nhiệm với cô ấy!"

Đương nhiên, Tiêu Vũ Thỏ không có nói với cô đoạn sau này.

Cô vén tóc mái anh lên, nơi thái dương còn dấu vết bỏng trên da, bác sĩ nói loại vết sẹo này không dễ xóa đi, cho dù làm phẫu thuật cũng không chắc chắn hoàn hảo như lúc đầu.

Không chỉ nơi này, trên tay và đùi đều có vết sẹo, có lẽ sẽ lưu lại cả đời.

Không biết vì sao Nhậm Tình rất để ý chuyện này, bị cô nhìn chăm chú sẽ không được tự nhiên, ngược lại làm chuyện khác để dời đi sự chú ý của cô.

Giống như bây giờ, anh ngửa đầu cắn môi cô.

Cô không từ chối mà ngoan ngoãn để anh hôn trong chốc lát, cho đến khi không thở nổi bị buông ra thì lại tiếp tục vén tóc anh lên.

“Diên Diên......”

“Anh thật xinh đẹp, Nhậm Tình thật xinh đẹp.”

Cô xích lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của anh.

Thật ra cô có một bí mật.

Trong giây phút hoàn toàn nhớ ra quá khứ, thật ra cô nhớ được rất nhiều chuyện.

Cũng chải vuốt được những hiểu biết lệch lạc từ ký ức hỗn loạn.

Vào mùa đông bảy năm trước lúc cô bị Lạc Chiếu Ngân bắt, cô đã làm một chuyện xấu, cô không phải đứa trẻ ngoan.

Nhưng chuyện đó tuyệt đối không phải là lừa gạt Lạc Chiếu Ngân nói cô sẽ yêu bà ta.

Lúc bị trói chặt trên giường, bị phá rách tuyến thể, nhìn máu từ cổ của mình chảy ra nhuộm đỏ cánh hoa, cô liền bị kích thích nhớ lại một số chuyện.

Nhớ được ngày bị chú Lý Hòa xách theo bánh kem đến đón cô về nhà, lúc mở cửa đã nhìn thấy cha mình nằm trong vũng máu, còn Lạc Chiếu Ngân Lạc thì cưỡi trên thi thể ông ấy.

Cô chưa từng hận người nào như vậy.

Bà ta giết cha cô còn muốn hủy hoại cô.

25

Nhưng chân tay bị trói chặt, cô chỉ có thể điên cuồng trong sự bất lực.

Vì thế lúc bị bà ta chạm vào nhịn không được nôn mửa, muốn bà ta giết cô, nếu không sẽ nguyền rủa bà ta chết đi.

Trong tầng hầm, cô tìm thấy bình thủy tinh rỗng, bèn đập vỡ một góc rồi nắm chặt trong tay, trái tim bị lấp đầy bởi ác độc, chuẩn bị mở cửa nhanh chóng tiến lên dùng mũi nhọn sắc bén đâm chết ác quỷ đã giết cha cô.

Mà khi cửa bị mở ra, đúng là cô cũng không nhìn thấy rõ mặt người đến vì đã lâu không thấy ánh sáng.

Nhưng cô ngửi được mùi hương thủy tiên.

Vì cô luôn chú ý đến anh nên có những chuyện cô hiểu anh hơn bản thân anh.

Cũng biết anh có chút chờ mong vô hình về mẹ mà bản thân anh cũng không hay biết.

Nhậm Tình sẽ không để cô giết Lạc Chiếu Ngân, chính anh cũng sẽ không giết Lạc Chiếu Ngân, cho dù chỉ có một khả năng cô cũng không để chuyện này xảy ra.

Vì thế cô buông bình thủy tinh trong tay ra, nói dối.

Cô là một đứa trẻ hư.

Hư đến mức khi lý trí quay về, sau khi đầu óc tỉnh táo lại cũng không chấp nhận được bản thân mình, cho nên lựa chọn lãng quên.

Nhưng bây giờ cô nhớ tất cả cũng không sao, cô bảo vệ anh, anh cũng bảo vệ cô. Bọn họ đã từng làm chuyện sai lầm, nhưng nếu không bị thiêu chết trong ngọn lửa lớn kia thì chờ sau khi chết để các vị thần phán xử bọn họ thôi.

Đời này còn rất dài, từ nay về sau chỉ có cô và Nhậm Tình, cô sẽ cùng anh gánh ký ức về quá khứ trên vai, còn bí mật này cô sẽ giấu kín suốt đời.

Đặt từng nụ hôn lên vết thương trên trán của anh, lên đôi mắt đen nhánh thâm thúy, ở nốt ruồi nơi khóe mắt và đôi môi mềm mại.

Tóc bị vén lên lần này đến lần khác, Nhậm Tình có chút bất đắc dĩ nắm lấy tay cô.

Sau đó liền thấy cô phồng má, há miệng cắn vào cổ anh.

Hơi dùng sức, có chút đau.

Gần đây anh cũng phát hiện cô gái nhỏ của anh đã mọc răng nanh.

Giống như sau khi anh nói cô biết chú Lý đã rời đi, tuy ràng cô rất buồn nhưng cũng nhanh chóng được anh dỗ dành.

Hơn nữa, giống như bây giờ, nếu không vui thì không chỉ thể hiện trên mặt mà còn thích căn trên người anh, dạo này trên tay, trên cổ, trên người của anh khắp nơi đều có dấu răng của cô.

Lúc anh tỉnh dậy trên giường bệnh, so với cảm giác đau trên đùi thì anh chú ý đôi mắt đỏ hồng vì khóc và cảm giác đau khi cô hung hăng cắn vào tay anh hơn.

Hình như cô rất tức giận về chuyện anh lừa cô, cắn đến mức rách da, máu chảy vào trong miệng cô mới ngừng lại, sau đó lại tủi thân rơi nước mắt liếm miệng vết thương do chính mình cắn ra.

Vừa liếm vừa nghẹn ngào: “Em sẽ không quên nữa, Nhậm Tình, sau này sẽ không bao giờ quên anh nữa.”

Cuộc đời anh chỉ may mắn một lần này.

Trong lòng vừa lấp đầy vừa chua vừa xót, còn có một chút đau.

“Anh biết sai rồi. Đừng khóc, Diên Diên à, cục cưng của anh, đôi mắt có đau không?"

"...... Đau."

Vừa mềm vừa ngoan.

Đây là bảo bối duy nhất của anh.

Anh sẽ không bao giờ nói cho cô biết.

Thật ra ngày 20 tháng 12 mười năm trước, trong khoảnh khắc thấy cô và tên bắt cóc ở cửa nhà, anh đã nghĩ ra kế hoạch giết người vu tội, sau đó coi đây là điều kiện uy hiếp mẹ mình.

Khoảng thời gian đó, khi cô bé lớn lên, anh bắt đầu nhận thấy ánh mắt mẹ mình nhìn cô càng ngày càng không thích hợp. Vì vậy bắt đầu bực bội, hơn nữa càng ngày càng khó chịu, vẫn luôn suy nghĩ làm sao để mẹ mình biết khó mà lui, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng phù hợp.

Cho đến khi anh anh nhìn thấy người đàn ông có tinh thần không tỉnh táo đó.

——Bị chồng con bỏ rơi, động tác cầm dao và trói người không thành thạo, tội phạm cố gắng bắt cóc giết người, nạn nhân hoàn mỹ.

Dù anh có rất nhiều cơ hội dẫn cô chạy trốn nhưng anh không làm thế.

Ngay cả lúc người đàn ông đó cầm dao đi về phía anh, anh cũng không có hành động nào.

Bởi vì nhìn thấy cô nhóc không quay đầu lại nhìn anh một lần mà bỏ chạy.

Trong nhất thời anh có chút mất khống chế.

Nhưng may mắn là cô đã nhanh chóng quay lại.

May mắn, may mắn.

Chỉ đến khi máu văng lên mặt anh thì anh biết cơ hội chỉ có một lần, nếu thế giới này thật sự có Thần tồn tại thì cô gái nhỏ trước mặt chính là món quà duy nhất Thần tặng cho anh.

Cô gái nhỏ thấy anh bị cắn còn thất thần, hình như càng tức giận hơn.

Thở phì phì ngồi dậy, cũng vén tóc mái của mình lên.

Trên trán trắng nõn có một chút dấu vết màu đỏ.

Anh nghe nói, ngày đó lúc Tần Triều chạy đến thì cô gái này đang đập đầu vào cây, đầu vỡ máu chảy đầy mặt.

Khiến cho Tân Triều vô cùng sợ hãi.

Vội vàng kéo cô rời xa gốc cây, kết quả cô vùng vẫy muốn đi, vừa giãy giụa vừa khóc: “Anh đừng cản tôi...... Tôi phát sốt, tôi phát sốt......"

“Nhậm Diên, mẹ nó cô là ngu ngốc hả! Cô đang bị sốt không chịu uống thuốc, cô không sốt thì ai sốt!"

"........"

Cô gái nhỏ cho anh xem vết sẹo của mình, mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nghiêm túc.

“Anh, có phải em xấu rồi không?"

“Không có, làm gì có chuyện đó.”

Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết đỏ trên trán cô, cô gái nhỏ của anh sạch sẽ từ trong ra ngoài, vết đỏ này chỉ làm cô càng xinh đẹp hơn.

Nhưng anh không giống như cô, anh biết lúc đầu cô rung động vì vẻ đẹp bề ngoài của anh, tuy rất chán ghét vẻ ngoài hoa lệ mà không thực tế được di truyền từ Lạc Chiếu Ngân này, nhưng sau lần đó anh từng rất nhiều lần dùng vẻ ngoài này dụ dỗ cô.

Bây giờ anh giống như con rắn độc bị bại lộ dưới ánh mặt trời, đã mất đi màu sắc ngụy trang, chỉ còn lại tất cả các mặt xấu xí.

Nhưng gương mặt được nâng lên một lần nữa, trán tựa vào nhau, anh nhìn thấy trong ánh mắt ướt át của cô chỉ có bóng dáng của mình.

“Anh cũng không xấu, anh vẫn luôn rất đẹp, đẹp hơn em rất nhiều.”

Cô gái nhỏ của anh trở nên cứng cỏi rồi.

Nhưng không sao cả, sự mạnh mẽ này này hướng về anh, khát vọng anh, và yêu anh.

Cũng học được cách phóng xuất ra pheromone ngọt ngào, không tiếng động mời gọi.

Môi lưỡi giao nhau, cũng không biết từ lúc nào hô hấp bắt đầu biến chất.

Khi anh đi vào, cô lại ôm cổ anh mềm mại gọi.

"Anh...... Anh ơi......"

“Nhậm Tình......!"

Trong giây phút cao trào, cả người cô gái nhỏ đã mềm nhũn nhưng vẫn thừa dịp anh không chú ý, mở ngăn kéo bàn làm việc của anh, lấy ra chiếc hộp được cất sâu phía trong cùng.

Đồng tử thoáng co rụt một cái, đây là anh giấu đi, cũng không biết bị cô phát hiện lúc nào.

Ngón tay non mềm lấy sợi dây xích nhỏ trong hộp đưa cho anh.

Đó là một cái vòng cổ làm bằng bạc được khảm trân châu và đá quý được nối với sợi xích bạc thật dài, anh tìm người làm trong mấy ngày nhốt cô, gần đây mới nhận được nhưng đã không cần nên không dùng đến, anh nhận được thì ném vào trong ngăn kéo.

Mà giờ phút này, cô gái nhỏ đặt nó trong lòng bàn tay anh, sau đó cúi người vươn cổ ra.

Đôi môi mềm mại cọ vào ngón tay anh, anh nghe thấy giọng nói của cô rất nhẹ, có chút thẹn thùng.

“Em vốn định tự mình đeo lên để tạo bất ngờ cho anh, những nghĩ đi nghĩ lại thì không làm thế."

"Anh, anh đeo cho em đi, nó rất đẹp, em rất thích nó."

Viên đạn cuối cùng đó đã cắt đứt tóc của cô, từ đó về sau cô gái nhỏ cắt tóc ngắn, giống như khi còn nhỏ.

Khi sợi dây xích lạnh băng chạm vào da thịt, cô không run rẩy, lúc nhìn anh lông mày và đôi mắt đều cong cong mềm mại, được trân châu màu trắng và đá quý trong suốt làm nổi bật lấp lánh như ngôi sao sáng nhất bầu trời.

“Nhậm Tình, em thích anh, em mãi mãi thích anh."

“......Được.”

Đó là lời hứa mà cô không thể thực hiện trong nhiều năm, cùng là câu trả lời anh không thể nói từ nhiều năm trước.

Cuối cùng vòng đi vòng lại đều làm cho hai người thương tích đầy người, cô rốt cuộc lại dùng đôi mắt tràn đầy tình yêu nhìn anh, còn anh rốt cuộc có thể nói với cô một chữ “Được”.

"Răng rắc."

“A! Sao anh lại cắt đi! Vậy thì giống vòng cổ bình thường rồi!”

“Không sao, đẹp là được.”

“Anh!!! Thật là...... Dây xích mỏng như vậy, cắt nhẹ đã đứt thì giữ được ai chứ...... Anh trai ngu ngốc, anh không cần phải mềm lòng với em."

“Không còn cách nào, cục cưng quá đáng yêu, có hơi khó cho anh."

"Aaaa......"

“...... Vậy để anh đi sâu vào tận cùng bên trong được không?”

"......."

“Ư...... Vậy cũng không được lắm......"

“Ừm?”

“Ư...... Được rồi.”

----------------

Toàn bộ hoàn thành.

Một chút than thở cuối cùng (Thật ra hoàn toàn có thể không đọc!)

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây!

Đúng là khi viết cái hố này tôi đã buông thả bản thân, kết quả là viết đến nửa chừng khiến mình chán nản, hơn nữa lúc tháng 3 tháng 4 tháng 5 cuộc sống quả thật rất áp lực, cũng rất bận rộn, không có tỉnh lực gõ chữ, mấy tháng sau đó không làm được gì, tháng 6 tháng 7 thì nằm thẳng cẳng T_T cho nên được một nửa thì ngừng 6 tháng, xin cho tôi nói xin lỗi một lần nữa.

Vốn dĩ tôi định viết kết cục thêm đen tối một chút nhưng viết được một nửa thì tôi lại mềm lòng, luôn khống chế không được đầu óc suy nghĩ nếu...... Sẽ thế nào. Cũng có nghĩ tới chuyện viết một bộ khác tìm lại cảm giác trước, nhưng vừa mở WORD ra thì trong đầu liền nhảy ra Diên Diên và Nhậm Tình, cứ cảm giác nếu mình không cho hai người bọn họ một cái kết HE thì thật sự không phải người (bushi)

Đến đây thì chính văn đã hoàn, sau này sẽ bổ sung cái nhìn từ Lý Hòa và IForz tôi đã viết xong từ trước nhưng chưa gửi, sau đó là viết gì đó theo sở thích cá nhân, đến lúc đó hố này sẽ kết thúc luôn!

Cuối cùng lại lần nữa cảm ơn mọi người đã sẵn sàng đọc những thứ mà bộ não non nớt của tôi đã viết! Nói trước rằng chúng ta có duyên phận sẽ gặp lại nhau phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com