Title: Nghe thiên hạ đồn thế nàyWriter: neonberiPairing: Cheolhan (Seungcheol x Jeonghan)Summary: Nghe thiên hạ đồn Hội trưởng hội sinh viên và Hội phó hội sinh viên chẳng ưa gì nhau mấy, họ còn chẳng thèm follow nhau trên mạng xã hội."Nhưng mà hôm qua tôi thấy hội phó ôm hội trưởng khóc tu tu cơ mà!"Thế giới của người giỏi và người đẹp phức tạp thật đấy.neonberi 5.8.2024…
Trang nhật ký số 03 của 【 𝐀𝐦𝐨𝐮𝐫 𝐇𝐞𝐮𝐫𝐞𝐮𝐱 】Biển trời rộng lớn bao la, ôm từng con sóng vỗ mỗi chiều tà, để rồi một sớm mưa ngâu, nhấn chìm tình ta trong giấc mộng xa.…
Tác giả: ĐènThể loại: fanfic, OOC, mất não...Lỡ bước 1 chân lên đây rồi. Đang say nắng nên cứ viết viết chút thôi. Nhưng mà sợ là sẽ drop ngang :))))))Ai lỡ đi ngang thì thôi coi như hong thấy nha :))))…
✨Tên truyện: Tay trong tay✨Tác giả: Nhà tôi có một tầng (jxjxlnh)✨Thể loại: Đồng nhân Doraemon, BL, hiện đại đô thị, 1x1, ấm áp, ngọt, chút ngược, OOC, bàn tay vàng, có tình tiết mang thai, HE.✨Tình trạng: Đang thi công [Nhà chính hoàn thành ✔️] [Nhà phụ đang thi công ✔️]✨Truyện gói gọn trong vài chữ: Hai chồng chồng cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân, quyết tâm mang Doraemon trở về hướng đến tương lai hạnh phúc. ✨Bối cảnh: Từ quá khứ đến tương lai, thiên về tương lai nhiều hơn. ✨Nhân vật chính: Dekisugi Hidetoshi x Nobi Nobita✨Phối hợp diễn: Shizuka, Jaien, Suneo, Doraemon, ông bà Nobi, ông bà Dekisugi, Flock, Sarah cùng các nhân vật quen thuộc khác. -Lưu ý cần xem trước khi vào truyện:* Ở đây không hoan nghênh các bạn thích bình luận tại sao không thế này tại sao không thế kia, cảm ơn và không hẹn gặp lại.* Đồng nhân không thực. Tương lai không giống trong truyện gốc.* Có yếu tố OOC. Không giống nguyên tác. Đặc biệt là Nobita, thiết lập nhân vật sẽ trở nên hoàn hảo hơn. * Truyện tạo ra với mục đích giải trí, không thích mời đi ra.* KHÔNG REUP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD.📌…
Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok" Vì em vẫn chưa đủ hận anh, nên em mới phải thử tìm thêm cách hận " Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thật…
[ Fanfic Tokyo Revengers ] [ AllTakemichi ]Tokyo NeonAuthor: HynorieosLưu ý: Fanfic này không có sự xuất hiện của couple SanTake hay HaiTake. Nhân vật vẫn có thể có mặt, nhưng là để bổ sung tình tiết chứ không phải là để tồn tại tình yêu với Hanagaki Takemichi.-------------------Takemichi đã luôn đứng từ dưới nhìn lên trên, thấy bầu trời trên đầu lúc nào cũng đặc quánh. Cậu luôn tự hỏi liệu đó có phải bầu trời thật sự, nhưng rõ là gió vẫn cứ thổi, và mưa vẫn rơi. Và trái tim Takemichi vẫn đập đều từng nhịp, trong lồng ngực, ấm và nóng.Trái Đất, năm 2998, đã tròn 19 tuổi, dù là một cư dân cấp thấp của Tokyo Neon, Takemichi cuối cùng cũng đặt chân vào trung tâm thành phố lần đầu tiên. Thành phố lấp lánh ánh sáng ấy, khác hẳn với khu ổ chuột tăm tối mà Takemichi đã sinh ra, nằm dưới sự quản lý của Hội Đồng Thượng Tầng gồm các thế lực: Bạo lực - thương mại - chiến tranh - khoa học - tư bản. "Takemitchy, đây chính là Tokyo Neon." Gã nói.Kể cả lúc này, khi đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố tấp nập, Takemichi cũng chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về Tokyo Neon, dẫu cho cuộc sống vĩnh hằng ở đó dường như là mơ tưởng lớn nhất của nhân loại.Câu hỏi về bầu trời thật sự vẫn treo lơ lửng trong lòng cậu như thể chưa từng tan biến.…
Description: Đôi chút về những tập tính của loài mèo (à và không phải mèo nào cũng thế, cụ thể ở đây ta nói đến mèo Nyeong quý hiếm thuần chủng):1. đanh đá, chua ngoa, khinh bỉ tất cả đàn ông trên đời ("Trừ anh ra, tất cả đều là chó") 2. không thích tắm rửa, chỉ thích ăn và ngủ3. thích được gãi tai, thích được sủng nịnh, thích được đưa đi ăn thịt (nhấn mạnh, THỊT đấy!!!)4. nói một đằng nghĩ một nẻo (giọng điệu chua ngoa nhưng thật ra trái tim yếu đuối)5. tuy có lúc mèo thích cắn người, cào người, thậm chí tung cước đá người, nhưng mèo cũng hay ngượng lắm, mèo cần được yêu thương :3 meo meo meo~~~~T/N: Tớ đang nghỉ để lấy lại hứng viết tiếp Oneshot series của các cậu. Trong thời gian nghỉ để hoàn thành nốt những requests còn dang dở, tớ sẽ tặng các cậu một vài oneshots mà tớ dịch nha. Hiện tại thì những fic tớ đã dịch được toàn là người mèo hoặc hồn mèo xác người thôi nên mới đặt tên là Cat Nyeong đó :))) Đây là những fic tiếng Anh (đa phần trên AFF) mà tớ thấy khá đáng yêu nên chọn lọc và dịch. Nếu sau này có fic nào không liên quan đến mèo thì chắc sẽ đổi tên sang Ngọt-Sến Collection vậy :))Lưu ý: FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI!!!…
❗Fanfic STRANGERS FROM HELL (Người lạ từ địa ngục)Viết cho thỏa yêu thương couple Nha sĩ ❤ Bé cưng. Viết cho duyên gãy nối lành, cho lưng chừng mây thêm tràn trề, sóng sánh.Truyện gồm 2 quyển: THẢ TÌNH LÊNH ĐÊNH và NEO TÌNH YÊN BẾN. Có ngọt ngào, có chiều chuộng, có nát bấy rớt rơi. Có đời. Có ảo. Có thơ ca, nhạc họa. Có chểnh mảng, điên khùng. Và H nữa 😋Mình tự thấy truyện Tình và Đẹp. Thế thôi.…
"The light that shined on my young dreamIt was from your eyesWith a light that's brighter than the sun and dazzlingStay by my side𝗬𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝗺𝘆 𝘀𝘁𝗮𝗿"------------Một fic nho nhỏ dành cho một số request về 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗵𝘆𝘂𝗰𝗸.-Trong fic, Mark và Haechan bằng tuổi nhau nha.-Nếu không thích vui lòng clickback chứ đừng comment toxic😌-Không có lịch ra chap cụ thể🥲-Started day: 22/7/2021-Ended day: 31/12/2021…
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?""Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết"----Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sángToàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa...Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!"Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru"Con rắn này....nó muốn gặp ngài"Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh"Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..."Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia"Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"…