Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hành lang bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng.
Cao Đồ đỡ em gái Cao Tình bước vào phòng khám, tay cậu run run nhưng vẫn cố giữ vững.
Cao Tình là một alpha, nhưng thân thể lại yếu ớt, bệnh tim bẩm sinh.
Mỗi khi trái tim phát tác, cơn đau khiến cô gái gầy gò ngã quỵ như không còn hơi thở.

Hôm nay bác sĩ đưa ra kết quả:
- Tình trạng ngày càng xấu. Nếu không phẫu thuật sớm, e rằng...

Giọng bác sĩ ngừng lại, nhưng Cao Đồ hiểu rõ.
Cậu cúi đầu:
- Tôi sẽ tìm cách lo chi phí. Xin ông... cứu lấy em gái tôi.

Nói vậy, nhưng trong lòng Cao Đồ hiểu, số tiền phẫu thuật khổng lồ đó gần như không thể với tới.
Cậu chỉ còn cách tiếp tục làm việc, tiếp tục chịu đựng. Nhưng giờ, ngay cả công việc cũng đã bỏ lại...

...

Ở tập đoàn HS, không ai còn thấy bóng dáng thư ký Cao.
Một chiếc bàn trống trải, hồ sơ gọn gàng, giống như chưa từng có người hiện diện ở đó.

Thẩm Văn Lang nhìn chỗ ngồi ấy, đôi mắt u tối.
Anh giận dữ vì sự biến mất không lời từ biệt, nhưng đồng thời... sâu trong lòng lại dấy lên nỗi bất an.

Một tuần trôi qua, không một tin tức.
Cho đến khi Lâm Gia Hào dè dặt đặt lên bàn anh một tập hồ sơ.
- Chủ tịch... tôi nghĩ ngài nên xem cái này.

Bên trong là thông tin bệnh án, toàn bộ giấy tờ y tế của Cao Tình.
Mỗi con chữ, mỗi kết quả xét nghiệm như một cú đánh thẳng vào tim Văn Lang.

Anh sững sờ, bàn tay run lên.
Anh nhớ lại những lần Cao Đồ xin nghỉ gấp, những lúc mệt mỏi rời công ty muộn, những vết thâm quầng nơi mắt cậu...
Tất cả, không phải vì lười nhác, không phải vì giả vờ.
Mà vì một mình cậu phải gánh vác gia đình, lo cho em gái bệnh nặng, còn cha thì nợ nần cờ bạc.

Thẩm Văn Lang đứng bật dậy, ly rượu trong tay rơi xuống, vỡ vụn.
- Trời ạ... Đồ, em đã chịu đựng một mình suốt bao lâu?

Trong khoảnh khắc ấy, lòng ngực anh co thắt.
Hối hận như dao cắt, từng nhát, từng nhát, nhấn chìm anh trong cảm giác tội lỗi.

Anh đã làm gì?
Anh yêu cậu, nhưng lại chính tay đẩy cậu vào bóng tối.

...

Đêm khuya, thành phố vẫn sáng đèn.
Ở một căn phòng trọ nhỏ hẹp, Cao Đồ ngồi lặng, ôm lấy em gái đang ngủ thiếp vì mệt.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt, chiếu lên gương mặt gầy gò và ánh mắt chất chứa kiên cường.

Cậu thì thầm:
- Tình à, anh sẽ không để em xảy ra chuyện. Dù có phải đánh đổi tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com