Đợi chờ hơn 1 thế kỉ Thay đổi cả bản thânVì em tay nhuốm máuVì em làm tất cảTrời kia cao thương xótBan em về lần nữaHứa sẽ thật trân trọngBù đắp những tổn thươngBù đắp những năm thángVô tình tổn thương nhauTiếng yêu từng mắc kẹtCuối cùng cũng nói raTôi sẽ nói mỗi ngàyRằng tôi yêu em lắmMặt trời nhỏ của tôi…
" Định mệnh đã đưa ta đến bên nhau. Cho chúng ta cơ hội để yêu thương, ở cạnh nhau. Cho tôi được gặp em, được yêu em... cảm ơn em vì tất cả.. Làm vợ tôi nhé"Cô nói trong khi từ từ quỳ 1 chân xuống cầu hôn em. Ánh nhìn đầy yêu thương, âu yếm, chiều chuộng. "Em.." Em không nói nên lời nữa, chỉ gật đầu trong hạnh phúc. Nước mắt em rơi , ngày em mong chờ cuối cùng cũng thành sự thật======================Thể loại: girllove, 1x1, He.…
Niên hạ 1v1, ngọt văn, công và thụ chỉ có nhau.Mỹ nhân đại nhân thuần hóa phu quân & Thế tử vả mặt "thơm thật" mỗi ngàyTag: Cung đình hầu tước; Yêu sâu sắc; Xuyên qua thời không; Ngọt văn.Nhân vật chính: Phó Dữ Duy, Tạ Chước Lăng.Tương tác: Đứa con nhỏ.Tóm tắt một câu: Thế tử ngày nào cũng "thơm thật" rồi tự vả mặt.…
chao ôi là nhớ là thương là buồn, thiên lý tương tư có bao giờ cho ai sung sướng, này em, tặng em ly trà ai điếu của một đời đau sắp sửa thâu quanh rặng lầu đài các. bướm giang hồ lởn vởn bên ngoài khung cửa sổ khép kín như đợi em cười lần cuối sau ánh nắng loá mắt phản chiếu qua chớp kính xe hoa.ai điếu để buông lời cách trở, chờ đàn mối tương tư găm đầy trái tim bằng những khối đục mòn,và đưa hồn trăng bay đến miền xa xăm.…
ánh mắt người mềm mại nhu hoà như lụa, ta thề không động tới. người đứng lại thật lâu nơi thanh xuân êm đềm tẻ nhạt của ta, chẳng hề muốn ta quên người.văn tuấn huy nhìn chằm chằm bức tranh vẽ một thiếu niên vẻ ngoài thanh tú đơn giản, gương mặt với biểu tình rạng rỡ nổi bật tròng mắt màu nâu sẫm, bất giác nở nụ cười.sắc lụa trắng muốt huyễn hoặc, thảng thốt tàn phai.…
Thật may mắn, vì tôi là một trong những con người hằng ngày bám rịt lấy cái bóng của anh ấy.Và cũng thật may mắn, giữa bao dáng vóc muôn hình vạn trạng lướt qua khoé mắt, anh ấy chọn tôi.…
mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ bí ẩn. sẽ chẳng ai có thể lựa thời khắc nào đó mà va vào nhau và hiểu được cả.cách chúng ta đến gần nhau thật chậm rãi,hi vọng anh không để ý tới. vì tôi vẫn chọn phương pháp an toàn duy nhất là tuyệt đối im lặng. đôi mắt người sáng lên giữa màn đêm tối mịt mùng. tôi có cảm giác mình đang dần dần tựa vào đó rồi nâng thế giới ngàn tấn trên vai.tôi sẽ tự tay xây thêm ngân hà thứ hai, dành cho bức tường thành mang tên anh.một nơi chỉ mình chúng tôi biết.hi vọng anh không quên,hi vọng tôi nhớ được.hi vọng,vũ trụ ẩn giấu kia không chạy trốn khỏi vầng thái dương của hai ta,lần nữa.…
chiếc áo sơ mi kẻ sọc jihoon hay mặc hấp dẫn ánh nhìn của seungcheol, một định nghĩa hiển nhiên chưa hề được ai đó thẩm định. hắn cảm giác tâm trí mình dường như đang bận nhảy múa thật hoang đàng cuồng dã, dẫn dắt hắn chìm sâu trong cơn mê man.đường kẻ sọc màu cố ý đùa giỡn với đôi mắt seungcheol. và hắn quyết định buông lỏng lòng bàn tay túa đầy mồ hôi."em biết chứ, bầu trời ngày cuối tuần quá đẹp cho một lời hồi đáp."…
Một nồi lẩu với nguyên liệu duy nhất là thịt Mều và người được ăn đương nhiên là 6 con người may mắn nhất hệ mặt trời kia.Còn chúng ta ư ? Đứng ngó chứ sao =.="Ăn lẩu ngó vui vẻ !!!P/s : ngưng đọc chùa TT^TT Begin : một ngày đầu tháng 4/2016 End : một ngày đầu tháng 9/2016Highest ranking : #5 in Fanfiction…
Ôn Khinh bất ngờ bị kéo vào một tòa nhà cao tầng kỳ dị, bên cạnh cậu là những người đồng đội đẹp đến mức không giống người thường.Không hiểu sao, ánh mắt các đồng đội nhìn cậu có phần kỳ lạ."Ngươi là thứ gì?"Ôn Khinh lí nhí: "Cái đó... tôi là người."Vừa nói xong, ánh mắt của các đồng đội càng trở nên khó hiểu hơn.Ôn Khinh: ???Chẳng lẽ các người không phải người sao?Rồi sau này... Ôn Khinh mới phát hiện ra, họ thật sự không phải người. * Sau khi gian nan vượt qua phó bản đầu tiên, Ôn Khinh nhận được một hiệu ứng (buff) kỳ lạ.Hệ thống: "Tất cả các sinh vật phi nhân loại đều sẽ nảy sinh hảo cảm với ngươi. Lưu ý: ***"Ôn Khinh ngơ ngác: "* là có ý gì?"Hệ thống: "* chính là *****, sau đó ****."Ôn Khinh không hiểu, thử hỏi: "Là muốn ăn tôi sao?"Hệ thống: "Ngươi cũng có thể hiểu như vậy."Ôn Khinh bật khóc: "Tôi có thể không cần cái hiệu ứng kỳ lạ này không?"Hệ thống: "Thợ săn cao cấp nhất, thường xuất hiện dưới hình thức con mồi."Ôn Khinh nghẹn ngào: "Tôi là thợ săn cao cấp nhất sao?"Hệ thống: "Ngươi là con mồi ngon nhất."Ôn Khinh: ???Lưu ý: * Thụ nhát gan, mít ướt, ngốc nghếch nhưng xinh đẹp. Công là thể cắt miếng (nhiều mảnh ghép lại), có cả công tồi tệ, đa số các mảnh công đều không phải người. * Không nên áp đặt vào hiện thực.Tag: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Sảng văn.Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Ôn Khinh | Vai phụ: Công tinh phân cắt miếng.Tóm tắt một câu: Con mồi ngon nhất, các sinh vật phi nhân loại đều muốn chiếm hữu.Ý nghĩa: Kiên trì không ngừng, tích cực vươn lên, rồi sẽ đó…