Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C29. Cái gì cũng không nhớ

Chu Nam Sơ tỉnh lại trong vòng tay của Tần Mộc, cậu không nhớ tại sao mình lại ngủ chung với hắn, ngày hôm qua cậu uống say đến mức không biết trời trăng mây gió là gì, ký ức chỉ dừng lại ở lúc cùng Tần Mộc uống rượu, mấy chuyện râu ria phía sau cậu hoàn toàn không nhớ.

Tần Mộc vẫn còn đang say giấc, ngay cả dáng vẻ hắn lúc ngủ cũng làm rung động lòng người.

Cậu muốn thoát ra, kết quả vừa cử động eo đã đau nhức như sắp gãy làm đôi, phía sau cũng truyền đến cảm giác tương tự, Chu Nam Sơ sửng sốt, vừa kéo chăn vừa ra liền thấy trên người phủ kín dấu vết tình dục xanh hồng đan xen.

Chu Nam Sơ kinh ngạc, tối hôm qua cậu cùng Tần Mộc lên giường?!

Chu Nam Sơ cố gắng nhớ lại, đáng tiếc trong đầu cậu chỉ có mấy hình ảnh mơ hồ, cậu vẫn không nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Động tĩnh của cậu đánh thức Tần Mộc.

"Cậu dậy sớm thế Nam Sơ."

Giọng nói Tần Mộc khàn hơn chút so với ngày thường nhưng lại càng làm tăng thêm sức quyến rũ, hắn khẽ mỉm cười, tới gần hôn lên môi Chu Nam Sơ.

Chu Nam Sơ ngây ngốc nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì.

Tần Mộc: "Sao thế? Cậu khó chịu ở đâu à?"

"Chúng ta... Ngày hôm qua..."

"Hôm qua cậu đã đồng ý hẹn hò với tôi."

"Gì cơ??!!"

Chu Nam Sơ bị doạ sợ bay ba hồn bảy vía, cậu hoàn toàn không có ấn tượng chuyện này.

"Sao lại phản ứng dữ dội thế, chẳng lẽ cậu không nhớ à?"

"Hôm qua tôi uống say quá nên cái gì cũng không nhớ rõ."

Tần Mộc khoé mắt cụp xuống tủi thân: "Nam Sơ, cậu đồng ý với tôi rồi, bây giờ lại muốn đổi ý sao?"

Nhìn dáng vẻ này của Tần Mộc, Chu Nam Sơ cũng không biết nên làm sao bây giờ.

Chu Nam Sơ cảm thấy nếu mình nói chuyện này không hề xảy ra, Tần Mộc nhất định sẽ rơi nước mắt cho mà xem.

"Chúng ta, ngày hôm qua đã làm rồi?"

Tần Mộc cười xảo trá: "Cậu ăn tôi từ đầu tới chân, hút cạn tinh lực tôi, cậu nói xem chúng ta đã làm hay chưa?"

Mặt Chu Nam Sơ nóng phừng phừng, không ngờ Tần Mộc ngày thường ôn hoà nhã nhặn cũng có thể nói ra mấy lời lưu manh thế này.

Vốn dĩ Tần Mộc không muốn để Chu Nam Sơ đi nhưng điện thoại hắn vẫn luôn vang lên không ngừng, chắc là ai đó tìm hắn có việc.

Chu Nam Sơ bị Tần Mộc ôm ngồi lên đùi hắn, Tần Mộc còn đút bữa sáng cho cậu, vừa khéo cậu cũng sắp không chịu nổi mấy hành sến súa của hắn được nữa, vội vàng nói: "Cậu vội thì mau đi đi, tôi cũng phải về nhà, tối hôm qua không về cũng không báo cho nhà biết, ba nhỏ tôi nhất định rất lo lắng."

Tần Mộc: "Tối hôm qua chú ấy có gọi cho cậu, tôi giúp cậu nghe máy rồi."

Động tác ăn trứng chiên của Chu Nam Sơ dừng một chút: "Vậy là, ba nhỏ tôi biết tối qua tôi ngủ cùng cậu?"

Tần Mộc cười gật đầu.

Chu Nam Sơ: "......"

Ăn xong bữa sáng, Tần Mộc đưa Chu Nam Sơ về nhà.

Lúc xuống xe, Chu Nam Sơ nói với Tần Mộc về chuyện hẹn hò cậu vẫn muốn suy xét lại.

Tần Mộc trả lời: "Nam Sơ, mặc kệ cậu tính thế nào, chúng ta bây giờ đã là người yêu rồi."

Nhìn Tần Mộc lái xe rời đi, Chu Nam Sơ rất bất lực, đây là lần đầu tiên cậu bị trai đẹp nằng nặc đòi hẹn hò.

Người thích Tần Mộc nhiều như vậy, trong đó Omega trội cũng không ít, Tần Mộc rốt cuộc vì sao lại thích cậu?

Không thể nói Chu Nam Sơ không rung động, đối mặt với sự tấn công của Tần Mộc rất khó để kiềm chế bản thân không bị lay động, nhưng cậu không dám tin tưởng Tần Mộc thật sự thích mình.

Chu Nam Sơ mở cửa, đúng lúc Tống Sâm Nghiêu cũng vừa mới rời giường từ trong phòng đi ra.

Tống Sâm Nghiêu: "Sao con về sớm thế?"

Chu Nam Sơ nhìn điện thoại, đã hơn 9 giờ.

"Giờ mà là còn sớm sao ba?"

Tống Sâm Nghiêu cười nói: "Ba còn tưởng hôm nay các con sẽ đi hẹn hò chứ."

"Không có, ba nhỏ có phải quá sốt ruột về chuyện này rồi không? Ba muốn mau chóng gả con đi đến vậy sao?"

"Ba nhỏ chỉ là thấy đau lòng cho con thôi, ba muốn con tìm được hạnh phúc mới để mau mau mập lên chút."

Hiện tại Chu Nam Sơ đã gầy như cây gậy trúc, Tống Sâm Nghiêu mua rất nhiều món bổ dưỡng cho cậu ăn nhưng Chu Nam Sơ vẫn không tăng thêm chút thịt nào, bọn họ cũng đều biết đây là do tâm trạng Chu Nam Sơ không tốt, suy nghĩ quá nhiều mà ra.

Tống Sâm Nghiêu bụm mặt giả vờ khổ sở: "Ba nào có muốn con gả chồng chứ? Ba vẫn luôn muốn con sẽ cưới một người vợ về."

Chu Nam Sơ: "Ba nhỏ, hiện tại con cũng có thể cưới vợ."

"Thật không?" Tống Sâm Nghiêu cười xấu xa: "Thế hôm qua con ở trên hay ở dưới?"

Chu Nam Sơ sửng sốt vài giây, sau khi khôi phục tinh thần mặt bắt đầu đỏ lên.

"Xem ra Tần Mộc ở trên giường rất mãnh liệt nhỉ? Trên cổ con đều là dấu hôn kìa."

Chu Nam Sơ theo bản năng bưng kín cổ lại, xấu hổ mặt đỏ bừng: "Con về phòng đây."

Tống Sâm Nghiêu cười tủm tỉm gật đầu.

Tuy sáng nay Tần Mộc đã cho cậu uống thuốc giải rượu nhưng Chu Nam Sơ vẫn thấy có chút choáng, cậu tính toán ngủ tiếp một lát.

Cậu nằm trên giường theo thói quen lướt vòng bạn bè* một chút, vô tình thấy Wechat Tần Mộc đăng một bức ảnh, bên trên là một icon trái tim đỏ.

*Tương tự như bảng tin Fb

Chu Nam Sơ ấn vào, là ảnh hai đôi tay đang đan vào nhau, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn.

Người khác có thể không phát hiện nhưng Chu Nam Sơ chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bàn tay đang bị một bàn tay khác nắm lấy chính là tay trái mình.

Chu Nam Sơ nhìn chằm chằm bức ảnh trong điện thoại. Tần Mộc chưa từng đăng gì lên vòng bạn bè cả, đây là hắn đang tuyên bố với mọi người mình là hoa đã có chủ ư?

Chu Nam Sơ không biết Tần Mộc chụp bức ảnh này lúc nào, cậu cũng không biết nên dùng từ gì để diễn đạt tâm tình mình, đủ loại suy nghĩ quấn quanh khiến cậu thực hỗn loạn.

Cậu băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn là nhắn tin cho Tần Mộc:

[ Vòng bạn bè của cậu...]

[ ( Hình ảnh ) ]

Tần Mộc đột nhiên gửi ảnh chụp màn hình bài đăng của hắn cho cậu , Chu Nam Sơ không hiểu ý hắn là gì.

Ngay sau đó Tần Mộc nhắn tiếp: [ Không phải chỉ để một mình cậu có thể thấy được. ]

......

Hoá ra Tần Mộc cho rằng cậu nghi ngờ hắn đăng vòng bạn bè chỉ để chế độ một mình cậu xem.

[ Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi sao cậu tự dưng lại muốn đăng lên vòng bạn bè thôi. ]

[ Người theo đuổi tôi quá nhiều, tôi muốn chặt đứt mọi tơ tưởng của bọn họ, về sau cậu sẽ không phải phiền não ghen tuông vì vấn đề đó nữa. ]

Chu Nam Sơ thấy những lời này ngẩn người một hồi lâu không nhắn lại.

Tần Mộc thật sự nghiêm túc sao?

Chu Nam Sơ thấy bản thân dường như sắp bị hắn thuyết phục rồi.

[ Món quà cậu tặng tôi rất thích, tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé. ]

Tần Mộc gửi tiếp một tin nhắn tới.

Chu Nam Sơ tặng Tần Mộc một chiếc cà vạt hiệu G, cậu tốn hơn một ngàn để mua nó, nếu không phải làm quà tặng sinh nhật cho Tần Mộc, cậu sẽ không mua đồ đắt đắt đỏ như thế, nhưng mà số tiền này đối với Tần Mộc chỉ là con số nhỏ.

Cậu cũng không ngốc, mục đích chính của Tần Mộc là muốn mời cậu ăn cơm.

Chu Nam Sơ suy nghĩ trong chốc lát trả lời: [ Được. ]

[ Khoảng 5 giờ tôi tới đón cậu. ]

Chu Nam Sơ chờ đến 6 giờ, Tống Sâm Nghiêu và Chu Dương Sâm đều đã ăn cơm xong, thấy Chu Nam Sơ vẫn ở nhà liền hỏi cậu sao vẫn chưa đi hẹn hò.

"Dạ, cậu ấy vừa mới gọi điện cho con nói đang trên đường tới."

Tần Mộc nói ở trường có việc nên đến muộn, Chu Nam Sơ bảo hắn không cần phải gấp, lái xe chậm rãi cẩn thận chút.

Điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Tần Mộc: "Bé yêu dấu bắt đầu chịu quan tâm tôi rồi sao?"

"......"

6:30 Tần Mộc mới đến nhà Chu Nam Sơ, hắn cố ý đi lên lầu mang theo hộp quà đựng trái kiwi để tặng cho gia đình Chu Nam Sơ.

Tống Sâm Nghiêu nói: "Cháu đừng khách sáo vậy chứ."

Tần Mộc cười lễ phép trả lời: "Sáng nay cháu đi vội quá không có thời gian lên chào hỏi mọi người nên bây giờ cháu muốn đi lên chào hỏi hai chú ạ."

"Cháu khách sáo quá, thôi giờ không còn sớm nữa, hai đứa mau đi hẹn hò đi."

Tần Mộc: "Vậy chúng cháu đi đây ạ."

Sau khi lên xe, Tần Mộc hỏi cậu: "Ba nhỏ cậu có vẻ như rất thích tôi đúng không?"

Chu Nam Sơ không thể nói dối, chỉ có thể thành thật gật đầu.

Tần Mộc cười: "Xem ra về sau tôi có ba vợ ủng hộ rồi, thật tốt quá."

Ba vợ?!

Tần Mộc nói từ này có phải hơi sớm rồi không...

Nơi Tần Mộc dẫn cậu tới là nhà hàng xoay ở tầng cao nhất, ở đây có thể nhìn ra biển.

Bàn của bọn họ ở gần cửa sổ, trên bàn hình chữ nhật bày vài cây nến thơm tạo hình độc đáo, những cánh hoa hồng rải rác trên tấm khăn trải bàn, cách đó không xa có người đang đàn bản nhạc Piano êm dịu. Ngoài cửa sổ là biển xanh vô tận, ánh trăng đêm nay cũng thật đẹp, kết hợp với khung cảnh hiện tại quả thực rất lãng mạn.

Chu Nam Sơ: "Bữa tối dưới ánh nến sao?"

Cậu cảm thấy khung cảnh này thật sự không thích hợp với mình.

Tần Mộc: "Thật ra tôi chỉ đặt bàn trước thôi, có lẽ đây là cách bài trí đặc biệt của nhà hàng này."

Chu Nam Sơ có chút xấu hổ.

"Trùng hợp vậy Tần Mộc."

Phía sau Chu Nam Sơ truyền đến một giọng nam êm tai chào hỏi Tần Mộc.

Cậu tò mò quay đầu, người đầu tiên đập vào mắt cậu là Tiêu Nhất Hách, sau đó mới thấy nam sinh bên cạnh hắn, lần trước đã từng gặp qua, bọn họ đều gọi cậu ta là Tiểu Vương Tử.

Tiểu Vương Tử đánh giá Chu Nam Sơ một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hỏi Tần Mộc: "Người này chẳng lẽ chính là người bạn trai cậu đăng lên vòng bạn bè?"

Nhìn dáng vẻ Tiểu Vương Tử có lẽ không còn nhớ gì về Chu Nam Sơ.

Tần Mộc: "Đúng vậy, sao thế?"

"Cậu ta không phải là Beta à? Sao cậu lại coi trọng cậu ta?"

"Cậu lặp lại lần nữa, cậu ấy là bạn trai ai?"

Giọng nói cùng lúc vang lên với Tiểu Vương Tử đó là của Tiêu Nhất Hách.
____

200 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com