Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Căn phòng bệnh buổi sáng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng kim giây nhích từng nhịp và âm thanh đều đặn của máy theo dõi, ánh nắng nhạt len qua khe rèm phủ lên ga giường một lớp sáng mỏng.

Jung Hoseok khẽ cử động, hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn nặng nhưng không còn cơn đau dữ dội như đêm qua. Cậu chớp mắt vài lần để định hình lại mọi thứ. Câu hỏi đầu tiên hiện lên là: Cậu đang ở đâu?

Jung Hoseok nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở một bóng người đang tựa vào sofa ngủ gật. Jung Hoseok thở dài, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào giường bệnh

"...Chị?" - Giọng cậu có chút khàn.

Jung Jiwoo giật mình tỉnh giấc, cô dụi mắt vài cái, sau đó bước nhanh đến bên cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi:"Em sao rồi?"

Jung Hoseok nhíu mày nhìn chị gái, đôi mắt cô lộ rõ vẻ thiếu ngủ với quầng thâm mờ dưới lớp trang điểm. Cậu lắc đầu nói:"Em ổn mà. Chị thì sao?"

Jung Jiwoo ngáp một cái, nói:"Chị thì có chuyện gì được chứ?"

Jung Hoseok nhìn căn phòng một lần nữa, ngoài cậu và Jung Jiwoo thì chẳng có ai khác. Cậu thắc mắc hỏi:"Tại sao chị lại ở đây?"

Jung Jiwoo ở một bên chuẩn bị cháo và một ít thức ăn mà cô đã mang theo:"Kim Taehyung đã gọi cho chị vào tối hôm qua. Thế là chị đến đây luôn."

Câu trả lời khiến Jung Hoseok nhíu mày, có gì đó không đúng, không giống cách hành xử của hắn, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cậu chỉ quay mặt đi, cười nhạt và nghĩ rằng có lẽ hắn thấy có lỗi nên mới làm vậy, giọng điệu thờ ơ như không muốn đào sâu thêm.

Jung Jiwoo nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em trai và hỏi cậu thấy trong người thế nào, Jung Hoseok đáp rằng ổn hơn rồi, ít nhất hiện tại cơn đau không còn hành hạ.

Jung Jiwoo đưa bát cháo đến trước mặt Jung Hoseok:"Mau ăn đi"

"Chuyện công ty thế nào rồi chị?" - Jung Hoseok đột nhiên hỏi, câu hỏi hết sức tự nhiên, nhưng cậu đã để ý đến động tác của Jung Jiwoo đã khựng lại, nụ cười trên mặt cô cũng gượng gạo vô cùng.

"Từ lúc nào em lại bắt đầu quan tâm đến công ty vậy?" - Jung Jiwoo quay đầu giúp Jung Hoseok gọt táo, nhưng thực tế là muốn giấu đi cảm xúc.

Jung Hoseok vừa ăn cháo, vừa giả vờ lơ đãng:"Thì.....em lo cho chị, lo cho bố mẹ thôi. Chị không muốn nói cũng không sao!"

Jung Jiwoo thở dài, con dao nhỏ trong tay chậm rãi lướt qua lớp vỏ táo, từng vòng vỏ dài rơi xuống đĩa, động tác tưởng chừng bình tĩnh nhưng lại lộ rõ sự gượng gạo trong từng nhịp tay, cô không nhìn cậu, chỉ khẽ nói: "Chuyện công ty... vẫn vậy thôi, chưa có gì tiến triển,"

Giọng cô nhẹ tênh như đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng Jung Hoseok lại nghe ra được sự né tránh rất rõ ràng.

"Chị đang giấu em," - Câu nói không mang theo cảm xúc quá lớn, nhưng lại đủ để khiến không khí trong phòng chợt nặng nề.

Jung Jiwoo khựng lại, con dao dừng giữa chừng, một lát sau mới tiếp tục gọt như chưa có gì

"Em nghĩ nhiều rồi," - cô đáp

Jung Hoseok bật cười nhạt - "Nếu em không hỏi thì chị định giấu đến bao giờ?"

Cậu nhìn chằm chằm bát cháo trên tay, hơi nóng bốc lên nhè nhẹ trong không khí- "Từ nhỏ đến giờ, chuyện gì chị cũng bảo là 'không sao', 'ổn cả thôi', nhưng kết quả thì sao?"

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc lại, "Đến khi mọi thứ sụp xuống rồi em mới là người cuối cùng biết"

Jung Jiwoo siết chặt con dao trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không quay lại nhìn cậu

"Hoseok..." - cô khẽ gọi tên em trai, giọng trầm xuống - "Có những chuyện... em không cần phải biết"

"Không cần?" - Jung Hoseok lập tức cắt ngang, giọng cậu không lớn nhưng rõ ràng mang theo sự dồn nén

"Hay là chị không muốn em biết?" - căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát khi Jung Hoseok vô thức siết chặt tay,

Jung Jiwoo đặt con dao xuống, hít một hơi thật sâu rồi quay lại, ánh mắt cô đã khác, không còn né tránh nữa, mà là mệt mỏi

"Công ty... gần như không cứu được nữa" - cô nói chậm rãi, từng chữ như nặng trĩu, "Cổ đông rút vốn, đối tác quay lưng, ngân hàng đóng băng tài khoản... tất cả đều diễn ra quá nhanh"

Jung Hoseok không nói gì, chỉ lặng im nghe, ánh mắt tối lại.

"Nếu không có Kim Taehyung can thiệp..." - Jung Jiwoo dừng lại một chút, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không, rồi cuối cùng vẫn nói, "...thì có lẽ bây giờ chúng ta không còn gì cả"

Câu nói đó khiến tay Jung Hoseok siết chặt hơn, bát cháo hơi nghiêng đi, suýt nữa đổ ra ngoài, "Ý chị là... hắn đang giúp chúng ta?" giọng cậu trầm xuống, mang theo sự hoài nghi rõ rệt.

Jung Jiwoo lắc đầu: "Không phải giúp"

Cô sửa lại "Là kiểm soát"

Ánh mắt cô thoáng lạnh đi: "Từng bước một, hắn đang nắm toàn bộ T&H trong tay, chức vị chủ tịch của bố cũng là bù nhìn. Tất cả mọi thứ đều phải nghe theo sự chỉ dẫn của hắn"

Jung Hoseok bật cười, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ:"Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Chẳng phải đã đạt được mục đích rồi sao?"

Jung Jiwoo giữ chặt tay Jung Hoseok, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng:"Có lẽ còn có âm mưu khác, một âm mưu đen tối và nguy hiểm"

Jung Hoseok cúi đầu, nhìn vào bát cháo đã nguội đi một chút, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vừa khó chịu, vừa nặng nề:"Em nên làm gì đây? Để cứu gia đình chúng ta" cậu hỏi, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

Jung Jiwoo thì thầm vào tai Jung Hoseok. Đồng tử cậu co rút, bàn tay run rẩy.

Jung Jiwoo ánh mắt kiên định: "...Chị hứa sẽ đưa em ra khỏi đó, khi mọi chuyện kết thúc "

"Sớm thôi" - Jung Jiwoo nói thêm, như muốn trấn an chính mình hơn là trấn an cậu.

__

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Min Yoongi bước vào với dáng vẻ quen thuộc, Jung Hoseok nhìn thấy hắn thì ánh mắt thoáng giãn ra:"Anh đến rồi à"

Min Yoongi gật đầu, tiến lại gần:"Em còn đau không?"

Jung Hoseok lắc đầu.

Min Yoongi thở phào một hơi:"Tối hôm qua Kim Taehyung đã đưa em đến đây"

Jung Hoseok khựng lại, ánh mắt hoang mang tột độ:"Vậy hắn...."

Min Yoongi cắt ngang:"Em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ nói ra việc em là Omega đâu!"

Jung Hoseok nhẹ nhõm, yên tâm cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Min Yoongi lấy từ túi áo ra một lọ thuốc nhỏ đặt lên bàn cạnh giường:"Đây là thuốc mới, liều lượng bị cắt giảm không ít. Nên em sẽ không còn tình trạng ngủ li bì sau khi uống nữa. Nhất định phải uống mỗi ngày đấy"

Jung Hoseok cầm lên xem, sau đó bật cười nhẹ đáp đã biết.

Min Yoongi dặn dò thêm vài thứ, trước khi bước ra ngoài thì liếc nhìn Jung Jiwoo.

Jung Jiwoo đưa cho Jung Hoseok trái táo vừa gọt xong:"Ăn cháo xong thì nhớ ăn thêm táo nhé. Chị ra ngoài một chút rồi trở lại ngay. Cần gì thì cứ gọi"

__

Cánh cửa phòng bệnh khép lại phía sau hai người, hành lang vắng lặng, Min Yoongi đứng dựa vào tường khoanh tay trước ngực. Jung Jiwoo đối diện hắn với ánh mắt không còn dịu dàng mà trở nên căng thẳng.

"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?" - cô hỏi thẳng.

Min Yoongi im lặng vài giây:"...Sau phẫu thuật."

Jung Jiwoo siết chặt tay:"Cậu đã nói ca phẫu thuật thành công."

Min Yoongi lắc đầu:"Em...em thật sự đã hủy bỏ ca phẫu thuật. Thay vào đó chỉ làm tiểu phẫu"

Jung Jiwoo như không tin vào những gì mình nghe, trừng mắt nhìn Min Yoongi:"...Cái gì?"

Min Yoongi thở dài, vội vàng trấn an:"Chị...nghe em giải thích. Tỷ lệ thành công rất thấp, cộng thêm lúc nhỏ em ấy đã bị chấn động não, sức khỏe không tốt. Nếu thật sự phải làm, em không chắc Hoseok có thể tỉnh lại. Em không dám đánh cược."

Jung Jiwoo xoa thái dương, ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi tột độ:"Vậy sau đó thì sao?"

Min Yoongi nói tiếp:"Ca tiểu phẫu có tác dụng, nhưng không kéo dài. Thuốc em đưa cho Hoseok lúc trước có tác dụng kéo dài thời hạn, nhưng nếu đột ngột dừng uống, sẽ xảy ra hiện trạng giống ngày hôm qua."

Ánh mắt Jung Jiwoo chấn động:"Cho nên... thuốc—"

"Là bắt buộc." - Min Yoongi nhấn mạnh

Giọng cô run lên - "Không thể tiếp tục như vậy được. Thuốc đó ảnh hưởng đến thần kinh rất nghiêm trọng"

Min Yoongi cúi đầu:"Em biết, nhưng đây là cách duy nhất. Thuốc mới em đưa cho Hoseok không mạnh như vậy. Duy trì thêm ba tháng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Kéo dài thêm nữa cơ thể em ấy sẽ không chịu được. Chị phải đưa em ấy rời khỏi nơi đó"

Jung Jiwoo nắm chặt nắm đấm:"Tôi sẽ giải quyết nhanh nhất có thể"

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.

Min Yoongi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

-------

Ở cuối hành lang có một bóng người đã đứng đó từ lúc nào, Kim Taehyung dựa vào tường, ánh sáng chiếu nghiêng qua gương mặt tạo thành những mảng tối sắc lạnh

Toàn bộ cuộc trò chuyện hắn đều nghe rõ, không sót một chữ nào, ánh mắt hắn trầm xuống, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com