Chương 67.
"Riêng Hắc Đại Hoàng Miêu tôi chỉ có thể ngửi thấy một mùi hận thù rất lớn..."
Loan Uyển Nhã nhíu mày xuống, nheo hai đôi mắt lại sau khi nói xong, vẻ mặt đầy lo sợ khi nghĩ lại những gì lúc nãy đã diễn ra. Ngước mắt lên nhìn thử sự phản ứng của Liễu Vấn, thấy được đối phương đang cúi mặt xuống nhìn vào bàn tay phải giống như đang có suy nghĩ gì đó. Liễu Vấn im lặng không nói gì với cô, chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay đang suy nghĩ về sếp mình. Nhớ về chuyện hôm qua, rồi nghĩ lại về những gì Loan Uyển Nhã nói khi nãy.
Thầm nghĩ trong đầu rằng: "Vậy là... Đúng như những gì mình nghĩ! Hắc Đại Hoàng Miêu còn thù hận lớn, nó không biết cách dập bớt thứ đó. Đúng là ngu xuẩn! Cái suy nghĩ lệch lạc đấy sư phụ nói nó sẽ khó buông bỏ được... Một mùi hận thù dày đặc và cả cái sát khí nó phát ra nữa. Tất cả đều hơn cả sư phụ rồi, nó hoàn toàn chỉ có một màu đen bao phủ. Khác với mình, sát khí của mình lại vô hình chỉ tác động mạnh với mọi người xung quanh ở khoảng gần. Vậy mà... Thứ của con nhóc đó, chỉ mới nãy thôi! Đứng ở phía xa còn cảm thấy được thứ kinh hoàng đấy, nhìn nó như thể có quỷ dữ sau lưng vậy. Haizz... Phiền thật!"
Loan Uyển Nhã thấy Liễu Vấn ngồi đơ ra không có chút phản ứng gì, cô tính cất giọng gọi thử đối phương xem sao thì chợt Liễu Vấn cao mặt lên, bỏ tay xuống đặt trên mặt ghế bên cạnh, quay mặt ra với vẻ mặt vô cảm cô ta nói:
"Hóa ra là vậy, cô có cảm thấy sếp tôi gần đây ở trường học có lạ thường không?"
"Ừ thì có vẻ dạo này chăm học lắm, luôn nghe giảng trong các tiết học của em Hoa Quân! Có vài tiết học giáo viên khác cũng có học mà kiểu còn nửa vời lắm!"
Liễu Vấn trông như một đứa trẻ tò mò say sưa nghe về chuyện ở trường học, nét mặt tỏ ra bất mãn với lời vừa rồi của đối phương.
"Đi chơi chứ có học cái con mẹ gì? Thà nghỉ học đi ra trường đời cho rồi! Ăn chơi không ai bằng, suốt ngày suy tư vì gái đẹp không?"
Lời nói đầy sự bức bội của Liễu Vấn khiến cho Loan Uyển Nhã chỉ biết ngây người ra nhìn. Với cô, Tử Thần đây trông chẳng khác gì một đứa trẻ con đang nằn nặc đòi cho được thứ nó muốn. Khác so với hoàn toàn khi nãy lúc gặp mặt, toát ra vẻ đáng sợ đến mức rùng rợn khiếp hãi. Loan Uyển Nhã cứ nghĩ Liễu Vấn trong cái danh Tử Thần là kẻ sẽ khó gần, bí ẩn, luôn mang luồng sát khí lạnh lẽo, là kẻ không muốn tiếp xúc bất kì ai. Ấy mà cái vị Tử Thần này, thực sự chẳng biết cô ta có phải như lời đồn không? Mà sao cô chỉ thấy vị này hoàn toàn trái ngược với những gì thiên hạ nói. Mặc dù chưa thấu hiểu được rõ con người này, nhưng về mùi hương hay thái độ của Tử Thần khiến cho cô cảm thấy không cần phải quá đề phòng cảnh giác.
Chợt cô ta cất giọng hỏi với vẻ mặt không chút biểu cảm như lúc đầu: "Ở trường học, sếp tôi là kiểu học sinh như nào?"
"Bạn học Tiểu Lạc Miêu theo góc nhìn của tôi, rất đặc biệt! Tuy khá ham chơi chẳng bao giờ nghe bài giảng, thậm chí hay ngủ liền mấy tiết. Nhưng trò ta vô cùng giỏi, tư duy hơn các bạn học khác, tài năng nghệ thuật rất xuất sắc, học tập luôn đạt điểm gần tuyệt đối, thủ khoa ngành văn học nên học bổng có nhiều đấy! Có điều tuy giỏi giang đầy tài năng vậy nhưng thái độ thì... Chuyên gia cúp học nhiều buổi, mém chút nữa là bị đuổi học!"
"Có tài nhưng không có đức! Tài nghệ tinh hoa nhưng đạo đức có vấn đề."
Liễu Vấn nhún vai, trợn mắt lên rồi xệ môi xuống nói xấu tiếp: "Ôi giời ơi, lạ lẫn gì? Chuyện thường ngày ở phố, nết nó tôi quá quen rồi. Bị điên bị tâm lý xong qua luôn cái gì mà... Anh làm kẻ suy là bởi vì quá yêu em! Dăm ba thứ quỷ, con điên!"
Nghe những lời vừa rồi, Loan Uyển Nhã chỉ biết tỏ vẻ mặt hoài nghi nhân sinh với lời nói xấu không chút ngượng mồm từ cấp dưới của Hắc Đại Hoàng Miêu. Không thể tin nổi Tử Thần có thể thẳng thừng nói hết vậy trước mặt cô, nhưng âm lượng vừa rồi hoàn toàn không giống tiếng thì thầm lúc cả hai bắt đầu nói chuyện, có thể những người ở bên hàng ghế cách tận bốn năm hàng kia nghe được vài câu chữ của Liễu Vấn. Liếc mắt nhìn xuống đằng dưới, có vẻ mọi người không mấy ai để tâm đến cả hai ở trên này.
Quân Cát Đoạt với em gái cô ta đã xuống bên dưới chỗ thủ lĩnh nhóm một chuẩn bị cho chặng đua cuối buổi tập nay, Đại Võ Nguyên nói chuyện với Tôn Bảo Long và chỉ tay vào các khối cơ trên người có vẻ như là cả hai đang nói về khối cơ trên tay ông chú. Ngước ra sau nhìn phía Hoàng Thiên Như có vẻ như hai chị em kia vẫn còn bàn bạc giải đua.
Cảm thấy an tâm không bị ảnh hưởng đến bất kỳ ai nên cô mới tiếp tục nói chuyện với Tử Thần. Cô đáp tiếp lời nói xấu trắng trợn của đối phương và thể hiện gương mặt đầy vẻ đặc ý cùng giọng điệu nhã nhặn đủ để người bên cạnh nghe:
"Tôi cũng hơi khó hiểu cho việc tại sao Hắc Đại Hoàng Miêu mang mình nhiều thân phận vậy? Việc học tập tại trường học hoàn toàn không thích hợp với sự lanh lợi đầy mưu mô của em ấy! Thêm vấn đề chuyện yêu gì đó, Hoa Quân có kể cho tôi nghe nhưng tôi chẳng nhớ rõ nữa! Hoa Quân bảo tôi rằng "Hắc Đại Hoàng Miêu chỉ là đứa nhóc con, dễ bị dụ dỗ vào cái bẫy của đại mỹ nhân! Rồi cũng sẽ bị đào moi sâu thông tin, nói chung do phần quá khứ của cô bạn em!" Đó là những gì tôi nhớ được!"
Liễu Vấn chẳng nói gì với lời vừa rồi, cô ngước mắt nhìn lên ánh trăng rọi sáng xuống cảnh quan nơi này. Vẻ mặt đầy hơ hẫng tới mức làm Loan Uyển Nhã bị run sợ không muốn tiếp tục nói gì, cô nghĩ mình đã nói gì đó sai hoặc lời vừa rồi khiến cho đối phương khó chịu nhưng lại để trong tâm.
"Vốn dĩ Hắc Đại Hoàng Miêu muốn được quan tâm, nhưng cái sự quan tâm nó cần chẳng khác gì đẩy con người ta xuống đáy vực sâu. Tôi đã nghe thầy nói vậy, từ lúc quen biết tới hiện tại. Nó vẫn chưa lộ ra cho người khác biết bản chất thật của nó. Chỉ là đứa trẻ khao khát được yêu thương, nhưng cái yêu thương đó chỉ toàn khổ đau!"
Chăm chăm nhìn ánh trăng trên bầu trời rộng lớn, trong vô thức đưa bàn tay lên cao mở rộng ra và như thể đã nắm trọn được cả mặt trăng tuyệt đẹp. Liễu Vấn nói với giọng có vẻ không mấy vui vẻ, mang cảm giác khá buồn bã như ở cổ họng bị thứ gì đó mắc nghẹn. Dù chất giọng u buồn nhưng vẻ mặt thơ thẫn không mấy chút cảm xúc, ánh mắt tựa như hố đen sâu thẳm không thấy đáy cứ nhìn vào đôi tay bé nhỏ đang như thể nắm vẹn lấy cả ánh trăng sáng rọi.
Loan Uyển Nhã nghe vậy, hờ hẫng nhìn đối phương, cô không nói gì. Góc nghiêng của kẻ đấy mang lại cho cô bị mê mẩn, cô chẳng hiểu vì sao khi nhìn kẻ đấy như thể chỉ thấy vẻ đẹp tựa như thiếu nữ trong bức họa La Bella Principessa. Đôi mắt của sự chết chóc, đầy bí ẩn khiến người khác nhìn vào chỉ biết rùng mình lên. Loan Uyển Nhã cứ ngỡ mình đang ở triển lãm đứng trước bức họa của người nghệ sĩ tài ba Leonardo da Vinci's.
Đảo mắt nhìn đối phương, Liễu Vấn hạ tay xuống rồi nghiêng đầu hỏi:
"Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"
Giật thót mình khi đối phương cất giọng nói, Loan Uyển Nhã băn khoăn xua tay nói năng lắp ba lắp bắp:
"Không, không... Không có! Chỉ là tôi hơi bất ngờ những gì cô vừa nói khiến tôi suy ngẫm hơi lâu thôi."
"..."
Liễu Vấn không nói gì, ánh mắt cô liếc nhìn xuống dưới chỗ sếp. Vẻ mặt đầy sự buồn chán khi nhìn người ở dưới đấy, nhìn người đang nghiêm túc nói chuyện với Hoàng Thiên Như nhưng thực ra người đang cố gồng mình để có thể giữ vững tinh thần cho mọi người ở đây không muốn thấy vẻ mệt mỏi của người. Thoáng nhìn qua, cô đã thấy đôi tay của Hắc Đại Hoàng Miêu đang run rẩy không ngừng. Đôi mắt nặng nề thể hiện rõ qua quần thâm sưng nhẹ lên do bị thiếu ngủ trầm trọng. Dường như người đang trong trạng thái mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn còn tỉnh táo để hướng dẫn đàn chị.
Chợt có giọng nói ở bên dưới sân vang lên, Liễu Vấn nghe thấy liền liếc mắt nhìn thử. Hóa ra là Gia Thiện Phú kêu gọi Hoàng Thiên Như thử lái xe. Liễu Vấn cất giọng nói với Loan Uyển Nhã:
"Hoàng Thiên Như trông có vẻ thân thiện nhỉ? Tôi mới gặp lần đầu nhưng cô ta có vẻ tràn đầy năng lượng quá đấy!"
"Ừ tính tình em ấy vốn vậy rồi!" Loan Uyển Nhã nghiêng đầu chút qua bên trái.
Liễu Vấn không nói gì, cô nhìn xuống phía dưới chỗ sếp. Sắp đua chặng cuối rồi nên thời gian nghỉ ngơi cũng đã sắp hết, theo dõi từ phía xa người Liễu Vấn trông có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó. Còn với Loan Uyển Nhã lại để ý tới cô gái của mình, người đã vào vị trí chuẩn bị khởi động xe để thử lái chặng đua.
Vóc dáng của Hoàng Thiên Như thực sự phải gọi là vô cùng đẹp, dù mặc bộ đồ bó sát để lộ rõ các khối cơ tay và chân mang lại sự đầy đặn cơ thể nhưng phần eo và phần hông khi cô hạ thấp người xuống. Đường nét quyến rũ khiến làm cho con tim Loan Uyển Nhã rạo rực cảm giác cả trái tim dường như bị thiêu cháy. Cô ta đỏ ửng mặt lên, ngại ngùng mà lại đắm say hình bóng của người. Sự cuốn hút khó cưỡng lại được khiến cô như muốn rút điện thoại ra quay lại hết toàn bộ hình ảnh của người.
Quay mặt đi trong sự ngượng ngùng nhưng hai con mắt như thể chẳng muốn rời khỏi người. Loan Uyển Nhã nghĩ mình đã quá say mê rồi, cô chỉ cảm nhận nhịp tim đang đập loạn cả lên vì người con gái đằng xa kia.
"Chết mất, em ấy đẹp tuyệt trần! Chẳng còn cụm từ nào để có thể miêu tả hết sự tuyệt đẹp này. Em làm trái tim tôi loạn điên lên, tôi đã bị em mê hoặc mất rồi!" Loan Uyển Nhã che mặt đi quay ra hướng khác mà thở hổn hển thầm nghĩ.
Liễu Vấn ngồi cạnh quay ra nhìn Loan Uyển Nhã chỉ biết chết lặng, cô không biết tại sao đối phương lại che mặt đi rồi ngồi cười khúc khích nhưng trông chẳng khác gì bị mắc bệnh tâm thần.
Chợt tiếng xe kêu lên khiến cho Liễu Vấn để mắt nhìn xuống, Hoàng Thiên Như khởi động xe và gạt chân chống lên. Cô sẽ thử chạy hai vòng để Gia Thiện Phú bấm đồng hồ và Đại Võ Nguyên quan sát xem những kỹ năng mà cô đã tự luyện tập.
"Có vẻ như em ấy sắp bắt đầu chặng đua rồi."
"Ờ, đua trước hai vòng để ông chú xem xét thử ổn không đấy!?" Liễu Vấn đáp lời.
Loan Uyển Nhã thắc mắc hỏi: "Tôi thắc mắc đua motor như thế nào vậy? Có vẻ như những xã hội đen đều thích bộ môn này lắm?"
Liễu Vấn ngáp ngủ rồi dụi mắt trả lời đối phương: "Ờ, không hẳn lắm đâu! Thực chất người xã hội đen lợi dụng cái giải đua này để cá cược, lợi ích làm ăn, tìm đối tác hợp ý để giao dịch, có thể còn nhiều thứ đen tối không thể nói được. Cô thấy đội hình được chọn của băng nhóm tôi không?"
"Có..."
"Sếp lớn chọn ra đội hình này là bởi những người này đều đang thực hiện nhiệm vụ ngoài giải đua nữa. Nhưng có điều đây là nhiệm vụ mật, tôi không thể nói hết từng người làm gì được! Mà tôi lại không có nhiệm vụ gì, chỉ là cần gặp một người ở giải đấu đấy nên mới nhận lời tham gia."
Liễu Vấn nói thêm: "Về giải đua motor, tôi chỉ sơ lược chút cho cô hiểu. Giải đua dùng những chiếc xe moto phân khối lớn, bao gồm năm đội thi và ba vòng thi khác nhau. Thực ra là đây là giải cuối cùng, những cuộc đua trước thì đội hình chúng tôi khác. Nhưng giờ vì giải cuối nên lấy những chiến binh mạnh nhất hội ra. Vòng đầu là thi 1v1 với 10 chặng đua, với năm đội thi thì nếu đội nào về bét sẽ bị loại khỏi. Vòng thứ hai là 2v2 với 15 chặng đua, cái này là sẽ chia bảng đấu giữa các đội còn lại. Vòng cuối là lấy hai đội chiến thắng ra, đấu 5v5 với 14 chặng đua. Đội chiến thắng mùa giải sẽ được cử đi vào đội tuyển ra thi nước ngoài, cái này tôi nghe vậy đó!"
Loan Uyển Nhã ngơ ra chẳng hiểu đối phương đã nói gì, cô nghe những lời vừa rồi cũng chỉ hiểu được hai câu đầu. Còn lại cái gì giải đấu, vòng loại đua xe thì chẳng thể tưởng tượng được như nào. Cô kêu một tiếng "Hả?", khiến cho Liễu Vấn ngơ ngác không biết nói gì được hơn, cảm giác như thể đã tụt khả năng giao tiếp của mình. Liễu Vấn chẳng tỏ ra vẻ mặt gì ngoài vẻ mặt không cảm xúc chỉ biết nghiêng đầu qua bên phải nhìn.
"Hể?"
"Xin lỗi, tôi không hiểu gì hết! Theo Hoa Quân làm mà giờ mới được mở mang tầm mắt..." Loan Uyển Nhã cảm thấy hơi xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của mình.
"Ừ không sao, tôi hiểu mà? Theo Hoa Quân đương nhiên toàn về phía ám sát, điệp viên, ba mấy thứ tàn sát rồi mưu kế không à?"
"Đúng là vậy haha..."
Vừa nói vừa cười với giọng điệu có chút tự ti, Loan Uyển Nhã không nhìn thẳng vào mặt đối phương bởi cô dè chừng khi phải nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm từ Tử Thần.
Liễu Vấn quay mặt nhìn xuống thấy Hoàng Thiên Như đang lái chiếc M1, cô ta vừa chạy được nửa đường đua đầu. Từ lúc Liễu Vấn quay ra, cô đã được chứng kiến khúc cua đầy mãn nhãn đến từ "Đại Bàng". Lý do mà bị ấn tượng đó chính là khi Hoàng Thiên Như cua xe, cô ta đã nghiêng xe xuống tầm 68,75 độ. Nếu xét khi nhìn trên khán đài ở phần hàng ghế cao mà Tử Thần đang ngồi đây, theo như quan sát thì Liễu Vấn suy luận góc cua đấy.
Theo như những gì Liễu Vấn tiếp thu được kiến thức chạy xe từ Gia Thiện Phú, trong buổi trưa chờ đợi Hắc Đại Hoàng Miêu đến xưởng xe của anh ta. Liễu Vấn sau khi ngồi thiền xong, có chút thắc mắc về việc đua xe nên có hỏi thử chủ xưởng: "Tại sao ở những khúc vòng quẹo cua xe, phải nghiêng xe xuống càng nghiêng chạm gần mặt đất càng tốt?"
Lúc đó, Gia Thiện Phú ngồi sửa động cơ xe motor của xà nương Quân Cát Đoạt có trả lời câu hỏi của cô rằng:
"Ở mỗi vòng cua, việc nghiêng càng thấp áp sát vào xuống gần đường biên thì sẽ càng lấy lực đẩy nhanh hơn. Nếu thông thường nghiêng khoảng góc 40 độ đến 50 độ, xe chỉ có thể lái khá chậm và nó tạo cho các đối thủ khác cơ hội thể hiện khúc cua đấy. Càng nghiêng xuống khoảng đến 64 độ, phải có kỹ thuật, tay lái khéo léo cùng cơ thể việc quẹo càng thấp sẽ khiến cho trọng tâm của xe giống như lướt theo đường quay đó. Cơ mà vào cua xe sớm lấy đà như thể chắc chắn sẽ bị té mạnh đấy, bữa tôi thấy cô lái vào hơi sớm. Hên là tay lái cứng rắn với máu liều cô cao quá đấy chứ không đã bị ngã thẳng khỏi luôn rồi. Liễu Vấn, tầm nhìn và canh khoảng cách lái xe vô cùng quan trọng. Sai lệch một chút có thể mất luôn vị trí!"
Giờ ngồi trên khán đài cô đã thấu ra kỹ thuật Hoàng Thiên Như đều nhìn chuẩn, con mắt tinh xảo với tầm nhìn rộng giúp cho cô ấy có khả năng bắt được khoảng cách chuẩn trong bất cứ việc. Chăm chú quan sát từng chi tiết một, trong đầu Liễu Vấn giống như chiếc máy quay đang ghi lại toàn bộ về Hoàng Thiên Như trên chặng đua. Nhếch bên môi cười thầm, cô ta bỏ tay vào túi áo rồi nghiêng đầu qua nói Loan Uyển Nhã:
"Ha, có vẻ Hoa Quân cũng hay ho phết đấy! Tôi khá ngạc nhiên về khả năng lái xe của cô ta!"
Do mãi mê ngắm nhìn người ấy ở phía dưới, Loan Uyển Nhã tuy ngồi gần cạnh Tử Thần nhưng lại coi như điếc hai tai chỉ đắng vào trong vẻ đẹp của người.
Thấy đối phương chẳng để ý gì đến lời nói của mình, cứ chăm chú nhìn xuống chỗ Hoa Quân nên Liễu Vấn cũng chẳng nói năng gì mà quay ra theo dõi Hoàng Thiên Như.
Ở bên hàng ghế phía dưới, Hắc Đại Hoàng Miêu ngồi dang rộng hai chân, chống hai tay lên đùi thay vì nhìn đàn chị chạy xe như những người xung quanh, cô lại cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt lờ đờ không tài nào mở to ra nổi, tầm nhìn mờ nhòe chao đảo lạ thường. Cảm giác như bản thân có thể bị gục xuống lúc nào không hay, cả cơ thể như không muốn nghe theo sự kiểm soát mà chỉ muốn rơi.
Sau khi Hoàng Thiên Như hoàn thành hai vòng lái thử, tới phiên hai chị em họ Quân cùng nhau luyện chặng cuối. Cùng lúc đó, khi xem hết màn đua vừa rồi, Liễu Vấn đứng dậy ưỡn người ra và đi xuống dưới chỗ sếp mình. Đến gần trước mặt sếp, cô nghiêng đầu xem thử tình hình sếp rồi cất giọng hỏi:
"Sếp, chúng ta cùng nhau đi đua chặng cuối được không?"
Hắc Đại Hoàng Miêu chậm rãi ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt mệt mỏi nhìn bằng hữu một hồi rồi mới cất giọng nói yếu ớt:
"Hơi mệt chút, Liễu Vấn kêu ai cùng tập đi! Tôi không tập chặng cuối!"
"...Ừ vâng sếp, tôi xin phép xuống đây. Sếp nằm ngủ trên ghế đi, người cả đêm không ngủ ngon rồi."
"Không sao, tôi vẫn vững được. Chỉ là khó chịu chút nên bị mất hứng tập luyện thôi. Cảm ơn, Liễu Vấn!"
"Vâng thưa ngài!"
Liễu Vấn nói xong liền đi xuống dưới chỗ Gia Thiện Phú, cô không để tâm thêm gì đến sếp nữa. Khi đến gần chỗ Gia Thiện Phú, ngước lên nhìn lại chỗ người đấy đang ngồi, chỉ thấy người đang ngồi cúi mặt xuống bất động ra. Quay mặt lại, cô nói chuyện với Gia Thiện Phú:
"Này, mai tập xong rảnh không?"
Gia Thiện Phú nghe xong, đáp lại với vẻ mặt không biểu cảm: "Ờ mai rảnh, có chuyện gì hả?"
Liễu Vấn không nói gì, cô chỉ nhấp tay rồi chỉ về phía sếp mình. Dường như hành động đó, Gia Thiện Phú như thể đã hiểu được những gì, anh ta gật đầu như nói đồng ý rồi quay lại công việc của mình. Liễu Vấn lên chiếc BMW ngồi, mặc dù chiều cao hơi khiêm tốn, chỉ giống như đứa trẻ tầm độ mười năm tuổi, nhưng nhờ có Gia Thiện Phú tùy chỉnh lại xe cho phù hợp Liễu Vấn mới có thể chạm chân gần xuống dưới đất. Đội mũ vào, Liễu Vấn nhìn hai chị em nhà họ Quân đang đi chung, cô khởi động xe lên rồi gạt chân chống khỏi mặt đất.
Vặn tay ga lái hết mức độ khiến cho những người xung quanh giật thót mình, Gia Thiện Phú đơ người ra khi nhìn đồng nghiệp, thầm nghĩ trong lòng bằng những câu từ chửi rủa:
"Tổ sư con mẹ nó, nãy tập có vặn mạnh vậy đâu? Bà nội đó nên cơn điên hả? Cái **** mẹ ***, khó chịu vô cùng!"
Ở đằng trên chỗ ghế ngồi, Hoàng Thiên Như mới bước lên đến chỗ ông chú Đại Võ Nguyên, cô giật thót tim với cái âm thanh vừa rồi của chiếc xe Tử Thần. Bước đến trước mặt ông chú vạm vỡ, cô mỉm cười rất tươi mong muốn nghe những lời bình phẩm của anh lớn:
"Thưa Đại Võ Nguyên, màn đua thử vừa rồi chú cảm thấy thế nào?"
Đại Võ Nguyên còn lo nhìn hai chị em họ Quân nên khi Hoàng Thiên Như nói, chú ta liền ngước lên nhìn và vuốt phần mái bị rũ xuống lên:
"Cô Hoàng Thiên Như sao? Ôi haha, tôi thực sự thích thú với màn đua vừa rồi!" Đại Võ Nguyên mỉm cười khen ngợi: "Vô cùng xuất sắc đấy, tôi rất thích những màn thể hiện kỹ thuật Body Positioning và Hanging Off. Còn rất nhiều kỹ thuật nữa nhưng mà tôi thấy cô đã thực hiện hoàn hảo hai kỹ thuật đó! Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn chú nhiều nhé, được một tay đua chuyên nghiệp khen ngợi tôi vô cùng hưng phấn!"
Đại Võ Nguyên đưa ra một vài lời khuyên cho đối phương: "Mà lúc đua đường bằng thẳng, tôi thấy cô bị một cái là chân phải phần mũi chân bị cong lên hơn nữa tư thế ngồi lúc đó không mấy thoải mái đâu. Ảnh hưởng tới hai vai và cột sống, có thể để lại triệu chứng không tốt sau này."
Hoàng Thiên Như chăm chú nghe, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng ngay thẳng tỏ ra vẻ uy nghiêm. Cô đồng tình với những gì mà Đại Võ Nguyên khuyên bảo. Gật gật sau khi nghe hết câu, cô đưa tay ra muốn bắt tay và mỉm cười nói:
"Cảm ơn lời khuyên, tôi tiếp nhận về sau sẽ rút kinh nghiệm."
"Không có gì đâu, đồng nghiệp nhau cả! Tôi luôn enjoy nên nếu có gì thắc mắc cứ hỏi nhé!" Đại Võ Nguyên thấy đối phương đưa tay ra bắt cũng thân thiện mà đưa tay ra bắt lại.
Sau đó, Hoàng Thiên Như lên chỗ Loan Uyển Nhã đang ngồi. Từ lúc cô lên chỗ khán đài, Loan Uyển Nhã đã nhìn cô không rời mắt. Ánh mắt đầy mê say bóng hình người mình yêu, Loan Uyển Nhã mỉm cười trong hạnh phúc khi Hoàng Thiên Như tiến gần, cất giọng ngọt ngào khẽ nói với người:
"Hoàng Thiên Như! Em ơi!~"
"Chị? Trông chị vui quá vậy?"
Hoàng Thiên Như ửng đỏ má, cô ngại ngùng cảm giác như đã bị rung động trước vẻ đẹp của người yêu. Từ đôi môi nhỏ nhắn, tới đôi mắt long lanh chứa đầy sự yêu thương của người, Hoàng Thiên Như đã yêu trọn hết rồi. Trái tim đã đập loạn lên chỉ vì bị rung động bởi vẻ đẹp tuyệt trần của người con gái cô yêu, một vẻ đẹp dù có diễn tả ra bằng giấy cũng phải tốn hết tận trăm trang mới có thể nói toàn bộ được.
"Vì được thấy em đó, chị vui lắm!"
"Ưm... Aaaaaaaa, cái chị này! Thiệt tình quá à!? Chị cười vậy, làm em bị say nắng giữa buổi đêm rồi!"
Hoàng Thiên Như ngại ngùng dùng hai tay che đi gương mặt của mình quay đi chỗ khác, cô nói với chất giọng thanh cao làm những người ở dưới nghe hết được.
"Nào nào nào, ngồi xuống cạnh chị nè! Em thực sự như trẻ con đó!"
"Ây trời, làm gì có hả? Em lớn rồi à nha, lớn con lắm luôn. Chị dám bảo em như trẻ con, thực sự làm quá dỗi rồi hức!"
"Vậy có muốn ngồi cạnh chị không?" Loan Uyển Nhã nhíu mày tỏ ra vẻ hơi khó chịu.
"Dạ... Có ạ, đương nhiên chị nói gì em phải nghe rồi! Không dám chối lời của tỷ tỷ ạ!"
Hoàng Thiên Như ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Loan Uyển Nhã, bắt chéo một chân qua và lấy tay trái nắm vào tay phải của đối phương. Hai tay của cả hai đan vào nhau, mặc dù tay Hoàng Thiên Như khá lạnh do việc chạy xe, còn Loan Uyển Nhã đôi tay thon gọn đầy ấm áp đem lại cho đối phương khi vừa chạm vào đã cảm nhận được sự êm ấm từ cô. Loan Uyển Nhã dựa đầu vào vai của Hoàng Thiên Như, hạnh phúc khi được dựa vào người mình yêu.
Chợt Hoàng Thiên Như cất giọng nói khiến cho cô ngước mắt lên nhìn:
"Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ chị?"
Loan Uyển Nhã phì cười nhẹ trước lời vừa rồi, cô dùng tay còn lại chạm vào đôi tay đang nắm của người ấy, ngước nhìn lên ánh trăng đêm nay. Đúng như lời Hoàng Thiên Như nói, khi nhìn lên ánh trăng lưỡi liềm thực sự là gợi cho người ta thấy thật yên bình lạ thường. Dù mang vẻ u ám bởi màu đen của bầu trời tăm tối quây quanh, nhưng ánh trăng vãn sáng rọi nhấn mạnh vẻ đẹp giữa khung trời rộng lớn.
"Ừ thật đẹp, trăng hôm nay thực sự vô cùng đẹp. Có điều..."
Loan Uyển Nhã ngước lên nhìn Hoàng Thiên Như và nắm chặt đôi tay đang nắm của mình với người ấy rồi cô nói:
"Ánh trăng dù có đẹp tới mấy thì cũng chẳng bằng hình bóng của em! Vì với chị, mọi vật có tuyệt mĩ tới mấy thì nó chẳng tài nào vượt qua khỏi em được!"
Hoàng Thiên Như sững người ra khi nghe những lời vừa rồi, cô mỉm cười trong hạnh phúc đến mức gần sắp khóc tới nơi. Những lời vừa rồi như mũi tên của thần Cupid trúng thẳng vào trái tim cô. Loan Uyển Nhã thực sự luôn luôn ưa ái đặt cho Hoàng Thiên Như một vị trí riêng biệt trong trái tim của cô ấy. Dù có thứ gì hoàn mĩ thì cũng chẳng thể nào làm lay động được xóa bỏ vị trí của ngươi mình yêu trong tim. Hoàng Thiên Như dùng tay phải chạm nhẹ lên làn tóc thướt tha của người, cô vuốt ve mái tóc ấy giống như đang xoa dịu nỗi niềm người.
"Hóa ra chị cần hơi em tới vậy. Thả thính hay phết đó à nha, chị Loan Uyển Nhã! Em rất thích câu đó, chị yêu!"
"Vậy sao? Em thích chị vui rồi? Cơ mà, khi nào về hả em?"
Loan Uyển Nhã hỏi xong chỉ làm cho Hoàng Thiên Như ngơ ra mặt, dừng tay đang chạm lên tóc người chỉ đành chết lặng với những lời vừa rồi. Cả hai vừa mới lên đây chưa được nổi ba mươi phút vậy mà Loan Uyển Nhã đã muốn về. Nghiêng một chút về bên phải, cô không biết nên nói gì hơn nữa. Tính nói gì đó nhưng mà lại đành thôi vậy, vì phải lựa lời mà nói không thì sợ sẽ làm người thêm phần khó chịu. Tại bởi những câu từ cô tính nói ra như nhằm chọc giận vào thẳng tâm lý đối phương.
Một hồi lâu cô mới cất giọng đáp lại câu hỏi của người ấy:
"Chúng ta ở đây thêm chút nữa đi, chị có ngại gì thì cứ ở cạnh em là được. Mọi người ở đây ai nấy đều tốt tính, hiền lành lắm. Trừ vài con thú lạ!"
"Tôi muốn về ngủ cùng em! Không thích tiếp xúc mấy người khu này." Loan Uyển Nhã lạnh nhạt đáp trả.
Hoàng Thiên Như thầm nghĩ: "Ê ý là em không còn câu từ nào để có thể nói được đấy ạ, em biết là đôi ta cần phải hâm nóng lên thật to vào sau khi về nhà em. Mà chị ơi, nghĩa tình anh em, đồng nghiệp, bạn bè em chị ơi? Hội nó quý em lắm, lỡ lòng nào em lại dại dột rời đây? Cái băng lấy ý tưởng từ chú mèo đen mà trong bển nó như cái sở thú ấy, em cũng muốn về với chị mà đợi chúng nó xong chuyện ta mới đi được chứ chị ơi?"
Vẻ mặt hoảng loạn của Hoàng Thiên Như y hệt như người bị overthinking và bị trầm cảm giai đoạn thứ hai. Khi thấy được vẻ mặt của người có chút bất an, Loan Uyển Nhã dừng việc dựng đầu vào vai đối phương. Đôi tay cũng buông ra khỏi tay người và đưa lên chạm nhẹ vào da mặt mềm mại. Rồi đứng dậy khỏi ghế, cúi thấp người xuống, hôn nhẹ lên giữa trán Hoàng Thiên Như khiến cho cô ta bất ngờ cho hành động của Loan Uyển Nhã.
Sau khi hôn nhẹ lên trán, Loan Uyển Nhã dựa trán mình vào trán đối phương và nói:
"Chị hiểu mà, đừng lo gì cả! Chỉ là chị hỏi thử em vậy thôi, em theo bọn họ chị không cản đâu. Cứ làm theo những gì em muốn là được nhé!"
"...Chị?" Hoàng Thiên Như nhìn thẳng vào đôi mắt của người đấy, gương mặt đang đỏ bừng cả lên, cô ngây người ra một hồi rồi mới nói tiếp: "Vâng ạ, vậy ta cùng nhau đợi mọi người ra về rồi cùng đi nhé!"
"Ừ được rồi!"
Loan Uyển Nhã hài lòng và thẳng người lại, quay về vị trí ghế ngồi của mình để dõi nhìn xuống dưới cùng Hoàng Thiên Như.
Ở dưới sân tập luyện, hai chị em nhà họ Quân đã hoàn thành phần chặng tập cuối của buổi tập hôm nay. Hai bọn họ đã đua xong 12 vòng, nhưng họ vẫn phải tập luyện thêm nhiều vì vẫn chưa thành thạo cho lắm mỗi lần tới những chứng ngại vật. Quân Cát Đoạt thì đã ổn hơn rồi, nhưng còn riêng Quân Cát Ái lại khác. Cơ thể của cô ấy, các cơ bắp trên người dường như không bằng đàn chị nên vẫn chưa quen lái xe nặng kí.
Bây giờ chỉ còn Liễu Vấn còn đang bẻ lái, lạng lách đánh võng trên đường tập. Tuy cô ta bé nhỏ hơn Quân Cát Ái, nhưng vẫn dễ dàng lái thoải mái chiếc BMW chạy một cách mượt mà. Sau những màn lái xe chẳng giống ai thì cuối cùng cô ta cũng đang hoàn thiện vòng đua cuối của buổi tập hôm nay. Cô kết thúc buổi tập cũng là lúc mọi người cùng nhau bàn bạc chuyện rồi đi về.
Liễu Vấn và Gia Thiện Phú cùng nhau đi lên chỗ sếp, những người khác cũng tập trung ở đó sẵn và Hắc Đại Hoàng Miêu đã ngước mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh. Cô vẫn còn hơi mệt và cảm thấy choáng váng bởi do thiếu ngủ trầm trọng, nhưng cố gồng mình lên để bàn chuyện cùng mọi người.
Quân Cát Đoạt và Đại Võ Nguyên nhìn nhau ra hiệu lệnh gì đó thông qua chớp mắt khiến cho Tôn Bảo Long đi sau chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cả hai thích thú những lời được giao tiếp với nhau, rồi cả hai cùng nhau ra chỗ sếp. Hoàng Thiên Như và Loan Uyển Nhã đã rời khỏi hàng ghế cao đi xuống dưới chung vui cùng mọi người.
Sau khi tất cả tập hợp trước mặt sếp lớn, Quân Cát Đoạt phấn khích mở lời với mọi người:
"Các vị, buổi tập hôm nay đã kết thúc. Có ai muốn đi nhậu không? Tôi bao!"
Liễu Vấn nghe hai từ "tôi bao" mặt mày tự nhiên tươi tắn hẳn, dù vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm nào nhưng đôi mắt lại mở to ra thể hiện sự vui mừng. Cô dùng một tay đập nhẹ vào vai Gia Thiện Phú nói:
"Tuyệt, đi không nghĩa tình?"
"Ừ được, nay cũng chẳng có gì bận rộn mấy!" Gia Thiện Phú gật đầu đồng ý.
Tôn Bảo Long thì nghe theo chú Đại Võ Nguyên nên cũng chẳng có phản đối gì, cơ mà còn ông anh tên Đại Bát Ca thì vẫn đang bất tỉnh chưa thể nào mở mắt tỉnh dậy. Với mọi người thì anh ta luôn là người rảnh rỗi nhất, vì nhiệm vụ của gã chỉ việc giao hết cho đàn em làm còn lại trừ khi việc khó quá mới xuất hiện. Mọi cuộc hẹn của băng nhóm không bao giờ bỏ buổi nào cả. Hoàng Thiên Như và Loan Uyển Nhã thì lại tính đi về nhưng khi nghe những lời của Quân Cát Đoạt cả hai chỉ biết nhìn mặt nhau, Loan Uyển Nhã đã thể hiện biểu cảm không muốn đi cùng với những người này nhưng Hoàng Thiên Như lại thích thú muốn cô đi cùng bọn họ nên thành ra cũng đành chịu thôi. Chỉ còn mỗi sếp lớn, im lặng không cất giọng nói gì. Mọi người đều nhìn sếp như thể đợi chờ câu trả lời của Hắc Đại Hoàng Miêu.
Một hồi suy ngẫm khá lâu, sếp lớn mới đáp lại lời mời của Quân Cát Đoạt:
"Vậy tôi ăn chút rồi về sớm nhé, nay tôi có chút việc cần làm ở nhà nên không rượu bia nhiều đâu."
"Được thưa sếp!"
Nói chuyện xong, tất cả mọi người đều cùng nhau dọn đồ rồi ra ngoài sân lấy xe đi đến quán ăn có tiếng nhất ở trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com