VIII
*hihi đây là Vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, hoặc gọi là Lưu Kim Đính hạ san, là tuồng chầu kinh điển của sân khấu Hát Bội và Cải lương tuồng cổ Nam Bộ.
Nàng tướng Lưu Kim Đính (nữ nhi tài sắc vẹn toàn, 10 điểm nha, võ nghệ cao cường và học phép thuật) được lệnh của sư phụ cho hạ sơn (xuống núi) để đi cứu giá.
Pvp với quân nghịch tặc, phá vòng vây, bla bla... Mục tiêu là mở đường vô thành Thọ Châu để cứu vua Tống và người yêu là Cao Quân Bảo.
Ca ngợi một người nữ nhi đại trượng phu xông pha cứu chồng và vua.
___
Sau gần bốn tháng trôi qua kể từ ngày Hiền bị giam lỏng ở ngoại ô, cuối cùng bà Lành cũng trả lại sự tự do cho cô.
— Vậy mấy người cứ phải sống lây lắt qua ngày như vậy sao?
— Đúng vậy.
Hiền khẽ bắt lấy tay Thiên, giọng chân thành:
— Tôi xin lỗi Thiên, xin lỗi Linh. Hồi đó tôi bất lực quá, không thể đứng ra giúp đỡ cho hai người được.
— Cô ba xin lỗi cái gì chứ, tụi tôi được cô cứu thoát khỏi mụ kia là tụi tôi mừng hú vía rồi!
Linh chen ngang vào cuộc trò chuyện của Thiên và cô ba, cô lớn tiếng ngăn lại cái cúi đầu đày vẻ áy náy của Hiền. Để xua đi bầu không khí đượm buồm, Linh lấy ra mẻ cá mình vừa chôm được khi trên đường dạo bước về nhà cùng Hiền. Linh bước đến sạp nấu cơm, cô ra sức trở con cá được ươm chín vàng, nức lên mùi thơm nồng thoảng thoảng nơi đầu mũi.
— Nếu cô ba không ngại, hãy vào ăn cùng bọn tôi!
— Tôi không ngại.
Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Linh và Thiên hay tin rằng Quyên đã được Hiền đưa lên tỉnh Minh Giang, cũng chính là nơi cả hai người đang ở. Thiên nghe thế thì cái chân đỡ đau hẳn, hắn chồm người đến rối rít dập đầu, sự vui sướng ngập lòng làm Thiên cười rạng rỡ sau bao tháng ngày sống giữa bộn bề cơ hàn, thiếu cái ăn, cái mặc.
Hắn vừa nói vừa nhìn vào đôi chân gầy gộc, thiếu sức sống. "Tôi mang ơn cô ba nhiều lắm! Thiệt tình tôi không biết phải nói sao cho hết dạ, nhưng khúc nầy tôi muốn cảm ơn cô ba một lời."
"Tôi nghĩ ba tụi mình bây giờ không còn mang thân phận chủ tớ nữa, anh cũng đừng kêu tôi là cô ba nữa làm chi. Kể cả em cũng vậy đó, Linh."
"Tôi vẫn cứ thích gọi chị là cô ba vậy đó! Cô ba của tụi tôi, của riêng tôi hà." Linh cất giọng lém lỉnh, híp mắt cười ranh mãnh. Năm nay Hiền đã chạm ngưỡng hai mươi mốt, còn Linh chỉ vừa tròn mười tám. Hai người cách nhau vỏn vẹn ba tuổi, nhưng dòm qua lại như cách nhau cả một thế hệ và đời sống.
"Cái miệng em nói chuyện bạo thiệt tình."
Bỗng Linh quay qua bắt bẻ.
"Chị chắc gì hơn tuổi tôi mà kêu tôi bằng em."
"Hồi em mới vô nhà tôi, lúc đó em chỉ vừa mười hai, còn tôi đã mười lăm rồi."
"Vậy tôi không tin đâu, hồi đó tôi nhớ dòm chị còn lớ ngớ hơn đứa con nít năm tuổi nữa kìa!"
Thiên tức giận chồm tới, tay mạnh bạo phát vô đầu Linh một cái: "Mầy không được hỗn với người lớn!"
Linh ôm đầu, dằn dỗi cãi lại.
"Chị cũng nhỏ tuổi hơn anh chớ bộ? Tôi với anh kêu nhau bằng mầy tao suốt đó thôi!"
"Hổ không gầm nó tưởng mèo bệnh cô Hiền à! Hôm nay tôi phải dạy lại nó cách ăn nói, xưng hô sao cho biết trên biết dưới mới xong."
"Thôi được rồi, Linh. Hai người an toàn là tôi mừng rồi..." Hiền lấp lửng câu nói. "Chuyện hồi nửa năm trước, khi mang được con Quyên vô nhà thương, tôi cũng đã nhờ Sáu Lợi nhắn anh với Linh phải qua huyện Trường Hà sẽ có người của cậu Tuần với tôi đợi bên đó. Tại sao tới bây giờ tôi mới gặp được hai người? Nửa năm qua anh với Linh đã ở đâu?"
"Nói thiệt tình, tụi tôi có tìm được tới sòng bạc của cậu Tuần. Nhưng mà ngặt nỗi, vừa mới xưng danh tánh ra là tụi tôi liền bị người ta đuổi đi."
Hiền nghe xong chỉ biết che mặt bằng hai tay, cô đã căn dặn kỹ càng như vậy, ấy thế mà Tuần vẫn làm trái lời. Chẳng lẽ còn có nguyên do sâu xa nào khác ở đằng sau chăng? Lỗ tai cô bùng bùng, bỗng chốc giật thót mình khi có một bàn tay chạm nhẹ vào bản thân.
— Tụi tôi vẫn sống khỏe re đó thôi nên chị... À, ừm... cô ba cứ an tâm.
— Còn kêu cô ba nữa là tôi từ mặt em đó...
Nghe thế thì Hiền buông thõng hai tay, mắt nhìn thẳng vào con nhỏ khi nãy mới rụt rè chạm vào cô, dằn dỗi ngược lại.
— Bây giờ thì tới lượt chị nói năng bạo miệng chớ bộ.
Linh nghệt mặt ra một hồi, tiu nghỉu.
Chị Hiền, Cô Ba, Hiền, Cô Ba. Gọi là chị thì tưởng chừng xa lạ quá... Nếu chị ấy không còn là cô ba nữa, thì...
.
Nếu em ấy không còn là người hầu của mình nữa, thì là gì?...
___
— Ngày mai em cùng tôi đến sòng bạc của Tuần, tôi sẽ chất vấn cậu ấy.
— Dạ cô ba.
— Chậc....
— Biết rồi.
— ...
— Dạ chị Hiền.
— Ừm.
— Nhưng... nhưng mà em vẫn hổng quen, cô ba. Em vẫn thích gọi chị là cô ba hà, chị hiểu cho em hông?
Hiền im lặng một hồi.
— Tùy em vậy.
Con sông thoảng lên hơi nước mát rượi, Hiền vô định dạo bước quanh huyện Trường Hà. Đúng là như một giấc mộng xảy đến vậy. Chị hai cô vì bị nghi là mắc cái bệnh lộn giống lộn dòng chữa không hết, đành bị đem vô nhà thương điên. Cô đã hết sức khuyên can tía, nhưng ông ta không tài nào nghe lời, mà chỉ cùng vợ đăm đăm nghĩ rằng cái bệnh nầy hết sức nguy hiểm cho tâm trí. Nếu không chữa được, cả đời này sẽ không thể gột rửa cho chị Dịu cái thanh danh trong sáng như thuở ban đầu, chỉ vì chị ấy có tâm tình riêng dành cho một người con gái nhà quê.
Hiền cảm thấy hơi thở của mình nặng nhọc, bước đi ngày càng ngắn. Còn Tuần, thằng Tuần vì lo làm ăn, nó chỉ dửng dưng gật đầu lời cầu xin của cô mà chẳng mảy may thực hiện. Đến nỗi giờ đây, Hiền đã bắt đầu cảm thấy niềm tin đặt cho gia đình rẻ rúng đi rất nhiều.
— Đi theo em đi, em biết chỗ nầy vui dữ lắm!
— Tôi không rảnh đâu. Em đưa tôi tới chỗ nầy là được rồi. Ngày mai tôi sẽ qua thăm hai người.
— Chậc, giờ chị có nghe lời tôi hông? Cái mặt gì đâu mà ủ dột từ chiều tới giờ, chù ụ như con cá chốt vậy. Mau, nghe lời tôi, đi tới chỗ này với tôi heng?
Hiền vội đẩy tay Linh ra, nhưng con bé cứ nhất quyết nắm lấy vạt áo của Hiền.
— Tôi nói hông là hông mà! Tại... tôi còn phải thay ông lớn đi coi vườn cao su nữa...
— Vậy thì thôi... Tại anh Thiên ảnh què chân khó đi đứng, tôi xin lỗi chị. Tôi chỉ muốn cho hai người biết tôi vừa tìm được chỗ này vừa đẹp vừa mát dữ lắm.
Đôi mắt long lanh của thiếu nữ ánh lên chút hy vọng mong manh, nhưng cũng đượm buồn nơi khóe mắt. Dường như Linh không mè nheo, vậy mà thoạt nhìn cứ như một đứa trẻ đang nũng nịu bên chị mình, chút cô đơn vì không có bạn chơi cùng làm bay biến hết bóng dáng của một người ở độ tuổi trưởng thành. Phải chăng em ấy đã gồng mình quá lâu để trở thành một kẻ bất cần, để gồng gánh và lo toan cho kẻ khác? Giờ đây, Hiền chỉ thấy một Linh cộc cằn của mọi khi đã biến đi đâu mất, không còn lại gì cả.
— Em mồ côi từ bé sao? Từ bé em sống như nào?
Bất chờ Hiền lại tò mò về Linh.
— Cũng như bây giờ, em lang bạt nhiều nơi lắm, hông có ai nhận nuôi nên em là đứa trẻ mồ côi bơ vơ cơ nhỡ. Em bắt đầu học cách trộm tiền người ta, hồi đó anh Thiên là người dạy em đi móc túi đó chớ! Nhưng dần dần ảnh tìm được cái nghề phụ giúp người ta, hông đi trộm cắp nữa, nên chỉ còn mình em hà... Chị thấy tôi là một người như vậy chắc cảm thấy kì lạ lắm nhở? Hông nghề nghiệp, hông có gì cả, tới đạo đức cũng hông có luôn... chị Hiền nhỉ?
Mặc cảm tội lỗi về quá khứ bùn lầy dâng lên khiến Linh né mặt sang nơi khác. Linh dụi đi hai hàng mi cong cong, cô thở hắt ra, chiếc môi nhỏ khi nào cũng run run, rồi lấy mu bàn tay che đi gương mặt đang mếu máo. Thấy vậy, Hiền liền nghiêng đầu qua, ghé sát lại để nhìn kỹ Linh hơn.
Hiền lầm bầm.
"Tổ cha em... Ai thèm chấp nhặt mấy chuyện đó mà nói giọng cay đắng vậy hông biết. Đi ăn trộm ăn cắp mà biết nhục biết tủi như vầy, thì dứt khoát hông phải là kẻ vô đạo đức."
Cô vừa nói vừa lấy tay ôm lấy gương mặt Linh, dịu dàng vỗ về vào má đứa em đang khóc. Thế rồi cô lại để nó chui tọt vào lòng mình, và chính cô cũng là người mạnh bạo siết chặt lấy tấm lưng ôm nó vô lòng. Hành động nhanh đến mức khi cô dòm xuống, Linh từ lâu đã vùi đầu vào cổ cô. Nó cứ thút thít như vậy một hồi lâu, khiến mấy người đi qua cũng phải đánh mắt ngó lại hai cô.
Ôm nhau được một quãng lâu, Hiền lại vỗ vỗ lưng Linh, cô lên tiếng:
"Thôi nín đi cô nương, khóc lụt cả cái huyện Trường Hà này rồi đó." Hiền nói thêm. "Lau nước mắt nước mũi đi, rồi dắt tôi đi coi cái chỗ vừa đẹp vừa mát của em coi."
Nghe chọc quê, Linh giật mình buông eo Hiền ra. Mặt nó đỏ rần từ mang tai tới cổ, vừa ngượng vừa dỗi lấy hai bàn tay quẹt dòng nước mắt nước mũi. Linh thụi nhẹ một nắm đấm vào bả vai Hiền, chu mỏ cằn nhằn:
"Tôi đánh chết chị bây giờ! Người ta đang tủi thân mà chị chọc hoài hà."
Cứ thế cô gái dẫn Hiền đến nơi đom đóm giăng đầy, vừa thơ mộng vừa trữ tình.
___
"Tuần, em đã hứa là sẽ giúp đỡ cho hai đứa Linh với Thiên mà. Tại sao tụi nó bảo không nhận được chút sự giúp đỡ nào từ em hết vậy?"
"Chị ba... Em xin lỗi, dạo nầy công việc làm ăn nó cứ bề bộn, sa sầm quá thành ra..."
"Chuyện cũng qua rồi, chị không hỏi em nữa."
Nghe vậy thì Tuần mới chịu nhoẻn miệng cười lên, anh bước đến bên chị mình rồi nhẹ giọng.
"Mà chị ba... Chị đã nhờ thằng cha nào nhắn lại với em về chuyện hai đứa Linh với Thiên vậy? Không biết là tại em lu bu quá rồi quên mất, hay là thằng chạ không thèm truyền lại lời chị nhắn nữa..."
"Cái đồ ông cụ non... Tôi mà khai cái tên đó ra, để cho anh xách cây đi đánh chết ngắc người ta hay gì?"
Bị Hiển bóc mẽ, ngược lại Tuần càng không sợ, anh chỉ khẽ nhướng mày rồi cười khẩy.
"Dạ chị ba."
Thoạt nhìn, gương mặt của Tuần và Hiền như đúc từ một khuôn ra, Linh phải chớp mắt mấy lần mới có thể phân biệt được. Cậu Tuần cao ráo, gương mặt trẻ măng, còn trẻ hơn cả cô. Cách ăn nói dẫu có chút trẻ con nũng nịu với Hiền, nhưng không ai ngờ được cậu lại là ông chủ đứng sau bốn, năm sòng bạc lớn nhứt cái xứ nầy.
Linh khúm núm ngó đầu lén nhìn, chỉ bị Tuần bắt trúng rồi thốt ra nhẹ một câu:
"Hôm nay chị ba bắt chước con nhỏ nầy mặc áo bà ba hả? Ngộ đời thiệt, từ dạo nhỏ tới lớn, hễ ra đường là chị khăng khăng mặc đầm mặc đồ Tây cho bằng được. Cớ sao hôm nay lại chịu bận cái thứ áo bình dân như nầy?"
Nghe thế thì Hiền phì cười, cô lắc lắc đầu rồi cốc tay vào trán tuần.
"Mày để ý mấy chuyện nhỏ nhặt nầy làm gì? Tao thích thì tao bận thôi..."
"Em cứ thích để ý vậy đó, chị ba thay đổi rồi hả?"
"Chị không có thay đổi gì đâu, chỉ là dạo nầy được con bé nầy dẫn đi mấy tiệm may áo bà ba, thấy cái màu vải đẹp quá nên chị đặt may mặc thử."
Hiền quay đầu sang nhìn Linh thì thấy cô đã ngồi bệt xuống đất từ khi nào. Linh đã mất sạch kiên nhẫn từ hồi Hiền dẫn cô vào cái sòng bạc to như cái dinh nầy. Đường đi lối bước từ dưới đất lên lầu, rồi đi qua đi lại từ khu nầy sang khu khác, người người ra vào đông như kiến, mà cánh cửa nào cũng y như cánh cửa nấy khiến Linh nhức tai nhức óc.
"Chị giao con bé nầy cho em, em cho người trông nó cẩn thận nghe. Sẵn tiện kiếm cho nó một chân việc làm gần chỗ của em, để chị tiện bề thăm nom hai anh em Thiên Linh chúng nó."
Trông Tuần có vẻ gật gù gật gà, nhưng con mắt của anh lại không dành sự chú ý cho Hiền, mà lại dán chặt vào gương mặt Linh. Đôi mắt tò mò cùng chiếc miệng một lần nữa cười tủm tỉm.
"Trông chị có vẻ cưng nhỏ hầu nầy lắm ha, còn bày đặt sắm đồ cho nó rồi kìa."
Hiền lườm Tuần sắc lẹm, đoạn ngoảnh mặt đi, giọng điệu ráo hoảnh.
"Tao coi nó như em gái tao, tao cưng thì có gì sai? Lo mà kiếm việc cho đàng hoàng, để nó chịu khổ một chút là mày biết tay tao."
Anh lại khẽ cười, không giấu giếm nổi sự ganh tị trên gương mặt. Hiền bao lâu nay vốn là loại người không thích sự thân mật. Thuở trước, nếu nhắc đến người thân thiết thì chắc chỉ có mấy cậu trai người Pháp cùng đi học với cô, mà đến giờ cũng chẳng thấy cô còn qua lại với họ nữa. Chị ba chưa hề có một người bạn đàng hoàng, theo anh định nghĩa là 'tri kỷ', mà chỉ toàn là những mối làm ăn, bạn bè trò chuyện qua đường.
"Em không thích kiếm việc cho nó vậy đó, chị ba cưng nó như em gái ruột thì tự mà đi kiếm đi. Nào là vòng phỉ thúy, nào là trâm cài, rồi tới son phấn chị cũng diện hết lên người nó chớ bộ."
"Anh cứ xem tôi như tìm được bằng hữu trên cuộc đời này đi!" Hiền bất lực không nhìn Tuần nữa, cô từ từ cúi xuống đỡ lấy khủyu tay cô gái rồi dìu người kia đứng dậy. Cứ thế Linh lại chậm rãi đứng lên, cái danh 'bằng hữu' mà Hiền dành cho mình khiến cô ngơ ngác, lẫn một chút hoang mang, ánh mắt run run nhìn hai anh em họ. Đoạn, Hiền ngẩng đầu lên, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt của Linh, cô dịu giọng hỏi.
"Em thấy tôi không có bằng hữu thì bất ngờ lắm sao?"
"Có chớ! Tôi cứ tưởng cô ba là người có nhiều mối quan hệ bạn bè tốt đẹp lắm." Linh đưa đôi mắt to tròn như chú nai con lên, giọng điệu cô vừa thật thà, không giấu giếm, lại vừa có chút e dè.
Không chịu nổi sự thân mật kia, Tuần dứt khoát bước sải bước tới. Nhưng chưa kịp để anh đứng ngay trước mặt hai người, thì Linh đã lí nhí trong miệng, cô vừa sợ vừa ấm ức phân bua.
"Cậu tư lớn vậy rồi... đàn ông con trai ai lại đi soi mấy món đồ con nít trên mình tôi làm chi chớ. Cậu có mắt nhìn hay ho như vậy, sao cậu hông dòm coi cô ba thương cậu cỡ nào, cứ đứng dòm tôi hoài hà. Cái mắt cậu nhìn ghê thấy mồ, làm tụi tôi sợ muốn chết chứ bộ..."
"Tôi xin lỗi 'cô ba Linh' nghen, cô nói chuyện nghe ngon ơ cứ như thể cô là chủ của tôi vậy đó!"
Linh mặt đỏ tía tai, cô vội xua tay, nghếch gương mặt đỏ gay của mình lên. "Cậu tư nói vậy tội nghiệp tôi... Tôi đâu dám có cái ý đó!"
Thấy cô gái nắm chặt vạt áo mình, Hiền tiến lên một bước. Cô lấy mu bàn tay đánh nhẹ vào đầu Linh, rồi nhẹ nhàng quay sang với Tuần. "Nói chung là chị dặn em thì em phải nghe lời."
___
Tuần đứng bên hàng rào.
Anh đang đợi một người bạn.
Bẫng đi được nửa canh giờ, Kha mới chịu xuất hiện.
"Chuyện gì?" Kha buông hai tiếng cộc lốc.
"Đi nghe hát với tôi. Rủ với cả vợ anh nữa." Tuần đưa hay tay vào túi quần, chẳng thèm vòng vo.
"Để tôi hỏi chị ấy, dù sao nếu cô ấy có hứng thú, tôi sẽ cùng đi với anh." Bóng lưng của Kha tựa vào cửa. Gương mặt anh không biến sắc khi nghe lời mời từ Tuần, nhưng lại khẽ cười lên một nụ cười lịch sự. Bỗng chợt, anh lại giật lấy chiếc bật lửa từ tay Tuần, rồi lấy nó châm lửa cho đầu thuốc. "Cô ấy nói rằng cô ấy không thiết sống nữa, cô ấy nhờ tôi đưa đứa con này vào cô nhi hoặc chùa. Nhưng làm sao tôi có thể chứ, Tuần?"
Đôi mắt Kha đỏ hoe, anh nói tiếp. "Chính tía tôi... ông ta là người gieo cái tội tình nầy xuống đầu cô ấy. Anh biết không? Người ta còn đang nặng lòng thương một người khác..."
"Tại sao ông ta lại thất đức tới mức đó? Tại sao lại... ác độc như vậy? Ông ta hại đời một người con gái chỉ vì cái thú tánh đê hèn của một thằng già gần đất xa trời. Ông ta già rồi... vậy mà còn làm cho người ta mang nhục, có chửa nữa..."
Tuần đưa tay áp vào gương mặt Kha, anh không nói gì những chỉ nhẹ nhàng đưa hơi ấm của mình cho người kia cảm nhận. Kha nghiêng đầu qua một bên, rồi chảy những hàng nước mắt kìm nén suốt một tuần chung sống với Thư.
"Kha, anh nghĩ trên đời nầy có thứ quả báo tự đến sao? Không có đâu. Tía anh muốn nhận hình phạt, thì phải có người ra tay trừng phạt. Tôi dứt khoát sẽ cho người đâm đơn, lo liệu tiền bạc đưa ông ta ra tòa quan cho bằng được. Chuyện nầy hệ trọng, danh dự một đời, chỉ cần vợ anh gật đầu đồng ý... ông già anh dứt khoát phải thân bại danh liệt."
Đầu tàn của thuốc lá rơi xuống chạm vào cánh tay Kha, ấm và nóng bừng như bàn tay của Tuần vậy. Bàn tay to lớn, cứng cáp, bao trọn hết một bên gò má của anh, nó chỉ nhẹ nhàng đặt lửng ở đó mà không di chuyển hay thả xuống, làm Kha cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Kha thở từng hơi nặng nề phả vô cánh tay rắn rỏi kia, thầm nhủ cái cách ăn nói lạnh tanh với cái hành động trầm ấm nầy của Tuần thiệt tình là một trời một vực.
"Kiện điều gì? Anh có bằng chứng gì ngoài cái bụng chửa của cô ấy?" Kha cố buông một câu hỏi rạch ròi, lạnh lùng như dao cắt.
"Cái bụng chửa là của cô ấy, còn nhân chứng là của tôi. Lão già đó mua chuộc được một người, tôi mua chuộc được mười người. Ở cái đất nầy, tiền của tôi đủ làm cho người ta thấy những chuyện cần thấy." Tuần không hề lay chuyển, anh hướng lòng bàn tay về môi Kha rồi rút điếu thuốc lá đang cháy dở. Khi mũi giày tây nghiền nát nốt tàn lửa đang cháy yếu ớt cuối cùng, Tuần mới ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt hoài nghi kia.
"Nếu tiền của tôi không mua được, thì dứt khoát còn mưu khác. Mấy lá thơ từ qua lại, hay mấy liều thuốc ngừa bậy bạ của lão già anh... người ở đường cùng như cô ấy, dễ gì không giữ lại một đôi thứ để làm bùa hộ mệnh?"
Bị bàn tay khẽ miết nhẹ vào một bên má, Kha mới giận mà mạnh mẽ đẩy ra. Anh trừng liếc nhìn cậu thanh niên cứ trân trân nhìn bản thân mà không một chút dao động. Khẽ buông câu chửi đầu miệng. "Vô sĩ."
Tuần cứ như vậy mà lắng nghe, không giận, không trách mắng lời nào. Đoạn hạ giọng, chầm chậm đưa lên ngón tay vẫn còn thèm thuồng hơi ấm vừa nguội.
"Kha, anh chửi tôi sao cũng được hết. Tôi vô sỉ cũng được, lưu manh cũng chịu. Nhưng lúc nầy anh đừng có gồng mình chịu đựng một mình nữa, có được không?"
Kha ngoảnh mặt đi nơi khác, anh đứng sừng sững chịu đựng những câu nói làm mình yếu lòng rồi bỏ đi vào trong. Phải mất một lúc lâu dằn lòng, anh mới gọi được Thư ra. Vợ anh có gương mặt ảm đạm không khác gì chồng, nhưng trông cô ấy có chút khởi sắc hơn khi diện trên mình chiếc áo ngũ thân màu đỏ rượu.
"Xin lỗi đã bắt cậu Tuần phải đợi lâu. Vợ chồng tôi sửa soạn xong rồi, giờ mời cậu cùng đi." Thư lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng của hai kẻ đàn ông cao lớn hai bên, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi khoác lấy tay của Kha trong sự đơ cứng của cậu. Cả ba người cùng ngồi lên chiếc xe ngựa được Tuần sắp xếp sẵn, thẳng tiến tới ngôi đền lớn trong vùng để coi hát chầu.
Tiếng đờn ca vang lên rộn rã, giữa sân đền đông đúc người qua kẻ lại, Son cũng cùng chồng mình dạo một vòng. Vừa ngước mắt lên thì bàn tay của gã đã siết chặt eo cô.
*Tiếng trống chầu thúc liên hồi: Tùng... tùng... tùng... tùng tùng!
Đào võ thủ vai Lưu Kim Đính dợt thương, quất roi ngựa bước ra sân khấu ngay trước chánh điện.
"Bóng ác tà... chênh chếch góc trời Tây,
Lòng lửa lựu... dặm ngàn ta dong ruổi.
Nghe tin chúa thượng lâm nguy nơi Thọ Châu thành nội,
Thân nữ nhi nầy... há quản chi phận liễu bồ yếu đuối,
Dứt khoát... ra roi!"
Ông hội đồng Hưng vừa cười nói, vừa nhoẻn miệng để lộ hàm răng lưa thưa, ngả vàng:
"Chà... Coi con đĩ nhỏ lùn lùn đằng kia kìa. Nhìn nó mơn mởn vậy, tao thèm ghiền quá. Chắc cậu bây giờ trong lòng cũng đang rạo rực chớ gì? Đàn ông con trai với nhau, lạ gì."
Hắn chu môi, giở lên giọng thèm khát, tựa hồ khi tớp một ngụm trà, cần cổ của hắn cũng vang lên vài tiếng 'ực ực'. Gương mặt Tuần sượng trân thấy rõ, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười, bắt lấy tay gã như một sự nể nang dành cho bậc tiền bối và cái danh ông Hội đồng. Cậu chẳng thèm chấp nhặt mà liếc nhìn qua, nhưng khi bóng dáng người con gái kia lướt ngang qua, Tuần mới sững sờ đứng sững lại.
Đấy là Quyên.
Là người mà chị ba cậu can dặn là phải tìm cho bằng được suốt thời gian qua.
Tuần rút khăn lau bàn tay nhớp nháp đầy mồ hôi của lão, bây giờ đây anh mới một lần nữa nhìn kĩ người phụ nữ đội chiếc nón lá che khuất đi vành tai.
Thấy thế, lão Hưng giương mắt hắng giọng. "Chậc, cậu Tuần dòm trúng đĩ nhỏ đó rồi sao? Tính tối nay, định dứt khoát tối nay luôn sao?"
Anh mỉm cười, gật đầu. "Ừm, tôi dứt trong tối nay ông Hội đồng à. Có gì tôi phải nhờ ông chỉ bảo giùm rồi."
"Tôi cứ tưởng cậu là dân đen, cái chuyện mùi đời nầy cậu phải rành rọt lắm chớ... Ai dè cậu Tuần đây lại là tay mơ sao? Con nhỏ đó, cái thứ thịt da mơn mởn dường ấy... dứt trong một đêm sao mà dứt cho hết tinh hoa đặng chớ? Uổng, uổng quá hà..."
"Ông nói như vậy, thì tôi phải làm sao cho đặng?"
"Cậu hỏi thì lão chỉ cho mà làm. Cái giống con gái nhà lành đi coi hát chầu, dứt khoát là hông dùng sức được, phải dùng mưu."
Kha từ lâu đã kéo vợ mình khuất bóng khỏi gã, anh nắm tay Thư đi thật nhanh ra khỏi chỗ ngồi của những địa chủ từ sớm. Rồi khẽ chỉnh trang lại chiếc khăn vấn trên đầu cô.
"Tụi mình đợi tới phần Giàn rồi hẵng coi, nghe chị. Còn người chị muốn gặp trong đây... em xin chị, đợi sau rồi gặp có được không?"
"Cảm ơn em, Kha." Thư bùi ngùi khẽ chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com