Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Trạch, hello"

Là Doãn, lớp trưởng lớp tôi.

Nói thật thì tôi không thích thằng này lắm. Nó nói nhiều vô cùng, y như thằng Hạo. Cộng thêm cái nết thích khoe khoang của nó làm tôi phát bực cả lên.

Mà điều quan trọng sao nó lại nam chứ, giấc mơ được nghe theo lời một cô gái của tôi đã vỡ mộng khi nó lên chức.

" Hôm qua mày với thằng Hạo đến chỗ căn nhà đó à"

" Ờ, có gì sao?"

" Tao nghe tụi trong lớp bàn tán, mà nay thằng Hạo xin nghỉ rồi"

Bọn tôi đi vào lớp cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

" Nay mày với Hàn trực chung"

Rồi luôn thằng đó có bao giờ chịu làm việc đâu, toàn trốn thôi.

Coi bộ nay phải nai lưng ra làm hết rồi. Tôi khóc ròng trong lòng.

Vừa đến cửa lớp, thì My chạy đằng sau đè lên vai tôi.

À, giới thiệu với mọi người My là lớp phó học tập của lớp và là hàng xóm của tôi.

" Nay đi trễ vậy? Biết trực nhật nên trốn chứ gì?'
Nhỏ lại chọc tôi nữa rồi. Tôi cũng chả ưa gì nhỏ cả. Suốt ngày cứ đi chơi khắp nơi mà thành tích của nhỏ thì lúc nào cũng cao chót vót.

Nhiều lúc tôi còn nghĩ nhỏ có đút lót thầy cô không nữa ấy chứ.

Tôi gạt tay nhỏ ra, không thèm đáp lại.

Cứ thế mà giờ học trôi qua tới ra chơi.

Tôi còn chưa kịp ăn sáng mà phải ngồi học hai tiết Toán rồi giờ phải dọn dẹp cái lớp dơ dáy này.

" Hôm qua tao thấy có cảnh sát đến trường mình đúng không?"

" Ờ tao cũng thấy. Mà hình như là cái nhà bị bỏ sau trường thì phải"
" Nghe đâu có người chết trong đó"

Phải rồi, cả lớp không biết thằng Nhiên qua đời rồi.

" Tạm thời đừng nói ai biết"

Tôi nhớ lại lời cảnh sát dặn tôi hôm qua.

Tôi cứ tưởng thằng Hạo hôm nay đi học, còn đang định rủ nó đi tiếp mà thôi đi một mình cũng được.

Hửm? Gì chứ?

Ngôi nhà đó vẫn có người sống sao?

Đám bạn trong lớp tôi đang bàn tán qua lại về ngôi nhà hoang đó.

Có vẻ trước đây đã từng có một gia đình bốn người ở đó. Sau đó là gia đình thuộc ba thế hệ đến ở. Về sau thì là một cặp vợ chồng.

Cặp vợ chồng này đi làm cả ngày, buổi tối thì nhà mới sáng đèn dù không có ai. Có lẽ là đèn năng lượng mặt trời.

Nhà của thằng Doãn ở đối diện ngôi nhà hoang đó nên biết. Cậu ta cũng đã gặp cặp vợ chồng đó rồi.

"Ờ nói chứ họ nói chuyện kì lạ lắm, nghe như họ nhai gì trong miệng vậy? Phát âm không rõ ràng gì hết"

Thằng Doãn nói. Nó làm tôi khó chịu quá, nói chuyện khi nhai còn phát âm như đứa trẻ bập bẹ. Làm gì có người trưởng thành nào nói chuyện quái đản vậy được.

Càng lúc tôi càng hứng thú với cái căn nhà đó rồi, tôi đang mong tan học nhanh để đến đó xem xét một lần nữa.

Cuối cùng thời khắc cũng đã đến. Tôi đã đứng ngay cổng vào của ngôi nhà hoang đó.

Đang tính vào thì....

" Ra đây là cái nhà hoang trong lời đồn à?"

" Nhìn gần mới thấy lớn thiệt nha?"

Doãn ?My ? Hai đứa này đến từ lúc nào vậy trời.

" Tụi bây theo tao làm gì ?"

" Đây là đường về nhà của tao?"

" Ờ thì... tui... tui đi theo Doãn đến nhà chơi"

" Hả? Gì? Tao đồng ý h-"

Tôi nhìn tụi nó với ánh mắt bất lực. Con My thì đang ngăn thằng Doãn nói tiếp.

Hai cái đứa này hết nói nổi mà.

" Mà chứ mày đến đây làm gì ?"

" Thiệt tình, nhìn là biết mà. Khám phá thôi"

Tôi và Doãn nhìn con My mà bất lực, chả hiểu nó lấy cái đống năng lực phấn khích từ đâu ra nữa.

Một giọt nước rơi xuống mũi tôi. Trời mưa sao?

Rào. Không ổn mưa lớn quá.

Bọn tôi nhanh chân chạy vào nhà trú.
" Ắt xì"

Tôi hắt hơi nhiều lần, rốt cuộc thì tui chưa quen được với cái mùi sơn nồng nặc khắp nơi này dù đã đến lần thứ hai rồi.

" Tối quá, chả thấy gì hết"

Tôi đã ba lô xuống lấy chiếc điện thoại bật đèn lên.Doãn và My cũng làm giống tôi.

Trời mưa nên nhìn ngôi nhà này cứ u ám vậy.

" Như chơi nhà ma ấy nhỉ?"

Con My này làm tôi mất hứng thiệt. Tôi còn đang suy nghĩ nên tìm kiếm từ đâu thì nó đã chạy vọt qua hành lang làm tôi với Doãn phải chạy thêm sau.

" Nhìn nè"

Bọn tôi nhìn theo hướng của My. Đó là khung tranh bị che lên bởi tấm khăn phủ. Chiếc rèm che kín bức ảnh phía sau.

" A! Tấm này không bị che nè"

Con My nó chỉ tay về cái khung ảnh trống rỗng phía trên tường.

Chỉ là cái khung kính bị nứt vài chổ nhưng không có ảnh trong đó.Nhìn giống như có thứ gì đã thoát khỏi cái khung tranh đó vậy.

" Rắc"

Tiếng kính vỡ lớn, tôi và My quay lại ngay lập tức. Thằng Doãn nó đã....biến mất.

" Gì vậy? Doãn mày đâu rồi?"

Một khung tranh đã bị kéo xuống, tấm rèm đỏ che đi bức tranh rơi xuống đất lộ ra bức ảnh thực sự.

Q-Quái vật?
Tấm ảnh đó là một con mắt đỏ ngầu, không chỉ một mà rất nhiều. Nhìn lúc nhúc kinh dị vô cùng.

Nhưng giờ việc đầu tiên là phải kiếm được thằng Doãn.

" Doãn ? Doãn ơi!?"

Tôi và My đi cùng nhau, liên tục gọi tên nó.

" Doãn, đừng trốn nữa, giỡn vậy đủ rồi đó"

Con My đi bên cạnh tôi, nó bấu vía vào cánh tay tôi, run rẩy.

Tôi còn đang suy nghĩ về bức ảnh đó. Hơi bất ngờ một xíu nhưng nhìn nó tôi cảm thấy nó thực sự là một tâm huyết của họa sĩ.
Bức họa cực kì chi tiết, mấy con mắt đó như thật vậy, làm tôi cứ ngỡ nó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Lẽ nào mấy khung tranh kia đều là mấy ảnh quái dị như vậy à. Thực sự muốn xem mấy bức còn lại quá.

Tôi còn đang tưởng tưởng mấy bức ảnh còn lại sau mấy rèm đó thì con My hét lên bên tai tôi làm tôi choáng váng.

Thì ra là mấy bậc thang làm nó giật mình. Ban đầu tôi cũng bất ngờ với vết xước...

Khoan đã, chất lỏng gì đây?

Tôi chạm vào nó, tanh quá. Máu sao? Nhưng của ai?

Tôi cầm điện thoại chiếu từ từ lên các bậc thang. Là Doãn, nó chết rồi sao?

" Rầm"

Tiếng cửa đập mạnh. Là cửa chính. Tôi chạy ngay đến cửa vào.

Cố gắng kéo cửa, nó bị khóa chặt rồi.

Phải tôi với My đã bị kẹt trong ngôi nhà hoang không lối thoái này.

" Trạch ơi, cậu đâu rồi?"

" Tôi ở đây"

Tôi đáp lời My và quay về lối cầu thang.
" Cửa khóa mất rồi"

" Sao chứ? Vậy giờ làm gì đây?"

" Chổ này không có sóng, tớ không gọi điện thoại được"

Không có sóng, hôm qua mình vẫn gọi điện thoại được cho cảnh sát mà. Sao giờ lại không gọi được.

" Trạch ơi, cầu thang này lạ quá"

Hôm qua mình không nhìn kĩ được mấy vết xước. Nhìn sơ thì giống mấy vết trầy chồng chéo lên nhau. Nhưng nhìn kĩ thì thấy giống chữ Trung hay Hán.

" Ngươi đáng chết"

" Hả? Cậu nói gì?"

My chỉ tay vào một kí tự trên bậc đầu tiên.

" Là chữ Nôm thời xưa"

" Sao cậu biết?"

" Thì học trong tiết lịch sử chứ gì?"

À phải rồi, hình như có học qua thì phải. Mà công nhận nhỏ này nhớ dai thiệt. Ủa mà khoan mình nhớ là thầy chỉ giới thiệu sơ qua vài mặt chữ thôi mà, sao nhỏ đọc được hay vậy.

" Mà bà dịch được chúng à"

" Thì cũng sương sương, có mấy cái đọc được mấy cái khác thì mờ quá nên không nhìn được"

Nhỏ này đỉnh thiệt, phải đổi suy nghĩ thôi. Cứ tưởng nó ngang hàng với mình ai ngờ cũng giỏi phết đấy chứ.

" Vậy bà hiểu mấy cái ở bậc thềm này không?"

" Bậc thứ hai là Ngô diện xú hĩ, Kiến ngã chi diện giả tử nghĩa là Gương mặt của ta quá xấu xí, kẻ nhìn thấy nó sẽ chết"

" Bậc thứ ba, Ngô tầm chân nhãn, nhiên dĩ thất chi. Ta tìm đôi mắt chân thật, nhưng đã đánh mất nó."

Mỗi bậc đều giống như một câu chuyện kể, nơi này thật sự là một ngôi nhà cho người ở sao?

Dựa trên mỗi vết xước trên từng bậc nếu ghép lại có thể sẽ tạo ra một câu chuyện:

Ngô diện xú hĩ, kiến ngô diện giả tử.
Ngô tầm chân nhãn, nhiên dĩ thất chi.
Hắc ám tầm quy, ái xứ nan kiến.
Bất kiến bất văn, ngô hà sở tầm.

Quân đoạt ngô nhất thiết, tín chi nhi tuyệt vọng.
Tiền lộ mang nhiên, ngô bất đắc tri.
Dĩ vi đắc giải, quân phục đoạt ngô khứu.
Phục tứ ngô tín, sử ngô tái tín.

Ngô thứ quân đoạt ngô chi cảm.
Ký thất nhất thiết, ngô vô sở tư.
Oán hận phẫn nộ, ngô nộ ư quân.

Đây là một câu chuyện thật bi thương. Thật khó có thể biết được người nè đã trải qua những gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hận thù khi bị nhốt ở đây. Bài thơ còn vang vỏng trong suy nghĩ tôi, nó làm tôi đau nhói.

Mặt ta xấu xí, kẻ thấy mặt ta sẽ chết.
Ta tìm đôi mắt của sự thật, nhưng đã đánh mất nó.
Trong bóng tối tìm đường trở về, nhưng nơi thương khó thấy.
Không thấy, không nghe - ta rốt cuộc tìm điều gì?

Chàng lấy đi tất cả của ta, vì tin tưởng mà ta tuyệt vọng.
Con đường phía trước mờ mịt, ta không thể biết.
Tưởng đã được giải thoát, chàng lại lấy đi khứu giác của ta.
Rồi lại ban niềm tin, khiến ta một lần nữa tin chàng.

Ta tha thứ cho việc chàng cướp đi cảm nhận của ta.
Khi đã mất tất cả, ta cũng chẳng còn nghĩ gì.
Chỉ còn oán hận và phẫn nộ - ta căm giận chàng.

Tôi im lặng một lúc mới lên tiếng.
" My, trước mắt ta nên tìm đường ra khỏi đây trước đã."

" Được"

Tôi và My đi xung quanh nhà xem có cửa nào dẫn ra ngoài không.

Ngôi nhà này rộng thiệt, đi mỏi hết cả chân.
Có vẻ là một căn bếp, xung quanh tường có lắp gạch đá thời xưa. Trong bếp còn có chỗ để củi khô, và một lò nướng đất cũ.

Chúng tôi kiểm tra một vòng, phát hiện có một cửa ngoài không khóa.

Bọn tôi nhanh chóng thoát ra ngoài, trời còn đang mưa, nhưng khá nhỏ.

Lần này may mắn, lúc bọn tôi phát hiện ra Doãn còn thở thì đã mang cậu ấy theo ra ngoài.

Tôi cõng cậu ta trên lưng. Khi ra ngoài My cũng bắt được sóng, nhanh chóng gọi cho cứu thương đến.

Mọi việc càng rắc rối hơn khi đến bệnh viện.

Tôi bị mẹ mắng cho một trận vì dám vào nhà người khác, còn để bạn bị thương. Con My cũng không thoát được tội giống tôi.

Lúc đó, tôi còn cười thầm khi nghe mẹ nó chửi nó nữa chứ.

Mà trước mắt là cả hai đứa không ai bị thương cả.Đều này khá là mừng.

Khoảng một tuần sau, thằng Doãn đã ổn hơn, nó đã đến trường. Tôi cũng đã hỏi nó xem sao lại bị thương thì nó lại tránh tôi.

Thằng Hạo cũng đã đến trường sau cú sốc kia, giờ thì nhìn nó nói chuyện cười đùa bình thường khiến tôi khá là mừng.

Nhưng giờ thì không thể cười nổi, Phải nó sắp tới rồi. Kì thi cuối kì quyết định cuộc đời tôi.

Đợt trước vì mãi chơi nên điểm số xuống dóc khá nhiều. Lần này mà thi không tốt thì đống tiểu thuyết của tôi sẽ không cánh mà bay mất.

Lần này tôi dồn hết tâm huyết vào việc học chẳng mảy may gì đến mấy vụ khác nữa.

À, tôi cũng đã đến đám của thằng Nhiên, rốt cuộc thì cảnh sát cũng xác định là tai nạn ngoài ý muốn. Dù khó hiểu nhưng tôi chỉ là học sinh nên không biết chi tiết.
Bố của tôi của thuộc bên đội điều tra hiện trường,khi tôi hỏi ông ấy thì ông cũng chỉ bảo không thấy gì bất thường cả.

Chắc có lẽ là ông ấy không muốn tôi biết sự thật vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt với tôi nên tôi cũng đành bó tay. Việc trước mắt là tôi phải lo cho nhiệm vụ học tập của mình.

Tôi dẹp mọi suy nghĩ về căn nhà hoang chỉ tập trung vào việc học.
Ngày thi cuối cấp cũng đã đến, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi bước chân vào phòng thi, các giám thị gác thi cũng đã bước vào phát giấy. Tôi lấy bút ra chuẩn bị làm bài.

Tiếng trống sân trường vang lên báo hiệu giờ thi bắt đầu, mọi người ai nấy đều hạ bút làm bài. Tôi cũng tập trung hoàn toàn vào bài thi của mình.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua nhanh chóng, tiếng trống lại lần nữa vang lên.

" Các em cứ tiếp tục làm bài đi" Giám thị nhanh chóng lên tiếng trấn an mọi người. Kì thi chỉ vừa mới bắt đầu được 30 phút mà tiếng trống lại vang lên.

Có lẽ là một sự nhầm lẫn từ người đánh trống trong việc xem thời gian thi nên tôi chẳng mảy may để ý. Tôi tiếp tục với bài thi của mình.

" Aaaaaa" Một tiếng la thất thanh, và một hình bóng đen bay vụt qua ngay khi tôi ngước mặt lên.
Tiếng vừa chạm vào tường thì một màu đỏ ngay chớp mắt bắn ra đầy sàn và những học sinh ngồi phía hàng đầu.

Phải giáo viên vừa nãy còn đang gác thi chúng tôi hiện tại đã dính chặt vào tường, không rõ nhân dạng.

Tôi hoảng hồn, đơ ra, không thể cử động trước cảnh tượng kinh hoàng. Bạn bè xung quanh la hét lên đầy sợ hãi. Chúng tôi đã mất đi sự bình tĩnh mà bị cảm giác sợ sệt lấn át, ai nấy đều bỏ bài thi mà chạy ra ngoài.

Cứ ngỡ là một vụ khủng bố nhưng khi biết ra ngoài tôi mới nhận ra, đây chính là bờ vực của cái chết. Tận thế đổ bộ.

Trước mắt tôi là hình dạng của nhiều con quái vật kinh dị đang lơ lửng trên bầu trời.

Tôi như sụp đổ trước mọi thứ, ngỡ rằng bản thân sẽ tiêu tùng, thì một tiếng chuông quen thuộc vang lên bên tai tôi.

" Nó đến rồi"

Reng reng reng.

Tôi mở mắt, xung quanh là căn phòng ngủ của mình, hiện giờ chỉ mới 5:00 sáng. Là chuông báo thức của tôi.

Có vẻ tôi đã mơ một giấc mơ dài, tôi ngáp ngắn, vươn vai thu dọn tập vở. Mà chẳng hề nhận ra có gì khác lạ.

Đến trường như mọi hôm, vào lớp học tập bình thường. Sự sinh hoạt thường ngày, yên bình trải qua cuộc sống học sinh cuối cấp.

Việc thi tốt nghiệp đã diễn ra vô cùng suôn sẽ, tôi cùng cả lớp làm một buổi ăn mừng cuối cùng.

Ai nấy đều có hoài bão và ước mơ của riêng mình. Mong muốn học đúng ngành, đi theo con đường đã chọn, một cuộc sống mới đang chờ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com