Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng hẹn, chiều thứ Sáu, Pond lái xe đến rước Phuwin ra một quán cà phê vắng vẻ, yên tĩnh để "bàn công việc".

Phuwin hôm nay cực kỳ nghiêm túc. Cậu lấy lại tác phong của một designer chuyên nghiệp, lôi iPad ra mở moodboard, huyên thuyên trình bày về các tông màu, font chữ. Ngồi phía đối diện, Pond vắt chéo chân, một tay chống cằm, thỉnh thoảng gật gù. Nhưng thực chất, ánh mắt anh hoàn toàn không đặt lên màn hình iPad, mà cứ dán chặt vào đôi môi đang liến thoắng và vành tai thỉnh thoảng lại đỏ lên của chú mèo nhỏ.

Thuyết trình xong xuôi, Phuwin nhăn mặt hỏi vào trọng tâm: "Anh Pond nè, em thấy file brief anh gửi nó chung chung quá. Deadline dự kiến hoàn thành là bao lâu để em còn chia timeline làm việc?"

Pond đang mải ngắm Phuwin, trạng thái cực kỳ thả lỏng nên lúc trả lời não chưa kịp nhảy số, buông luôn một câu nhẹ bẫng: "Không cần gấp, em cứ từ từ làm, nửa năm hay một năm cũng được. Chủ yếu là tôi muốn có cớ để gặp..."

Chữ "gặp em" còn chưa kịp thốt ra hết, Pond chợt khựng lại. Anh hắng giọng, lập tức sửa lời, khóe môi nhếch lên một nụ cười lấp liếm sự hớ hênh của chính mình: "À... ý tôi là, tôi muốn để hai bên gặp nhau trao đổi ý tưởng kỹ hơn, làm cho nó thật hoàn hảo. Em biết đó, thiết kế là phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Nên em không cần áp lực deadline đâu.Haha"

Dù Pond đã lấp liếm rất mượt, nhưng Phuwin đâu có ngốc. Nụ cười của cậu hơi khựng lại.Phuwin trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn diễn nét bình tĩnh gật gù: "Dạ, em hiểu ý anh rồi. Anh đợi em xíu em đi vệ sinh cái nha."

Phuwin rửa tay, vuốt lại tóc, hít một hơi thật sâu rồi bước ra bàn với một nụ cười cực kỳ "nguy hiểm". Cậu cầm iPad lên, chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Pond và bắn liên thanh bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

"Anh Pond nè, em nghĩ kỹ rồi, nếu muốn dự án hoàn hảo thì mình phải đi sâu vào Insight khách hàng nha. Vậy tệp khách hàng Gen Z anh muốn visual nó pop-art hay pastel? Khách hàng mục tiêu là độ tuổi nào? Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của tiệm mình ở khu này là ai? Và ngân sách marketing anh chi cho đợt rebranding này là bao nhiêu để em tính toán phương án thiết kế cho hợp lý nhất?"

Bị hỏi dồn dập toàn thuật ngữ chuyên môn marketing mà mình... chưa hề bịa ra kịp cho một cái tiệm bánh mở vì đam mê, Pond hoàn toàn đơ toàn tập. Vị Tổng giám đốc giải quyết ngàn tỷ mỗi ngày nay lại ấp úng, chớp chớp mắt: "À... ừm... cái này... Insight khách hàng thì..."

Thấy cái biểu cảm luống cuống hiếm hoi của anh giám đốc, Phuwin không nhịn được nữa, phụt cười rần rần. Cậu cười đến mức bả vai run lên, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, lộ ra hàm răng trắng đều vô cùng đáng yêu: "Haha, em giỡn á! Anh xem cái mặt anh căng thẳng chưa kìa, em trêu xíu thôi, làm gì mà đơ ra luôn vậy!"

Pond đang bối rối, ngước lên nhìn thấy nụ cười rực rỡ và tiếng cười lanh lảnh của Phuwin, não bộ anh lập tức... đình công thật sự. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu toan tính bay sạch. Trong mắt anh lúc này chỉ còn hình bóng chú mèo nhỏ đang vui vẻ trước mặt mình. Anh cứ ngồi ngây ra đó, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đắm đuối và dịu dàng đến mức không tiêu cự.

Phuwin cười xong, thấy Pond vẫn cứ nhìn mình đăm đăm không chớp mắt thì tự nhiên rén ngang. Nụ cười tắt dần, cậu rụt rè vẫy vẫy tay trước mặt Pond: "Ủa... anh Pond? Pond ơi? Em trêu xíu thôi... Anh giận em hả?"

Pond chớp mắt, hồn phách mới bay về lại với thân xác. Anh khẽ hắng giọng, che giấu vành tai đang hơi ửng đỏ của mình, giọng nói tự nhiên khàn đi một tông: "Không. Tôi không giận."

Bầu không khí tự dưng ngượng ngùng mờ ám. Pond nhịp nhịp ngón tay lên bàn, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, khóe môi cong lên: "Tôi không giận, anh chỉ đang suy nghĩ nghiêm túc về mấy câu hỏi của em. Em nói đúng, phải khảo sát kỹ. Vậy ngày mai, em qua tiệm bánh của tôi xem thực địa nhé?"

Phuwin chớp mắt ngơ ngác: "Dạ? Ghé tiệm làm gì anh?"

"Làm khảo sát thực địa." Pond trả lời tỉnh bơ, nhưng trong mắt rõ ràng là đầy sự tính toán. "Đến để xem quy trình hoạt động, nếm thử mấy mẫu bánh mới tôi chuẩn bị đưa vào menu xem nó hợp với tông màu pastel hay pop-art. Sẵn tiện... tôi cũng muốn nghe đánh giá trực tiếp từ vị khách hàng VVIP thích ăn bánh dâu nhất của tiệm."

Nghe đến chữ "nếm thử bánh mới", hai vành tai bé mèo nào đó lập tức vểnh lên. Sức hấp dẫn của đồ ngọt cộng thêm cái ánh mắt thâm tình của người đối diện làm Phuwin không thể nào chối từ nổi.

Phuwin gật đầu cái rụp: "Dạ... nếu là phục vụ cho công việc thì em đi! Tiệm bánh của anh nằm ở đường nào dạ?"

Câu hỏi của Phuwin như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt vị Tổng giám đốc. Não Pond nảy số kêu cái "rầm".

Chết mẹ. Tiệm bánh... chính là căn penthouse của mình mà.

Nếu bây giờ dẫn em ấy về nhà thì chẳng khác nào sói lòi đuôi sớm, dọa cho con mèo nhỏ này chạy mất dép!

"À..." Pond hơi khựng lại một nhịp, não bộ hoạt động với công suất 200%. "Tôi vừa nhớ ra là cuối tuần này tôi có vài cuộc họp. Nên chắc là thứ tư tuần sau tôi dẫn em qua tiệm nhé?"

Phuwin hơi ngơ ngác vì đổi hẹn bất ngờ nhưng vì hôm đó cậu cũng rảnh nên cũng cậu chẳng hỏi gì thêm mà đồng ý luôn.

------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều Chủ Nhật, tại gian bếp xa hoa trong căn penthouse cao cấp của vị Tổng giám đốc Siris

Pond mặc áo thun đơn giản, thắt chiếc tạp dề màu xám tro. Trên mặt bàn đá cẩm thạch là chiếc iPad đang mở sáng màn hình với hàng chục tab công thức làm bánh ngọt, xung quanh ngổn ngang bột mì, đường, bơ và dâu tây tươi.

Vị Tổng giám đốc ký những bản hợp đồng ngàn tỷ không chớp mắt, nay lại toát mồ hôi hột, tự tay lóng ngóng khuấy lớp kem White Chocolate trên bếp sao cho không bị tách nước. Vốn dĩ anh  làm bánh dâu đã quen tay, nhưng để đổi mới menu bằng món "Bánh Tart White Chocolate mix Dâu Tây"  này thì đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn nhiều.

Mẻ đầu tiên... kem bị vữa. Bỏ. 

Mẻ thứ hai... đế tart nướng hơi quá lửa. Bỏ.

Đến mẻ thứ ba, Pond cẩn thận canh nhiệt kế đúng 82 độ C, nhẹ nhàng miết lớp kem lấp lánh lên bề mặt bánh tart. Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên hình ảnh chú mèo nhỏ với hai mắt sáng rỡ khi được ăn đồ ngọt. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười cong cong như trăng khuyết đó, Pond lại kiên nhẫn xếp từng quả dâu tây đỏ mọng lên trang trí thật tỉ mỉ.

Trong khi vị sếp lớn đang ở nhà thắt tạp dề đánh kem White Chocolate, thì Est và William đang phải mồ hôi nhễ nhại xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc.

"Trời đất ơi, anh Est! Sao mình không ra siêu thị điện máy mua luôn mấy cái khay nướng inox mới toanh cho lẹ? Lên cái chợ đồ cũ này lùng mua mấy cái khay bị ố vàng, xỉn màu làm gì cho cực vậy?" William nhăn nhó, đưa tay quệt mồ hôi trán.

Est trừng mắt, đẩy gọng kính cận: "Mày tưởng tao rảnh hả? Lệnh của anh hai mày đó! Ổng nói ổng mở cái 'Tiệm bánh cô đơn' này lâu rồi, bây giờ đùng một cái thuê mặt bằng mới toanh, thứ Tư rước người ta tới mà đồ đạc sáng bóng, mùi sơn nồng nặc thì con mèo nhỏ của ổng sinh nghi liền!"

William nghe xong thì đứng hình mất 5 giây, não mới load kịp mức độ lươn lẹo của ông anh mình: "Ý anh là... ổng bắt mình phải setup cái tiệm mới cứng trông như đã mở cửa hoạt động được một thời gian dài rồi á hả???"

"Chính xác! Tư bản bóc lột!" Est thở hắt ra, tay lựa thêm vài cái khuôn bánh có vết xước nhẹ, một cái máy đánh trứng nhìn hơi cũ kỹ. "Hôm qua ổng còn bắt tao mua tinh dầu xông khắp cái mặt bằng để bay hết mùi sơn. Tao đang phải đóng giả thợ làm bánh lâu năm, mua đồ cũ về bày biện cho giống thật đây! Cua được trai mà hành hạ nhân viên cỡ này, nghiệp quật sếp sớm thôi!"

William câm nín, lẳng lặng phụ Est xách đống "đồ nghề sứt sẹo" ra xe. Vì một chuyến Maldives 5 sao, đành nhắm mắt làm ngơ tiếp tay cho tư bản vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại một căn hộ chung cư cao cấp.

Phuwin cuộn tròn trong chăn, ôm cái iPad lăn lộn từ góc giường này sang góc giường khác. Trên màn hình là cái brief "chung chung" dài chưa tới nửa trang giấy của sếp Pond. Cậu cứ cầm bút cảm ứng lên rồi lại đặt xuống, gãi đầu bứt tai không vẽ được nét nào.

Tâm trí cậu hoàn toàn không nằm ở mấy bảng màu hay logo, mà cứ bị tua lại cái khoảnh khắc ở quán cà phê chiều thứ Sáu.

Phuwin cắn môi, tức tối tự nhéo má mình một cái rõ đau.

"Biết rõ là ổng kiếm cớ rồi mà "bánh mới" một cái là đồng ý luôn vậy Phuwinnnnn"

"Thèm bánh lắm ha gì"

"Ò, thèm bánh thiệc........Thôi coi như nể "bánh" đi ha"

Phuwin thở dài một hơi, giấu nửa khuôn mặt ửng hồng xuống lớp chăn êm. Khóe môi mèo nhỏ bất giác cong lên một nụ cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com