9
Est's POV
Kể từ sau chuyến đi Phuket bão táp, cái xưởng bánh này chính thức biến thành sân chơi của tư bản.
Hai tuần nay, không biết do kỹ năng canh form quá đỉnh hay do sếp tôi ngầm can thiệp vào hệ thống dữ liệu, mà tuần nào cái tên "Phuwintang" cũng chễm chệ trên bill đặt hàng ít nhất đôi ba lần.
Và cứ mỗi lần cái tên đó hiện lên, sếp Pond lại lẳng lặng tháo chiếc đồng hồ Rolex cất vào tủ, xắn tay áo sơ mi, nhàn nhạt hất cằm với tôi: "Để đó, mẻ này tao làm."
Dưới sự "nhắc bài" của tôi, tay nghề sếp thăng hạng chóng mặt. Lúc sếp cẩn thận gắp từng lát dâu tây Bạch Tuyết đặt lên bánh, ánh mắt sếp thâm tình và tập trung đến mức thằng William - người yêu tôi - đứng cạnh cũng phải rùng mình. Thằng William huých cùi chỏ vào eo tôi, thì thầm: "Anh thấy chưa, tình yêu làm con người ta tha hóa đến mức này đấy."
Tôi quay sang véo eo nó một cái rõ đau, lầm bầm: "Thế tao với mày yêu nhau có tha hóa thế này không?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Đúng vậy, tôi và William cũng yêu nhau, cũng thỉnh thoảng lén lút ôm ấp trong phòng nghỉ, nhưng ít ra thần kinh của chúng tôi vẫn bình thường. Còn sếp tôi thì... vô phương cứu chữa. Sự "vô phương" đó không chỉ nằm ở khâu làm bánh, mà nó bộc lộ rõ nhất ở khâu giao hàng.
Suốt hai tuần qua, hễ đơn hàng có tên Phuwin là sếp tôi lại từ chối để nhân viên đi giao. Lần đầu tiên thấy sếp lôi từ trong ngăn kéo ra chiếc mặt nạ Người Nhện đỏ chót trùm lên đầu, cả tiệm suýt thì gọi cấp cứu khoa tâm thần.
Lúc đó William đã lắp bắp hỏi sếp định mặc cái thứ đó ra đường thật hả, thì sếp chỉ điềm nhiên đáp lại: "Để lộ mặt, lỡ cậu ấy nhận ra tôi là tổng tài của công ty cậu ấy từng ghé qua thì phiền phức lắm. Đội cái này rất an toàn."
An toàn? Một gã đàn ông cao 1m85 trùm đầu Người Nhện bấm thang máy chung cư lúc 9 giờ sáng mà gọi là an toàn?
Nhưng rồi hai tuần trôi qua, thấy sếp đi đi về về trót lọt mà chưa bị cảnh sát khu vực gô cổ, chúng tôi cũng dần chai sạn. Đến sáng hôm nay, khi chiếc bánh dâu vừa đóng hộp xong, chẳng ai buồn cản sếp nữa. Sếp Pond thuần thục lôi chiếc mặt nạ quen thuộc ra đội lên, soi gương chỉnh lại nếp gấp ở cổ cho phẳng phiu, động tác dứt khoát và điềm tĩnh như thể đang thắt cà vạt đi họp hội đồng quản trị.
Xách hộp bánh lên, sếp lạnh lùng gật đầu với bọn tôi rồi quay lưng bước ra cửa đi ship hàng như mọi khi.
Nhìn bóng lưng cao lớn trùm đầu Người Nhện khuất sau cánh cửa, tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Chẳng hiểu sao sáng nay mắt phải tôi cứ giật liên hồi. Chỉ mong ông trời phù hộ cho cái mặt nạ đó dính chặt trên mặt sếp, chứ lỡ mà có bề gì bứt dây động rừng, sếp quê quá đóng cửa xưởng bánh thì đám nhân viên quèn này lấy đâu ra lương tháng gấp ba nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(9:15 sáng, tại sảnh chờ chung cư của Phuwin)
Phuwin vươn vai ngáp dài một cái, lê đôi dép bông lẹp xẹp bấm thang máy xuống sảnh tầng trệt để nhận bánh.
Cậu đã quá quen thuộc với cảnh tượng này suốt hai tuần nay. Đứng ở khu vực ghế chờ dưới sảnh luôn là một anh chàng shipper cao ráo, vai rộng, mặc áo sơ mi hàng hiệu đóng thùng chỉnh tề, nhưng trên đầu lại trùm một chiếc mặt nạ Người Nhện đỏ chót. Lần đầu tiên nhìn thấy cái giao diện này đứng giữa sảnh, mấy cô chú bảo vệ suýt nữa thì bấm còi báo động, nhưng thấy anh ta chỉ đứng im lặng giao hộp bánh ngọt rồi đi nên riết ai cũng quen, chỉ thầm nghĩ chắc anh thợ bánh này có sở thích cosplay hơi kỳ lạ.
"Cảm ơn anh Người Nhện nhé!" Phuwin vui vẻ nhận lấy hộp bánh kem dâu được thắt nơ cẩn thận từ tay người đối diện.
Người Nhện cao lớn gật đầu một cái đầy lạnh lùng, quay lưng bước đi với phong thái siêu ngầu, sải bước dài hướng ra phía cửa kính xoay của chung cư. Nhưng có lẽ hôm nay ông trời muốn thử thách sự điềm tĩnh của tư bản.
Ngay lúc bước qua cửa, mũi giày da bóng lộn của Pond vô tình vướng phải mép tấm thảm chùi chân cỡ lớn đặt ở sảnh. Cơ thể cao lớn mất thăng bằng lảo đảo chúi về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, Pond vung tay lên quơ quào để tìm điểm tựa, và xui rủi thay, ngón tay anh móc trúng ngay mép vải mặt nạ ở dưới cằm.
Xoẹt!
Chiếc mặt nạ bị giật mạnh, tuột hẳn ra khỏi đầu, rơi bộp xuống sàn gạch bóng loáng của sảnh chung cư.
Thời gian xung quanh như ngừng trôi. Vài người dân đi ngang qua ngoái lại nhìn. Còn Phuwin thì đứng chết trân tại chỗ, hai tay ôm khư khư hộp bánh, mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông vừa mới lấy lại được thăng bằng đang đứng trước mặt mình.
Mái tóc vuốt keo hoàn hảo, gương mặt góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt thâm thúy quen thuộc. Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng lại sai hoàn cảnh quá mức.
Ba giây im lặng kéo dài như ba thế kỷ.
Phuwin chớp chớp mắt, bước tới vài bước, lấp bấp: "Ủa... anh là... cái anh giám đốc Pond... hôm bữa dự sự kiện chung với ba mẹ em đúng không?"
Pond Naravit, vị chủ tịch điều hành tập đoàn ngàn tỷ, người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, lúc này đang đứng chôn chân giữa sảnh chung cư đông người. Trong đầu anh lúc này là một trận cuồng phong bão táp, hàng vạn câu chửi thề đang gào thét, nhưng bề ngoài, anh vẫn ráng gồng để giữ cái mặt liệt lạnh lùng đặc trưng của mình.
Pond từ từ cúi xuống, nhặt chiếc mặt nạ lên giấu ra sau lưng, hắng giọng một cái để lấy lại phong thái:
"À... đúng là tôi."
Phuwin há hốc mồm: "Ủa rồi... sao anh lại ở đây đi giao bánh? Còn đội cái... cái đó nữa?"
"Làm tổng tài áp lực quá," Pond nhàn nhạt đáp, ánh mắt không hề chớp, "Nên tôi mở tiệm bánh online ẩn danh. Tự tay làm bánh, tự tay đi giao. Một cách để... đam mê trải nghiệm cuộc sống và xả stress thôi."
Phuwin nhìn bộ dạng sơ mi phẳng lỳ, chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh trên cổ tay người đối diện, rồi lại nhìn cái mép mặt nạ Người Nhện rẻ tiền đang thò ra sau lưng anh. Một lý do không thể nào giả trân và xạo láo hơn. Đường đường là tổng tài ngàn tỷ mà rảnh rỗi đến mức hai tuần liền sáng nào cũng tự đi giao bánh dâu cho một freelancer quèn như cậu sao?
Nhưng Phuwin là một người thông minh. Cậu không bóc mẽ. Khóe môi Phuwin khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn.
"À, ra là vậy. Sở thích xả stress của anh Pond... đặc biệt ghê. Dù sao thì bánh anh làm cũng ngon lắm, cảm ơn anh nha."
"Không có gì. Cậu thích là được." Pond gật đầu, cố gắng xoay người bước ra cửa một cách chậm rãi và uy quyền nhất có thể, dù hai vành tai anh lúc này đã đỏ bừng lên như quả cà chua.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com