Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Lần niết bàn này của bé con cũng không được thuận lợi dù sao bé con cũng chỉ mới mười tám tuổi cho dù ăn trái tái sinh mười ngàn năm năm để cung cấp năng lượng thì cũng quá miễn cưỡng.

Nhưng đây là thử thách mà mỗi con Phượng Hoàng đều phải vượt qua. Không thể giúp đỡ nên trưởng tộc, Ba mẹ bé và các tộc nhân ăn chỉ có thể lo lắng đứng bên ngoài.

Qua ba ngày ba đêm cuối cùng bé con cũng biết bàn xong mọi người đều rất vui mừng nhìn một con Hoàng đi ra ra từ trong lửa, con Hoàng này màu lông toàn thân chỉ có một màu đỏ rực như một ngọn lửa rực cháy. Mọi người ai cũng rất vui mừng, sau khi bước ra bé con nhào lại chỗ ba mẹ vui mừng reo lên.

"Ba, mẹ con có tên rồi tên con là Yuuri"

Bé con à Không bây giờ phải gọi là Yuuri vui vẻ báo tên, mọi người cũng vui vẻ theo cô bé. Nhưng ngày vui không kéo dài được bao lâu, bỗng một ngày Ure và Umi kéo Yuuri đến chỗ gốc cây tái sinh của cô bé bảo rằng phải ở yên đây không được đi đâu hết, sau đó thiết lập một cấm chế để Yuuri không thể đi ra khỏi đó. Sau đó rời đi.

Đáng ra là khi Yuuri niết bàn lần đầu tiên là đã trưởng thành ba mẹ sẽ không quản con mình nữa, nhưng vì Yuuri tuy đã niết bàn thành công nhưng chỉ mới mười tám tuổi nên mọi người ai cũng cũng coi bé như khi chưa niết bàn.

Thế kỷ trống tới Yuuri ở trong cấm chế không thể ra ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn những cây tái sinh của tộc nhân lần lượt chết đi mà không có cách nào cứu.

Cho đến khi cây tái sinh của ba mẹ Yuuri chết đi thì cấm chế mới được được mở ra nhưng đó cũng là hai cây tái sinh cuối cùng của tộc phượng hoàng ngoài cây tái sinh của Yuuri.

Yuuri chết lặng một thời gian dài. Sau đó đứng dậy thu nhặt những cây tái sinh đã chết đi kia lập thành từng bia mộ. Cho đến khi ngôi mộ cuối cùng được lập nên, Yuuri trở thành con phượng hoàng duy nhất còn sống sót. Thế kỷ trống qua đi, Yuuri vẫn sinh hoạt một mình trên hòn đảo sự tái sinh của vạn vật. Cô cảm thấy cô đơn, cho tới một ngày trái ác quỷ phượng hoàng xuất hiện bên cạnh cô, tuy là lần đầu thấy nó nhưng không hiểu sao cô lại biết tác dụng của nó, có lẽ nó là kết tinh cho sự mong muốn của cô chăng. Yuuri mang theo chờ mong thả nó ra ngoài biển. Cầu mong cho có người sẽ ăn được nó, tuy làm vậy thì người đó sẽ không phải là Phượng Hoàng thật nhưng đỡ hơn việc cô đơn một mình trên thế giới này.

Rồi đến một ngày Marco ăn trái ác quỷ phượng hoàng, Yuuri mừng rỡ khi liên kết với tộc nhân xuất hiện. Rồi cô dạy Marco cách chiến đấu của tộc phượng hoàng Marco dạy cô cách sống như một con người. Cô ra khơi gặp gỡ những người bạn, trải qua nhiều hành trình thám hiểm nỗi cô đơn trong cô cũng vơi bớt phần nào.

******

"Yuuri, đúng là cậu ở đây"

Một cô gái từ đằng sau đi tới đánh thức Yuuri đang đi vào cõi thần tiên trên chỏm đá.

"Rouge, sao vậy?"

Cô gái đó chính là Portgas D. Rouge vợ của Gol D. Roger sau này.

"Tớ đã nấu xong bữa tối rồi, họ đang chờ cậu về ăn đấy. Cậu ngồi đây làm gì?"

"Không có gì"

Yuuri mỉm cười hỏi

"Hôm nay cậu làm món gì vậy?"

Rouge cười trả lời

"Tớ làm món cá sốt cậu thích ăn nhất đấy, không phải hôm qua cậu còn ồn ào muốn ăn sao?"

Yuuri mỉm cười đứng dậy

"Được, đi thôi, mong là tên chết tiệt kia đừng giành ăn với tớ là được"

"Ha ha, thôi nào sao hai người đều thích cãi nhau thế nhỉ?"

"Chịu thôi tên đó quá đáng ghét, rõ ràng là ba chúng ta đang chơi vui vẻ hắn ở đâu chen vào, cậu không thấy ánh mắt hắn nhìn cậu đâu, như muốn lòi ra luôn vậy đó."

Rouge mỉm cười

"Không phải lúc đầu cậu cũng muốn giới thiệu anh ấy cho tớ sao? Sao bây giờ lại hối hận rồi?"

"Này cậu thích hắn hả? Tớ hối hận rồi đáng lẽ ra tớ không nên giới thiệu hai cậu cho hắn"

Rouge đỏ mặt, Yuuri ngẩn người

"Cậu thích hắn thật hả? Hắn là hải tặc đó, cả năm lênh đênh trên biển không biết gặp được mấy lần đâu?"

"Tớ cũng không biết nữa"

Rouge đỏ mặt trả lời.

Hai người vừa đi vừa nói đến một ngôi nhà nhỏ, trước nhà có một chiếc bàn, bên cạnh bàn đang ngồi ba người, Grap thì đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ người còn lại là Gol D. Roger vua hải tặc sau này. Thấy hai người họ tới thì cả ba vui vẻ vẫy tay chào.

Ngồi vào bàn ăn, Yuuri nhìn Roger vừa cười lấy lòng vừa gắp thức ăn cho Rouge, nhìn qua bên này thì thấy hai người kia tình chàng ý thiếp chọc ghẹo nhau. Khoé miệng Yuuri giật giật, mấy ngày nay luôn là tình trạng này.

Thì ra mấy hôm trước Yuuri, Rouge và người phụ nữ kia đang nghỉ dưỡng trên hòn đảo này. Sau đó Roger có chuyện tìm cô nên đã lên đảo, Yuuri giới thiệu Roger với hai người bạn của mình, rồi Roger không biết chạm dây thần kinh nào không biết đi thích Rouge. Mà sự việc càng tệ hơn khi Rouge cũng có ý với hắn. Hai ngày sau Grap cũng mò đến nói là xin nghỉ phép rồi cũng muốn nghỉ dưỡng với vợ. Thế là cả hai ở lỳ trên đảo không chịu đi, nên mới xuất hiện tình cảnh như giờ nè.

"Tôi cảm thấy bây giờ tôi như một cái bóng đèn sáng chói vậy đó"

Yuuri xóa trán, nhìn cặp vua hải tặc tương lai

"Roger thân mến hình như anh ở đây hơi bị lâu rồi đấy không muốn ra khơi nữa à!!?"

Nói xong nhìn qua bên anh hùng hải quân tương lai

"Hai người có thôi đi không, vợ chồng già cả rồi, Dragon cũng lớn rồi, đừng có suốt ngày ân ân ái ái sến rện nữa được không?"

Sau đó là một vòng cãi nhau lại nổi lên. Rouge ngồi mỉm cười nhìn họ cãi nhau vừa nghĩ 'giá như có thể bình yên như thế này hoài thì tốt biết mấy'

Kết quả cho chuyện này là việc khi Roger bị bắt, Rouge mang thai bốn tháng tới trước mặt Yuuri hỏi xin loại thảo dược có thể kéo dài thai kỳ. Yuuri cũng đã từng hỏi liệu rằng cậu có hối hận không. Rouge mỉm cười trả lời 'đời này tớ chưa bao giờ hối hận' sau đó ngửa cổ uống hết chén thảo dược kéo dài thai kỳ ấy.

Yuuri cũng đã từng hỏi Roger về việc này Roger cũng mỉm cười và nói 'tôi hối hận vì đã không thể cho cô ấy một mái nhà hạnh phúc, xin lỗi'.

Rất lâu sau đó Yuuri cũng hỏi mẹ của Luffy rằng có hối hận không. Cô ấy cũng mỉm cười và trả lời 'tôi chỉ tiếc rằng không thể nhìn thấy thằng bé lớn khôn chứ chưa bao giờ hối hận'

Dragon cũng trả lời rằng 'tôi chưa bao giờ hối hận chỉ xin lỗi thằng bé vì chưa cho nó một gia đình đúng nghĩa mà thôi'

Dù sao đi nữa việc xa con là việc bất đắt dĩ mà thôi. Có cha mẹ nào mà chẳng thương còn mình chứ. Sống bên cha mẹ là một việc hạnh phúc, nhưng chỉ cần còn sống là còn có thể gặp lại, còn có thể trò chuyện vui vẻ với nhau, còn có thể yêu thương. Đừng để quá muộn rồi mới nhận ra như vậy thì đau lắm.

Vu Lan báo hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com