ba mươi ba.
Lee - Yamazaki đã chính thức đưa ra quyết định trục xuất Jeon Jungkook khỏi gia tộc, đồng thời phát lệnh truy tìm trên toàn bộ hệ thống của mình. Đối với những người ngoài, đó chỉ là một quyết định nội bộ của một gia tộc tài phiệt. Nhưng với những kẻ hiểu rõ nhà Lee - Yamazaki vận hành như thế nào, mệnh lệnh ấy chẳng khác nào một lệnh săn người.
Gia tộc này được hậu thuẫn bởi các nhánh yakuza hoạt động ở cả Hàn lẫn Nhật. Mỗi năm số tiền dùng để nuôi đám người đó không hề nhỏ, đổi lại chúng đều là những kẻ được huấn luyện bài bản, quen theo dõi, phục kích, tra khảo và thủ tiêu mục tiêu. Chúng không phải loại xã hội đen chỉ biết cầm dao đi dọa nạt ngoài đường, mà là những con chó săn thực sự.
Đó cũng là lý do Jeon Jungkook luôn ngại đối đầu trực diện với Lee - Yamazaki hơn bất kỳ ai khác.
Thực ra cậu không hề sợ chết. Chỉ là chừng nào chưa kéo được hết lũ người Lee - Yamazaki xuống địa ngục để Diêm Vương trụng từng đứa vào vạc dầu thì cậu còn chưa thể yên tâm nhắm mắt. Hơn nữa, cậu cũng không muốn những người từng quen biết mình bị liên lụy.
"...Đèo mẹ."
Jung Jaehyun thở hắt ra một hơi, dùng mũi giày đá mạnh vào cái xác béo ụ của tên yakuza vừa bị anh cắt rách khí quản. Thi thể mất thăng bằng, lăn cái bịch xuống dưới khoảng sân phía sau lan can. Anh lại cúi xuống, túm cổ áo tên còn lại vừa ăn trọn một viên gạch vào ót, kéo lê sang một bên rồi hất mạnh vào sát mép tường để dọn lối.
"Cản cửa vl."
Anh tra con dao găm còn nhỏ máu vào bao sau thắt lưng rồi mở cửa căn studio.
Jeon Jungkook vẫn đứng nguyên phía sau cánh cửa, khẩu súng ổ quay còn chưa hạ xuống. Thấy người bước vào là Jaehyun, đôi vai cậu mới hơi thả lỏng, thở ra một hơi dài:
"Nhà hết đạn rồi." Cậu mở ổ súng kiểm tra, bên trong chỉ còn đúng một viên. "Mua thêm đi mày."
Jaehyun cúi xuống nhặt túi hamburger và lon nước ngọt vẫn còn nguyên dưới sàn, phủi phủi bụi.
"Đạn súng mà nói chuyện như cân đường hộp sữa."
Lúc nãy anh chỉ ra ngoài mua đồ ăn trưa, vậy mà vừa đi tới đầu ngõ đã phát hiện vài gã lạ mặt chia nhau đứng phục kích quanh khu studio. Hai tên bị anh cắt đứt gân chân ngay trong ngõ để khỏi báo động, tên còn lại định áp sát cửa thì bị anh nhặt lấy một viên gạch đỏi vào đầu.
"Này, tay tao đã dính máu rồi thì không sao. Nhưng mày đừng giết người, phòng thân thì được." Jaehyun lấy khẩu súng nòng xoay trên tay cậu, hất cằm "Tao sẽ tìm cho mày cái súng điện."
May mà mấy lần trước sang đây ngủ nhờ, Jaehyun lười mang đồ nghề về nên vẫn còn cất trong studio. Đến lúc này lại vừa khéo phát huy tác dụng.
"Không có thời gian ăn đâu." Jungkook cúi người xách hai chiếc túi du lịch đã chuẩn bị sẵn từ tối qua lên. "Chúng ta chuyển chỗ."
Jaehyun cũng chẳng nhiều lời. Anh đi một vòng căn phòng, nhét thêm vài hộp đạn, hai con dao gấp cùng bộ khóa mở cửa đa năng vào balô, kiểm tra lại xem còn sót thứ gì không rồi kéo khóa lại.
Hai người nhanh chóng rời khỏi studio trước khi nhóm yakuza tiếp theo kịp kéo đến.
...
Jaehyun cầm lái, chiếc sedan cũ len lỏi qua dòng xe đông đúc rồi dần rời khỏi khu trung tâm thành phố. Jungkook ngồi ghế phụ mở điện thoại đọc tin tức. Toàn bộ các trang báo đều đang cập nhật liên tục về vụ bê bối của Kim Các Tự.
Phía Kim Các đã lập tức tổ chức họp báo, phủ nhận nhiều cáo buộc, đồng thời công bố đội ngũ luật sư sẽ đại diện tham gia phiên tòa sắp tới.
Jungkook lặng lẽ đọc hết từng dòng, vô thức đưa tay lên cắn móng ngón cái.
Kim Các Tự nắm trong tay quá nhiều bí mật của giới chính trị và tài chính. Trong số những người mắc nợ họ, không thiếu quan chức cấp cao, thậm chí cả người trong Sở Cảnh sát. Chỉ cần tiền đủ nhiều, quan hệ đủ rộng, không phải không có khả năng xoay chuyển cục diện.
Điều đó cậu đã tính từ trước. Cho nên ngay từ đầu, cậu cậu vẫn còn con bài khác.
Điều Jungkook chờ lúc này là kết quả giám định pháp y cùng danh sách chính thức các nạn nhân. Khi danh tính được công bố, cậu sẽ đến để nhận xác người thân.
Xe chạy thêm gần bốn mươi phút rồi dừng trước một dãy nhà trọ cũ nằm sâu trong một con hẻm.
Jaehyun tắt máy, tháo dây an toàn.
"Yên tâm." Anh vừa bước xuống xe vừa nói. "Chỗ này toàn mấy thằng đầu gấu với dân làm ăn mờ ám thuê theo ngày. Chủ trọ chỉ cần tiền, không bắt trình chứng minh thư."
Nói xong anh tiện tay xách luôn hai túi hành lý, đi trước lên cầu thang.
Jungkook lặng lẽ theo sau. Cậu nhìn bóng lưng Jaehyun đang cúi đầu tra chìa khóa vào ổ, trong lòng bỗng nặng đi vài phần.
"Này."
Jaehyun "ừm" một tiếng, vẫn tiếp tục mở cửa.
"Vụ này..." Jungkook khẽ thở ra. "Mày không cần giúp tao đâu. Để tao tự đối phó."
Ổ khóa vừa bật tách, Jaehyun quay đầu nhìn cậu.
"Đáng lẽ mày phải nói sớm hơn." Anh đẩy cửa phòng ra. "Chứ tao theo mày ba ngày nay rồi."
Jungkook hơi cúi đầu, ngón tay siết chặt quai túi.
"Thực sự xin lỗi. Tao không nên kéo mày vào chuyện này." Cậu cười nhạt. "Mày đưa tao tới đây là được rồi. Sau đó về đi. Tao--"
"Được rồi được rồi." Jaehyun xua tay cắt ngang. "Vào đi ông tướng. Đứng ngoài này nói chuyện thêm chút nữa là mấy thằng côn đồ quanh đây tỉnh giấc, nó ra hỏi cha hỏi mẹ mình bây giờ."
Jungkook bất lực bật cười, cuối cùng vẫn bước vào. Cửa vừa khép lại, cậu tháo chiếc đồng hồ Hublot trên cổ tay rồi chìa sang.
"Tạm thời chỉ có cái này."
Jaehyun cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nằm trong lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn lên Jungkook.
"Không được."
"Mày cứ cầm trước đi." Jungkook giải thích. "Xong việc tao sẽ--"
"Không có xong việc gì hết."
Jaehyun đặt chiếc đồng hồ trở lại tay cậu.
"Không có người nào không ký hợp đồng lao động mà tin mấy lời hứa 'xong việc sẽ trả' của mày đâu." Anh nhếch môi. "Làm CEO mà ngu thế."
"Ê mày--"
"Nên tao quyết định rồi." Anh vừa nói vừa mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước ngọt. "Tao sẽ bám theo mày đến lúc mọi chuyện kết thúc. Khi nào tao tận mắt thấy mày vẫn còn sống, vẫn còn đủ khả năng thanh toán thì tao mới nghỉ."
Jungkook ngẩn người nhìn bạn mình. Trong căn phòng chật hẹp, tiếng lon nước ngọt bật nắp vang lên một tiếng "tách" rất khẽ. Jaehyun uống một ngụm rồi quay đầu, cười như chẳng có chuyện gì:
"Đi tắm trước đi. Hình như tối nay có trận playoff giải bóng chày đấy."
Bàn tay buông thõng bên người Jungkook khẽ siết lại. Đã rất lâu rồi cậu không còn quen với việc có người đứng về phía mình vô điều kiện như thế. Khóe mắt hơi nóng lên, Jungkook mím môi một lúc mới cất được tiếng, giọng khàn đi thấy rõ:
"Cảm ơn mày."
Jaehyun liếc sang, nhăn mặt:
"Rồi rồi, mít ướt để sau đi." Anh hất cằm về phía nhà tắm. "Tắm đê, tao còn phải tắm nữa."
___
Lee Dongmin nhìn chấm đỏ trên màn hình điện thoại đã dịch chuyển sang một vị trí khác từ đầu giờ chiều hôm qua, rồi từ đó đến giờ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh chậm rãi nâng mắt nhìn qua lớp kính xe về phía khu chung cư cũ kỹ trước mặt. Dãy nhà đã ngả màu theo thời gian, tường loang lổ những mảng sơn bong tróc, dây điện chằng chịt như mạng nhện giăng ngang bầu trời xám xịt. Những ban công chất đầy chậu cây, quần áo phơi lẫn với đủ loại đồ dùng sinh hoạt khiến cả khu nhà trông càng chật chội và bí bách.
"Thưa ngài, khu vực này không thể đi ô tô vào." Thư ký Ahn hơi nghiêng người sang nói.
Lee Dongmin tắt màn hình điện thoại, bỏ lại vào túi áo rồi mở cửa xe.
"Không sao. Tôi sẽ tự đi vào."
"Ngài có cần tôi--"
"Một mình tôi là được rồi."
Anh đóng cửa xe lại, chỉnh lại cổ áo vest rồi bình thản bước sâu vào con hẻm nhỏ. Tiếng giày da gõ đều lên nền xi măng cũ kỹ vang vọng giữa khoảng không yên ắng của khu dân cư.
...
Chiếc TV cũ trong căn phòng trọ vẫn đang phát lại trận playoff tranh chức vô địch giải bóng chày quốc gia từ tối hôm trước. Tiếng bình luận viên xen lẫn tiếng khán giả reo hò tạo thành âm thanh nền đều đều trong căn phòng chật hẹp.
Jeon Jungkook vừa mở tủ lạnh vừa cúi xuống đọc những tin nhắn mới nhất từ phía luật sư và công tố viên. Toàn bộ đều là cập nhật về tiến độ khám nghiệm, thủ tục pháp y và lịch trình chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới.
Trong ngăn mát chỉ còn mấy lon bia. Cậu nhìn chúng vài giây rồi đóng cửa tủ lại. Trong tình hình hiện giờ, cả hai đều cần đầu óc tỉnh táo. Uống bia chẳng giải quyết được gì.
Jungkook quay đầu về phía phòng tắm:
"Tao đi mua nước và đồ ăn nhé, tiện đem hành lý xuống xe. Ăn trưa xong mình di chuyển luôn."
Từ trong phòng tắm chỉ vọng ra tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng Jung Jaehyun đang ậm ừ ngân nga theo bài nhạc phát trên điện thoại. Hình như anh chỉ nghe loáng thoáng nên đáp đại một tiếng "Ừm" kéo dài. Jungkook cũng chẳng để ý.
Cậu xách hai túi hành lý đã chuẩn bị từ trước, tiện tay cầm luôn ví tiền, chìa khóa xe rồi bước ra ngoài. Trước khi khép cửa, cậu còn xoay người khóa chốt từ bên ngoài theo đúng cách hai người đã thống nhất để tránh người lạ bất ngờ xông vào.
...
"Cho tôi hỏi người này."
Lee Dongmin đặt tấm ảnh Jeon Jungkook lên quầy tiếp tân.
Người đàn ông trực quầy vẫn đang ngồi vắt chân lên ghế, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Một tay ông ta cầm chai bia đã uống gần hết, mắt dán vào chiếc TV hộp đặt cạnh quầy đang phát lại đúng trận bóng chày vừa rồi.
Ông ta chỉ liếc bức ảnh đúng một lần rồi đáp hờ hững:
"Không biết."
Lee Dongmin không hỏi thêm. Anh mở ví, rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn, kẹp giữa hai ngón tay rồi đặt lên mặt quầy.
Người tiếp tân lập tức ngừng nhai. Ông ta cầm lấy tiền, nhét ngay vào túi áo, uống thêm một ngụm bia rồi thản nhiên đáp:
"203."
Lee Dongmin cầm lại tấm ảnh rồi bước về phía cầu thang.
Cầu thang bộ hẹp, tường hai bên đã ngả màu vàng úa vì ẩm mốc. Bóng đèn huỳnh quang treo trên trần lúc sáng lúc tối khiến cả hành lang phủ một màu vàng đục cũ kỹ.
Anh dừng trước cửa phòng 203. Im lặng. Không nghe thấy tiếng động gì ngoài âm thanh TV vọng rất nhỏ từ bên trong.
Lee Dongmin đưa tay gõ cửa hai cái.
Cốc. Cốc.
...
Jung Jaehyun vừa tắm xong. Anh mới chỉ kịp mặc quần jeans, nửa thân trên còn để trần, một chiếc khăn bông trắng vắt ngang cổ, tóc vẫn còn nhỏ nước. Nghe tiếng gõ cửa, anh thuận nghĩ Jungkook đi mua đồ ăn về nên vừa lau tóc vừa đi ra mở.
"Hi vọng mày mua cơm hộp, chứ tao ngán burg--"
Cánh cửa vừa mở, nụ cười trên môi Jaehyun lập tức biến mất.
Lee Dongmin nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt, đồng tử co lại.
"Cậ--?!!!!!"
Còn chưa kịp nói hết, bàn tay Lee Dongmin đã lao tới, năm ngón tay siết chặt lấy cổ Jaehyun như một cái kìm thép, lực mạnh đến mức cả người anh bị đẩy ngược vào trong phòng.
Rầm!
Cánh cửa bị húc bật vào tường.
Jaehyun ngã ngửa xuống nền gạch. Do cú đánh quá bất ngờ nên anh chậm mất một nhịp phản ứng. Nhưng kinh nghiệm bao năm làm đủ loại việc bên lề xã hội giúp cơ thể gần như phản xạ theo bản năng. Hai tay anh vòng lên, khóa chéo cổ áo Lee Dongmin rồi giật mạnh về phía mình nhằm phá thăng bằng.
"Địt mẹ..."
Trong đầu Jaehyun chỉ kịp bật ra đúng một câu.
"Cái ánh mắt của nó..."
Là ánh mắt của một kẻ tâm thần. Lee Dongmin gần như không hề chớp mắt. Đôi đồng tử tối đen nhìn chằm chằm vào Jaehyun, lực tay không chút do dự nghiến xuống như chỉ cần bóp thêm một chút nữa là sẽ giết luôn người trước mặt.
Do Lee Dongmin đang chiếm lợi thế phía trên nên toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn xuống cánh tay đang bóp cổ anh. Hơi thở Jaehyun bắt đầu nghẹn lại. Không chần chừ thêm, anh co mạnh đầu gối, tung một cú đạp thẳng vào bụng Lee Dongmin. Lực đạp đủ mạnh khiến Lee Dongmin lùi ra nửa mét.
Jaehyun lập tức lăn người sang bên định đứng dậy. Thế nhưng Lee Dongmin dường như đã đoán trước. Anh chống một tay xuống sàn, đầu gối còn lại ép thẳng lên bắp chân Jaehyun giữ chặt đối phương, đồng thời rút cây bút máy cài trong túi áo vest. Ngòi bút thép lóe lên dưới ánh đèn, không hề do dự, anh nhắm thẳng vào động mạch cổ Jaehyun, đâm xuống.
Đúng lúc ấy-
Choang-!!!
Một tiếng va chạm cực mạnh vang lên phía sau. Chiếc đèn ngủ bằng gốm bị Jeon Jungkook vung hết sức đập thẳng vào sau gáy Lee Dongmin.
Lee Dongmin khựng người choáng váng. Cả cơ thể loạng choạng rồi đổ nghiêng sang một bên.
"Jaehyun! Rời khỏi đây thôi!"
Jungkook túm lấy cánh tay bạn mình kéo bật dậy. Jaehyun còn chưa kịp tìm áo mặc, chỉ tiện tay chộp lấy điện thoại rồi cùng Jungkook lao thẳng ra ngoài.
Ban nãy trên đường quay về, Jungkook đã phát hiện chiếc Mercedes của Lee Dongmin đỗ ở đầu hẻm nên linh cảm có chuyện chẳng lành. Thay vì đi thẳng lên cầu thang chính, cậu vòng sang lối sau của tòa nhà rồi chạy ngược lên, vừa kịp chứng kiến cảnh Lee Dongmin lao vào tấn công Jaehyun. May mà vẫn kịp.
Hai người vừa lao ra hành lang, Jungkook vừa chạy vừa đập mạnh liên tiếp vào cửa các phòng hai bên. Tiếng cửa mở lạch cạch bắt đầu vang lên khắp hành lang.
Ngay lúc ấy, Lee Dongmin cũng chống tay đứng dậy. Cú đánh khiến sau gáy anh rỉ máu, đầu vẫn còn ong ong, nhưng ánh mắt lại càng lạnh hơn trước. Anh lập tức đuổi theo. Khi lao ra tới đầu cầu thang, bóng dáng Jungkook và Jaehyun đã biến mất, chỉ còn mấy tên côn đồ ở các phòng bị tiếng động làm thức giấc đang đứng đầy hành lang.
"Này thằng kia! Mày vừa đập cửa phòng tao à chó chết!"
Lee Dongmin như không nghe thấy, tiếp tục bước xuống cầu thang. Một tên tức tối lao tới giữ lấy vai anh.
"Điếc à? Có muốn tao cắt tai m--"
Bốp!
Một cú đấm cực nặng nện thẳng vào sống mũi, máu phụt ra. Tên kia ôm mặt ngã vật xuống đất.
Mấy tên còn lại lập tức xắn tay áo định lao tới thì Lee Dongmin đã rút khẩu súng ngắn từ sau lưng ra. Nòng súng đen ngòm chậm rãi quét qua từng khuôn mặt. Gương mặt anh không hề có chút cảm xúc nào, chỉ còn lại vẻ thiếu kiên nhẫn đến lạnh người.
"Tiếp."
Cả đám lập tức cứng đờ. Không ai dám tiến thêm nửa bước.
Lee Dongmin thu súng lại, xoay người bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi đi một cuộc.
"Công ty cung cấp nhân lực Jang Donggun đúng không?"
Anh dừng lại vài giây nghe đầu dây bên kia trả lời.
"Tôi cần hai mươi người."
"..."
"À, để tìm người nhà ấy mà."
.
.
.
Chiếc xe đen lao vun vút trên đường cao tốc. Bầu không khí trong xe im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Jung Jaehyun một tay giữ vô lăng, tay còn lại đặt hờ lên cần số, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước. Trên cổ anh, năm dấu ngón tay đỏ tím nổi bật lên dưới làn da trắng, hằn rõ như vừa bị dây thép siết quanh.
"...Mày không sao..."
Jeon Jungkook vặn nắp chai nước suối, đưa sang cho anh. Động tác của cậu đang rất tự nhiên, nhưng ngay khi nhìn thấy vết bầm ấy, bàn tay khựng lại giữa không trung. Ánh mắt cậu dừng trên cổ Jaehyun khá lâu, cổ họng bỗng nghẹn cứng.
"... chứ?"
Jaehyun liếc sang, nhận lấy chai nước, ngửa cổ uống liền mấy ngụm lớn. Nước vừa trôi xuống cổ họng, anh đã nhăn mặt vì cảm giác đau rát, đưa tay day day phần cổ bị bóp rồi chửi thề:
"Địt mẹ... Thằng con chồng mày đúng là điên." Anh cười méo xệch. "Nó thực sự định giết tao thật đấy."
Jungkook nhìn những dấu tay vẫn còn in hằn trên da bạn mình, môi khẽ mím lại. Muốn nói vài câu xin lỗi nhưng nghĩ thế nào cũng thấy vô nghĩa. Cậu đưa tay bóp bóp mi tâm, rồi vuốt mạnh một cái lên mặt:
"Nãy tao đập đầu nó vỡ cả cái đèn... Không biết liệu..."
"Không chết được đâu, thề." Jaehyun cười khẩy "Mấy thằng tâm thần sống dai hơn gián nữa."
Jungkook bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất ngắn rồi nhanh chóng tắt hẳn.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước. Bên ngoài cửa kính, từng dãy núi thấp lùi dần về phía sau, mặt sông phản chiếu ánh nắng trưa lấp lóa. Trong xe chỉ còn tiếng điều hòa cùng tiếng bánh xe miết trên mặt đường.
Đột nhiên Jaehyun như nhớ ra điều gì, liếc nhanh sang cậu.
"Kook."
"Hửm?"
"Mày kiểm tra người đi."
Jungkook khó hiểu quay sang.
"Thiết bị theo dõi."
Cậu sững lại. Đầu óc Jungkook lập tức tua ngược toàn bộ khoảng thời gian vừa qua. Lee Dongmin tìm đến được đến cái khu tập thể này nhanh như vậy, không thể nào chỉ dựa vào suy đoán hay điều tra thông thường. Nếu là anh ta thì...
Ánh mắt cậu lập tức hạ xuống cổ tay. Chiếc đồng hồ Hublot.
"..."
Khóe môi Jungkook giật nhẹ.
"Đèo mẹ..."
Không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Jaehyun lập tức bấm nút hạ cửa kính. Gió tốc mạnh lập tức ùa vào trong xe. Jungkook tháo phắt chiếc đồng hồ khỏi cổ tay, nhìn nó đúng một giây rồi vung tay ném thật mạnh. Chiếc đồng hồ bạc xoay mấy vòng giữa không trung, vượt qua lan can bảo vệ bên đường rồi rơi thẳng xuống dòng sông phía dưới.
Jaehyun nhìn theo, lắc đầu:
"Tao tưởng ông chồng mày cưới một đứa đáng tuổi con đã bệnh lắm rồi." Anh quay sang nhìn Jungkook. "Hóa ra gen nhà này còn trội nữa."
Jungkook chống khuỷu tay lên cửa kính, cười bất lực:
"Ông chồng tao có ba đứa lận cơ."
"Vãi lồn..." Jaehyun quay sang nhìn cậu đầy thương cảm. "Còn hai đứa tâm thần nữa chuẩn bị đến bóp cổ tao hả?"
"Chắc một thôi." Jungkook mở gói kẹo dẻo, tự bỏ một viên vào miệng rồi đưa sang cho anh. "Đứa con gái út vẫn còn đi học, cũng không liên quan gì đến tao."
Cậu ngừng một chút rồi khẽ thở dài.
"Hi vọng sau này con bé sẽ không giống hai anh nó."
Jaehyun nghe vậy chỉ cười khẩy:
"Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Lớn lên trong cái gia tộc đấy, muốn bình thường cũng khó.
Nói xong, anh tiện tay thò vào gói kẹo dẻo Jungkook vừa bóc, lấy một viên bỏ vào miệng.
"Mà công nhận..." Anh vừa nhai vừa nói. "Tao chưa từng gặp ai như Lee Dongmin."
"?"
"Cái lúc nó nhìn thấy tao mở cửa ấy." Jaehyun vô thức đưa tay sờ lên cổ mình. "Tao dám cá trong đầu nó lúc đó chỉ có đúng một suy nghĩ."
Jungkook quay sang.
"Thằng này ngủ với mẹ kế tao. Giết."
"...Đéo gì vậy?" Cậu nhăn mặt, nổi da gà. "Ảo truyện audio à?"
"Ơ thật! Nhìn ánh mắt nó là biết." Anh rùng mình. "Địt mẹ, tao làm nghề này bao nhiêu năm rồi, gặp đủ loại sát nhân với xã hội đen, tâm thần..."
Jungkook day day thái dương, im lặng ăn nốt kẹo.
****
Lee Dongmin ngồi lặng trên ghế, chậm rãi rít một hơi thuốc. Làn khói trắng mỏng bay lững lờ trước mặt, còn ánh mắt anh vẫn dừng trên màn hình điện thoại. Chấm đỏ của bản đồ định vị nằm bất động giữa lòng sông Hán.
Phía sau anh, bác sĩ tại gia đang cẩn thận dùng gạc lạnh chườm lên vết xước sau gáy. Cú đập bằng chiếc đèn ngủ ban nãy khiến da đầu rách một đường không lớn, nhưng cũng đủ để tóc dính máu.
"Ngài nghiêng đầu thêm một chút."
Lee Dongmin thuận theo, không nói gì. Bác sĩ nhanh chóng sát trùng, dán băng cá nhân rồi thu tay lại.
"Xong rồi thưa ngài. May là không cần khâu."
"Ừm."
Anh dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn chấm đỏ thêm vài giây rồi khẽ cười. Ngón tay lướt trên màn hình, bản đồ ấy lập tức biến mất, thay vào đó là một ứng dụng định vị khác. Lần này, biểu tượng hiện lên là một chấm màu xanh đang đều đặn di chuyển dọc theo tuyến cao tốc.
Đúng lúc ấy điện thoại rung lên. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, anh không chút do dự gạt sang một bên. Chuông vừa dứt thì một tin nhắn khác lập tức hiện ra. Phía công ty cung cấp nhân lực báo rằng hai mươi người anh yêu cầu đã được bố trí đầy đủ tại các vị trí chỉ định.
Lee Dongmin đọc xong, khóa màn hình rồi đứng dậy. Thư ký Ahn thấy vậy liền bước tới.
"Thưa ngài, bác sĩ vừa dặn ngài nên nghỉ ngơi..."
"Không sao." Anh chỉnh lại cổ áo. "Anh ra đánh xe đi."
"Nhưng..."
"Tôi nói đánh xe ra."
Thư ký Ahn chỉ đành cúi đầu.
"Vâng."
Anh ta vừa xoay người thì cánh cửa phòng bị đẩy bật ra.
Kim Mingyu xông thẳng vào. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, mắt hằn tơ đỏ vì giận dữ. Chưa một ai kịp lên tiếng thì hắn đã bước tới trước mặt Lee Dongmin, vung tay đấm thẳng.
Cú đấm mạnh đến mức đầu Lee Dongmin lệch hẳn sang một bên, khóe môi rách ra, rướm máu.
"Thằng chó!"
Kim Mingyu túm lấy cổ áo anh, kéo giật về phía mình. Thư ký Ahn lập tức lao tới ngăn cản:
"Cậu Mingyu!"
Nhưng vừa chạm vào tay hắn đã bị hất mạnh sang bên.
Nữ bác sĩ đứng cạnh cửa sững sờ ôm chặt túi y tế. Thấy tình hình vượt ngoài khả năng xử lý, cô vội vàng lùi ra ngoài hành lang.
Lee Dongmin đưa đầu lưỡi quệt qua vết máu nơi khóe môi rồi mới chậm rãi ngẩng mắt nhìn Kim Mingyu. Ánh mắt bình thản ấy càng khiến hắn nổi điên.
Thêm một cú đấm nữa giáng xuống. Lần này cả hai cùng mất thăng bằng ngã xuống sàn. Kim Mingyu thuận thế đè lên người anh, liên tiếp vung nắm đấm xuống.
Thư ký Ahn cuống quýt lấy điện thoại định gọi bảo an thì Lee Dongmin, dù đang bị ghì dưới đất, vẫn giơ tay ra hiệu không cần.
"Nhưng thưa ngài..."
"Ra đánh xe."
Thư ký Ahn do dự nhìn hai người đang vật lộn dưới sàn, cuối cùng vẫn cắn răng cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Kim Mingyu nắm chặt cổ áo Lee Dongmin, gằn từng chữ:
"Sao? Không sợ tao đấm chết mày luôn à?"
"Có gan thì làm." Lee Dongmin khẽ nhếch môi.
"Mày--"
Kim Mingyu nghiến chặt răng. Hắn móc trong túi quần ra chiếc huy hiệu quản lý Kim Các Tự bằng kim loại, cuộn nó vào lòng bàn tay, các khớp tay phát ra tiếng răng rắc.
"Thằng hãm lồn này, mày dám cài máy nghe lén tao à? Mày nghĩ tao không dám giết mày chắc?"
"Thằng điên như mày..." Lee Dongmin cười nhạt. "...thì cũng dám đấy."
Anh hơi nghiêng đầu.
"Nhưng mày có muốn biết phản ứng của chị Jihye sẽ như thế nào nếu thấy cái mặt tao bị mày đánh thành thế này không?"
"Tao sẽ nói cho chị ấy lí do mày đáng bị như thế."
"Mày nghĩ chị ấy sẽ tin mày hay xót tao hơn?" Lee Dongmin cong mắt cười.
Nắm tay Kim Mingyu khựng giữa không trung. Lee Dongmin nhìn rõ sự chần chừ ấy, nụ cười trên môi càng rõ hơn:
"Nào, đánh tiếp đi."
"Đằng nào tao cũng đang cần có cái cớ để làm nũng với mẹ kế của chúng ta." Anh dừng lại một nhịp. "À không, giờ đâu còn là mẹ kế nữa."
Gân xanh nổi đầy trên thái dương Kim Mingyu, quai hàm siết cứng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng. Hắn nhìn chằm chằm Lee Dongmin rất lâu, song cuối cùng vẫn buông cổ áo anh ra.
"Mày biết Jeon Jungkook đang ở đâu đúng không?"
Lee Dongmin không đáp. Kim Mingyu cúi xuống, tự tiện lục tìm điện thoại trên người anh.
"Mở khóa."
Lee Dongmin vẫn im lặng.
"Đừng để tao hỏi lần hai."
Đáp lại hắn chỉ là nụ cười nhàn nhạt.
Kim Mingyu chửi thề một tiếng rồi đấm thêm hai cú thật mạnh. Đầu Lee Dongmin lệch hẳn sang một bên. Mí mắt anh khép lại, cả người mềm đi như đã bất tỉnh. Hắn lập tức nắm lấy bàn tay phải của anh, áp ngón cái lên cảm biến vân tay, mở khóa màn hình.
Ngay trên màn hình là ứng dụng định vị. Một chấm xanh đang không ngừng di chuyển trên tuyến cao tốc.
Kim Mingyu nhìn thoáng qua rồi cầm luôn điện thoại, quay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân dần khuất xa ngoài hành lang.
Lee Dongmin chậm rãi mở mắt. Anh chống tay ngồi dậy, nhổ ra một ngụm máu nhỏ xuống sàn rồi đưa đầu lưỡi rà quanh khoang miệng để kiểm tra xem còn chiếc răng nào lung lay không. Xác nhận mọi thứ vẫn ổn, anh thong thả đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt đã bị kéo lệch rồi bước tới trước chiếc gương treo sát cửa.
Trong gương, một bên gò má đã bắt đầu bầm tím, khóe môi rách, sống mũi đỏ lên vì trúng đòn. Lee Dongmin đưa ngón tay khẽ chạm lên vết rách nơi khóe môi. Đầu ngón tay dính một chút máu. Anh nhìn gương mặt của mình thêm vài giây, rồi chậm rãi cong môi cười hài lòng.
Đẹp rồi đấy.
_____________
má t đấy. tone hồng - mắt khói - nũng nịu - xăm trổ - vó tu - đang mang thai nhưng vẫn chơi đồ cồn thôi, trộm vía không kiêng khem nên vô tư
mai thi mà má cứ thế này thì đèo mẹ học hành gì nổi 🥵😋
sửa đi cún bếu nhá 😠😠 má không thít đou 😠😠 ai đờn ông khen nhao đán iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com