Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🤕

"Ngoan thì có thưởng, còn không ngoan...thì đừng trách sao anh không nương tay."

❤️‍🔥

Trời sập tối, cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống làm mặt đường nhựa bóng loáng.Thóng Lai Bâng siết chặt tay ga, đầu óc vẫn còn vẩn vơ nghĩ về trận rank thua ngược lúc chiều cùng Trương Hiếu Tài.Má nó biết thế đéo rủ đi ngồi cho rồi,nghĩ lại vẫn cay đéo chịu được.

"Thôi về nhanh nhanh thôi mưa thế không biết"

Tiếng gió rít qua tai khiến cậu chủ quan không nhận ra khúc cua gắt phía trước đang bị khuất tầm nhìn bởi một chiếc xe tải đỗ ngược chiều.Đèn pha lóe lên, tiếng còi xe tải gắt gỏng lan vào màng nhĩ.

Bâng giật mình, bóp phanh vội.Bánh sau trượt dài trên nền đường ướt nhẹp, cả người lẫn xe đổ rầm xuống đường, kéo lê một đoạn dài. Tiếng kim loại mài xuống mặt đường chát chúa, cảm giác rát buốt xộc thẳng lên não khi da thịt tiếp xúc với mặt đường.Kính thì bay đi đâu mất,tầm nhìn cậu mờ đi.

"???Mình vừa ngã xe à"

Cậu lồm cồm bò dậy, mặc kệ chiếc xe nằm chỏng chơ, chỉ thấy cổ tay trái nhói lên một cơn đau điếng người, còn đầu gối thì bắt đầu thấm máu qua lớp vải quần.Anh lần mò tìm cái kính xem đang nơi đâu.Bâng cắn răng tự lái xe về, trong đầu chỉ kịp cầu nguyện là Trần Đức Chiến chưa về nhà.Không là cái anh người yêu kia lại làm ầm cho xem.

"Không đau lắm,thôi cố lết về"

Bâng vội đeo kính vào,một tay giữ chặt tay ga, tay còn lại buông thõng vì mỗi lần cử động là cơn đau từ cổ tay lại giật lên tận óc. Cơn mưa phùn bắt đầu nặng hạt hơn, thấm thía cái lạnh vào những vết trầy xước đang rướm máu. Cậu nhìn con xe trầy trụa, gương chiếu hậu vỡ nát mà lòng xót xa, nhưng cái xót đó chẳng thấm thía gì so với nỗi sợ bị Chiến phát hiện.

"Cái xe vừa nãy đâu rồi nhỉ...Xui thế không biết..."

Về đến cổng nhà, Bâng không dám nổ máy tiếp. Cậu tắt hẳn xe, cắn môi dùng hết sức bình sinh, một tay bám chắc vào yên, một tay đẩy con xe nặng trịch vào sân. Tiếng hơi thở dốc lẫn trong tiếng mưa lộp độp. Cái chân đau cứ mỗi bước đi lại cà nhắc, máu từ đầu gối đã thấm đẫm một mảng quần,dính bết vào da thịt khiến cậu suýt thì khuỵu xuống.

"Sao giờ mới thấy đau vậy trời..."

Bâng lầm bầm chửi thề để quên đi cái đau, tay run run dắt xe vào góc tối nhất trong gara, hy vọng chút ánh sáng lờ mờ sẽ che giấu được đống vết xước trên sườn xe.Cậu loay hoay tháo mũ bảo hiểm, lảo đảo bước vào phòng với hy vọng mong manh là Chiến đang trong phòng tắm hoặc đã ngủ say,mong nhất là đi đâu đó chưa về thì tốt.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, thực tế tát thẳng vào mặt Bâng một cái đau đớn.Trần Đức Chiến không ngủ mà đang ngồi ngay phòng khách,Bâng đang đặt ra câu hỏi rất khó hiểu là mọi ngày là vào trong nhà từ lâu rồi tự dưng nay lại ra đây coi TV?

Tiếng tivi rè rè trong không gian tĩnh mịch càng làm cho cái không khí giữa hai người trở nên nguy hiểm hơn,Bâng đang có cảm giác không ổn chút nào.

Chiến vẫn ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào màn hình, tay cầm điều khiển bấm chuyển kênh cái cạch một phát, nhưng thực chất cậu chẳng xem cái gì cả. Tai cậu thính như tai mèo, chỉ cần tiếng lạch cạch dắt xe ngoài cổng và cái dáng đi cà nhắc của Bâng là cậu đã đoán ra có chuyện chẳng lành.

"Về rồi đấy à?"

Giọng Chiến vang lên, lạnh ngắt và đều đều, không một chút gợn sóng nhưng lại khiến Bâng lạnh sống lưng. Cậu định lẻn đi thẳng vào trong nhưng không kịp nữa rồi. Chiến xoay người lại, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo quét từ đỉnh đầu xuống đến cái đầu gối đang rỉ máu của Bâng.

"Đứng lại."

Bâng khựng lại, tay vẫn còn ôm khư khư cái cổ tay đau, cười gượng

"Ờ...chưa ngủ à? Nay siêng thế, ra đây coi tivi cơ đấy."

"Lại đây..."

"Thôi,đằng ấy đi tắm tí, người bẩn quá-"

"Thóng Lai Bâng. Đừng để anh phải đi lại tận nơi xách cổ em ra đây."

Cái tông giọng này là dấu hiệu cho thấy Chiến đang ở mức giới hạn của sự kiềm chế. Bâng bĩu môi, biết tỏng là không thể lấp liếm được nữa, đành phải lết cái chân đau, bước từng bước nặng nề lại gần phía sofa. Càng lại gần, bộ dạng tơi tả của cậu càng hiện rõ mồn một dưới ánh đèn phòng khách. Áo khoác rách bị lấm lem một mảng,quần chỗ đầu gối để lộ vết thương đỏ loét dính đầy bụi bẩn và nước mưa.

Chiến đứng bật dậy, đi tới gần hơn.Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong tích tắc.Nah túm lấy vai Bâng, ép cậu ngồi xuống sofa một cách dứt khoát nhưng vẫn đủ cẩn thận để không làm cậu ngã.

"Anh cho em giải thích."

Chiến gằn giọng, đôi mắt bắt đầu vằn lên những tia máu vì giận.

"Thì... té xe.Tại mưa, với lại có cái xe tải nó đỗ khuất quá nên đằng này không thấy.."

"Anh hỏi em đi kiểu gì mà ra nông nỗi này? Em phóng nhanh đúng không? Đường trơn mà em dám chạy như thế à?"

"Thì... cũng tại nãy đánh rank thua cay quá nên em phân tâm..."

Bâng lầm bầm, giọng nhỏ dần khi thấy cơ mặt Chiến.

"Em coi thường cái mạng của em lắm đúng không?"

Chiến mắng, nhưng bàn tay đang giữ vai Bâng lại hơi run rẩy. Cậu xoay người đi lấy hộp sơ cứu đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào không hay. Khi quay lại, Chiến kéo cái ghế,rồi ngồi phịch xuống đối diện,thô bạo nhưng đầy xót xa lôi cái chân bị thương của Bâng đặt lên đùi mình.

"Á... nhẹ thôi Chiến! Đau!"

"Biết đau à? Lúc vít ga có thấy đau không?"

Chiến mắng thì mắng thế thôi, chứ lúc cầm bông thấm nước muối sinh lý, động tác của cậu bỗng chốc trở nên mâu thuẫn lạ kỳ.Anh vừa ấn một cái làm Bâng rên lên vì rát, rồi ngay lập tức lại cúi xuống thổi phù phù vào vết thương. Luồng hơi mát lạnh từ môi Chiến phả vào làm dịu đi cảm giác bỏng rát,khiến Bâng khựng lại, chỉ biết nhìn người đối diện chằm chằm.

"Để em nhớ. Lần sau còn để cái thân này nát bét thế này về nhà, anh đập luôn cái xe, xích em ở nhà cho chừa cái thói đi ẩu."

Bâng nhăn mặt, nhìn cái cách Chiến tập trung lau sạch từng hạt cát dính trên vết trầy đầu gối. Dưới ánh đèn, Chiến trông vừa dữ dằn vừa có chút gì đó rất khổ sở. Cơn đau dường như vơi đi phần nào, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi len lỏi.

"Nè... nhẹ thôi mà..."Bâng rên rỉ, tay bấu chặt vào gấu áo Chiến như muốn tìm một chỗ dựa.

Chiến ngẩng lên, thấy hốc mắt Bâng bắt đầu đỏ hoe vì đau và lạnh, cơn giận trong lòng cậu bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.Cậu thở ra một hơi dài đầy bất lực, buông miếng bông xuống, rồi bất ngờ áp sát mặt mình vào mặt Bâng.

Chẳng báo trước, Chiến đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vết xước còn rướm máu trên má cậu. Cảm giác mềm mại và hơi ấm từ môi Chiến làm Bâng đứng hình, tim đập chệch một nhịp.

"Đỡ đau chưa?" Chiến hỏi, giọng đã mềm đi rất nhiều, không còn cái vẻ gắt gỏng lúc nãy.

"Chưa... còn nhức lắm..." Bâng chỉ tay vào cổ tay đang sưng tấy, giọng bắt đầu có chút mè nheo.

Chiến không nói gì, nắm lấy cổ tay cậu, quấn băng gạc thật cẩn thận rồi đặt một nụ hôn lên đó. Cậu ngước mắt lên nhìn Bâng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng lẫn chiếm hữu nhẹ.

"Cố chịu lần này nữa nhé"

Đến lượt đầu gối, vết thương dính đầy đá vụn và bụi đường. Chiến phải dùng nhíp gắp từng mẩu nhỏ ra. Bâng đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm, tay bấu chặt vào ga giường, miệng không ngừng chửi thề nho nhỏ.

"Á..nhẹ thôi Chiến... đau chết mất...Có biết dịu dàng với người yêu không vậy..."

Chiến dừng tay, ngẩng lên nhìn. Cậu buông nhíp xuống,một lần nữa bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên vùng da lành ngay sát mép vết thương rách toác khiến Bâng đứng hình, lắp bắp.

"Gì đấy...?"

"Đỡ chưa?"

"Đỡ cái gì...bẩn chết đi được..."

"Anh hỏi lại,có đỡ đau không?"

Chiến kiên nhẫn lặp lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt người yêu.Bâng đứng hình,quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gò má đang nóng bừng:

"...Đỡ một chút."

Chiến cười khẽ trong cổ họng, một nụ cười vừa cưng chiều vừa pha chút chiếm hữu. Cậu tiếp tục băng bó, thao tác cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ như thể đang xử lý một món đồ sứ dễ vỡ. Sau khi hoàn tất, Chiến dọn dẹp băng gạc, rồi bất ngờ vươn tay kéo Bâng thật mạnh, khiến cậu ngã nhào vào lòng mình.

Anh ôm chặt lấy cậu,một tay vòng qua lưng, tay kia nâng niu cổ tay bị bong gân của Bâng, đặt lên ngực mình. Cằm cậu tựa lên đỉnh đầu Bâng, dụi nhẹ vào làn tóc rối.

"Ngồi yên, để anh ôm một tí."

"Rồi rồi..."

Bâng lẩm bẩm, nhưng đầu lại tự giác tìm một vị trí thoải mái trên vai Chiến mà rúc vào.

Chiến không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay hơn một chút, như thể sợ rằng nếu buông lỏng ra, cái người bướng bỉnh trong lòng này lại chạy đi đâu đó rồi mang về thêm một đống thương tích nữa. Bàn tay anh vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống sau gáy Bâng, động tác dịu dàng đến mức khiến sống mũi Bâng bỗng chốc cay xè.

"Em đau một, anh khó chịu mười. Đừng có thách thức giới hạn của anh nữa, nghe chưa?"

Bâng im lặng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Chiến bao bọc lấy mình, xua tan đi cái lạnh lẽo của nước mưa và cơn đau buốt từ các vết thương. Cậu vòng đôi tay vốn dĩ định đẩy ra, nay lại bấu chặt lấy lưng áo Chiến, lí nhí đáp.

"Biết rồi... Tại đường trơn quá thôi chứ bộ. Lần sau sẽ đi chậm, không phóng nữa."

Chiến hơi tách ra một chút, nhưng tay vẫn giữ chặt eo Bâng. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mờ đi vì thiếu kính của cậu, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên chóp mũi Bâng.

"Hứa đi."

"Hứa... Thật mà."Bâng hơi ngượng, định né tránh ánh kia.

"Ngoan thì có thưởng, còn không ngoan..."Chiến bỏ lửng câu nói, bàn tay to bản trượt xuống bóp nhẹ vào vùng đùi không bị thương của Bâng khiến cậu giật mình.

"Thì đừng trách sao anh không nương tay."



Bộ này h mới nhận ra ủ 3-4 tháng r chưa đăng nên đăng cho đỡ mốc thôi =)))chứ h không có iea viết gì đâu =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com