Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

game.

warning: có tình tiết r18, sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật, ai nhạy cảm, xin vui lòng click back, nếu vẫn đọc, hãy tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình!!!

vui lòng KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
_______

ánh sáng phát ra từ màn hình tv cỡ lớn là nguồn sáng duy nhất còn sót lại trong căn hộ áp mái. nó không dịu dàng, cũng chẳng ấm áp, mà chỉ là những mảng màu xanh lạnh lẽo xen lẫn những dải sắc đỏ rực từ các hiệu ứng cháy nổ của một trò chơi hành động bom tấn. không gian xung quanh tối mịt, khiến cho những luồng sáng ấy khi hắt lên gương mặt và bờ vai của juhoon trông càng thêm sắc nét, như một bức tranh tương phản đầy cực đoan. tiếng quạt tản nhiệt của chiếc ps5 kêu rì rì bên dưới kệ tủ, một thứ âm thanh đều đặn, nhàm chán nhưng lại là nốt nền hoàn hảo cho bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. hòa vào đó, tiếng bấm nút tạch tạch dồn dập, cơ học và đầy căng thẳng phát ra từ chiếc tay cầm dualsense trên tay cậu.

juhoon ngồi bệt dưới sàn, tấm thảm lông dày màu xám tro lún sâu xuống dưới sức nặng của cậu. đôi vai gầy của cậu gồng lên cứng đờ, từng thớ cơ bắp tay co rút, căng ra theo mỗi cú né đòn và gạt đỡ trên màn hình. cậu đang ở giai đoạn cuối của trận đấu trùm kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, một con quái vật có lượng máu khổng lồ với những chuỗi chiêu thức không một kẽ hở. mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương juhoon, kết thành từng giọt nhỏ, chậm rãi lăn dài xuống gò má rồi trượt theo cần cổ trắng ngần, cuối cùng mất hút sau cổ chiếc áo phông xám rộng thùng thình mà cậu tiện tay vớ lấy lúc chiều.

đôi mắt cậu mở to, đồng tử phản chiếu ánh xanh lét của màn hình, hoàn toàn bị cuốn vào thế giới ảo, nơi chỉ cần một phần mười giây lơ là cũng đủ để trả giá bằng cả hai giờ đồng hồ công cốc.

ở phía ngược lại với thế giới căng thẳng của juhoon, martin đang đứng dựa lưng vào khung cửa phòng ngủ bằng gỗ tối màu. anh khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ và kiên nhẫn quan sát mèo con của mình từ bóng tối. martin chỉ mặc duy nhất một chiếc quần ngủ bằng lụa đen, dải dây buộc trễ nải ngang hông để lộ ra vùng hông hẹp, cơ bụng sáu múi săn chắc và những đường nét nam tính tạc tượng được điêu khắc bởi thói quen tập luyện nghiêm ngặt. ánh sáng lập lòe từ tv không chạm tới toàn bộ cơ thể anh, nó chỉ đủ để phác thảo lên những đường cơ bắp rắn rỏi ở cánh tay và lồng ngực vững chãi.

đã hơn mười một giờ đêm, không gian bên ngoài ô cửa kính sát trần của căn áp mái chỉ còn là một khoảng không đen thẫm của thành phố đã đi ngủ, vậy mà juhoon vẫn chưa có ý định rời khỏi cái màn hình đó để leo lên giường cùng anh. martin không vội. anh thích ngắm nhìn juhoon khi cậu tập trung, thích cái cách bờ vai gầy kia run lên nhẹ mỗi khi gặp nguy hiểm, và hơn hết, anh thích cảm giác tự tay mình phá vỡ sự tập trung tuyệt đối đó.

martin nhếch môi cười đầy ẩn ý, nụ cười ẩn hiện trong bóng tối mang theo chút dung túng xen lẫn chiếm hữu tột cùng. anh bắt đầu bước tới. tiếng chân trần lún sâu xuống lớp thảm lông mềm mại, không hề gây ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào, tựa như một loài săn mồi cỡ lớn đang tiếp cận mục tiêu đã bị dồn vào góc. khi đã đứng ngay sau lưng juhoon, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương gỗ dịu nhẹ trộn lẫn với chút hơi ấm nồng của mồ hôi trên da thịt cậu, martin chậm rãi quỳ một chân xuống. anh cúi người, ghé sát mặt vào gáy juhoon. hơi thở nóng hổi, mang theo mùi bạc hà thanh mát của anh phả thẳng vào làn da nhạy cảm nơi sau gáy cậu, khiến juhoon rùng mình một cái rõ rệt. một dải nổi da gà li ti xuất hiện trên cổ cậu, nhưng đôi bàn tay thanh mảnh ấy vẫn bám chặt lấy tay cầm, các ngón tay vẫn di chuyển điêu luyện trên các cụm phím.

"vẫn chưa xong sao jju?"

giọng martin trầm thấp, khàn đặc vì màn đêm và vì một thứ xúc cảm đang nhen nhóm nơi đáy mắt. nó vang lên sát bên tai juhoon, trầm ấm nhưng lại đầy nguy hiểm, giống như một lời cảnh báo hơn là một câu hỏi han thông thường.

"martin... đừng phá em. con boss này... ah, nó sắp hết máu rồi. đợi em năm phút thôi!" juhoon lắp bắp, giọng cậu hơi run vì vừa phải điều khiển nhân vật thực hiện một cú lộn vòng ngoạn mục để né ám khí, vừa phải chống lại sự hiện diện quá mức mạnh mẽ của người đàn ông phía sau. đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào những chuyển động phức tạp trên tv, không dám lệch đi dù chỉ một độ.

martin không đáp lại bằng lời. anh luôn thích hành động hơn là những lời nói suông. anh đưa hai bàn tay to lớn lên, bắt đầu dùng những ngón tay thô ráp, ấm nóng của mình bóp nhẹ vào hai bên vai đang căng cứng như đá của juhoon. những động tác xoa bóp ban đầu rất mực chuyên nghiệp, lòng bàn tay anh dùng lực vừa phải, miết dọc theo các thớ cơ mỏi mệt, khiến juhoon khẽ thở phào nhẹ nhõm.

cậu tưởng rằng martin hôm nay thật tốt tính, tưởng rằng anh đang dịu dàng ủng hộ cậu hoàn thành nốt trận game này. thế nhưng, juhoon đã quá ngây thơ. mục đích của martin chưa bao giờ là làm một "nhân viên massage" miễn phí cho cậu.

bàn tay anh bắt đầu thay đổi quỹ đạo. không còn là những cú bóp vai đều đặn, các ngón tay của martin trượt dần lên cổ, ngón cái thô ráp chậm rãi mơn trớn vùng da nhạy cảm phía sau tai juhoon, nơi có một nốt ruồi nhỏ xíu mà anh luôn thích hôn lên mỗi khi hai người ân ái. cùng lúc đó, martin cúi đầu thấp hơn, môi anh bắt đầu vùi vào hõm cổ cậu, gặm nhấm nhẹ nhàng. đầu lưỡi ấm nóng quét qua làn da mềm mại, để lại một vệt nước bóng loáng phản chiếu ánh sáng tv.

"martin... dừng lại... em sẽ trượt tay mất..." juhoon rên rỉ, một tiếng nấc cụt kịt phát ra từ cuống họng khi môi martin chạm đúng vào điểm mẫn cảm nhất trên cổ cậu.

sự kích thích đột ngột khiến ngón tay juhoon khựng lại một nhịp, và trên màn hình, một cú quét kiếm rực lửa của con boss suýt chút nữa đã tiễn nhân vật của cậu về điểm hồi sinh. thanh máu của nhân vật tụt xuống một khoảng dài, chuyển sang màu đỏ nhấp nháy báo động.

martin hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo có phần yếu ớt của người yêu. ánh mắt anh tối sầm lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn kia. anh luồn cả hai tay vào bên trong lớp áo phông xám rộng thùng thình của juhoon từ phía vạt áo dưới. lòng bàn tay to lớn, thô ráp mang theo cái nóng hừng hực áp thẳng vào làn da bụng phẳng lỳ của cậu, khiến juhoon co rúm người lại vì bất ngờ. bàn tay martin không dừng lại ở đó, anh vuốt ngược lên trên, phủ kín khuôn ngực gầy nhưng săn chắc của một chàng trai trẻ. đầu ngón tay anh bắt đầu nghịch ngợm, vân vê hai nốt hồng hạt trước ngực cậu, luân phiên ấn nhẹ rồi lại kéo dãn.

juhoon run bắn người.

chiếc tay cầm chơi game chơi vơi giữa không trung, rung lên bần bật theo từng nhịp tim đang đập loạn xạ của chủ nhân, cộng thêm tính năng rung phản hồi của chính trò chơi khi nhân vật liên tục dính đòn. đầu óc juhoon bắt đầu phân mảnh. một nửa của cậu gào thét phải nhìn vào thanh máu của con boss vốn chỉ còn một khoảng ngắn, một nửa khác lại hoàn toàn trung thực sụp đổ trước những cái chạm đầy ma mị của martin.

"anh nói rồi, trò chơi này không thú vị bằng anh đâu."

martin dứt lời, giọng nói anh trầm xuống như một lời tuyên án. anh không để juhoon có cơ hội phản kháng, một tay giữ chặt lấy hông cậu, xoay người juhoon lại một chút, ép cậu phải đối mặt với mình trong một tư thế vặn vẹo. juhoon vẫn cố rướn cổ, đôi mắt ngấn nước cố tìm kiếm màn hình tv qua vai martin, nhưng tầm nhìn của cậu nhanh chóng bị che khuất bởi lồng ngực vững chãi của anh.

với sự điêu luyện và thấu hiểu cơ thể juhoon đến từng chi tiết, martin nhanh chóng giải phóng cậu khỏi chiếc quần đùi vướng víu. khi luồng không khí điều hòa mát lạnh đột ngột tràn vào, mơn trớn lên làn da trần trụi từ thắt lưng trở xuống, juhoon khẽ thốt lên một tiếng thảng thốt. cậu thấy mình hoàn toàn lép vế, hoàn toàn bị phơi bày trước người đàn ông đang mặc quần ngủ lụa chỉnh tề kia.

bàn tay martin di chuyển xuống dưới, điêu luyện bao trọn lấy thứ đang dần thức tỉnh của juhoon. anh bắt đầu những nhịp vuốt ve đều đặn, từ tốn nhưng đầy ma lực. lòng bàn tay anh chà xát vào thân gốc, ngón cái thỉnh thoảng lại quẹt qua đỉnh ngọn, mang theo chút dịch tình ẩm ướt vừa tiết ra. juhoon cắn chặt môi đến mức bật máu để không thốt lên những tiếng rên rỉ xấu hổ. tay cậu vẫn cố bấm nút một cách vô thức theo bản năng của một game thủ, nhưng những tiếng tạch tạch giờ đây trệch nhịp, yếu ớt.

trên màn hình tv, nhân vật của cậu sau một chuỗi combo lỗi giờ chỉ còn biết đứng yên chịu trận trước những cú nện búa nghìn cân của con trùm.

cảm giác kích thích mãnh liệt từ phía dưới truyền thẳng lên đại não theo từng dây thần kinh, khiến juhoon xây xẩm mặt mày. cậu cảm nhận được sự nóng bỏng từ bàn tay martin, sự chiếm hữu điên cuồng trong ánh mắt anh, và mùi hương nam tính nồng đậm bao vây lấy toàn bộ thính giác và khứu giác của mình. mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ có cảm giác da thịt tiếp xúc là rõ ràng đến phát khóc.

"martin... em... em không chịu nổi..."

juhoon thở dốc, hai má đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước nhìn martin đầy cầu khẩn. cậu không biết mình đang cầu khẩn anh dừng lại, hay cầu khẩn anh hãy cho cậu một cái kết dứt khoát.

thế nhưng martin lại là một kẻ săn mồi tàn nhẫn và kiên nhẫn. anh dừng lại đúng lúc juhoon cảm thấy mình sắp chạm đến đỉnh điểm, đúng lúc dòng điện tê dại chuẩn bị bùng nổ. anh buông lỏng tay, lùi lại một chút. juhoon theo bản năng khẽ rướn hông theo nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. cùng lúc đó, một âm thanh chát chúa vang lên từ tv, đi kèm với dòng chữ "you died" đỏ rực, to tướng hiện lên, thắp sáng cả căn phòng trong sắc đỏ của sự thất bại.
martin nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi nhìn lại khuôn mặt đang đỏ bừng vì dục vọng bị treo lơ lửng của người yêu, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"giờ thì game over thật rồi. đến lượt anh 'chơi' jju."

giọng nói của martin trầm khàn như tiếng đàn cello vang lên sát bên tai juhoon, từng chữ từng câu như bùa chú khóa chặt mọi giác quan của cậu. anh không vội vàng đẩy juhoon xuống tấm thảm lông như cậu nghĩ. thay vào đó, anh hoàn toàn buông lỏng bàn tay đang bao trọn lấy sự cứng cáp của cậu ra, khoanh tay nhìn ngắm tác phẩm của mình.

sự hụt hẫng đột ngột, đau đớn và trống trải khiến juhoon khẽ nấc lên một tiếng. cả cơ thể cậu đang run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội để hít hà không khí. đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt, ngấn nước nhìn martin đầy oán trách và uất ức. đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, cơn khoái cảm bị ngắt quãng giữa chừng giống như một dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy bỗng bị chặn đứng bởi một con đập kiên cố, khiến cậu bức bối đến phát điên.

"martin... sao lại dừng..." giọng juhoon nhỏ như tiếng mèo cào, vừa có chút hờn dỗi, vừa mang theo sự cầu xin không che giấu.

martin nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ tà mị và làm chủ cuộc chơi hiện rõ trên gương mặt sắc sảo. anh vươn cánh tay dài qua người juhoon, thản nhiên nhặt chiếc tay cầm chơi game vừa bị cậu bỏ rơi trên thảm, ngón tay anh lướt qua các phím bấm rồi thản nhiên nhấn nút "retry". màn hình tv chớp tắt một cái, dòng chữ đỏ biến mất, thay vào đó là cảnh nhân vật của juhoon hồi sinh, đứng ngơ ngác giữa một bản đồ vắng lặng, tuyết phủ trắng xóa trước cửa hang boss.

"anh nghe nói jju đã luyện tập cả tuần cho trận này?" martin vừa hỏi với tông giọng đều đều như đang tán gẫu chuyện thời tiết, nhưng bàn tay anh thì lại không hề nhàn rỗi. anh dùng những ngón tay thon dài, thô ráp đầy vết chai sạn của mình mơn trớn dọc theo lồng ngực đang phập phồng của juhoon, vẽ những vòng tròn vô nghĩa xung quanh xương quai xanh tinh xảo của cậu.

"nếu thắng được ván này trong tình trạng này, anh sẽ để jju nằm trên. thế nào?"

câu nói của martin như một mồi lửa ném vào lòng tự tôn của juhoon. đối với một game thủ chuyên nghiệp như cậu, việc bị đánh bại bởi một con boss đã là một sự sỉ nhục, huống chi còn bị người đàn ông của mình đem ra làm điều kiện cá cược cho việc "trên dưới". lòng tự tôn và khao khát được "lật kèo", được một lần áp đảo martin trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực. juhoon nghiến răng, đôi môi sưng đỏ vì bị cắn lúc nãy giờ càng thêm mọng. cậu vồ lấy chiếc tay cầm từ tay martin, cố gắng tập trung toàn bộ chút lý trí còn sót lại vào màn hình tv, mặc cho cả cơ thể bên dưới đang run rẩy dữ dội vì dục vọng bị treo lơ lửng.

nhưng martin đâu có nói là anh sẽ để juhoon yên ổn mà chơi game. lời hứa của anh luôn đi kèm với những điều khoản bẫy đầy ác ý.

anh di chuyển ra phía sau juhoon, ép sát lồng ngực rộng lớn, nóng hổi như một lò than vào tấm lưng trần mềm mại của cậu. khoảng cách giữa hai làn da sát đến mức juhoon có thể cảm nhận được từng nhịp đập vững chãi từ tim của martin. một bàn tay to lớn của anh luồn xuống dưới đùi juhoon. anh rất biết cách trêu đùa; anh không chạm trực tiếp vào nơi tư mật đang dựng đứng kia, mà chỉ dùng những đầu ngón tay khẽ lướt, mơn trớn dọc theo phần đùi trong nhạy cảm, nơi có làn da mỏng và dễ kích thích nhất. mỗi một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước của anh lại tạo ra những luồng điện li ti chạy dọc sống lưng juhoon, khiến cậu thắt chặt cơ bụng.

chưa dừng lại ở đó, môi martin không ngừng tấn công vùng sau gáy và bờ vai gầy của cậu. anh luân phiên giữa những nụ hôn phớt nhẹ như có như không và những cú cắn mút mạnh bạo, đầy tính chiếm hữu, để lại những dấu hằn màu đỏ dâu tây đậm nét trên làn da trắng ngần của juhoon.

"tập trung vào, jju. con boss sắp ra chiêu cuối kìa."

martin thì thầm, chất giọng khàn khàn như rót mật độc vào tai cậu. bàn tay còn lại của anh nghịch ngợm luồn vào kẽ những ngón tay đang bấm nút của juhoon. anh không giật lấy tay cầm, anh chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay mình đè lên ngón tay cậu, làm rối loạn nhịp độ combo, khiến cho nhân vật trên màn hình thực hiện những động tác chệch hướng.

"anh... anh ăn gian... ah!"

juhoon rên lên một tiếng thất thanh khi martin bất ngờ đưa người ra phía trước, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực đang dựng đứng vì lạnh và vì kích thích của cậu mà mút mạnh. đầu lưỡi anh thô ráp, liếm láp xung quanh rồi dùng răng day nhẹ.

sự kích thích đồng thời từ cả phía trước lẫn phía sau, từ trên xuống dưới khiến juhoon hoàn toàn vỡ trận. chiếc tay cầm trên tay cậu run bắn lên, ngón cái trượt khỏi cần gạt analog.
nhân vật trên màn hình tv thực hiện một cú nhảy lỗi hoàn toàn, thay vì né tránh chiêu thức của boss thì lại nhảy thẳng xuống vực sâu thăm thẳm của bản đồ.

lại một lần nữa, âm thanh thất bại quen thuộc vang lên. dòng chữ "you died" hiện lên lần thứ hai trong đêm, nhuộm đỏ cả gương mặt đang tràn ngập tầng sương dục vọng của juhoon. thế nhưng lần này, nó không đi kèm với sự im lặng, mà đi kèm với tiếng cười khẽ, trầm thấp đầy đắc thắng của martin ngay sát bên tai cậu.

"có vẻ như em không có duyên với việc nằm trên rồi, jju ạ."

martin xoay hẳn người juhoon lại, ép cậu phải đối diện trực tiếp với mình trên tấm thảm lông. juhoon bây giờ trông thật tội nghiệp nhưng cũng vô cùng quyến rũ: chiếc áo phông xám xộc xệch lệch sang một bên vai, để lộ xương quai xanh và một mảng ngực đầy những vệt đỏ hồng, đôi mắt ngấn nước long lanh phản chiếu ánh sáng đỏ từ màn hình tv, bờ môi dưới bị cắn đến đỏ mọng, hơi thở dồn dập đứt quãng.

martin dùng một tay dễ dàng gom lấy hai cổ tay mảnh khảnh của juhoon, ra sức cố định chúng ra sau lưng cậu bằng một lực không thể kháng cự nhưng đủ để không làm cậu đau. tay còn lại của anh đưa lên, dùng ngón tay trỏ nâng chiếc cằm thon gọn của juhoon lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú đang rực cháy ngọn lửa ham muốn của mình. ánh mắt martin nhìn cậu như muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng, không để lại một mẩu xương.

"jju nhìn xem, jju ướt hết cả rồi này." martin trêu chọc, giọng điệu mang theo sự cưng chiều dối trá của một kẻ nằm trên.

ngón tay dài của anh chậm rãi di chuyển từ cằm cậu, trượt qua cổ, qua khuôn ngực phập phồng, rồi dừng lại ở nơi tư mật đang run rẩy phía dưới của juhoon. nhưng thay vì đưa ra sự vuốt ve xoa dịu mà juhoon đang khát khao, martin lại ác ý dùng móng tay được cắt tỉa sạch sẽ khẽ gãi nhẹ, mơn trớn lên đỉnh đầu nơi đang rỉ nước.

"làm ơn... martin... đừng vờn em nữa... em sai rồi..."

juhoon nức nở, hoàn toàn vứt bỏ chút kiên cường và lòng tự tôn cuối cùng của một game thủ. cậu không cần thắng game nữa, cậu cũng chẳng thèm nằm trên nữa, cậu chỉ muốn người đàn ông trước mặt cho cậu sự thỏa mãn, lấp đầy khoảng trống rỗng đang hành hạ từng tế bào trong cơ thể mình. hai chân cậu vô thức tách rộng ra, cọ xát vào quần ngủ của martin như một sự mời gọi vô thức.

martin nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của juhoon, nhìn ngắm sự sụp đổ hoàn toàn và sự phục tùng tuyệt đối này của cậu. anh vô cùng hài lòng. đây mới chính là kết cục mà anh muốn hướng tới kể từ khi đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cậu chơi game.

martin cúi xuống, dịu dàng hôn lên mí mắt đang run rẩy, lau đi giọt nước mắt sinh lý vương trên mi cậu rồi ghé sát môi vào vành tai đỏ rực mà thì thầm: "anh cho jju thêm một cơ hội cuối cùng để gỡ lại bàn thua nhé? nếu ván này thắng, anh sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh. còn nếu em lại thua..."

martin dừng lại một nhịp, ngón tay anh ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của cậu khiến juhoon nảy người lên: "...thì tối nay, jju phải ngoan ngoãn làm 'máy chơi game' cho anh cả đêm đấy nhá."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com