Again
Kokoa và Tartaglia đã từng là một điều gì đó rất khó gọi tên, chắc chắn là hơn cả bạn thân. Họ gặp nhau lần đầu giữa cái nắng của buổi lễ tân sinh viên đại học Osaka. Nhưng rồi, tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy cứ thế nhạt nhòa khi Tartaglia bắt đầu đánh mất bản thân. Với danh tiếng và tiền bạc trong tay, cậu từng là tâm điểm của những kẻ trục lợi, những kẻ sẵn sàng tâng bốc cậu như một vị vua chỉ để đổi lấy vài đặc ân.
Cái gì đến cũng phải đến. Sau hàng loạt vụ gây rối, Tartaglia nhận quyết định đình chỉ học. Cha cậu, người vốn đã cạn kiệt kiên nhẫn, quyết định "cắt viện trợ" và khóa sạch thẻ ngân hàng. Chỉ trong một đêm, vị thiếu gia vây quanh bởi đám đông nịnh hót bỗng trắng tay. Những kẻ từng gọi cậu là "vua" cũng biến mất nhanh như một cơn gió.
Cậu từng hờ hững với Kokoa, từng để mặc cô ngoài lề cuộc vui chỉ để đắm mình trong sự nịnh nọt giả tạo. Vậy mà giờ đây, sau gần một năm biệt tích, Tartaglia lại đang đứng trước căn hộ số 229 của cô. Đáng lẽ một kẻ "ngoại đạo" không thể lọt qua cổng an ninh, nhưng chỉ bằng một nụ cười rạng rỡ pha chút phong trần và vài lời đường mật, cậu đã dễ dàng khiến cô quản lý chung cư mủi lòng.
Tartaglia hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy gõ lên cánh cửa. Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong lúc chờ đợi.
Bên trong, Kokoa đang uể oải nhìn đống bài tập trên laptop với tâm trạng chán chường. Tiếng gõ cửa bất thình lình làm cô khẽ giật mình vì cô chẳng hẹn ai hôm nay. Tò mò, cô bước ra mở cửa. Và rồi, thế giới như dừng lại một nhịp khi trước mặt cô là bóng dáng cao lớn quen thuộc của Tartaglia.
- "Tartaglia?!"
Cậu nhìn cô, ánh mắt lúng túng không biết đặt vào đâu.
- "Kokoa...Là tớ đây. Cậu có thể... dành chút thời gian cho tớ không?"
Kokoa thò đầu ra ngoài, nhìn quanh hành lang vắng lặng rồi lại ngước lên nhìn cậu. Không nói nhiều, cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tartaglia, kéo cậu vào trong nhà rồi khép cửa lại.
- "Sao cậu vào đây được hay vậy?"
- "Thì...cậu biết đấy. Tớ luôn có cách riêng của mình mà." Tartaglia gượng cười.
Kokoa ra hiệu cho Tartaglia ngồi xuống ghế sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh.
- "Chiêu đó vẫn còn tác dụng à?" Kokoa khẽ cười.
Tartaglia cố nặn ra một nụ cười đáp lại. Sau tất cả những gì cậu đã gây ra, Kokoa vẫn dịu dàng như thế, sự tốt bụng ấy khiến cậu cảm thấy bản thân thật không xứng.
- "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kokoa mở lời.
- "Mọi chuyện tệ lắm...Tớ bị đình chỉ, căn hộ tớ từng ở cũng bị thu hồi, thẻ ngân hàng thì bị bố tớ khóa mất...Thật sự thì...bây giờ tớ chẳng còn gì trong tay cả."
Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, trông mệt mỏi như thể đã lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc tử tế.
- "Còn mấy người bạn của cậu thì sao? Chẳng phải lúc trước họ luôn ở bên cậu ư?" Kokoa nghiêng đầu.
Tartaglia thở dài đầy mệt mỏi.
- "Bọn nó...đá tớ đi rồi. Tụi nó chỉ lợi dụng tớ vì tớ chịu chi tiền cho các cuộc đi chơi thôi. Sau khi biết tớ trắng tay thì bọn đó đều quay lưng đi."
Tartaglia ngã đầu lên lưng ghế sofa, ánh mắt dán chặt lên trần nhà.
- "Cậu đã thế này trong bao lâu rồi...?"
Kokoa lặng lẽ quan sát bộ quần áo Tartaglia đang mặc. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng xộc xệch thế này. Trong trí nhớ của cô, Tartaglia luôn gắn liền với những bộ đồ hiệu đắt tiền, lúc nào cũng được là phẳng phiu và thơm mùi nước hoa sang trọng.
- "Ý tớ là...chuyện cậu bị cắt lương ấy..."
Tartaglia bật ra một tiếng cười cay đắng. Cậu thực sự chẳng muốn Kokoa thấy mình thảm hại như hiện tại, nhưng cô chính là hy vọng cuối cùng mà cậu có thể bấu víu.
- "Cũng gần hai tháng rồi...Tớ đã sống sót bằng cách ở nhờ nhà vài người bạn. Mọi thứ cứ như địa ngục ấy."
- "Cậu có thử nói chuyện lại với bố cậu chưa?"
Tartaglia đưa tay vò rối thêm mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng.
- "Rồi chứ. Tớ từng hứa là sẽ không tụ tập ăn chơi và học hành nghiêm túc nhưng ông ấy bảo tớ chỉ là một sự thất vọng. Tớ bị ông ấy từ mặt rồi. Dạo này gọi điện ông ấy còn chẳng buồn nhấc máy."
Kokoa im lặng, căn phòng bỗng chốc trùng xuống.
- "Vậy...bây giờ cậu định thế nào? Cậu chẳng thể tiếp tục thế này mãi, cậu biết mà đúng không?"
- "Tớ biết chứ...Nhưng thật sự tớ chẳng biết phải làm gì nữa. Tớ đã từng thử đi tìm việc nhưng chẳng ai chịu nhận một tên vừa bị đình chỉ vừa không có kinh nghiệm như tớ."
Cậu cười nhạt, một nụ cười tự giễu đầy chua chát.
- "Tớ chẳng còn tiền để đút lót cho ai nữa rồi."
Kokoa tựa đầu vào lưng ghế, mắt dán lên trần nhà, đầu óc quay cuồng tìm cách giúp anh. Tartaglia nhìn sang cô, cảm giác hối hận dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. Đáng lẽ cậu không nên bỏ rơi cô, đáng lẽ cậu phải là người để cô tin tưởng dựa vào, chứ không phải là kẻ trắng tay đứng đây như thế này.
- "Kokoa này..." Tartaglia khẽ gọi.
Kokoa dời mắt sang phía cậu.
- "Tớ nghe đây."
Cậu hít vào một hơi thật sâu, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
- "Cậu có...khinh thường tớ không?"
Câu hỏi ấy khiến Kokoa bất ngờ đến mức ngồi thẳng dậy.
- "Gì chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Sao cậu lại hỏi thế?"
- "Vì tớ là một thằng tồi... Tớ đã bỏ rơi cậu để đi theo lũ bạn kia, để rồi giờ đây khi chẳng còn ai bên cạnh, tớ lại mò về tìm cậu..."
Tartaglia vẫn cúi gầm mặt, không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Kokoa.
- "Cậu...không thấy giận tớ sao?"
Kokoa khoanh tay trước ngực, khẽ thở hắt ra một hơi.
- "Giận à? Dĩ nhiên là có rồi."
Câu trả lời thẳng thừng của cô khiến Tartaglia càng cảm thấy tồi tệ hơn. Cậu nhận ra mình đã thực sự làm tổn thương người duy nhất từng đối xử chân thành với mình.
- "Tớ...xin lỗi. Tớ đúng là một thằng tồi... Tớ không xứng đáng có một người bạn tốt như cậu."
- "Đáng lẽ lúc nãy tớ có thể đá cậu ra khỏi cửa luôn cho rảnh nợ. Nhưng tớ đã không làm thế."
- "Ừm...Nhưng tại sao cậu vẫn chấp nhận tớ vậy...?"
Tartaglia khẽ ngước lên nhìn cô rồi lại nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy. Kokoa không trả lời ngay, cô nở một nụ cười khô khốc, ánh mắt vô định nhìn về phía cánh cửa căn hộ.
- "Tại sao à...?"
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt chứa đựng những cảm xúc khó gọi tên.
- "Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ...vì tớ vẫn còn xem cậu là bạn chăng?"
Tartaglia sững sờ. Cậu ngước lên, trong mắt là sự ngạc nhiên lẫn biết ơn tột cùng, trộn lẫn với nỗi hối hận đang cào xé tâm trí.
- "Tớ...tớ thật sự không xứng..."
- "Dĩ nhiên là cậu không xứng rồi."
Kokoa đá nhẹ vào chân Tartaglia một cái, nhưng chẳng hề có chút ý vị căm ghét nào.
- "Nhưng dù sao thì tớ cũng cho cậu vào đây rồi."
Cô lại khoanh tay, ra vẻ nghiêm nghị.
- "Nếu lần này tớ có thể giúp cậu vượt qua mọi chuyện, cậu nhất định phải trả ơn tớ, và đền bù tất cả những gì cậu đã gây ra cho tớ, rõ chưa?"
Dù vừa bị đá, Tartaglia lại khẽ nở nụ cười. Cậu đã nhớ cái cảm giác này biết bao, nhớ cả những biểu cảm đanh đá của cô.
- "Chắc phải mất một lúc tớ mới trả ơn cho cậu được..."
Nhưng rồi, ánh mắt Tartaglia bỗng trở nên nghiêm túc và đầy vẻ hoài nghi.
- "Nhưng cậu...thật sự cho phép tớ ở đây à?"
- "Ừm, nhưng cậu phải hứa là sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện. Không phải tớ không muốn để cậu ở đây mà là tớ muốn cậu vượt qua những chuyện khủng khiếp này, cậu hiểu ý tớ chứ?"Cảm giác nhẹ nhõm cùng một luồng quyết tâm mới mẻ nhen nhóm trong lòng Tartaglia.
- "Tớ hứa, tớ sẽ tìm mọi cách để làm lại mọi thứ...chỉ có điều...tớ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa-"
Kokoa nhìn Tartaglia một lượt từ đầu đến chân. Đột nhiên, cô vươn tay ra bóp mạnh vào bắp tay của anh, như thể đang kiểm tra xem "chất lượng" cơ bắp của cậu có còn ổn định sau bao biến cố hay không.
- "Cậu vẫn còn-"
- "Này...!" Tartaglia giật mình, theo bản năng gồng cơ tay lên để chứng minh dưới lớp áo.
- "Tớ vẫn còn ổn áp lắm đấy."
Kokoa bật cười trước cái vẻ phản kháng trẻ con ấy.
- "Tớ nghĩ là tớ tìm được công việc phù hợp cho cậu rồi đấy."
Tartaglia nhướng mày kinh ngạc.
- "Thật á? Là việc gì vậy?"
Ngay lúc này đây, Tartaglia sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần nó có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng hiện tại.
- "Người mẫu ảnh."
Kokoa nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Cậu vẫn còn gương mặt ưa nhìn và hình thể đáng khen ngợi đó mà."
- "Người mẫu ảnh á...?"
Tartaglia ngẩn người, cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ đến hướng đi này.
- "Nhưng tớ chẳng có kinh nghiệm gì cả...liệu có ổn không? Chẳng phải nghề đấy tiêu chuẩn cao lắm à...?"
- "Sẽ ổn thôi. Cậu có thể bắt đầu với vài hãng thời trang nhỏ trước, họ thường không yêu cầu kinh nghiệm gì nhiều đâu."
Kokoa tựa lưng vào ghế, hỏi tiếp.
- "Cậu có sẵn sàng để thử không?"
Tartaglia suy nghĩ một chút. Cậu chẳng còn gì để mất, và đây có lẽ là cánh cửa duy nhất đang mở ra.
- "Thử chứ...Dĩ nhiên là tớ sẵn sàng rồi."
Cậu thở hắt ra một hơi đầy quyết tâm.
- "Nhưng Kokoa này... tại sao cậu lại sẵn lòng giúp tớ đến mức này?"
Kokoa khẽ nhún vai.
- "Có lẽ tớ mất trí rồi chăng?"
Câu trả lời mập mờ ấy khiến Tartaglia cảm giác như cô đang che giấu điều gì đó sâu kín hơn. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, Kokoa đã đứng bật dậy.
- "Cậu có mang đồ theo đúng không? Vào đấy tắm đi rồi tớ dẫn cậu đi gặp bạn tớ, người đó có một brand thời trang nhỏ."
Tartaglia nhìn theo hướng Kokoa chỉ rồi lặng lẽ lấy một bộ đồ sạch từ balo. Trước khi bước vào phòng tắm, cậu nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa phòng bên cạnh, lòng trĩu nặng một mớ cảm xúc hỗn độn giữa hối hận và biết ơn.
Lát sau, Tartaglia bước ra với làn hơi nước còn vương trên tóc. Cậu thấy Kokoa cũng đã thay xong bộ đồ để sẵn sàng ra ngoài.
- "Vậy...mình đi luôn chứ?" Cậu hỏi, tay vẫn đang vò mái tóc ướt.
Kokoa không đáp ngay mà tiến lại gần, ấn vai Tartaglia xuống ghế rồi cầm lấy chiếc máy sấy tóc.
- "Cần chỉnh trang một chút đã."
Tartaglia chẳng hề có ý định phản kháng. Cậu ngồi im thin thít, để mặc cho đôi tay nhỏ nhắn của Kokoa luồn qua từng lọn tóc của mình. Tiếng máy sấy cùng hơi ấm phả ra khiến cậu thấy đầu óc nhẹ bẫng. Cảm giác được ở gần cô thế này vốn là điều cậu từng rất trân trọng, và lúc này đây, trái tim cậu lại một lần nữa vô thức lỡ nhịp.
Kokoa lấy một ít dầu tạo kiểu, tỉ mỉ vuốt lại những lọn tóc rối bời của Tartaglia vào nếp. Xong xuôi, cô lùi lại một bước, nghiêng đầu gật gù ngắm nhìn "thành phẩm" của mình.
- "Ổn rồi đấy. Đi thôi."
[...]
Cả hai rảo bước trên con phố nhộn nhịp dưới ánh nắng buổi chiều tà. Ánh nắng rọi xuống mặt đường ánh lên một màu vàng chói mắt.
Trên đường đến tiệm quần áo của bạn Kokoa, họ bắt đầu trêu chọc nhau, tìm lại cái nhịp điệu quen thuộc của những ngày xưa cũ. Tâm trạng Tartaglia nhờ đó cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.
- "Tớ nhớ những lúc thế này thật đấy. Ra ngoài cùng cậu, cùng cười đùa với nhau...đã lâu rồi nhỉ?"
Tartaglia khẽ nói, giọng cậu trầm xuống đầy hoài niệm.
- "Ồ, hóa ra cậu vẫn còn nhớ cơ à?" Kokoa bĩu môi, cố tình dùng giọng mỉa mai để trêu chọc.
- "Dĩ nhiên là nhớ rồi!"
Tartaglia vờ như tự ái, cậu khẽ huých vai mình vào vai Kokoa. Nhưng với thân hình cao lớn của cậu, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cô gái nhỏ bé loạng choạng, suýt thì ngã ra đường.
- "NÀY-! Cậu điên à?" Kokoa la lên, vừa hốt hoảng vừa bực dọc.
Tartaglia nhìn phản ứng của cô mà bật cười sảng khoái. Nhìn Kokoa lọt thỏm bên cạnh, cậu thầm nghĩ cô quả thực quá nhỏ bé so với mình. Cảm giác như chỉ cần một cơn gió hơi mạnh thôi cũng đủ để thổi bay cô đi mất rồi.
Sau một hồi đi bộ, cả hai dừng chân trước một cửa tiệm thời trang nằm trên con phố sầm uất. Tartaglia lặng lẽ theo sau Kokoa bước vào bên trong. Nhìn không gian bài trí đầy phong cách và chuyên nghiệp, cậu bỗng cảm thấy có chút căng thẳng không tên.- "Kokoa."Một giọng nam trầm ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tartaglia ngước nhìn theo nơi phát ra tiếng nói và sững người khi thấy một người đàn ông cao ráo bước tới, thản nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo Kokoa.
Tartaglia hoàn toàn bất ngờ. Cậu cứ ngỡ bạn của Kokoa sẽ là một cô gái nào đó, chứ không phải một người đàn ông có khí chất và vẻ ngoài ấn tượng đến nhường này.
- "Alhaitham! Hôm nay em mang "quà" đến cho anh đây."
Kokoa vui vẻ đáp lại cái ôm thân thiết, khiến Tartaglia không khỏi thắc mắc về mối quan hệ thực sự giữa hai người họ. Khi cả hai buông nhau ra, Kokoa mới quay sang giới thiệu.
- "Đây là Tartaglia, bạn của em. Em nghĩ cậu ấy rất hợp làm mẫu ảnh cho brand của anh. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cậu ấy tiếp thu nhanh và rất ham học hỏi."
Nghe Kokoa nói tốt về mình, Tartaglia cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy qua tim. Cậu tiến tới, chìa tay về phía người kia.
- "Tôi là Tartaglia, rất vui được gặp anh."
- "Chào cậu, cứ gọi tôi là Alhaitham."
Alhaitham bắt tay cậu, đôi mắt sắc sảo đánh giá Tartaglia một lượt từ đầu đến chân rồi khẽ gật đầu.
- "Ngoại hình của cậu rất đúng tiêu chuẩn mà chúng tôi tìm kiếm. Đừng quá lo lắng về kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đào tạo cậu trực tiếp trong quá trình làm việc."
Nói xong, Alhaitham quay lại nhìn Kokoa. Ánh mắt vốn có phần lãnh đạm, xa cách của anh đột nhiên dịu lại.
- "Em lúc nào cũng mang đến cho anh những bất ngờ thú vị nhỉ?"
Rồi anh quay sang hỏi Tartaglia với phong thái chuyên nghiệp.
- "Ngày mai cậu bắt đầu luôn được chứ?"
- "Tất nhiên rồi, tôi luôn sẵn sàng," Tartaglia đáp lại, trong lòng dấy lên niềm hào hứng lẫn nhẹ nhõm.
- "Tốt lắm. Vậy 8 giờ sáng mai cậu có mặt ở đây nhé."
- "Đã rõ. Tôi sẽ có mặt đúng giờ."
Ánh mắt Alhaitham một lần nữa lại tìm đến Kokoa, giọng anh trầm xuống và mềm hẳn đi.
- "Ngày mai em có đến luôn không?"
- "Ngày mai á? Em có nên đi không nhỉ?"
Tartaglia đứng bên cạnh, âm thầm quan sát cuộc đối thoại của họ. Cá nhân cậu rất muốn Kokoa đi cùng, bởi lẽ ở một môi trường xa lạ thế này, chỉ có cô mới khiến cậu cảm thấy an tâm.
- "Anh muốn nhìn thấy em."
Alhaitham chẳng ngại ngùng mà nói thẳng tâm ý của mình. Lời nói trực diện ấy khiến Tartaglia sững sờ, một cảm giác khó chịu lạ lùng nhen nhóm trong lồng ngực. Cậu vội vàng đẩy cảm giác ấy sang một bên, tự nhủ rằng mình không có quyền để tâm.
- "Được rồi, được rồi. Mai em đến, dù sao thì mai em cũng không có tiết."
Kokoa ngước nhìn Alhaitham với nụ cười chân thành rồi nói tiếp.
- "Cảm ơn anh vì đã giúp bạn em nhé. Dạo gần đây cậu ấy đã gặp phải nhiều chuyện không hay. Em sẽ trả ơn anh sau bằng một chầu ăn, được không?"
[...]
Rời khỏi tiệm quần áo của Alhaitham, bước chân Tartaglia dường như nặng nề hơn. Hình ảnh Kokoa và người đàn ông kia tương tác gần gũi, cùng lời thừa nhận thẳng thừng "anh muốn thấy em" cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Một cảm giác khó chịu âm ỉ dấy lên trong lồng ngực mà cậu chẳng thể đặt tên, chỉ biết nó khiến cậu bứt rứt không yên.
- "Cậu và Alhaitham...trông có vẻ thân nhỉ?" Tartaglia lên tiếng, cố tỏ ra như đang hỏi thăm vu vơ.
- "Ừm...cũng kiểu thế. Tớ với anh ấy gặp nhau ở một buổi hội thảo. Lúc đó cậu gần như biến mất rồi nên tớ cũng không có dịp giới thiệu với cậu."
Câu trả lời của Kokoa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tế, khiến Tartaglia lặng người. Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa trỗi dậy, nhắc nhở cậu rằng chính cậu là người đã bỏ rơi cô trước.
- "Ừm...Cũng lâu rồi nhỉ." Cậu lầm bầm, giọng thấp hẳn xuống.
- "Ừ, anh ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ tốt bụng lắm."
Tartaglia ngập ngùng một lúc, môi mấp máy rồi cuối cùng cũng không kìm được mà buộc miệng hỏi.
- "Vậy...cậu với anh ta đang hẹn hò à?"
- "Hả?! Không...không phải đâu. Bọn tớ chỉ là bạn thôi." Kokoa giật mình phủ nhận, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
- "À...ừ...tại tớ thấy cả hai thoải mái với nhau quá...Anh ta còn nói thẳng là muốn gặp cậu..."
- "Anh ấy chỉ...thân thiện thôi."
- "Cái ôm đó cũng được tính là thân thiện sao?" Tartaglia liếc nhìn Kokoa, giọng cậu pha chút hờn dỗi mà chính cậu cũng không nhận ra.
Kokoa khẽ thở dài. Cô không dừng lại mà bước chậm lại một nhịp, vươn tay nắm lấy tay Tartaglia rồi siết nhẹ như để trấn an.
- "Tớ và anh ấy chỉ là bạn thôi, thật đấy. Còn những chuyện khác...tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. Bây giờ cậu chỉ cần tập trung vào công việc này cho tốt thôi, được chứ?"
Tartaglia cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô, chút khó chịu trong lòng phần nào được xoa dịu. Dù biết Kokoa vẫn còn đang giấu điều gì đó, nhưng cậu quyết định không hỏi thêm. Cậu không muốn phá vỡ sự yên bình mong manh này.
- "Ừm...tớ biết rồi. Xin lỗi cậu."
[...]
Sau đó, Kokoa dắt Tartaglia ghé vào một quán ăn cũ mà họ từng lui tới rất nhiều lần trước đây, trước khi cả hai cùng trở về căn hộ của cô.
Đêm hôm ấy, chẳng hiểu vì sự mềm lòng hay do thói quen cũ trỗi dậy, Kokoa đã cho phép Tartaglia ngủ cùng giường với mình, thay vì để anh phải co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo hay trên chiếc sofa chật chội.
Suốt cả đêm, Tartaglia gần như chẳng thể chợp mắt. Tâm trí anh bị bủa vây bởi những suy nghĩ về Alhaitham và mối quan hệ mập mờ giữa anh ta với Kokoa. Giữa bóng tối tĩnh mịch, Kokoa trong cơn ngủ say đã vô thức xoay người, tựa hẳn vào người Tartaglia. Anh khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm và hương thơm quen thuộc của cô đang ở rất gần. Cánh tay anh vô thức nhấc lên, muốn kéo cô vào lòng để vỗ về như ngày xưa, nhưng rồi anh khựng lại. Anh cay đắng nhận ra, ở thời điểm hiện tại, mình chẳng còn tư cách hay quyền hạn gì để làm điều đó nữa.
Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Tartaglia dậy sớm để chuẩn bị, trong khi Kokoa vẫn còn chìm trong giấc ngủ ngon lành.
- "Kokoa, dậy đi. Sắp đến giờ rồi đấy."
Anh nhẹ nhàng lay vai cô. Kokoa khẽ nhăn mặt, dụi mắt đầy lười biếng, rõ ràng là cô vẫn chưa muốn rời xa chiếc chăn ấm.
- "Biết vậy hôm qua không đồng ý đi rồi...Buồn ngủ chết đi được..."
Cô lầm bầm trong miệng khi chậm rãi ngồi dậy.
Mất một lúc lâu để Kokoa tỉnh táo hẳn và chuẩn bị xong xuôi, cả hai lại cùng nhau lên đường đến studio của Alhaitham. Khi họ đến nơi, Alhaitham đã ngồi đợi sẵn với phong thái điềm tĩnh thường thấy.
- "Bọn em đến rồi đây." Kokoa lên tiếng chào hỏi.
- "Xin lỗi vì đã để anh phải đợi." Tartaglia tiếp lời, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể.
- "Không sao, hai người đến sớm mà."
Alhaitham đứng dậy, ra hiệu mời cả hai vào căn phòng phía sau tiệm. Đó là một studio nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ máy móc và ánh sáng chuyên nghiệp.
- "Cậu Tartaglia có thể vào phòng đằng kia thay trang phục nhé, cứ thong thả thôi."
Tartaglia đi theo chỉ dẫn của Alhaitham vào phòng thay đồ. Anh chậm rãi trút bỏ lớp quần áo thường ngày để khoác lên mình một trong những thiết kế mới nhất của Alhaitham. Tuy nhiên, mọi cử động của anh bỗng chốc khựng lại, đôi tai bất giác chú ý khi nghe thấy tiếng trò chuyện của Alhaitham và Kokoa vọng lại từ phía bên kia tấm rèm.
Bên ngoài phòng thay đồ, không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh. Alhaitham bước tới, lặng lẽ nhưng dứt khoát vòng tay siết lấy Kokoa từ phía sau. Anh gục đầu, vùi mặt vào hõm vai cô như muốn tìm kiếm một chút hơi ấm từ người con gái nhỏ bé ấy.
- "Em nhỏ thật đấy..." Giọng Alhaitham trầm thấp, vang lên ngay sát bên tai cô.
- "Alhaitham, đừng làm thế ở đây..."
Tiếng đáp lại yếu ớt của Kokoa như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Tartaglia, khiến trái tim cậu thắt lại đau đớn. Một lần nữa, sự hoài nghi về mối quan hệ của hai người họ lại bùng lên, thiêu đốt tâm trí cậu.
- "Chỉ một chút thôi..." Giọng Alhaitham bỗng chốc dịu đi, mang theo sự tuyệt vọng và khẩn cầu. Nó hoàn toàn khác xa với vẻ nghiêm túc, lãnh đạm mà anh vẫn thường trưng ra với cả thế giới.
- "Anh biết là em-" Kokoa định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thành câu đã bị Alhaitham cắt ngang.
- "Anh biết. Anh biết rõ là em sẽ không bao giờ yêu anh..."
Anh nói, từng chữ như rút ra từ tâm can.
- "Nhưng anh không tài nào ngăn bản thân mình ngừng nghĩ về em được. Kokoa, xin em... chỉ lúc này thôi, hãy để anh được giữ em lại một chút."
Tartaglia đứng chôn chân trong phòng thay đồ, đôi tay đang cầm áo bỗng run lên bần bật. Cậu chưa từng tưởng tượng nổi một người như Alhaitham lại có thể đắm chìm trong một tình yêu đơn phương tuyệt vọng đến nhường này. Nhưng len lỏi giữa sự bàng hoàng, một cảm xúc lạ lùng khác đang dần chiếm lấy tâm trí Tartaglia. Là ghen tị? Là khó chịu vì sự hiện diện của mình trở nên thừa thãi? Hay là nỗi sợ mất đi Kokoa mãi mãi? Chính cậu cũng chẳng thể gọi tên.
- "Đủ rồi, Alhaitham..."
Kokoa khẽ lách người khỏi vòng tay Alhaitham trước khi tiến lại gần phòng thay đồ. Cô đứng ngoài tấm rèm, nói vọng vào bằng giọng điệu bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- "Tartaglia, cậu uống gì không? Tớ đi mua này."
Tartaglia giật mình, tim đập loạn xạ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố ép giọng mình phải thật tự nhiên như thể cậu chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
- "À...ừm...cà phê nhé. Cảm ơn cậu."
- "Ừm, tớ đi rồi về ngay."
Chỉ đến khi tiếng bước chân của Kokoa khuất hẳn, Tartaglia mới dám thở phào một cái thật dài. Cậu vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi bước ra ngoài, cố trưng ra vẻ mặt thản nhiên nhất có thể.
- "Chúng ta bắt đầu luôn được chứ?"
Alhaitham, lúc này đang bận rộn căn chỉnh ống kính máy ảnh, chỉ lẳng lặng ngước lên nhìn cậu một cái sắc lẹm.
- "Được chứ."
Buổi chụp hình bắt đầu. Alhaitham chuyên nghiệp một cách đáng sợ, anh liên tục đưa ra những chỉ dẫn gắt gao. Thế nhưng Tartaglia dường như sinh ra để dành cho ống kính, cậu nắm bắt cảm xúc rất nhanh, từng góc mặt, từng dáng đứng đều khiến Alhaitham phải thầm gật đầu hài lòng.Giữa buổi làm việc, Kokoa quay lại với ba ly nước trên tay. Cô lặng lẽ đặt chúng lên bàn, nép mình vào một góc để quan sát hai người đàn ông đang tập trung cao độ. Ánh mắt cô dừng lại trên người Tartaglia lâu hơn một chút, điều đó không qua khỏi tầm mắt của Alhaitham.
Sau set chụp đầu tiên, Alhaitham ra hiệu nghỉ ngơi. Tartaglia tranh thủ vào thay bộ trang phục thứ hai. Thế nhưng, khi vừa khoác chiếc áo lên người, cậu bỗng lúng túng. Thiết kế này quá phức tạp với hàng loạt dây đai và những chiếc nút cài ở những vị trí oái oăm. Cậu loay hoay mãi không xong, đành hé một góc màn che, gọi khẽ.
- "Kokoa, cậu...giúp tớ chút được không?"
Khi Kokoa bước vào không gian chật hẹp ấy, cô cũng phải ngẩn người trước sự cầu kỳ của bộ đồ.- "Những thiết kế của anh Alhaitham lúc nào cũng ấn tượng." Kokoa khẽ bật cười khi bắt đầu giúp Tartaglia mặc đồ.
Trong căn phòng thay đồ chật chội, mùi hương thoang thoảng từ tóc Kokoa bao vây lấy Tartaglia. Cậu đứng im như tượng, cảm giác từng đầu ngón tay mảnh khảnh của cô vô tình lướt qua da thịt mình như những tia điện. Không khí dường như đặc quánh lại và nóng lên.
Sau khi xử lý xong phần áo, Kokoa cúi xuống, tỉ mỉ giúp cậu đeo bộ phụ kiện đai da lên đùi. Tartaglia gần như hóa đá thực sự. Cậu nín thở, nhìn đỉnh đầu của cô gái đang cúi thấp sát bên chân mình, cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì sự gần gũi quá mức này.
Cuối cùng, khi Kokoa đứng thẳng dậy, Tartaglia mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- "Cảm ơn cậu."
Cậu hắng giọng, cố tìm lại vẻ tinh nghịch thường ngày để che giấu sự bối rối.
- "Thế nào? Tớ mặc trông cũng ổn chứ nhỉ?"
- "Ừm đẹp lắm. Lúc nãy cậu làm cũng rất tốt nữa." Kokoa mỉm cười dịu dàng.
- "Hehe, có khi tớ có duyên với nghề này thật."
- "Cũng gần giống người mẫu chuyên nghiệp rồi đấy." Kokoa trêu cậu.
Tartaglia tự tin khoanh tay, tựa lưng vào vách phòng, đôi mắt ánh lên vẻ lém lỉnh.
- "Thừa nhận đi, cậu thích ngắm tớ thế này mà đúng không?"
Cậu vốn chỉ định trêu để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, nhưng câu trả lời của Kokoa lại khiến mọi thứ xoay chuyển.
- "Ừm, tớ thích mà."
Câu nói ấy không hề có chút đùa cợt. Ánh mắt cô nhìn cậu chân thành đến mức khiến Tartaglia sững sờ, đứng hình mất vài giây. Cậu định mở miệng hỏi cho rõ, nhưng Kokoa đã nhanh chóng xoay người bước ra ngoài.
- "Này-"
Chưa kịp gọi tên cô, giọng nói lạnh lùng của Alhaitham đã vang lên từ phía ngoài, cắt ngang tất cả.
- "Tartaglia, xong chưa? Quay lại set chụp thôi."
Tartaglia nghiến răng, nén lại sự tò mò đang dâng trào để bước ra ngoài, nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ còn quanh quẩn đúng ba chữ: "Tớ thích mà."
Chỉ trong ngày làm việc đầu tiên, Tartaglia đã hoàn thành xuất sắc việc ghi hình cho tận năm bộ trang phục, một con số thực sự ấn tượng đối với một "lính mới" chưa từng có kinh nghiệm đứng trước ống kính. Dù luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Alhaitham cũng phải thầm công nhận năng khiếu thiên bẩm và khả năng làm chủ khung hình của cậu trai này.
Khi buổi chụp kết thúc, Kokoa nhanh chóng mang ly cà phê đến cho Tartaglia. Cô nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông mềm mại lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và cổ cậu. Lúc này, Kokoa đang quay lưng về phía Alhaitham nên cô chẳng hề hay biết rằng, người đàn ông phía sau đang vừa kiểm tra ảnh, vừa liên tục đưa mắt nhìn về phía mình với vẻ đầy tâm tư.
Chẳng biết là do sự thúc giục của bản năng hay khao khát muốn khẳng định vị trí, Tartaglia thản nhiên đặt ly cà phê xuống. Rồi cậu đưa cả hai tay giữ chặt lấy eo Kokoa. Vòng eo nhỏ nhắn của cô lọt thỏm giữa hai bàn tay to lớn, rắn chắc của cậu.
- "Cậu đừng có mà đụng chạm lung tung."
Kokoa khẽ mắng, nhưng giọng cô mềm mỏng đến lạ, chẳng hề mang theo chút "sát thương" hay ý định xua đuổi nào. Cô thậm chí còn không buồn đẩy tay cậu ra, đôi tay vẫn cứ tập trung lau mồ hôi và vuốt lại những lọn tóc rối cho cậu.
Ngay giây phút ấy, một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ dâng tràn trong lòng Tartaglia. Cậu nhận ra bằng lí do nào đấy Kokoa luôn dành cho mình một sự dung túng đặc biệt, một đặc quyền mà có lẽ chẳng ai khác có được. Và quan trọng nhất, cậu biết rõ Alhaitham vẫn đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này.
- "Cậu làm tốt lắm Tartaglia. Cả hai có thể về bất cứ khi nào hai người muốn."
Alhaitham gật đầu chào tạm biệt rồi quay trở lại tiệm quần áo phía trước, để lại Kokoa và Tartaglia trong không gian studio yên tĩnh.
- "Cậu đi thay đồ ra đi rồi mình về." Kokoa lên tiếng, giọng cô lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.
Một lúc sau, Tartaglia bước ra trong bộ trang phục thường ngày đơn giản. Kokoa tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu hỏi.
- "Chúng ta nên ăn gì trên đường về không nhỉ?"
- "Cậu muốn ăn gì? Pizza được không? Hôm qua chẳng phải cậu bảo đang thèm sao?"
- "Hmm được đó. Đi thôi."
Kokoa bật cười rạng rỡ, cô kéo tay Tartaglia rời khỏi tiệm của Alhaitham, bỏ lại sau lưng những bộn bề của buổi chụp hình.
[...]
Giây phút bình yên hiếm hoi tại quán pizza trôi qua nhanh chóng. Khi cả hai trở về căn hộ của Kokoa, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Kokoa ngồi xuống sofa, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc lạ thường, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Tartaglia.
- "Tartaglia, tớ hỏi cậu cái này."
- "Ừm, cậu hỏi đi." Tartaglia dồn hết sự chú ý về phía cô, linh cảm được điều cô sắp nói.
- "Lúc sáng...cậu nghe thấy hết rồi đúng không?" Giọng Kokoa nhỏ dần, có chút ngập ngừng.
Đến nước này, Tartaglia cũng chẳng muốn giấu diếm hay vòng vo thêm nữa. Cậu khẽ gật đầu.
- "Ừm..."
Kokoa buông một tiếng thở dài thườn thượt, dường như sự việc này đã đè nặng lên tâm trí cô suốt cả ngày.
- "Tớ... thực sự chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tớ chỉ coi anh ấy là bạn, nhưng anh ấy lại... Dù tớ có cố giải thích ra sao, Alhaitham vẫn quyết giữ nguyên ý định. Anh ấy từng nói rằng mình chỉ có thể từ bỏ khi thấy tớ thực sự hẹn hò với một ai đó khác."
Tartaglia không trả lời ngay, cậu im lặng quan sát sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cô.
- "Tớ không nỡ làm điều gì quá đáng khiến anh ấy đau lòng...nhưng dung túng cho anh ấy tiếp tục thế này chỉ làm mọi chuyện tệ hơn..."
- "Vậy cậu giả vờ hẹn hò ai đó đi." Tartaglia bất ngờ lên tiếng.
- "Giả vờ á...? Nhưng với ai?"
- "Ai đó sẵn sàng giúp cậu đóng kịch ấy."
Kokoa thở hắt ra, mệt mỏi ngả đầu lên lưng ghế sofa, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
- "Tìm đâu ra chứ..."
Nhưng rồi, như một sự tình cờ đầy định mệnh, ánh mắt Kokoa chậm rãi chuyển hướng và dừng lại trên người Tartaglia.
- "Cậu thì sao?"
- "H-hả?"
Dù trong lòng đang gào thét vì sung sướng bởi đây chính là câu trả lời mà cậu mong đợi nhất nhưng Tartaglia vẫn cố điều chỉnh cơ mặt, tỏ ra hết sức bất ngờ.
- "Tớ á? Tớ thì...cũng được thôi...Cậu thấy ổn là được."
- "Ừm, cậu được mà. Quyết thế đi."
Kokoa trả lời bằng tông giọng lười biếng, hai mắt cô khẽ khép lại vì buồn ngủ. Cô hoàn toàn không hay biết rằng, đằng sau vẻ ngoài "miễn cưỡng" ấy, Tartaglia như đang mở cờ trong bụng.
[...]
Theo đúng "kịch bản" đã bàn, hai người chỉ cần diễn kịch trước mặt Alhaitham là đủ. Thế nhưng, thực tế lại khác hoàn toàn. Kể từ khi cái thỏa thuận ấy được xác lập, Tartaglia bỗng trở nên bám người một cách kỳ lạ. Đúng là trước đây cậu cũng hay dính lấy Kokoa, nhưng lần này, mức độ đã được nâng lên một tầm cao mới.
Kokoa vẫn như mọi khi, ngồi xếp bằng trên sofa, tập trung cao độ vào đống bài tập trên laptop. Tartaglia thì cứ như một chú cún bự, hết lần mò đến bên cạnh lại tìm cách ôm chặt lấy cô, đầu cứ thế dụi vào người cô không ngừng nghỉ.
- "Cậu để yên tớ làm bài, tớ còn nhiều thứ phải làm lắm đấy."
Kokoa càm ràm, giọng điệu đầy vẻ phàn nàn nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định đẩy cái "vật thể" to xác đang bám dính trên người mình ra. Cô vẫn thản nhiên gõ phím, mặc kệ sự làm phiền của cậu.
- "Tớ có làm gì đâu mà..."
Tartaglia lầm bầm với chất giọng đầy vẻ vô tội, nhưng hành động của cậu thì hoàn toàn trái ngược. Bàn tay cậu lặng lẽ luồn vào dưới lớp áo mỏng của Kokoa, vuốt ve làn da phẳng lì, mịn màng của cô. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn cứ thế rúc đầu vào ngực cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.
- "Có cái gì ở đó đâu mà cậu cứ thích chui vào mãi thế hả?"
Kokoa tặc lưỡi, chẳng thèm nể nang mà túm tóc Tartaglia, kéo đầu cậu ra khỏi người mình một cách không thương tiếc.
- "A-! Đau tớ mà..."
Tartaglia ngay lập tức bày ra vẻ mặt phụng phịu, ánh mắt đầy uất ức nhìn cô. Chẳng biết điều gì đã khiến một Tartaglia từng kiêu ngạo trở nên thế này, hay có lẽ, đây mới chính là con người thật của cậu khi cuối cùng cũng có được một danh phận, dù chỉ là giả để đường hoàng mà làm nũng với người cậu yêu?
[...]
Một tuần trôi qua kể từ buổi làm mẫu ảnh đầu tiên đầy ấn tượng, hôm nay Tartaglia quay lại studio cho buổi chụp thứ hai.
Đúng như kịch bản đã dựng sẵn, cả hai cùng xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng thân mật. Kokoa thản nhiên đan chặt tay Tartaglia, kéo cậu vào studio nơi Alhaitham đã ngồi đợi sẵn với gương mặt không rõ vui buồn.
- "Anh vào thay đồ đây."
Tartaglia thậm chí còn chủ động thay đổi cả xưng hô. Cậu cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má Kokoa trước khi thong dong bước vào phòng thay đồ. Và dĩ nhiên, hành động "đánh dấu chủ quyền" đầy khiêu khích ấy không thể lọt khỏi đôi mắt sắc lạnh của Alhaitham. Ngay khi tấm rèm khép lại, anh lập tức đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía Kokoa.
- "Kokoa...em và cậu ta..." Đáy mắt Alhaitham hiện lên một nỗi đau đớn không thể che giấu.Bên trong phòng thay đồ, Tartaglia nín thở, một lần nữa trở thành kẻ nghe lén bất đắc dĩ.
- "Tại sao chứ? Anh đối với em chưa đủ tốt sao?" Alhaitham mất kiểm soát, bàn tay anh siết chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.
- "Alhaitham, anh hãy hiểu cho em..."
- "Hiểu? Em muốn anh phải hiểu thế nào đây? Em đã quên tất cả mọi thứ rồi sao?"
Giọng Alhaitham gắt lên đầy cay đắng. Có lẽ chính anh cũng đang đau lòng khi phải trút giận lên người con gái mình trân quý.
- "Chính em là người đã nói với anh rằng em nhớ cậu ta đến phát điên trong suốt thời gian bị bỏ rơi mà? Em quên rồi sao?"
Tartaglia khựng lại, đôi tay đang cầm áo bỗng chốc cứng đờ. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ rằng trong quãng thời gian mình biến mất, Kokoa lại phải chịu đựng nỗi nhớ nhung dày vò đến thế. Một lần nữa, cảm giác tội lỗi ập đến như sóng trào, nhấn chìm cậu trong sự thật rằng mình là một kẻ tồi tệ đến mức nào.
- "Alhaitham...em-"
- "Sau tất cả những gì cậu ta đã làm, em vẫn yêu cậu ta sao?" Sự bình tĩnh thường ngày của Alhaitham đã hoàn toàn sụp đổ.
Tartaglia chết lặng. Yêu? Kokoa đã từng yêu cậu sâu đậm đến thế sao?
- "Nghe em-"
Lời giải thích của Kokoa bị cắt ngang bởi một tiếng động khô khốc. Alhaitham thô bạo đẩy cô vào vách phòng thay đồ khiến tấm vách gỗ rung lên bần bật ngay sát lưng Tartaglia. Trước khi cô kịp phản ứng, Alhaitham đã cúi xuống, cưỡng ép cô vào một nụ hôn chứa đầy sự tuyệt vọng và chiếm hữu.
Cơn giận cùng nỗi xót xa bùng lên mạnh mẽ, Tartaglia không còn đủ kiên nhẫn để đóng vai kẻ nghe lén thêm một giây nào nữa. Cậu siết chặt chiếc áo trên tay đến nhăn nhúm, rồi bất ngờ ném mạnh nó xuống sàn, xông thẳng ra ngoài.
Cậu túm lấy vai Alhaitham, dùng một lực kinh người giật mạnh anh ta ra khỏi Kokoa, rồi ngay lập tức chắn ngang trước mặt cô như một bức tường vững chãi. Đôi mắt Tartaglia hằn lên những tia máu, giọng cậu gầm lên.
- "Anh bị điên rồi sao? Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì với cô ấy thế hả?"
Alhaitham không hề nao núng. Ngược lại, anh lao đến tóm chặt lấy cổ áo Tartaglia, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay vì siết quá mạnh.
- "Cậu thì có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Chính cậu là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện!" Alhaitham gắt lên, gương mặt vốn điềm tĩnh giờ đây vặn vẹo vì phẫn nộ.
- "Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra em ấy từng yêu cậu đến nhường nào. Tất cả những gì cậu quan tâm trước đây chỉ là cái danh vọng rẻ tiền và đống thú vui rác rưởi đó thôi. Vậy mà giờ đây, cậu vẫn có mặt mũi vác xác đến đây cầu xin sự giúp đỡ, rồi lại định cướp em ấy khỏi tôi thêm một lần nữa sao?"
Tartaglia nghiến răng, nắm đấm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Từng lời nói của Alhaitham như những mũi kim đâm vào tim cậu, vì hơn ai hết, Tartaglia hiểu rõ mình chẳng thể phủ nhận bất cứ điều gì.
- "Alhaitham dừng lại-"
- "Em đừng xen vào!"
Alhaitham lớn tiếng cắt lời, âm lượng lớn đến mức khiến Kokoa giật mình lùi lại một bước. Anh xoáy sâu ánh mắt đầy thù hận vào Tartaglia.
- "Nếu cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em ấy, thì Kokoa đã chẳng phải phí hoài trái tim mình cho một tên khốn vô tâm như cậu!"
Sức chịu đựng đã chạm đến giới hạn. Kokoa, người đang đứng giữa tâm bão tổn thương không thể tiếp tục im lặng đứng nhìn thêm một giây nào nữa. Cô lao đến, dùng hết sức bình sinh giật phăng bàn tay của Alhaitham ra khỏi cổ áo Tartaglia.
- "Đủ rồi! Hai người rốt cuộc xem tôi là cái gì chứ?" Cô gần như hét lên, tiếng hét xé toạc bầu không khí căng thẳng.
Đôi mắt đỏ hoe của cô ghim thẳng vào Tartaglia, chứa đựng cả một trời oán trách lẫn yêu thương.
- "Phải, anh ấy nói đúng, tớ đã từng yêu cậu đến phát điên lên nhưng cậu chưa từng để mắt đến tớ, tớ đã thề với bản thân rằng tớ phải căm hận cậu đến suốt đời vì cậu đã bỏ rơi tớ..." Giọng Kokoa lạc đi khi cô cố gắng kìm nén những dòng nước mắt trực trào.
- "Nhưng... ngay giây phút nhìn thấy cậu quay lại... tớ lại chẳng thể làm được điều đó. Tớ lại một lần nữa ngu ngốc mà mềm lòng với cậu."
Nói rồi, cô quay sang Alhaitham. Ánh mắt cô chuyển từ đau khổ sang thất vọng.
- "Còn anh... Em luôn tôn trọng và biết ơn những gì anh đã làm cho em. Nhưng ngày hôm nay, anh thực sự đã đi quá giới hạn rồi, Alhaitham."
Cô nhìn lướt qua cả hai người đàn ông lần cuối, ánh mắt hằn lên nỗi tổn thương sâu sắc rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân cô xa dần, để lại hai gã đàn ông đứng chôn chân trong căn studio tĩnh lặng.
Tartaglia nghiến chặt răng, ném cho Alhaitham một cái nhìn sắc lẹm lần cuối trước khi lao vụt ra ngoài đuổi theo bóng lưng nhỏ bé của Kokoa. May thay, cô ấy vẫn chưa chạy quá xa, với sải chân của mình, cậu chẳng mất quá nhiều sức để bắt kịp.
Cậu vội vàng vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo giật lại.
- "Kokoa! Xin cậu, đứng lại đã! Nghe tớ nói!"
- "Buông tớ ra đi. Tớ không muốn nghe!"
Kokoa vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức lực của cô chẳng là gì so với Tartaglia. Bất chấp sự phản kháng ấy, cậu kéo mạnh cô vào lồng ngực mình, siết chặt vòng tay như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cô sẽ tan biến mất.
- "Kokoa..."
Ngay giây phút hơi ấm bao trùm, bức tường phòng vệ cuối cùng của Kokoa sụp đổ. Nước mắt cô vỡ òa, tuôn rơi không ngừng. Cô vừa khóc vừa dùng hết sức đấm vào ngực Tartaglia, trút hết bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu. Nhưng Tartaglia chẳng hề lùi bước, cậu cứ đứng yên chịu trận, vòng tay thậm chí còn ôm cô chặt hơn.
- "Tớ sai rồi. Cậu cứ đánh đi, đánh mạnh vào... Tớ xứng đáng bị trừng phạt mà..." Tartaglia gục đầu, vùi mặt vào mái tóc rối bời của cô, giọng khản đặc.
- "Cậu tồi lắm... Cậu chưa từng để ý đến cảm giác của tớ..." Kokoa nghẹn ngào trong tiếng nấc.
- "Tớ biết...Tớ xin lỗi..."
Những người qua đường bắt đầu ngoái nhìn với ánh mắt tò mò, nhưng Tartaglia chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến thế giới xung quanh nữa. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại người con gái đang run rẩy trong lòng mình.
Lực đấm của Kokoa yếu dần, cho đến khi đôi tay cô buông thõng xuống, bất lực và mệt nhoài. Lúc này, Tartaglia mới nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô, dỗ dành từng chút một.
- "Là tớ sai, tớ ngu ngốc và mù quáng nên mới bỏ rơi cậu. Ngày đầu tiên khi tớ thấy cậu gần gũi với Alhaitham tớ đã khó chịu đến phát điên, nhưng tớ đã không dám thừa nhận bản thân đang ghen. Và cái lúc cậu bảo tớ giả làm bạn trai cậu... cậu không biết tớ đã vui sướng đến nhường nào đâu, dù cho đó chỉ là một thân phận giả dối..."
Cậu nâng khuôn mặt đẫm lệ của cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy.
- "Kokoa, xin cậu... hãy cho tớ một cơ hội để làm lại tất cả, có được không?"
Kokoa không trả lời. Cô chỉ im lặng, rúc sâu vào người cậu mà khóc nấc lên từng hồi. Tartaglia không ép buộc, cậu chỉ đứng đó, kiên nhẫn làm chỗ dựa cho cô đến khi cơn bão trong lòng dịu lại, rồi lặng lẽ đưa cô về nhà.
Suốt cả ngày hôm ấy, không gian trong căn hộ chìm vào tĩnh lặng. Không ai nói với ai lời nào, nhưng sự xa cách đã biến mất. Tartaglia luôn ở bên cạnh, chăm sóc cô từng chút một, kiên nhẫn chờ đợi ngày cô mở lòng trở lại.
Đến bữa tối, Tartaglia vụng về vào bếp chuẩn bị thức ăn và mang đến tận sofa. Thấy Kokoa mệt mỏi chẳng buồn động đũa, cậu không hề nản lòng. Cậu thổi nguội từng thìa cháo, kiên nhẫn đút cho cô ăn như chăm sóc một đứa trẻ. Giờ đây, Tartaglia sẵn sàng làm mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất, chỉ để bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã từng gây ra cho người con gái cậu yêu.Đêm đã về khuya, không gian tĩnh mịch bao trùm căn phòng nhỏ. Tartaglia nằm đó nhưng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Đôi mắt cậu cứ dán chặt lên trần nhà trong bóng tối, tâm trí xoay vần với hàng tá suy nghĩ hỗn độn, làm sao để Kokoa vui lên, làm sao để bù đắp cho những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng.
Bất chợt, cậu cảm nhận được hơi ấm bên cạnh khẽ cựa quậy. Nghĩ rằng cô bị lạnh hoặc ngủ không ngon giấc, Tartaglia toan quay sang kéo lại chăn cho cô thì một giọng nói nhẹ nhàng, mang chút ngái ngủ vang lên, xé tan sự im lặng.
- "Định cứ thế mà đi ngủ à?"
Tartaglia khựng lại, cả người cứng đờ trong giây lát. Câu hỏi ấy khiến hàng trăm suy nghĩ trong đầu cậu vụt tắt, chỉ còn lại sự bối rối và xúc động. Cậu chần chừ một thoáng rồi vươn cánh tay vẫn còn chút run rẩy về phía cô, rụt rè vòng qua eo và nhẹ nhàng kéo Kokoa vào lòng mình, như sợ rằng nếu mạnh tay cô sẽ vỡ mất.
- "Tớ xin lỗi..." Cậu thì thầm vào mái tóc cô, giọng vẫn đầy day dứt.
- "Tớ nghe đủ rồi, đừng xin lỗi nữa."
Lời nói của Kokoa cất lên dứt khoát nhưng mềm mỏng. Và rồi, cô vòng tay qua eo cậu, đáp lại cái ôm ấy. Hành động dung thứ này khiến trái tim Tartaglia đập mạnh liên hồi trong lồng ngực, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp toàn thân.
- "Cảm ơn cậu... Tớ thề, nhất định sẽ không bao giờ để cậu phải thất vọng thêm lần nào nữa."
- "Ừm...ngủ đi."
Kokoa lầm bầm, tiếng nói nhỏ dần. Cô dụi đầu vào ngực Tartaglia tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay người mà cô đã chờ đợi bấy lâu.
[...]
Bốn tháng đã trôi qua kể từ "sự kiện" chấn động tại studio ngày ấy. Thời gian như một liều thuốc nhiệm màu, chậm rãi đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Dựa vào thiên phú trời ban cùng khả năng học hỏi đáng kinh ngạc, Tartaglia giờ đây đã xây dựng được một chỗ đứng vững chắc trong ngành mẫu ảnh. Cậu không còn là gã thiếu gia lông bông của ngày cũ, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm với sự nghiệp của mình.
Về phía Alhaitham, không lâu sau buổi chiều định mệnh đó, anh đã chủ động tìm gặp Kokoa và Tartaglia để nói lời xin lỗi chân thành. Cả ba đã chọn cách khép lại quá khứ để làm lành với nhau. Alhaitham cũng đã thực sự bước tiếp sau những tổn thương cũ, nghe phong thanh anh đang qua lại với một kiến trúc sư tài hoa có mái tóc vàng rực rỡ và vẻ ngoài rất xinh đẹp tên là Kaveh. Nhìn sự điềm tĩnh trở lại trên gương mặt anh, Kokoa biết rằng ai rồi cũng sẽ tìm thấy bến đỗ bình yên cho riêng mình.
Còn với Kokoa, cô đã hoàn toàn mở lòng để tha thứ cho Tartaglia. Bởi lẽ suốt thời gian qua, cậu không chỉ dùng lời nói mà còn dùng cả trái tim để bù đắp cho cô. Cậu yêu cô bằng một sự kiên nhẫn và sâu đậm vượt xa những gì cô từng mơ ước trong những năm tháng chờ đợi.
Love is a beautiful pain, but we all want to be loved.
※ THE END ※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com