Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

Đối với angels, fallen angels là loại đáng ghét hơn cả demons.

Họ cho rằng bản tính demons vốn xấu, ác tâm cắm rễ sâu trong thân thể, sinh ra vốn đã xấu, khó lòng hối cải. Cho nên angels không ưa gì demons nhưng có đôi khi sẽ 'thương hại' họ, 'thông cảm' cho họ với lý do họ không đi ngược lại bản tính vốn có được.

Fallen angels thì khác. Vốn là angels, lòng mang cái thiện, từ nhỏ đến lớn chịu sự giáo dục thuần khiết, tâm hồn được nuôi dưỡng bằng sự thánh thiện, luôn hướng về việc tốt đẹp. Bản tính angels vốn thiện, nhưng fallen angels lại có thể quay lưng, sa ngã vào cái ác, đi ngược lại với giống loài của mình. Đó là điều không thể thông cảm, càng không thể tha thứ.

Fallen angels là vết nhơ, nỗi ô nhục của angels.

Mà fallen angels cũng từng là angels, cho dù đã sa ngã, hành vi dù có giống với demons, demons cũng sẽ không coi họ giống mình. Đừng nói tín nhiệm, chân thành, chia sẻ các loại là thứ demons có ít đến đáng thương, dù có dư giả ra một chút cũng sẽ không nguyện ý đặt lên fallen angels. Nếu có chuyện demons bắt buộc phải có sự hợp tác của fallen angels, bọn họ cũng phải đề cao cảnh giác, đề phòng lẫn nhau.

Trước nay rất hiếm có fallen angels, nếu có, họ cũng không tồn tại được lâu nguyên nhân bởi đa số đều chọn 'Quỷ hoá'

Sinh lực của angels và demons khác nhau, khó có thể dung hoà. Nếu trộn lẫn một ít thì không sao; nhiều sẽ dẫn tới cơ thể bị tổn hại. Vậy nên nếu fallen angels chọn biến đổi sinh lực của mình, cơ thể họ sẽ chịu tổn hại nặng nề. Ngược lại, họ sẽ có thể hoà nhập với demons, không bị xa lánh như fallen angels vẫn còn giữ lại gốc gác của mình.

Fallen angels loại trước có thể giảm sự thoái hoá của mình bằng cách thu thêm sinh lực. Lượng sinh lực họ cần không hề nhỏ, cho nên tay của họ có khi còn nhuốm nhiều máu hơn cả demons.

Fallen angels chưa bao giờ là một lựa chọn. Đó là một loại hình phạt.

Cũng như Meiko ngày xưa, khi cô giả vờ ghen tuông, xấu xa để kiếm chuyện bỏ đi, nhưng không phải cô chọn trở thành fallen angels. Cô chỉ định như vậy mà ra đi, nhưng bọn angels Ophrole lại cảm thấy nghi ngờ Meiko, cho nên thừa cơ hội này, ghép thêm tội cho cô, khiến cô trở thành fallen angels.

May mắn một điều, Meiko rất thích nghiên cứu, chế thuốc, cho nên dù lời nguyền được ấn lên người cô, cô cũng có cách giảm thiểu tối đa tổn hại mình phải nhận nhưng trước sau vẫn để lại di chứng. Sức mạnh của cô giảm đi rất nhiều, cơ thể không khoẻ mạnh như trước, thỉnh thoảng sẽ bị đau đớn hành hạ, tuy rằng không mấy nghiêm trọng.

Nhưng thuốc giúp chống lại lời nguyền rất phức tạp, nguyên liệu quý hiếm, không thể trong thời gian ngắn mà tìm đầy đủ, quá trình luyện thuốc cũng rắc rối và tốn thời gian. Tình thế của họ hiện tại không cho phép việc này.

"Mặc dù trở thành fallen angels có thể giúp em đến Âm Giới nhưng vẫn không an toàn, trừ khi em 'Quỷ hoá'..."

Meiko trừng mắt nhìn Gakupo, "Anh nói cái gì vậy?! Quỷ hoá cái đầu anh. Không ngăn cản con bé thì thôi, lại còn ở đây nói nhảm."

Gakupo cười hì hì, nói, "Tôi nói chỉ ra tình hình thực tế thôi mà."

Mắt Meiko càng trừng dữ hơn. Gakupo vẫn cười nhưng không nói gì nữa. Len thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, ít nhiều đoán được chuyện này không tốt lành gì, hỏi,

"Em đến đó làm gì?"

"Em..." Rin không biết. Cô chỉ muốn đi cùng Len vì lo lắng cho cậu.

"Nếu là tuỳ tiện muốn đi, hơn nữa còn gây thêm rắc rối, vậy em nên đi cùng Meiko thì hơn."

Cả đám ngạc nhiên nhìn cậu. Vẻ mặt cậu nhàn nhạt không có biểu cảm gì. Mắt Rin mở to, còn chưa kịp nói gì thì Gumi đã lên tiếng trước,

"Này, này, cậu ăn nói cái kiểu gì vậy?! Có biết rất chói tai không?"

"Không đúng sao?" Len quay sang nhìn Gumi, hỏi.

Gumi chau mày, không vui nhìn cậu, "Dù vậy cậu đừng ăn nói khó nghe như thế chứ?!"

"Lời thật mất lòng. Tôi chỉ muốn mọi người đều tốt mà thôi."

"Đến đó rèn luyện để trở nên mạnh hơn." Rin đột nhiên chen vào, không để Gumi nói tiếp.

Mọi người lại một phen nữa ngạc nhiên. Lời Len nói đúng là làm người khác tổn thương, vậy mà Rin lại tỏ ra không có gì như vậy, không rõ chỉ là bề ngoài hay thật lòng không để tâm.

Len nhíu mày, nhìn sang Meiko. Cô thở dài, nói, "Rin, không phải em không biết hậu quả của một fallen angels, tội tình gì phải đi đến bước này chứ?"

Rin cười khổ, nếu có lựa chọn tốt hơn, ai lại muốn mọi thứ trở thành như vậy? Cô từng muốn buông bỏ bởi cảm thấy quá mệt mỏi, đức tin bị phản bội, tín ngưỡng sụp đổ, không biết nên tiếp tục đi như thế nào. Lúc đó cô cảm thấy mình đơn độc một mình, không cần phải chống chọi làm gì. Hiện tại, cô có người muốn bảo vệ. Đám angels kia là người xấu, không có nghĩa tất cả angels đều xấu. Cả Thiên Giới lẫn Hạ Giới đều truy nã cô, bởi vì họ nghĩ cô là kẻ ác, chỉ cần cô vạch được bộ mặt thật của đám Ophrole, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Muốn làm điều đó, trước tiên cô cần mạnh mẽ hơn.

Trước nay Rin vốn vô lo vô nghĩ, ngay cả rèn luyện cũng không bận tâm. Cô có thể trở thành angels cấp cao là nhờ sự khuyên nhủ, thúc đẩy, ép buộc của Meiko và Kaito. Cô miễn cưỡng đứng ở hàng cấp cao, sức mạnh dĩ nhiên là hạng bét trong số đó. Mặc dù sau này chăm chỉ luyện tập, năng lực cũng tiến bộ hơn nhiều nhưng vẫn không đáng nhắc tới. Cho nên cô cần phải tập trung rèn luyện.

"Dù là vậy cũng không nhất thiết đến Âm Giới, càng không cần trở thành fallen angel chứ?" Meiko nói.

"Hiện tại còn nơi nào thích hợp hơn Âm Giới nữa đâu?" Rin không đồng ý, nói.

"Vậy fallen angel..."

"Sinh lực của angels không thích hợp ở Âm Giới, đừng nói chi sinh lực của Rin thuần khiết như vậy." Gakupo nói. "Muốn đến đó rèn luyện thì chỉ còn cách này."

"Vậy không cần rèn luyện là được." Meiko phất tay.

"Đồng nghĩa với sẽ bị bọn Ophrole dễ dàng bắt được." Rin tiếp lời. "Em biết chị lo lắng cho em nhưng em hiểu rõ mình đang làm gì. Em không muốn là gánh nặng, không thể để mọi người che chở như vậy nữa. Sự việc bắt nguồn từ em, em muốn bản thân có khả năng giải quyết vấn đề, như thế không được sao?"

Mày Meiko chau lại thành một đống. Len định mở miệng thì Rin đã chặn lời cậu, "Còn anh nữa, không cần phun lời bén nhọn, không có ý nghĩa với em đâu. Nói em gây rắc rối cũng không sai, mà rắc rối này em tự mình gánh lấy, được chứ?!"

Len há miệng, lại lần nữa bị Rin nhảy vào, "Nếu không để em đi cùng, em lén lút đi càng tốt, khi đó không cần mọi người lo trước sợ sau."

Len ngậm miệng lại, trân trân nhìn Rin. Căn phòng đột nhiên tĩnh lặn, qua một hồi sau, Gakupo mới bật cười, "Tốt! Nói hay lắm! Anh đây ủng hộ em."

Mắt Meiko đầy lửa nhìn Gakupo. Cậu nhướng mày, đáp lại bằng cái nhìn khiêu khích. Não Len hoạt động hết cỡ, muốn tìm cách để ngăn việc Rin làm, lại không nghĩ ra được gì. Tình hình này có vẻ như Meiko cũng không có cách. Cậu bỗng nhiên đứng lên, nói, "Em hơi mệt, về phòng trước."

Mọi người cũng giải tán. Chuyện này không thể bàn tiếp, đành dừng lại ở đây.

Len vào phòng đóng cửa, cánh cửa lại bị chặn lại. Cậu xoay người, thấy Rin đang đặt tay trên cửa, chân bước vào phòng.

"Anh mệt, muốn nghỉ ngơi."

"Anh cứ nghỉ, em ngồi im là được." Rin nói

Len cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, mặc kệ cô, đi vào trong. Rin nhe răng cười, đóng cửa lại, ngay ngắn, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, không nói một lời. Len nhìn cô, bất đắc dĩ xoa xoa trán, nói, "Có gì thì nói, nói xong thì đi."

Lòng Rin cảm thấy đau khi Len đối với cô lạnh nhạt như vậy. Cô im lặng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cô không muốn mình lại nói sai với ý nghĩ của mình, làm cho quan hệ hai người tệ đi. Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu,

"Anh nói mọi chuyện không liên quan đến em nhưng thật sự lại liên quan rất sâu. Chuyện này không chỉ của riêng anh, còn liên quan tam giới. Bọn Ophrole đã triển khai kế hoạch từ rất lâu rồi, hiện giờ kế hoạch chúng bị phát hiện, chắc chắn chúng sẽ tìm cách thủ tiêu những người biết được. Nếu không mạnh mẽ hơn, chúng ta đều dễ dàng bị bọn chúng bóp chết."

"Như thế em cũng không cần trở thành fallen angel."

"Nếu có thể ở Hạ Giới rèn luyện, em làm vậy làm gì? Không thể trở về Thiên Giới, vậy chỉ còn Âm Giới."

Len nhíu mày. Rin lại nói, "Em không thích anh đến Âm Giới. Em vẫn cho rằng sinh lực trong người anh cần được điều hoà lại, không khí ở Âm Giới sẽ gây tổn hại đến anh."

Len mở miệng định nói, Rin đã chặn lại, "Suy nghĩ của em xuất phát từ sự quan tâm dành cho anh, không phải ghét bỏ hay khinh thường gì cả. Từ lúc còn chưa sinh ra, bản thân anh phải bị động tiếp nhận thứ sinh lực đầy oán niệm đó, anh không có lựa chọn. Trước đây vì cứu em, anh chọn thay đổi cơ thể mình, nhưng lựa chọn này cũng không tính là lựa chọn. Hiện tại thì khác. Em biết mọi thứ không dễ dàng, thứ sinh lực trong người anh, bọn em đều chưa từng thấy qua, cũng rất không tốt đẹp, nhưng không đồng nghĩa chúng ta sẽ buông xuôi, để nó chiếm đoạt anh. Em tin rằng chỉ cần trung hoà được nó, giảm bớt đi oán khí, cơ thể anh sẽ không cần chịu nguy cơ nữa."

Nếu dễ dàng như thế, có lẽ Meiko và Gakupo đã không cần đau đầu. Nhưng Len không muốn phủ nhận những điều Rin nói, không muốn dập tắt hy vọng của cô, cũng là điều cậu mong muốn. Cậu không hiểu rõ cơ thể mình nữa. Thứ sinh lực sôi trào trong người cậu thôi thúc cậu giết chóc, tàn sát. Hiện tại, cậu vẫn có khả năng đè nó xuống.

Len trước nay làm người đạm nhạt, cầu không nhiều. Cậu lớn lên, đối mặt với tình người bạt bẽo, không đặt hy vọng ở bọn họ. Sách chính là bạn của cậu, đem lại cho cậu niềm vui. Ước cầu của cậu nằm ở sách. Nhưng mà điều này thay đổi khi cậu gặp Rin. Rin mang lại niềm vui nhưng cũng có nổi buồn, có sự tham luyến. Cậu muốn biết nhiều hơn về cô, bây giờ muốn bảo vệ cô, muốn cô không cần lo sợ bị truy đuổi.

Có ham muốn chính là có điểm đánh vào. Thứ sinh lực kia nằm trong người cậu, cậu không rõ nó, nhưng nó ngược lại hiểu biết cậu. Biết cậu cần gì, muốn gì, cứ thế mà dụ hoặc cậu. Nhưng mà hiện giờ nó không có nhiều tác dụng. Có điều Len hiểu rõ, càng về sau này, lực chống chọi của cậu sẽ càng yếu đi. Một khi thấy được nguy hiểm, có cảm giác bất lực, thứ kia sẽ trổi dậy, mạnh mẽ hơn. Cậu không dám chắc mình vẫn còn kháng cự được.

Cho nên tránh xa Rin là biện pháp tốt nhất. Không thấy cô, cậu sẽ bình ổn tâm tình. Cho dù có muốn dẹp đi mọi thứ làm hại đến cô, đánh mất chính mình, thì trong mắt cô, Len vẫn là Len của ngày nào. Hơn nữa, đến lúc đó, cậu sẽ ôm tất cả cùng chết. Như vậy rất êm đẹp.

Len không phải suy nghĩ tiêu cực, mà là nghĩ thực tế.

Rin khác cậu. Cô chỉ cảm thấy sinh lực của cậu đầy oán niệm, sẽ không tốt cho cậu, sẽ làm hại cậu, mà không nghĩ đến nó sẽ khiến cậu làm hại mọi người. Cô nghĩ rất đơn giản, điều hòa sinh lực, dẹp bỏ oán khí, cậu sẽ không bị nó tổn hại nữa. Cô đâu ngờ rằng thứ sinh lực tích tụ trong người cậu đã tồn tại từ rất lâu, mang theo oán niệm của hàng chục, thậm chí là trăm ngàn người, bị hành hạ, tra tấn, bị ép buộc, cho nên nó đã vượt lên oán khí thông thường, có ý nghĩ riêng.

Mà cả Rin lẫn Len đều không biết, nếu là angels hoặc demons, bị thứ tà ác như vậy thâm nhập trong thân thể, chỉ một chút thôi cũng không chịu được, sẽ bị nó nuốt chửng. Còn nếu là người thường, chắc chắn không chịu được sức mạnh như vậy, chỉ có thể chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com