Chương 2 : Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm
Như các bạn thấy đấy, tôi là một con người khá nghiện game. Đặc biệt là game nhập vai, do nhiễm vài ba cuốn tiểu thuyết nên ôm mộng chơi game sẽ có tình yêu đích thực.
Mặc dù tôi biết là ở cái đất nước này, chẳng có bố con thằng nào rảnh để cày mấy cái game chán chường này đâu. Có khi chơi PUBG thì may ra sẽ trúng thưởng.
Bởi vì còn đang trong kì nghỉ phép dài hạn, khá rảnh rỗi nên hầu như tôi dùng thời gian của mình để online game, tăng cấp, làm nhiệm vụ. Tôi hiểu rằng cuộc sống như vậy trôi qua quá là lãng phí chết đi được. Nhưng nếu không động vào game thì tôi còn làm nhiều việc vô bổ hơn nữa.
" Ting, ting " màn hình điện thoại bỗng sáng lên, hiển thị vài thông báo có tin nhắn gửi đến.
Tôi tò mò không hiểu 11 giờ đêm rồi thì ai lại rỗi hơi trò chuyện nhỉ? Không lẽ là từ anh tổng đài thân yêu luôn nhớ đến tôi 24/7 à?
Ồ, nếu hiệu suất làm việc cao như thế. Tôi sẽ không ngần ngại cho nhà mạng 5 sao đâu.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định mò đến cái điện thoại đã bị vứt ở góc giường từ thuở nào.
[ +8xxxxxxxxx ] : Thoán Vị Diên, thứ 7 đi họp lớp nhé?
Ai lại biết cả họ tên tôi như thế đây? Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, thế là tôi liền nhắn biểu tượng chấm hỏi.
[ +8xxxxxxxxx ] : Khốn, mới 1 năm không gặp, mày đã quên tao luôn.
E hèm, tôi có khi vừa nói câu trước câu sau đã quên. Nói gì đến cả năm trời chưa gặp.
[ Tôi ] : Nhắn nhiều thế không tốn tiền à?
[ +8xxxxxxxxx ] : ......
Trong lúc vẫn đang dây dưa với số điện thoại lạ lẫm đó, tôi đã thăm dò bộ não của mình một lượt. Phát hiện ra cách nhắn tin đó quả thực rất giống một người bạn trong trí nhớ của tôi.
[ Tôi ] : Add Wechat tao, nhắn ở đây tốn tiền. ID là Bổn cung.
[ +8xxxxxxxxx ] : Đồ quỷ nghèo.
Không phải chứ? Từ game đến ngoài đời, tôi nghèo kiết xác trong mắt các người thế à?
Mở cái app màu xanh phủi bụi đã lâu ra, tôi liền thấy cái vẫy tay trong tin nhắn chờ khi nãy.
Hiệu suất làm việc cũng nhanh thật.
[ Bổn cung ] : Thẫm Mân, mày chán sống rồi à?
[ Gió đưa hương ] : Thôi được rồi bà cô. Con chỉ muốn nhắn nhủ là nhớ đi họp lớp giùm con.
[ Bổn cung ] : Tại sao tao phải đi? Hết tiền rồi.
[ Gió đưa hương ] : Vì Gia Hàn về rồi.
Ngón tay gõ điện thoại của tôi hơi dừng lại một tí.
Người đó, cùng cũng chịu về rồi sao?
[ Bổn cung ] : Gia Hàn là ai?
[ Gió đưa hương ] : Vị Diên!! Mày đừng có giả đò với tao.
[ Bổn cung ] : *thả gif nhún vai* Được rồi được rồi. Nổ địa chỉ đi cô em.
[ Gió đưa hương ] : Nhà hàng Dĩnh Kí, phòng bao số 5, tầng 2, 6 giờ chiều ngày mốt. Đừng tới trễ.
[ Bổn cung ] : Bổn cung buồn ngủ rồi, bãi triều đi.
[ Gió đưa hương ] : Con điên.
Tắt điện thoại, tôi nằm trằn trọc trên giường hồi lâu. Cảm thấy bản thân thật buồn cười, rõ ràng vừa tỏ ra như không có chuyện gì xong, lại phải bồn chồn không ngủ được giữa đêm như thế này.
Thoán Vị Diên, mày nghĩ gì muốn gì đều phải tự hiểu được chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com