SÁT TINH
Một bữa tối mùa xuân ở con hẻm nhỏ tại một thị trấn phía đông ở đất nước tên là Hỏa Quốc. Tiến sâu vào cuối đường có một căn nhà nhỏ, không hoành tráng, không cao lớn mà khá nhỏ, nhưng cảm giác rất là ấm cúng của một gia đình. Ở đó có một thiếu niên nhỏ khoảng bốn tuổi hơn, thân hình nhỏ, còi, da rám nắng màu nâu vàng, mặt dài, nhìn cũng khá ưa mắt. Ngồi bên trái là mẫu thân của hắn, nhìn khá là chững chạc, khoảng hơn ba mươi tuổi. Còn người ngồi bên phải hắn là phụ thân, nhìn cũng khoảng ba mươi tuổi hơn. Cả ba người đang ngồi quây quần bên nhau dưới mái nhà, trước bàn cơm tròn với các món ăn không hoành tráng, chỉ là một đĩa trứng chiên, bát canh khổ qua và một nồi thịt kho tiêu ấm nóng. Nhà thì chỉ có một phòng khách, không có phòng riêng, chỉ có bàn ăn, ba cái ghế. Còn kế bên không xa là một cái giường vừa đủ để nằm hai người lớn, miễn cưỡng có thể nằm thêm một người nữa. Trước cổng nhà là một cái sân nhỏ, vừa đủ để chứa hai cái lu đựng nước. Kế bên không xa là một núi củi khô được ủ kỹ bằng những lá chuối và bó rơm. Kế bên nhà hắn, hướng bên phải là nhà của hai vợ chồng Nguyên Nhị mà chàng thiếu niên thường hay gọi là Nguyên Thúc và Nguyên Nương. Nhà họ có vẻ khá khẩm hơn nhà của thiếu niên một xíu, đủ ăn nhiều món hơn, mưa lớn sẽ không bị ngập vì sân cao hơn. Đó có một cô bé nhỏ nhắn, khoảng bốn tuổi hơn, tên là Nguyên Bảo Bình. Nàng nho nhỏ, mặt y như búp bê sứ, rất mỹ miều, lớn lên ắt thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Còn hướng bên trái có hai vợ chồng khoảng bốn mư…