Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lời Chọn Duy Nhất

Sau đêm phá hủy hôn lễ, Celene mang Lira rời khỏi Thánh Điện Ánh Kim, đưa thẳng về căn cứ ngầm Varis 7 – một pháo đài cổ bị chôn dưới lòng núi lửa đã tắt từ hơn trăm năm, nơi chỉ Alpha cấp S đủ quyền mới có thể đặt chân đến.

Ở đó, pha lê áp suất tự nhiên trung hòa pheromone, giúp Lira hồi phục mà không cần dùng đến thuốc phong ấn.

Nhưng tổn thương trong cô không chỉ là thể chất.

Lira nằm mê man suốt ba ngày. Mỗi lần mở mắt chỉ thấy trần pha lê run rẩy ánh đỏ. Mỗi lần mơ, cô lại thấy mình bị đẩy lên bàn lễ, cổ bị khóa bằng dây bạc, miệng không thốt được tiếng nào.

Celene không rời khỏi phòng nửa bước.
Cô ngồi bên mép giường, cởi bỏ giáp, mặc thường phục, chỉ lặng lẽ... chờ.

"Lira đã từng là chiến binh. Giờ em chỉ còn là một trái tim nát vụn."
"Và ta không biết... liệu cái ôm của mình còn đủ để giữ lấy nó không."

Ngày thứ tư.

Lira tỉnh. Đôi mắt mở ra, nhưng không rơi lệ.
Cô ngồi dậy trong ánh sáng đỏ cam hắt từ tinh thể vách núi. Tóc rối, môi khô, nhưng cột sống vẫn thẳng như một Alpha tự trọng.

Celene bước đến, chậm.

"Em cần gì?" – giọng nàng bình thản.

Lira nhìn thẳng vào mắt nàng, không tránh nữa.
"Sự thật."

Celene im lặng.

"Có phải nàng chưa từng định giữ em?"

"Có phải nàng chỉ cứu em vì danh tiếng, vì chống đối, vì cần một cái cớ để khởi chiến với hệ thống đã ràng buộc nàng?"

Celene siết tay, rồi... buông lỏng.

Nàng bước lại, quỳ xuống trước giường.

Lần đầu tiên, Tướng quân Celene Virellion – Alpha mạnh nhất phương Bắc – đặt mình thấp hơn bất kỳ ai.

"Không phải vì chiến tranh."
"Không phải vì thách thức luật."
"Không phải vì danh dự."
"Mà vì..."

Nàng ngẩng lên, mắt tím sâu như vực:

"...Ta chọn em."

Không một ngôn từ chính trị. Không hoa mỹ.
Ba chữ. Như tuyên thệ – như hủy bỏ tất cả huyết ước, quân lệnh, gia tộc.

Lira khựng lại. Đôi mắt rưng lên.
Cô bước xuống giường, quỳ đối diện nàng.

"Vậy nếu thế giới chọn giết em?"
"Nàng chọn gì?"

Celene không cần nghĩ:

"Ta chọn em."

"Nếu họ cấm nàng tiếp tục dẫn quân vì em?"
"Ta vẫn chọn em."

"Nếu em không thể sinh con?"
"Ta chưa từng chọn em vì tử cung."

"Nếu em hận nàng?"
Celene cười khẽ, cầm tay cô lên, áp vào má mình:

"Ta sẽ chờ đến lúc em hết hận."

Pheromone Lira vỡ tung.
Mùi hoa cháy lại dâng lên – nhưng lần này không tuyệt vọng. Mà là yêu. Đơn thuần, dữ dội, bản năng.

"Nàng có biết... đã bao nhiêu lần em mơ nàng nói câu đó?"

Celene không trả lời.

Nàng chỉ kéo Lira ôm vào ngực.
Hai Alpha – không còn định đoạt ai mạnh hơn – chỉ run rẩy giữ lấy nhau như người bình thường.

Trong khoảnh khắc ấy, quyền lực, chiến tranh, danh vọng, luật Alpha, tất cả... không còn nghĩa lý.

Ta chọn em.
Không phải một câu nói.
Mà là cuộc chiến – và sự đầu hàng ngọt ngào nhất của đời Celene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com