Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhìn xem

" nhìn xem ! Bố nhìn xem "

"Con giờ đã 14 rồi , bộ bố ko còn nhớ con bao tuổi sao "

" tại sao , tại sao bố cứ tiền tiền hoài vậy ! "

" bố nói chuyện với mẹ và ông bà cô chú chỉ để vay tiền thôi sao "

Lại nữa lại thế nữa ! Rồi bản thân lại để những suy nghĩ đó làm cho buồn hơn rồi . Tại sao thay vì lô đề bố có thể làm công việc khác cơ mà .Con biết con nhớ cái vết thương ở bụng đó chính là nguyên nhân bố không làm việc nặng đc .Nhưng trước khi có nó bố vẫn làm thế .

Hôm qua cô giáo cho một đề văn chủ đề nó nói về việc tạo ra hạnh phúc gia đình. Trong đó có câu 9 hỏi về "bản thân em không hài lòng gì về người thân của mình" .Lúc đó tôi có nhìn sang mấy tờ giấy của bạn khác thì ai lấy đều viết rất dài hình như tất cả đều có rất nhiều thứ ko hài lòng và cả tôi cũng vậy.

Cô mời từng bạn đứng lên đọc câu trả lời của mình . Ai cũng đứng nên trả lời như :"bố mẹ thường là mắng em " " bố hay số sánh em với người khác " vân...vân ai cũng có câu trả lời giống và khác nhau nhưng đều có một lý do là ko hài lòng .

Sau đó đến lượt tôi thì tôi cũng như bao bạn học sinh khác cho đến một người bạn của tôi đứng lên . Cậu bạn đó nói ra hết sự ko hài lòng của bản thân về bố của cậu .
Khi đọc xong cô có nói "tất cả sự ko hài lòng đều về bố của em sao ? " . Cậu gật đều như đồng tình với cậu hỏi của cô vậy . Khi nghe xong tôi trầm tư suy nghĩ về bố của mình .

Sau đó lấy quyển vở ghi nhớ bé ghi ra những thứ bản thân ghét , ko hài lòng về bố của mình . Tôi viết trong  vô thức lúc đó tôi chẳng biết bản thân mình viết cái gì cả . Đến khi học xong  giờ học thêm văn tôi về nhà đọc lại những  thứ tôi viết trong đó .

Từ trang đầu tiên đã nhận ngay dòng chữ bằng bút nước tuy chữ nó đã nhòe vì nước nhưng vẫn đọc được trong đó ghi rất nhiều từ những lần tôi ấm ức đến mức trốn nhà vệ sinh khóc trộm đến những lời nói phản bác lại của tôi nhưng lại ko nói ra và cứ thế đến trang có viết về bố của tiết văn vừa rồi .

Trong đó viết :

" bố cãi nhau với mẹ "
" bố tát mẹ "
" bố đuổi mẹ ra khỏi nhà"
" bố đuổi cả mẹ và ba chị em còn ra khỏi nhà 3 lần "
" bố ngoại tình "
" bố hay mắng mỏ hai chị em còn trong bữa cơm khi ko hài  lòng "
" bố thường nhờ con vậy tiền ông bà cô chú bác "

Cứ như vậy tôi đọc cho đến hết những thứ tôi viết trong đó . Tôi nhắm mắt lại từng cảm xúc từ kìm nén trong uất ức , tức giận đến bật khóc và cả cười trước nỗi buồn phải giấu của bản thân .Nhớ lại thật sự cảm thấy trẻ con bây giờ đáng thương quá .

Hồi xưa , chiến tranh khắp nơi đứa thì mất bố mất mẹ có khi mất cả hai . Hồi đó ước chiến tranh kết thúc bố mẹ và con cái hành phúc là đủ . Giờ bố mẹ cãi nhau li hôn rồi bạo lực gia đình , bố mẹ kì vọng quá nhiều , áp lực cơm áo gạo tiền rất nhiều ...

Nhiều lúc thấy trên mạng đầy người ghi " hãy làm chính mình " nhưng bản thân mình là  ai cũng ko biết làm sao mà làm chính mình đc . Họ nói "hãy làm những gì mình thích " cái đáng sợ nhất là ko biết mình thích cái gì nữa mà làm .

Gập cuốn sách lại tôi chỉ cười nhẹ trước suy nghĩ  của mình .

" Thôi thế đủ rồi đừng nghĩ nữa chỉ khiến mình đau thôi . Thế là đủ rồi!"

______________________________________

                    THÔNG BÁO

•Tất cả tôi viết ra mang tính chất giải tỏa ko có ý gì cả .
•Nếu bạn cảm thấy ko vui về tôi viết như thế thì cứ nhắn tôi sẽ sửa hoặc là xóa luôn .
• xin nói một cách nhẹ nhành
                       XIN HẾT.                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com