Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


**********

00:31

" Cũng muộn rồi mình off live nhóe mn "

" À nhonnn 🫶🫶🫶"

Sau khi tắt live 🐶 dọn dẹp phòng và bước ra ngoài, một ngày hiếm hoi 🐶 được thảnh thơi và cho phép mình đi ngủ sớm.

Ahn Yujin - 21 tuổi, khi tốt nghiệp đại học sớm 1 năm so với bạn cùng lứa cô tập trung toàn thời gian vào giấc mơ làm một influencer, cô lan tỏa năng lượng tích cực, dùng tài năng để nhận các job: quảng bá, làm MC, tham gia show thực tế, kết thân với tầng lớp người có sức ảnh hưởng social mạnh,...

Mỗi ngày đến hậu trường là một lần 🐶 đc thỏa thích thể hiện mình trong nhiều thân phận khác nhau: diễn viên, cầu thủ, idol, ca sĩ,... Có thể nói Yujin rất thích mình trong nhiều vai trò, 🐶 biết rằng đời sống hữu hạn của mình là vô giá nên 🐶 muốn làm được tất cả mọi thứ, trở thành bất kỳ ai, 🐶 tin rằng dù là ai, ngành nghề nào cũng đáng giá, cũng lấp lánh ✨✨

Và tất nhiên Yujin không phải một easy girl cô cũng có chuẩn mực lý tưởng của riêng mình.

Lại một ngày năng suất của Yujin trôi qua, sống ở chung cư, cô đã tự lập từ sớm, tự kỷ luật mình làm việc, tập gym, thể thao, đọc sách. Cô không cho phép mình tụt lại, mỗi phút mỗi giây đều quý giá với 🐶.

Đêm nay nhà Yujin vẫn yên bình và phẳng lặng như nó vốn là, nhưng có điều...

" ???😧 "

" cô là ai?? "

" tại sao cô vào được?? "

" cô có biết tôi từ trước à?? "

" cô là chủ cũ của căn hộ này à?? "

" nhân viên cho cô vào đây mà không có sự cho phép của tôi?? "

Yujin đặt ra hàng trăm câu hỏi, liên tục nói chuyện với người trước mặt, cố gắng giao tiếp để hiểu tình hình nhưng người kia vẫn đứng đó, không chút di chuyển, không chút cử chỉ, cứ như một bức tượng được tạc từ nghệ nhân nào đó.

" cô không thể nghe được à..."

Yujin hiểu tình hình liền làm ký hiệu khiếm thích, Yujin đã học nó phòng trường hợp thế này.

" 👋👋🫵🤨🐶 "

Vẫn không một lời hồi đáp từ người trước mặt.

Đó là một cô gái cao tầm 174cm, dáng người gầy, làn da trắng sáng, mái tóc dài thẳng, mặc một chiếc váy liền thân cùng đôi bốt đen, tổng thể trong rất đắt đỏ và sang trọng, một chất liệu vải mà Yujin chưa từng nhìn thấy trước đây.

Một người kỳ lạ mang lại cho Yujin cảm giác hơi rợn ngợp, một năng lượng tĩnh lặng, u uất, ảm đạm, đượm buồn.. năng lượng sầu thảm cứ bám lấy Yujin làm căn phòng từ yên bình bỗng chốc hóa hoang tàn, mọi đồ vật xung quanh dường như chỉ còn cái xác rỗng, dường như ướm lên mình một màu xám tro. Đối diện với sự im lặng từ cô gái trước mặt Yujin tựa như bị bao trùm bởi đại dương đen, cảm giác từng lớp nước ghì chặt, khó thở, một lớp màng đen làm tất thảy mờ mịt đi. Đôi mắt vô thần kia cứ khiến Yujin lạnh sống lưng.

Cô gái trước mặt nói khẽ

" ngươi nhìn thấy ta? "

Âm thanh nhỏ đến mức dường như không muốn Yujin nghe được, cũng không hy vọng Yujin có thể nghe được

" cô có thể nói chuyện sao "

" sao nãy giờ không trả lời người ta thế "

" làm tôi phải dùng đến ký hiệu khiếm thính"

" cô đang đứng trong nhà tôi mà cô hỏi gì vậy?? "

" tất nhiên là thấy "

" sao cô vào được đây?? "

Khuôn mặt bình tĩnh kiêu kỳ của cô gái kia dần biến mất, ánh mắt sâu thẳm dần thay đổi, đôi lông mày hơi nhướn lên

" ngươi nghe được âm thanh của ta????"

Dường như là một chuyện gì rất tày đình, Yujin khờ càng thêm khờ, nhìn cô gái lấy trong túi áo một quyển sổ màu đen có buộc dây đỏ làm dấu trang. Một quyển sổ không dày cũng không mỏng. Cô gái lật từng trang kiểm tra ngày và giờ. Rồi bước về phía Yujin, bước đi vững vàng từ đôi chân dài kia. Cô đưa tay lên mặt Yujin, dùng một tay bóp hai má 🐶.

" ngươi có cảm nhận được ta đang chạm vào ngươi không "

" hôm nay đâu phải ngày giỗ của ngươi? "

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com