4
⠀
**********
" này, cô bị thất nghiệp à? "
Tất cả mọi người gần đó đều nhìn về phía Yujin, 🐶 không biết mình đang hướng mắt về đạo diễn. Staff bên cạnh lên tiếng
" em nói gì vậy? "
🐶 " em nói cô ta, người bất lịch sự hôm qua vào nhà em, còn làm em suy diễn mình bị bệnh, làm em trằn trọc cả đêm "
" ?? tại sao đêm qua đạo diễn đến nhà em "
🐶 " h.. hả chìn chá, em nói cô ta, người này này "
Yujin chỉ tay vào cái ghế trống trước mặt đạo diễn
" ??? "
" Yujin ahh, em về nhà nghỉ đi, đừng quậy phá nữa "
|Haizz không hiểu sao lại cho một đứa trẻ làm MC, đúng là quá sức, con bé chắc hẳn phải mệt lắm, hồi mình bằng tuổi nó mình đã tận hưởng trọn vẹn thanh xuân.|
Mọi người ở hậu trường cũng không trách Yujin nữa, tất cả đều hiểu cô bé đã cố gắng hết sức.
Trong một khoảnh khắc, Sirenys sau hàng nghìn năm cũng khẽ cười nhạt một cái, con người thường xem kẻ duy nhất khác thường là kẻ điên.
*********


⠀
**********
Group




⠀
**********
...
Ta đã sống rất lâu, chứng kiến qua biết bao chủng loài, biết bao nền văn minh đứng trên đỉnh cao quyền lực để rồi cũng tan biến. Cứ hưng thịnh rồi tàn phế.
Bất kể sinh vật nào nhìn thấy ta đều van xin khẩn thiết, đều dập đầu quỳ gối xin đừng tước đoạt đi linh hồn mình. Con người vốn luôn thiển cận, sợ chết đến mức van xin một thần chết như ta.
Nhưng cũng có những kẻ thật ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng thương. Xem thường cái chết đến mức khiến ta cảm thấy bực mình. Những con người thà chèn thân mình trong pháo, thà chết trong thế chiến đấu, thà chết để giữ đất cho thế hệ tiếp theo sỉ nhục mình. Vô bổ.
Các ngươi cứ hy vọng tạo ra một kiệt tác sống vĩnh hằng với thời gian, mà không tính đến chuyện đời sau sẽ cười cợt chế giễu các ngươi. Chính kiếp sống ngắn ngủi cùng nhân tính hèn mọn, các ngươi sẽ chẳng thể tạo ra được thứ gì bất tử.
Nhưng ngươi, một con người nhỏ bé, chỉ sống hơn hai thập kỷ đời mình, lại luôn cố gắng phấn đấu, vì điều gì? Sao ngươi không dập đầu van xin ta tha mạng cho ngươi? Ngươi nhìn thấy ta mà chẳng có chút sợ sệt? Ta nên nói ngươi ngây thơ hay ngu ngốc?
Ngươi còn chẳng biết rằng chỉ có ngươi mới có thể thấy ta.
**********
22:14
Giữa dòng xe vội vã, người người lướt qua nhanh sau ngày dài làm việc. Ngôi nhà nhỏ lẳng lặng nằm sâu trong hẻm tối giữa lòng thành phố. Sự lạnh lẽo, sôi nổi bên ngoài dường như không thể xâm phạm vào không gian ấm cúng. Một cụ bà tóc bạc phơ ngồi trước bếp củi, hài lòng về một đời đáng giá, một đời rực rỡ tựa pháo hoa trong đêm đen. Để rồi nhắm mắt mỉm cười trong ngôi nhà nhỏ không một người con, không một người cháu, không một người thân.
Một lần nữa, bà tỉnh dậy, ngước nhìn bóng dáng ủy mị, u uất. Cô gái với đôi mắt sâu thẳm, cô gái với đôi mắt như thấu thị cả kiếp sống của bà, cô gái với đôi mắt bà luôn mong chờ nay đã đến.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, chống tay lên cằm nhìn những vết da nhăn nheo trên khuôn mặt bà. Cô nhìn đôi mắt đã bị cặp mí nhão che khuất, đã bị đôi lông mày bạc phủ qua.
| Bà Choi - 91 tuổi - 22:14 - 1907_1998
Một kiếp sống thật đẹp, ta sẽ trao cho ngươi sự bình yên nơi thiên đường. Ta sẽ cho linh hồn ngươi được diện kiến Thiên Chúa, ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với những đứa con.|

Cô chỉ khẽ thầm, cô biết bà không thể nghe thấy cô. Cô đứng lên và đưa bà theo, đưa bà đến nơi linh hồn vốn luôn thuộc về.
**********
02:58
Yujin ngủ gục trên bàn làm việc, 🐶 đang tự dí deadline chính mình, 🐶 vẫn là 🐶, không tha cho bản thân ngày nào, một girl sự nghiệp chính hiệu.
Nhìn vào quyển sách trên bàn " Những tù nhân của địa lý ", ngươi đọc thể loại sách này sao?, khi chỉ mới 20? Ngươi làm ta khó chịu như bà lão lúc nãy. Sống một đời thật đẹp...
" kiếp sống hữu hạn của con người là lý do lớn nhất họ muốn tạo ra thứ vô hạn, cho dù thứ đó không thể cầm nắm, không thể nhìn thấy "
Lời nói bâng quơ của lão cứ làm ta suy ngẫm mãi. Thần chết không nên chạm vào bất kỳ thứ gì, bởi làm vậy ta sẽ khiến đảo lộn trật tự và con người sẽ nghi ngờ,
Nhưng ngươi..
Cô khẽ hạ người choàng hai tay qua vai Yujin nhấc lên, nhẹ nhàng ôm trọn cún con vào lòng, đặt đầu của cún con gọn gàng trong người mình, bế xốc lên và đặt ngay ngắn trên giường.
Nhưng ngươi đã nhìn thấy ta.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com