Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

⠀⠀⠀
**********
⠀⠀⠀

" mày thích cái chị vào nhà mày tuần trước đúng không? "

Sirenys ngồi trên tủ đầu giường xem bọn nhóc ngồi chơi cũng chột dạ. Cô không sợ chuyện này kéo dài đám bạn của Yujin sẽ biết được mình, vì vốn dĩ ai cũng hiểu trên đời này thần chết có tồn tại. Dù người đó có theo trường phái tâm linh hay khoa học, con người vẫn tin thần chết luôn hiển hiện.

Niềm tin là thứ có sức mạnh nội lực thật đáng nể. Người ta luôn cố gắng sống tốt hơn vì tin rằng khi xuôi tay sẽ được thần chết phán quyết đến thiên đường.

Yujin đang rũ người xuống như hết pin, nghe câu hỏi cũng đột ngột thẳng lưng. Có lẽ cô gái đó đã để lại ấn tượng bực mình sâu sắc.

" sao nhắc đến cô ta? Người kỳ lạ kiêu căng. Chúng mày biết ko cô ta nói chuyện như thể bề trên ấy, cái gì mà ngươi, đồ con người, rồi bày đặt dạy dỗ tao phải biết lịch sự. "

" chẳng hiểu trong đầu cô ta có gì. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ảm đạm, người gì mà sầu đời thế ko biết,... "

" chúng mày biết ko mắt mũi miệng cô ta nhìn vô là th..."

Yujin được đà lấn tới muốn móc mẻ hết uất ức kể một lần, muốn lôi hết cái xấu của cô gái kia ra mà nói cho hả hê. Nhưng có gì đó dường như không đúng.

" thấy dddepj "

Có chút men trong người làm Yujin bực bản thân, não đi đường não miệng đi đường miệng.

" cô ta tuy có chút kỳ lạ nhưng lại rất chu đáo, cô ta cứ như một người mẹ, cứ bắt tao đừng làm cái này cái kia, chỉ cái nọ ở chỗ đó, cầm nắm thế này là ko đúng "

" cô ta còn bao đồng lo chuyện thiên hạ, tao chả hiểu kiểu gì hết lần này đến lần khác cô ta vào được nhà tao, vào được phòng tao ngủ "

" tao biết cô ta là người đã đưa tao lên giường đêm đó, tao biết cô là người luôn đứng từ đằng xa nhìn tao làm mọi thứ trong ngày, tao không biết bằng cách nào nhưng cô ta luôn xuất hiện mỗi lần tao thấy khó xử "

" tao thấy khó chịu "

" khi không thấy cô ta xuất hiện nữa "

Sirenys nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, từ trước đến nay không ai nhìn thấy cô nên chẳng bao giờ cô chủ động trốn đi mà theo dõi người khác. Cô chỉ cần đứng đó mà nhìn thôi, đó là tính năng. Nhưng dường như hệ thống lần này bị lỗi, Yujin người duy nhất có thể thấy cô, cảm nhận được cô, nghe được lời cô nói, đang vạch trần phong cách làm việc của cô.

|Chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy khó chịu. Vì bị ngươi nắm thóp? sao ngươi không nói với ta ngươi biết những chuyện ta đã làm? Ngươi biết chuyện đêm qua ta đã ở kế bên ngươi không? Ngươi không đề cập vậy chắc là không. Tại sao ngươi lại phát âm dở tệ lúc nhận xét nhan sắc ta, thật kém cỏi, ta kỳ vọng gì vào lời nói của một đứa con nít.|

22:47

Tiếp theo là lượt của 🐶, vì ba lần trước 🐶 đều chọn truth nên lần này bắt buộc phải dare.

" tao thách mày chụp cho bọn tao xem một tấm hình của chị đó "

🐶 " chụp hình cho chị xem một tấm hình của bọn tao á??"

🐶 " tất nhiên là được"

23:19

Yujin lọ mọ về đến nhà, trông như chú cún bị xù lông với đôi mắt lờ đờ vất vưởng ở xó nào nay cũng tìm được đường về.

Sirenys đang ngồi trên sofa, tay cầm quyển sách " Những tù nhân của địa lý " mắt thì lướt qua từng dòng chữ. Cũng lâu lắm rồi cô chưa đọc lại quyển này, thật là tạo cảm giác hoài niệm đến lạ.

Lần này cô ngồi một cách đường hoàng trong nhà Yujin, bởi mới vài tiếng trước, cô mới biết 🐶 luôn thấy cô ra vào nhà mình, 🐶 chỉ không để bụng, 🐶 chỉ không nói ra. Cô tự căn dặn mình lần sau theo dõi Yujin sẽ kín đáo hơn.

Yujin chếnh choáng bước vào, mắt ngay lập tức tia đến chỗ người mặc áo khoác đen nổi bật ngồi trên sofa nhà mình. Bằng tất cả sự học hằn 🐶 vứt hết đồ cầm trên tay, chạy về phía đó. Hai tay ghì mạnh lên vai cô, áp sát đôi mắt của mình vào cô, định nói gì đó nhưng không thể. 🐶 đóng băng cái tư thế này trong khoảng 2p đồng hồ.

Sirenys bàng hoàng nhìn con bé trước mắt, lần đầu tiên có kẻ dám chạm vào cô, dám dùng lực mạnh như vậy tác động lên người cô, dám nhìn cô trực diện bằng đôi mắt trần thịt kia. Mùi rượu sộc thẳng lên mũi, làm cô càng thêm khó chịu, giơ một tay lên định chưởng cmn nhỏ này bay xa 800m đi.

Yujin không nhịn được liền nôn thẳng lên người cô, lên chiếc áo khoác bằng lông thú đắt tiền, lên một thực thể có quyền năng bậc nhất nhân loại...

Làm xong nhiệm vụ hệ thống, 🐶 nằm xuống sàn ngủ ngon như đã thức 3 ngày liền.

**********

07:31

Ánh mặt trời khẽ rọi qua khe cửa, từng sợi nắng ban mai đầu tiên phớt nhẹ qua mái tóc, qua đôi mắt của 🐶.

Yujin đang nằm trên giường chăn ấm nệm êm, mí mắt dần mở ra, một khung cảnh thật đẹp: nơi có nội thất thủy tinh sang trọng, đèn vàng tỏa khắp không gian, âm nhạc du dương, chiếc nệm màu đỏ 🐶 nằm thật dễ chịu cùng với một ngươ...

???

Vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khẽ lay động đôi mắt, 🐶 chầm chậm quay đầu hết sức tự nhiên. Vớ lấy cái điện thoại cách không xa đó, muốn tìm kiếm xem chuyện gì đã xảy ra, đây là chỗ nào, có lẽ đã bị bắt cóc rồi.

| Bình tĩnh bình tĩnh, nếu cử động chắc chắn sẽ bị chém. Chắc tụi kia có nhắn tin hay quay video gì đó, phải xem để hiểu cái gì đang xảy ra.|


| Cái qq gì đang diễn ra vậy. Vậy là hôm qua mình có về nhà, sao giờ mình ở đây, cô ta mang mình tới đây hả, tại sao? Mà sao cô ta mang mình đi được, cô ta bế hay cõng hay nhờ xe vận chuyển?|

Hàng vạn câu hỏi túa ra càng làm Yujin nổ não.

???

| Assssshhh chìn chá. Chụp hình bà đó? có hả má, mình đồng ý? mắc gì? là sao vạy mẹ? ứ chịu đâu cái chóa gì đang diễn ra vậy|

Dù không thể chấp nhận 🐶 vẫn cố gắng thực hiện. Đây cũng không phải lần đầu 🐶 bị hớ thế này, trước đây cũng có chuyện 🐶 hứa mất kiểm soát xảy ra. Đương nhiên cún biết hậu quả bị đám bạn dỗi nên cũng làm. Dù hơi khó chịu và gượng ép. Yujin miễn cưỡng quay đầu lại.

Yujin vặn vẹo luồn tay cầm điện thoại từ bên kia qua, lấy thế chụp đại một tấm cho xong.

|Má thiệt chứ, nói chuyện với mấy đứa brain rot làm mình mệt ghê🫩|

**********

⠀⠀⠀⠀


**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com